Toàn Chức Pháp Sư

Chương 307:  Băng chủng hồn cấp

Dịch: Thiên Hạ Địa Thượng

Biên: Tiếu Diện Tà Thần

Băng vân trên trời chẳng biết từ lúc nào bất chợt tróc ra từng mảng, hóa thành một cơn mưa băng màu bạc làm nghiêng ngả cả một mảng rừng.

Rừng cây đóng băng phía dưới bị những phiến băng từ trên trời giáng xuống đánh cho nát bấy, biến thành một đám băng vụn rơi lả tả xuống mặt đất.

Trên vùng đất lạnh giá này, từng cái từng cái tượng băng vô cùng sống động tĩnh lặng đứng ở nơi đó, vẻ hoảng sợ vẫn còn hằn rõ trên khuôn mặt bọn họ. Thậm chí, có người còn đang phác hoạ tinh đồ mà hồn nhiên không cảm giác được mình đã bị đóng băng triệt để.

Bọn họ bất luận như thế nào cũng không nghĩ tới được việc một nữ pháp sư trung cấp băng hệ lại có thể gọi ra một cây băng cung ma cụ có uy lực to lớn như vậy.

Bọn họ càng sẽ không nghĩ tới, vị nữ học sinh của đế đô học phủ ở cái tuổi này đã có thể điều khiển được băng chủng hồn cấp. Nàng chỉ dùng lĩnh vực của bản thân mình đã áp chế được cả đám người bọn họ, bao gồm một vị Pháp Sư cao cấp cường đại trong đó!

Một mũi tên này gây nên sự chấn động lòng không gì sánh nổi trong lòng toàn bộ những người ở đây. Ngay cả người đã từng chứng kiến qua uy lực của cây Băng Tinh Sát Cung này như Mạc Phàm cũng không nghĩ tới, uy lực chân chính của nó lại khủng bố đến như vậy.

Nhưng làm sao trong thân thể Mục Ninh Tuyết lại có thể cất giấu loại lực lượng không thuộc về nàng như thế này được?

Suối tóc màu bạc tung bay dần dần yên tĩnh lại, biểu hiện của Mục Ninh Tuyết một khắc trước còn giống như nữ vương không giận mà uy trong nháy mắt đã biến mất không còn sót lại chút gì, thay vào đó là sự suy yếu đến từ tận sâu trong linh hồn.

Băng Tinh Sát Cung trong tay Mục Ninh Tuyết vang lên một tiếng nhỏ, sau đó hóa thành một đám bụi băng, từ trong tay nàng ào ào chảy xuống. Thân thể suy nhược của nàng cũng không còn cách nào đứng vững được, thoát lực lùi về sau ngã xuống.

Mạc Phàm vội vàng ôm lấy Mục Ninh Tuyết, cảm giác thân thể nàng lạnh như một khối băng, một chút nhiệt độ cũng không có. Nàng hiện tại so với người chết cũng chẳng chênh lệch bao nhiêu.

Vội vàng bắt mạch trên cổ tay nàng, phát hiện nó của nàng vẫn còn nhảy đều đặn, Mạc Phàm mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nếu như nàng cứ như vậy hương tiêu ngọc vẫn, hắn chắc chắn sẽ không bao giờ tha thứ cho cái tên Lục Niên cuồng sát hoang tưởng này!

“Đi mau!” Mạc Phàm nhìn lướt qua mọi người xung quanh nói.

Đám người Mục Nô Kiều, Bạch Đình Đình, Tống Hà, Triệu Mãn Duyên vẫn còn đang rung động vì sức mạnh của mũi tên này. Đến khi Mạc Phàm kêu một tiếng, bọn họ mới phục hồi tinh thần lại.

Thì ra là Mạc Phàm chỉ đóng kịch để kéo dài thời gian cho Mục Ninh Tuyết thả ra một mũi tên này. Bọn họ nhìn Mạc Phàm rồi lại nhìn sang Mục Ninh Tuyết đã gần như mất mạng, tạm thời không biết nói lời nào để cảm ơn hai người này.

“Chờ một chút, các ngươi mang theo Mục Ninh Tuyết chạy đi, mục tiêu của bọn họ là ta. Triệu Mãn Duyên, ngươi phải thay ta chăm sóc kỹ càng cho các nàng, còn có...”

