Dịch: Thiên Hạ Địa Thượng
Tiểu Viêm Cơ đại bảo bảo chính là ăn mảnh vỡ linh chủng để mà lớn, vì vậy trong thân thể nhỏ nhắn của nàng bao hàm lượng hỏa diễm không thể nào đong đếm được.
“A hô ~~~~~~ ”
Quai hàm béo mập phồng lên một cái, chỉ thấy Tiểu Viêm Cơ phun ra một mảnh hỏa diễm đỏ thẫm rồi sau đó đột ngột vụt tắt đi.
Tiểu Viêm Cơ không ngừng phun ra Mầm lửa có thể tiếp tục thiêu đốt về sau trong phạm vi hai trăm thước xung quanh Mạc Phàm, Mầm lửa lúc đầu thoạt nhìn qua đều rất nhỏ nhắn xinh xắn, giống như một đám cỏ non vừa mới mọc, thế nhưng loại hỏa diễm này có một điểm đặc thù, chính là càng kéo dài thì cháy càng kịch liệt!
Mầm lửa được trải rộng ra xung quanh, tạo thành một thảm cỏ hỏa diễm, nếu từ không trung nhìn xuống có thể thấy cách bố trí giống như một nghi thức hỏa diễm to lớn nào đó, hiển lộ thiên phú nghệ thuật hơn người của Tiểu Viêm Cơ xem phim hoạt hình từ nhỏ a!
Phạm vi bao trùm của thảm lửa rất lớn, số lượng ngọn lửa cũng nhiều, đoán chừng phải cần thêm một ít thời gian thì bọn chúng mới có thể phát triển thành cây non hỏa diễm được. Thế nhưng những Thi vật kia chắc chắn là sẽ không từ từ chờ Mạc Phàm bố trí cho xong trận hình tường lửa như vậy mà trực tiếp giẫm qua thảm lửa tựa như cỏ dại không tạo thành bao nhiêu uy hϊếp để xông lên phía trước.
Trong đó có một đầu kì cốt Hủ Thi có tốc độ cực nhanh, như một trận gió lướt tới, đến khi còn cách Mạc Phàm khoảng 10m thì liền nhảy dựng lên, vươn ra câu trảo thật dài của mình chém về phía hắn.
Trên cánh tay của Mạc Phàm lúc này đang quấn đầy hồ quang điện, liếc mắt nhìn thấy gia hỏa nhanh nhẹn này muốn xáp tới, hắn lập tức đưa tay ra ngoài, thao túng Lôi Ấn uyển chuyển linh hoạt đánh tới đầu sinh vật kia.
Đầu Hủ Thi nhanh nhẹn kia bị Lôi Ấn đánh trúng giữa không trung, lôi hồ đan xen khiến cho thân thể nó bốc khói từ trong ra ngoài, run rẩy kịch liệt rơi xuống trước mặt Mạc Phàm.
Cho dù có nhanh nhẹn đi chăng nữa thì một khi cốt cách bị tê liệt, có nhanh cũng không có tác dụng gì. Mạc Phàm một cước sút văng đầu Hủ Thi này đi, khiến nó lăn đến gần thảm lửa vẫn còn be bé, bị ngọn lửa từng chút một bò lên thân thể.
Ngọn lửa một khi có vật để thôn phệ, Hỏa Thế sẽ theo vậy mà trở nên càng thêm tràn đầy, một ngọn lửa lúc đầu chỉ như cỏ dài, sau khi “ăn” xong liền biến thành ngọn lửa cao nửa mét có hơn!
Tiểu cá chạch nhanh chóng hút đi tàn phách của đầu Hủ Thi nhanh nhẹn này, sau đó lại phát ra những tiếng ông ông giống như yêu cầu Mạc Phàm tiếp tục gϊếŧ địch đi nào.
Mạc Phàm xoay chuyển ánh mắt, lập tức đại khái phát hiện ra ở vị trí cách hắn có 2 đầu Hủ Thi vừa vặn giẫm qua thảm lửa. Hỏa diễm dưới chân từ từ thiêu đốt, nhưng bọn chúng hoàn toàn không để ý tới, mặc kệ cho bọn chúng quấn quanh luôn.
