Toàn Chức Pháp Sư

Chương 306:  Liều thân nhất tiễn

Dịch: Thiên Hạ Địa Thượng

Biên: Tiếu Diện Tà Thần

“Vật thí nghiệm tốt nhất… chẳng lẽ lại có liên quan tới thiên phú trời sinh song hệ của mình?” Trong đầu Mạc Phàm bắt đầu nổi lên càng nhiều nghi ngờ hơn trước.

Theo lời Lục Niên nói, bọn họ đã đi tìm vô số người để thực hiện thí nghiệm. Hơn nữa, những người từng tham gia thí nghiệm hệ mới kia hầu như đều đã chết hết rồi.

Thủ đoạn của bọn họ thậm chí có thể là cực kỳ vô nhân tính, nếu không loại chuyện vinh quang này tuyệt đối không cần phải bí mật tiến hành.

Như vậy tại sao chính hắn trời sinh song hệ lại là vật thí nghiệm tuyệt hảo… sáng tạo hệ mới cùng thiên phú trời sinh song hệ của hắn lại có quan hệ gì?

Mạc Phàm lúc trước một mực không muốn bại lộ thiên phú trời sinh song hệ của mình vì hắn biết một khi để lộ ra, chắc chắn sẽ có một chút phiền toái tìm tới.

Nhưng có rất nhiều thứ trên đời này giống như giấy không thể gói được lửa vậy, sớm muộn cũng phải lộ ra. Không nghĩ tới thiên phú trời sinh song hệ của mình vừa mới bị công khai lập tức đã bị người theo dõi, hơn nữa còn là một đám Quân Pháp Sư mất trí luôn chứ.

“Trời sinh song hệ cùng hệ mới thì có liên quan gì?” Mạc Phàm tiếp tục truy vấn nói.

“Trước tiên thả người!” Lục Niên cũng không phải kẻ ngốc, quả quyết bỏ qua câu hỏi của Mạc Phàm.

“Ngươi nói xong, chúng ta tự nhiên sẽ thả!” Mạc Phàm nói.

“Ngươi cho ta là đứa trẻ ba tuổi sao? Nếu ngươi không thả người, tất cả các ngươi đều phải chết! Ngược lại, ta sẽ để các ngươi chết thoải mái một chút… nếu hệ mới thật sự được khai phá ra, ta còn có thể khắc công tích của các ngươi lên đó!” Lục Niên nói.

Mạc Phàm biết Lục Niên đã không còn kiên nhẫn, quay đầu nhìn sang Mục Ninh Tuyết một cái. Nàng lập tức khẽ gật đầu.

Ngọn lửa trên người Mạc Phàm từ từ rút đi, bàn tay bóp chặt cổ của Lục Chính Hà cũng từ từ thả ra. Lục Niên thấy vậy thì nhếch môi nở nụ cười, chậm rãi mở miệng nói:

“Sau khi trải qua thí nghiệm, vật thí nghiệm thường chỉ có thể kéo dài mạng sống trong một khoảng thời gian rất ngắn ngủi. Hơn nữa bởi vì năng lực chịu đựng không đủ mạnh mà bọn họ thường đánh mất lý trí của mình…”

“Cũng có thể nói… sau khi ngươi uống thuốc thí nghiệm vào, nó sẽ tiêu hao tất cả sinh mạng của ngươi trong một khoảng thời gian ngắn ngủi để biến thành năng lượng đột phá bức tường ngăn cách để tới với hệ mới. Tuy nhiên đến tận bây giờ, người đã trải qua thí nghiệm mà vẫn còn sống thì cơ hồ không có ai!”

Lục Chính Hà trong lòng run sợ, chạy thục mạng về phía đại ca của mình. Hắn đang rất sợ, bởi vì trong khoảng cách này hắn như trước vẫn có thể bị Mạc Phàm trong nháy mắt đốt thành tro bụi. Ngay cả Lục Niên đại ca cũng không cách nào tới kịp để cứu hắn.

“Thật là một thí nghiệm độc ác! Mạng người trong mắt các ngươi chỉ như cỏ rác thôi sao!” Mục Nô Kiều nổi giận đùng đùng nói.

“Các ngươi muốn nói sao cũng được! Các ngươi biết không… linh cảm để bắt đầu thí nghiệm hệ mới này xuất phát từ một loại sinh vật dị biến ký sinh trên người…” Lục Niên nói tiếp.