Mạc Phàm nhìn sang Mục Ninh Tuyết bất cứ lúc nào cũng có thể vĩnh viễn an giấc nghìn thu, trong lòng tràn đầy thương cảm rốt cuộc chỉ có thể hóa thành một câu giao phó:

“Vô luận như thế nào, đừng để cho nàng chết!”

Triệu Mãn Duyên gật đầu lia lịa, mang theo mọi người nhanh chóng chạy khỏi nơi này.

Mạc Phàm cũng không dám đứng đó do dự nữa. Hắn nhìn sang tên Lục Niên đã sắp sửa từ bên trong khối băng thoát ra, lại nhìn thấy một vài tên sĩ quan không có hoàn toàn bị đông lại...

Mạc Phàm cắn răng một cái, vội vàng xoay người lại, hướng về phía tòa Kim Lâm hoang thành nguy cơ tứ phía kia chạy đi.

Một mũi tên của Mục Ninh Tuyết không có khả năng gϊếŧ chết toàn bộ bọn họ. Điều duy nhất nàng có thể làm chính là tranh thủ một chút thời gian cho mọi người chạy trốn mà thôi.

Sau khi Mạc Phàm biết được mục tiêu của bọn họ là mình, hắn hoàn toàn không dám hướng những địa phương khác trốn đi.

Bọn họ có Thiên Ưng lại có Pháp Sư cao cấp, nếu như Mạc Phàm chạy trốn lung tung không có mục đích nhất định sẽ bị bọn họ bắt được. Con đường sống duy nhất của hắn, chỉ có tòa kim lâm Hoang thành này.

Trong tòa Hoang thành này ẩn núp vô số yêu ma, một số con thực lực cường đại có thể trong nháy mắt dễ dàng làm gỏi đám Pháp Sư này.

Cũng có những con có năng lực quỷ dị, có thể khiến cho bọn Pháp Sư này chém gϊếŧ lẫn nhau. Vì vậy, Mạc Phàm phải dựa vào tòa Kim Lâm hoang thành này để trốn thoát khỏi bọn họ!

“Tên Mạc Phàm đó chạy vào trong hoang thành rồi!”

“Đây không phải là tự tìm cái chết sao?”

“Chúng ta nên tách ra chạy trốn đi! Bọn họ đã nói là muốn tiêu diệt chúng ta, nếu chạy trốn cùng nhau chỉ có thể bị một lưới bắt hết…”

“Vậy... Chúng ta đi trước!” Hai tên Trầm Minh Tiếu cùng La Tống đã sớm bị dọa sợ đến tè ra quần nói.

Chuyện này từ đầu tới cuối không có quan hệ gì với bọn họ. Bây giờ có cơ hội chạy thoát thân, bọn họ đương nhiên sẽ không quan tâm đến những người khác làm gì.

Nếu như bị đám Quân Pháp Sư ma quỷ kia đuổi kịp, bọn họ chắc chắn sẽ không còn mạng trở về. Bọn họ vẫn còn trẻ, quả thực không muốn chết a…

“Vậy... Ta sẽ mang Tống Hà đi!” Bành Lượng vâng vâng dạ dạ nói.

Tống Hà cũng đang ở trong trạng thái suy yếu, khẳng định không thể tự mình chạy trốn được. Bành Lượng nguyện ý mang nàng theo đã là tận tâm tận lực rồi.

Triệu Mãn Duyên nhìn sang Mục Ninh Tuyết đang hấp hối, lại liếc nhìn Bạch Đình Đình đã bị thương. Cuối cùng, hắn khẽ liếc Mạc Phàm đang một thân một mình trốn về hướng Kim Lâm hoang thành…

“Ba người các ngươi đi theo ta!” Triệu Mãn Duyên trong chớp mắt làm ra quyết định.

Triệu Mãn Duyên trong lòng có chút hối hận vì đã đáp ứng Mạc Phàm chiếu cố ba nữ nhân này. Hắn thật ra cũng là người tham sống sợ chết, cũng muốn giống như hai tên La Tống, Trầm Minh Tiếu lòng lang dạ sói một mình chạy trốn kia.

Thế nhưng khi Triệu Mãn Duyên tưởng tượng đến cảnh Mục Ninh Tuyết xả thân cứu giúp mọi người trốn thoát, nhìn thấy Mạc Phàm vì không muốn liên lụy mọi người mà đưa thân vào cửa tử. Bây giờ, bảo hắn chạy trốn một mình như thế, Triệu Mãn Duyên quả thực không làm được!