Mạc Phàm chính là thích nhất đám sinh vật thẳng thắn như vậy a, nếu đổi lại là một loại yêu ma khác, cho dù là loài hành động chậm chạp như Tích Lô Cự Yêu cũng sẽ quả quyết không giẫm lên thảm lửa, bởi vì sự đau đớn khi bị lửa đốt sẽ khiến chúng theo bản năng tránh sang chỗ khác. Thế nhưng Vong Linh lại bất đồng, bọn chúng không có cảm giác đau đớn, hành động cũng vô cùng máy móc, chính điều này đã giúp cho Mạc Phàm nghĩ ra một thủ đoạn đối phó bọn chúng vô cùng tuyệt diệu.
“Hỏa Tư!!”
Tay phải của hắn giơ lên, một đoàn hỏa diễm xẹt qua theo đường vòng cung vô cùng chuẩn xác đã rơi vào chỗ thảm lửa cách đó 100 mét!
“Oanh ~~~~~~~!!”
Một giây sau, hỏa diễm từ nơi đó bạo liệt ra, tạo thành một đoàn lửa có đường kính gần 2m, hai tên Hủ Thi gần đó trực tiếp bị oanh cho nát bét, thịt vụn thì bị những cây non hỏa diễm xung quanh cắn nuốt hết.
“Hô hô hô ~~~~~~~~~~~!”
Cây non Hỏa diễm giống như nhận được chất dinh dưỡng thiết yếu, thoáng cái liền cao lên tới một thước, mặc dù còn cách hình thể tường lửa chính thức một đoạn, nhưng chỉ cần lại được hỏa tư cùng thi thể đến dẫn đạo, chúng rất nhanh sẽ cháy một cách kịch liệt lên thôi.
Tiểu Viêm Cơ như Tinh Linh đồng dạng tại Mạc Phàm chung quanh bay tới bay lui, trải rộng phần đông ngọn lửa thảm.
Hỏa tư trên tay Mạc Phàm không ngừng hiện ra, liên tục bay về những nơi đã rải thảm từ trước.
“Phốc ~~~!!”
Hỏa diễm hết đợt này đến đợt khác bùng lên, tạo thành một bức tường lửa cao gần hai mét trong phạm vi 50 mét xung quanh Mạc Phàm. Bức tường lửa này còn có hiệu quả lan tràn đặc thù, có thể liên kết với những thảm lửa xung quanh, hợp thành một tuyến Liệt Diễm phòng hộ vô cùng hiệu quả.
“Đốt, tiếp tục đốt cho papa!” Mạc Phàm một mặt chỉ đạo Tiểu Viêm Cơ tiếp tục phóng hỏa, một mặt không ngừng tự mình ném ra Hỏa tư.
Hỏa tư dẫn lửa, oanh cho đám Hủ Thi đang chạy tới bên kia đều biến thành mồi ngon của thảm lửa này.
Từ ngọn lửa biến thành chùm lửa, lại dần dần lớn mạnh thành Hỏa thụ, dưới sự nỗ lực của Mạc Phàm cùng Tiểu Viêm Cơ phụ tử đồng tâm thì xung quanh đã xuất hiện một mảnh tường lửa, trên thực tế càng một cánh rừng phòng hộ đan xen thành hơn. Những Hủ Thi không có đầu óc kia chỉ cần bước vào đó, thân thể rất nhanh sẽ biến thành củi khô gặp lửa mà thôi.
Mặc dù trong số chúng có một ít có tốc độ nhanh một chút, có một số tên da dẻ như đất cát không dễ bắt lửa, thế nhưng sau khi liên tục đi qua vài đạo rừng phòng hộ hỏa diễm về, chúng cũng sẽ đều biến thành một đoàn hỏa nhân bốc cháy mù mịt!
