Trans: Bạch Tửu
Bạch Thiếu ngưng cười, nói: “Chẳng qua chỉ là đùa một chút, Lục tiểu thư sao lại nghiêm túc như vậy?”
Ngọc Châu chớp mắt, mặc dù nàng chưa từng trải nghiệm sâu chuyện quan trường, chưa nhận thức ra sự sâu sắc của con đường này, nhưng Bạch thiếu này nắm thả cũng thật tự nhiên, quả thật là một quan lại cao thâm trong triều. Nàng tự biết mình năng lực nông cạn không thể tiếp chiêu, nên cũng không trả lời, mím môi chuẩn bị rời khởi.
Nhưng ngay lúc này, Bạch thiếu đưa cho nàng một phong thư, nói: “Xin Viên tiểu thư hãy xem nó… Tương lai còn dài, hoan nghênh Lục tiểu thư đến tìm tại hạ.”
Nói xong không đợi Ngọc Châu trả lời, liền cười xoay người rời đi.
Ngọc Châu sờ phong thư, cảm giác bên trong là một xấp giấy dày cộp, đúng lúc này, quan lại phụ trách số thứ tự kêu tên họ nàng, vì thế nàng tiện tay bỏ phong thư vào túi mình mang theo, bước chân ra ngoài.
Do đến sớm nên số thứ tự của Ngọc Châu rất nhỏ, lúc này đã thấy được quan lại phụ trách phân phối bạc. Sau khi xem danh sách ngọc phẩm và chi tiết sổ sách mà Ngọc Châu đã nộp, liền tiến vào giai đoạn cò kè mặc cả.
Quan lại cũng xem như thay mặt triều đình chi tiền bạc, đương nhiên là dựa vào thái độ cắt giảm được bao nhiêu thì cắt giảm, cố gắng giảm số định mức đến mức thấp nhất. Hơn nữa việc cung cấp ngọc phẩm có hai vị hoàng thương, đương nhiên số định mức sẽ chia thành hai, tất nhiên “hai” này là có lớn có bé, cũng nên xem xét sẽ đưa phần nào.
Không ngoài dự tính của Ngọc Châu, phần nàng nhận được chính là phần nhỏ kia, tuy rằng số bạc ít hơn so với dự tính, nhưng ít ra cũng nằm trong phạm vi hợp lý.
Trong lòng Ngọc Châu thở dài một hơi nhẹ nhõm, sau khi lãnh văn thư có con dấu đổi ra bạc, nàng liền rời khỏi.
Lúc này sắc trời vẫn còn sớm, Ngọc Châu cũng không vội trở về mà nàng đến cửa hàng của mình. Đợi đến khi vào đến xưởng ngọc thạch do mình thiết kế, nàng tiếp tục tạo hình một lúc cho ngọc phẩm còn chưa hoàn thành. Lúc này Ngọc Châu nghỉ ngơi một chút, lấy phong thư từ trong túi ra.
Vốn tưởng rằng chẳng qua cũng chỉ là một bức thư đầy lời ái mộ hoang đường của nam nhân, nhưng Ngọc Châu vừa mở ra, liền giật mình mở to mắt.
Chính xác mà nói, đây không phải là thư từ, mà là một phần hồ sơ năm xưa, chính là phần năm kia phụ thân đã bị đình tội.
So với phần hồ sơ mà Vương lang đưa cho mình, thì phần hồ sơ này đương nhiên kỹ càng tỉ mỉ hơn, bên trong thậm chí còn có cả bản vẽ điêu khắc tượng ngọc được cho là của phụ thân năm đó. Nghe nói bản vẽ này được tìm thấy trong lúc lục soát phân xưởng phụ thân, đây là chứng cứ vô cùng xác thực, không thể chối cãi.
Ngọc Châu đi đến trước cửa sổ, cẩn thận quan sát tỉ mỉ bản vẽ đã ố vàng này, vừa nhìn sơ qua, quả thật đây là nét vẽ phong cách của phụ thân, thậm chí chỗ ký tên còn có viên ấn mà phụ thân thường dùng, nhưng Ngọc Châu cảm thấy hình như có chỗ nào đó không đúng, nhất thời không nghĩ rõ được.
Bất quá… lúc này nàng khó hiểu nhất chính là, Bạch Thủy Lưu tại sao lại biết nàng đang điều tra lại bản án cũ của phụ thân, hơn nữa còn tùy tiện đem đến cho nàng?
Lúc này nàng lại nhớ đến câu nói kia của Bạch Thủy Lưu “Tương lai còn dài, hoan nghênh Lục tiểu thư đến tìm tại hạ”, quả thật là có ngụ ý thâm sâu.
Nếu nói Thái úy đại nhân là một con chim phượng hoàng cao ngạo, không cho phép người khác làm loạn, quấy phá hắn dù chỉ là một cọng lông, thì ngược lại Bạch công tử này lại giống như một con hồ ly, ngày thường mỉm cười, cười nói, nhưng lại nhe nanh bất thình lình, khiến cho người khác khó lòng phòng bị….
Ngày hôm sau, Ngọc Châu nghĩ ngợi một hồi, quyết định chủ động đến gặp Bạch thiếu.
Nàng đứng ở trước cửa quan lại chờ nửa ngày, rốt cuộc cũng đợi được Bạch Thiếu ra tới.