Từ trước tới giờ, Lục Niên căn bản không hề để ý loại chuyện này có nhân tính hay không. Cho dù tất cả Hiệp Hội Ma Pháp đều đã nghiêm cấm thí nghiệm này, bọn hắn chắc chắn vẫn tiếp tục nó.

Bọn hắn cách thành công càng ngày càng gần rồi… Chỉ cần hoàn thành thí nghiệm, sau đó công bố nó, thế giới này lập tức sẽ trở thành đồ vật nắm trong tay Pháp Sư loài người.

“Sinh vật ký sinh… chẳng lẽ thí nghiệm của ngươi là để cho người sống bị sinh vật đó ký sinh?” Mạc Phàm trong lòng run lên một cái, ý nghĩ này lập tức làm hắn liên tưởng tới Lân Bì Mẫu Yêu.

Nếu bị Lân Bì Mẫu Yêu ký sinh, người sống sẽ biến thành quái vật. Mà sau khi những người kia biến thành quái vật, thường thường đều sẽ nắm giữ sức chiến đấu mạnh mẽ khác thường. Người bình thường tuyệt đối không cách nào đối phó được. Hơn nữa, chuyện như vậy cũng phù hợp với hậu quả đánh mất lý trí này!

“Cụ thể làm sao thực hiện các ngươi không cần phải biết, cũng không cần oán hận cái gì! Rất nhiều người ở bên trong an nhàn hưởng thụ chết đi là những kẻ không có chút giá trị nào… Rất nhiều người lại bị yêu ma tàn nhẫn ăn thịt… đó là một cái chết thật đáng buồn! Mà các ngươi là vì sáng tạo hệ mới mà chết, đó chính là một cái chết rất có giá trị…” Lục Niên không nói tiếp nữa.

Lục Chính Hà đã chạy tới phạm vi hắn có thể bảo hộ, Lục Niên tự nhiên không cần thiết phải tiếp tục nói nhảm nữa. Việc hắn cần làm hiện tại là nhanh chóng diệt khẩu tất cả, sau đó mang tên thiên phú trời sinh song hệ này về làm thí nghiệm hệ mới.

“Nếu để cho ta còn cơ hội gặp lại các ngươi, ta nhất định sẽ giẫm lên cái mạng chó của các ngươi mà nói: Con mẹ ngươi nhất định là cùng đầu heo ăn nằm mới sinh ra tên thần kinh như ngươi. Cút tới địa ngục mà thực hiện kế hoạch vĩ đại của ngươi đi!” Mạc Phàm đột nhiên mở miệng mắng to.

Lục Niên lơ đễnh, ha ha ha cười lớn một tiếng nói: “Vậy cũng phải xem ngươi có thể sống sót qua thí nghiệm được không đã… Gϊếŧ bọn họ!”

Lục Niên vung tay lên, ra lệnh cho bọn thủ hạ của hắn. Cùng lúc đó, sau lưng Mạc Phàm bỗng dâng lên một trận hàn khí lạnh giá vô cùng.

Một mái tóc dài trắng như tuyết đẹp đẽ bay múa, một khuôn mặt tuyệt mỹ không giận mà uy, một dáng người uyển chuyển đẹp đẽ thướt tha trôi lơ lửng giữa vùng băng tinh khí trường to lớn, không có bất kỳ dấu hiệu trống rỗng xuất hiện!!

“Băng Tinh Sát Cung!”

Mục Ninh Tuyết trong nháy mắt hóa thành băng tuyết nữ vương, giữa hai cánh tay giơ lên bất ngờ có thêm một cây Ma Cung khủng bố đủ để biến vùng thiên địa này thành một mảnh băng thiên tuyết địa!

Băng tuyết bay lượn tràn ngập không gian, mặt đất điên cuồng đóng băng lại, ngay cả từng đám mây lượn lờ phía dưới vòm trời cũng hóa thành từng mảnh từng mảnh băng vân!

Đôi mắt trắng hàm chứa lửa giận, bộ ngực của nàng kịch liệt nhấp nhô, Mục Ninh Tuyết chưa bao giờ nghĩ chỉ trong một ngày mà mình phải sử dụng Băng Tinh Sát Cung tới hai lần.

Nàng có cảm giác như tất cả ma năng trong thân thể đều bị hút hết, đến ngay cả tánh mạng của nàng cũng dần bị Ma Cung hút đi toàn bộ!

Nhưng mà, nàng không thể không đánh cuộc một lần!