Hỏa diễm có lực sát thương trí mạng đối với Hủ Thi, nhưng đối với người có hỏa kháng cao như Mạc Phàm thì lại không có vấn đề gì. Hơn nữa còn có Tiểu Viêm Cơ hộ tống, Mạc Phàm tự nhiên có thể xuyên toa qua tại những cánh rừng phòng hộ hỏa diễm này một cách dễ dàng. Trái lại, trừ phi nhóm Hủ Thi có số lượng cực lớn đến có thể trực tiếp đạp tắt tường lửa, nếu không một khi đã bước vào trong rừng lửa, chúng chắc chắn sẽ bị đốt tới chết mới thôi.
“Hô hô hô ~~~~~~~~~~~ ”
Mạc Phàm căn bản sẽ không chính diện đối kháng những đầu Hủ Thi kia, mà hắn sẽ không ngừng chạy qua chạy lại giữa rừng lửa và tường lửa để duy trì và phục hồi sai sót.
Nếu số lượng Hủ Thi quá nhiều, Mạc Phàm sẽ không ngại tung ra một đòn Liệt Quyền Cửu Cung diện rộng, hỏa trụ bành trướng trụ sẽ kíp nổ khu vực rừng phòng hộ hỏa diễm đang ngập tràn hỏa khí, không chỉ thanh lý ngay lập tức một làn sóng lớn Hủ Thi đang xông tới, còn giúp cho khu rừng phòng hộ này trở nên cường tráng thêm.
Thi Tướng cũng sẽ sớm chui vào đây. Hỏa diễm muốn trực tiếp thiêu hủy thân thể của bọn chúng cũng không phải dễ, cho dù đây là loại tổn thương kéo dài thì bọn Thi Tướng da dày thịt béo này hơn phân nửa là vẫn có thể thừa nhận được. Nhưng nếu như Mạc Phàm dùng Trung giai ma pháp kích thương chúng từ trước, thì với một tấm thân trọng thương, lại bị hỏa diễm nướng thịt, hầm xương, liền có thể khiến tính mạng của chúng trôi qua với tốc độ nhanh hơn gấp mấy lần!
Tiểu Viêm Cơ không ngừng nhả loại thực vật có thể điên cuồng sinh trưởng trong hỏa diễm, Hủ Thi xông tới càng lúc càng nhiều chẳng khác nào tiếp thêm vật dẫn, Hỏa Thế cực lớn dâng lên biến thành rừng lửa rậm rạp chính thức. Hiện tại cho dù Mạc Phàm không sử dụng ma pháp thì vẫn có vô số tàn phách màu xanh lục từ nhiều phương hướng bất đồng bay về phía hắn.
Tựa như một đám đom đóm nho nhỏ, ban đầu có lẽ chỉ là một ít Thanh quang bay tới, nhưng khi Hỏa Thế trở nên hung mãnh, Hủ Thi tăng vọt về sau, quang điểm bay tới càng lúc càng trở nên dày đặc, thậm chí ánh sáng xanh phát ra còn lấn át đi ánh lửa xung quanh.
Đại lượng Tàn phách bay tới khiến cho tiểu cá chạch rơi vào trạng thái ngưng luyện điên cuồng. Mạc Phàm vốn cho rằng cần một khoảng thời gian rất dài để thu thập đủ 10 khỏa tinh phách, thế nhưng với cái tốc độ quét quái thần tốc hiện tại, có khi thần công tối nay liền sẽ luyện thành!
“Cũng may là Tiểu Viêm Cơ có loại thiên kiếp hỏa diễm thú vị này, nếu không thì mình căn bản không có cách nào trụ lại vài phút giữa vòng vây Vong Linh như thế này. Hỏa Thế hiện tại đã mạnh ngang ngửa một đội ngũ Hỏa hệ pháp sư không ngừng phóng thích Hỏa tư – Thiêu đốt, chắc mình cũng nên tranh thủ thời gian giải quyết đám Độc Lựu Thi Tướng đi thôi!” Mạc Phàm đứng trong biển lửa thầm nghĩ.
Hắn biết rõ tác dụng lớn nhất của bức tường lửa này là tiêu diệt những đầu Hủ Thi ngốc nghếch mà thôi, địch nhân chính thức của hắn chính là ba đầu Độc Lựu Thi Tướng đứng bên ngoài nhìn xem kia!