...

Không lâu sau khi mọi người đã chạy trốn tứ tán, những khối băng tinh lấp lánh dưới ánh sáng ban mai kia rốt cuộc từng cái từng cái nứt ra.

Người đầu tiên thoát ra từ trong khối băng chính là quân thống Lục Niên, hắn rõ ràng đã chuẩn bị một tầng bảo vệ cho mình.

Những băng này tinh đương nhiên mạnh mẽ thế nhưng không cách nào chân chính suy giảm tới một tên Pháp Sư cao cấp như hắn.

Khuôn mặt của Lục Niên bị đông cứng tới mức tái xanh lên. Chỉ dựa vào biểu tình âm lãnh đến tột cùng của hắn, có thể biết được hiện tại hắn tức giận đến mức nào!

Lại bị một đám học sinh trêu đùa!

Hắn đường đường là một thống lĩnh quân đội, đám học sinh này trong mắt hắn chẳng khác gì một đám gia cầm đã bị buộc chân cả. Vậy mà rốt cuộc, hắn lại bị bọn chúng dắt mũi đi...

Chạy trốn thì có ích lợi gì? Đám người dưới tay hắn đã từng uống qua máu yêu ma, đã từng tàn sát qua yêu huyệt. Việc khó khăn cỡ nào, bọn cũng có thể vô cùng thuận lợi vượt qua, chẳng lẽ còn không đối phó được một đám học viên vừa mới ra ngoài lịch luyện này?

(yêu huyệt: sào huyệt yêu ma)

“Mấy người các ngươi, bắt mấy tên học viên kia trở lại! Nhớ kỹ, phải còn sống…” Lục Niên ra lệnh cho mấy tên từ trong khối băng tỉnh lại nhanh nhất.

“Tuân lệnh thống soái!” Mấy tên sĩ quan này thực lực cũng không yếu. Sau khi thoáng chỉnh đốn một chút, bọn họ lập tức hướng về phía đám người Triệu Mãn Duyên chạy trốn nhanh chóng đuổi theo.

“Những người khác đi theo ta, không thể để mất vật thí nghiệm trọng yếu nhất của chúng ta được!” Ánh mắt lạnh lùng của Lục Niên nhìn chăm chú về phía Kim Lâm hoang thành, đối với những tên sĩ quan tỉnh lại kế tiếp nói.

“Quân thống! Còn có mấy người chỉ sợ rằng không thể tỉnh lại…” Vị nữ tham mưu Tưởng Nghệ kia nói.

“Vậy thì đem tiêu hủy đi!”

...

“Băng!!!”

“Băng!!!!”

Mấy tòa tượng đá hình người còn lại toàn bộ bị hủy cho nát bấy. Bên trong đống băng tinh nhuộm hồng đó sợ rằng còn ẩn chứa máu thịt của những tên sĩ quan xấu số kia.

Chờ đến khi đám băng vụn này tan chảy hoàn toàn, sẽ không còn ai biết được nơi đây đã từng có những cái xác kia tồn tại.

Tổng cộng có bảy cỗ tượng băng bị phá nát, một mũi tên này của Mục Ninh Tuyết trong nháy mắt đã gϊếŧ chết bảy tên Pháp Sư trung cấp thuộc hàng xuất sắc trong quân đội.

Ma quỷ quân thống Lục Niên dù cho trên mặt không thể hiện biểu tình gì, nhưng trong thâm tâm hắn đã xem sự việc lần này chính là một sự sỉ nhục lớn.

Mặt đất đóng băng bị bước tiến của bọn hắn giẫm đạp vỡ vụn ra, đám ma quỷ đột lốt Quân Pháp Sư này hoàn toàn không có ý buông tha cho mấy người Mạc Phàm.

Bây giờ, bọn họ đã không còn để ý tới vấn đề liệu có cần phải diệt khẩu toàn bộ hay không. Việc cần kíp trước mắt là họ phải bắt tiểu tử trời sinh song hệ kia lại đã.

Hệ ma pháp mới, nhất định sẽ do đám người bọn họ tìm ra! Nó sẽ là lá bài chủ chốt để cho nhân loại quật khởi, chống lại đám yêu ma đã chiếm đoạt cái thế giới này hàng thiên niên kỷ!!