Mạc Phàm từ nãy đến giờ đều tranh thủ thời gian cho nàng. Từ lúc hắn vừa mới bắt giữ Lục Chính Hà, nàng lập tức ý thức được nếu chính mình bất thình lình ra tay có thể tạo ra hiệu quả xuất kỳ bất ý mang bọn hắn toàn bộ gϊếŧ sạch.

(xuất kỳ bất ý: ra cờ không theo bài, chỉ việc làm bất ngờ khiến đối thủ không lường được)

Nàng chỉ cho Mạc Phàm một ánh mắt, hắn lập tức biết nàng muốn làm gì. Đối mặt một đội Quân Pháp Sư mạnh mẽ như vậy cùng với một vị thống lĩnh Pháp Sư cao cấp, hy vọng duy nhất của bọn họ chính là cây Băng Tinh Sát Cung này.

Nếu lấy mạng sống ra đánh đổi, một mũi tên này có thể bộc phát ra uy lực lớn hơn cả ma pháp cao cấp!

“Lĩnh vực, băng chủng hồn cấp… điều này không thể nào, không thể nào!” Lục Niên trợn trừng hai mắt, cuồng loạn gào thét.

Băng chủng hồn cấp cộng thêm uy lực của Băng Tinh Sát Cung hoàn toàn bùng nổ có thể tạo ra sức mạnh hủy diệt không thua gì ma pháp cao cấp. Một mũi tên này đối với đám người Lục Niên quả thật có đủ khả năng gây ra sát thương trí mạng.

Lĩnh vực của băng chủng hồn cấp bao phủ cả đám Quân Pháp Sư. Thân thể của bọn họ bao gồm cả Lục Niên đều bị băng hàn ăn mòn, tinh quỹ sắp xếp trở nên vô cùng chậm chạp, ngay cả ma pháp cao cấp của Lục Niên cũng bị ảnh hưởng.

Mũi tên đã hiện, giờ đến thân tên!

Lần này Mục Ninh Tuyết ngưng tụ ra băng tiễn khí thế so với lần trước càng thêm to lớn, chỉ là thời điểm súc thế đã cuốn lên một hồi băng tinh phong bạo chấn động..

Ở trung tâm gió băng bão tuyết, Mục Ninh Tuyết đã kéo dây cung đến cực hạn. Đầu ngón tay nàng lỏng ra, một tiếng cung ngân trong trẻo yêu kiều tựa như tiếng đàn uy nghiêm thánh thiện vang lên trong mảnh không gian băng thiên tuyết địa này!

“Vù vù vù vù vù ~~~~~~~~~~~~ “

Tàn sát người vô tội không vì nguyên nhân gì, vọng tưởng vĩ đại nực cười, bản chất của bọn hắn cũng giống như Hắc Giáo Đình vậy. Điều này khiến cho Mục Ninh Tuyết tức giận đến cực hạn.

Nếu tính mạng của mình cùng với một mũi tên này ngã xuống, vậy ít nhất cũng phải mang những tên đao phủ khoác lên y phục Quân Pháp Sư này chôn cùng. Bọn họ cơ bản không xứng đáng được khoác lên biểu tượng thiêng liêng này!

Mũi tên xuyên phá theo một đường thẳng tắp, không có một chút sai lệch nào, bay song song với mặt đất. Vị trí mà nó đi qua, bất kể là đất đai hay cây cỏ đá sỏi, thậm chí là cả không khí toàn bộ đều bị đóng thành băng tuyết vĩnh hằng.

Lục Niên phản ứng cực nhanh, lập tức nhảy qua bên cạnh né tránh. Băng tinh sát tiễn ác liệt gào thét lướt tới, hung hãn đâm trúng l*иg ngực một tên sĩ quan đang muốn thả ra ma pháp Lôi hệ.

Băng tiễn không xỏ xuyên qua thân thể hắn mà sau khi chạm đến l*иg ngực tên sĩ quan này thì nổ tung ra. Ngàn vạn đóa hoa băng rực rỡ tươi đẹp nở rộ, lấy xu thế rung động thị giác trong nháy mắt đóng băng toàn bộ khu vực kia thành một khối băng tinh.

Ánh bình minh sáng sớm vốn là tượng trưng cho vạn vật hồi phục, chim muông đua tiếng. Nhưng sau khi một mũi tên này nổ tung, nơi đây chỉ còn lại những tòa băng thạch trống rỗng rậm rạp chằng chịt.

Vạn vật trở nên yên ắng giống như ngay cả thời gian cũng đều bị đông lại, không còn sót lại một chút dấu hiệu sinh mạng nào.