Thấy Ngọc Châu đứng bên cạnh tường, hắn cười chủ động đi qua: “Lục tiểu thư nếu như đã đến, thế nào lại không lên tiếng nhờ người báo lại? Đã đợi bao lâu rồi?”
Ngọc Châu biết rõ hắn chắc chắn biết nàng đến tìm hắn. Ngọc Châu cũng không nghĩ sẽ cùng hắn nhiều lời vô nghĩa, liền nói: “Tại hạ đã đặt một gian thanh tĩnh ở trà lâu bên cạnh, không biết Bạch thiếu có thời gian đến đó phẩm trà một chút không?”
Ngọc Châu không muốn bị chụp mũ dẫn dắt, càng không nghĩ sẽ cùng hắn du ngoạn bên bờ hồ, cho nên đã sớm đặt sẵn một gian ở trà lâu bên cạnh.
Bạch thiếu cười cười, ngược lại cũng đồng ý với nàng, liền nói: “Thỉnh tiểu thư dẫn đường.”
Đến trà lâu, Ngọc Châu bảo Giác nhi đứng đợi ở bên ngoài cửa phòng, mà Bạch thiếu cũng không kêu người hầu của mình đi vào, đến khi chỉ có hai người, Ngọc Châu đi thẳng vào vấn đề, hỏi: “Không biết hôm qua Bạch thiếu đưa phong thư kia là có ý tứ gì?”
Bạch thiếu nhấm một ngụm trà, nói: “Lục tiểu thư không cần hốt hoảng, tại hạ trong lúc vô tình mới biết được, Lục tiểu thư tựa hồ muốn điều tra lại bản án cũ của phụ thân mình. Thời điểm vị phu quân trước đây của nàng đã ủy thác cho Vương đại nhân bên Hình Bộ sao chép lại hồ sơ, đúng lúc bị người khác phát hiện, tại hạ lúc đó mới vô tình biết được, cho nên liền đem hồ sơ này đọc qua thông tin trên đó, thuận tiện đưa cho Lục tiểu thư xem thử.”
Ngọc Châu mím môi. Trên đời này nào có sự trùng hợp như vậy? Mà tay của Bạch thiếu này, có phải vươn quá xa rồi không? Hắn tựa hồ đã điều tra chi tiết rõ ràng về mình, nhưng lại không vội vàng, hấp tấp chỉ im lặng chờ đợi nắm bắt điểm yếu của mình.
Dường như đã thưởng thức đủ sự lúng túng của Ngọc Châu, Bạch thiếu đặt nhẹ chén trà xuống, nhẹ nhàng nắm lấy tay Ngọc Châu, nói: “Nếu Ngọc Châu tiểu thư cảm thấy bản án này có điểm đáng ngờ, tại hạ tình nguyện góp chút sức lực, thay tiểu thư điều tra rõ…”
Ngọc Châu vội vàng rút khỏi tay hắn, âm thanh lạnh lùng nói: “Bạch thiếu dường như quên mất chính mình và Nghiêu gia đang có hôn ước với nhau? Nếu như Nghiêu tiểu thư biết được ngài như thế, chẳng phải sẽ thương tâm sao?”
Bạch Thủy Lưu cười cười: “Lần trước trong phủ của Quảng Tuấn Vương, chẳng phải Lục tiểu thư đã thấy được Nghiêu tiểu thư cùng với Thất đệ của ta đã hẹn hò với nhau rồi hay sao? Vì sao lại vờ như không biết, giờ lại còn hỏi như vậy?”
Lần này Ngọc Châu thật sự có chút giật mình. Nàng không nghĩ đến chuyện lúc trước nàng bắt gặp Nghiêu tiểu thư cùng vị Thất thiếu kia ở ngã rẽ nơi núi giả hẹn hò với nhau, vị Bạch thiếu này khi đó không lộ chút thanh sắc nào lại biết rõ đến vậy.
Mọi người đều nói Đại Ngụy có hai vị Tuấn Tài, đó chính là Nhị Lang Nghiêu gia và Đại thiếu Bạch gia. Vị Bạch thiếu này từ trước đến nay vô cùng thận trọng, xử lý chính sự tinh tế chu đáo, làm cho Thánh thượng cũng phải nể trọng. Tuy rằng có những chuyện đại sự, hắn vẫn còn thiếu sự mạnh mẽ quyết đoán của Nghiêu Thái úy, nhưng về làm người đối nhân xử thế, hay với những quan lại cao quý trong triều, thì hắn lại có bản lĩnh của riêng mình.
Xem ra sự tinh tế thận trọng này của hắn không chỉ trên triều chính, mà ngay cả những việc nhỏ nhặt trong phủ trạch, Bạch thiếu cũng vô cùng rõ ràng.
Nhưng chuyện này liên quan đến danh tiết của Nghiêu tiểu thư, nên Ngọc Châu chỉ lạnh lùng nói: “Ngọc Châu không hiểu Bạch thiếu đang nói chuyện gì. Chỉ hy vọng Bạch thiếu cẩn trọng lời nói, ngàn vạn lần không nên tùy tiện làm hỏng thanh danh của vị hôn thê trong sạch của mình.”
Bạch thiếu tuy rằng bị Ngọc Châu rút tay ra, nhưng lại tự đặt tay lên vai Ngọc Châu, nói: “Chỉ cần tiểu thư không tỏ ra lạnh lùng xa cách mà cự tuyệt người ngoài ngàn dặm như ta, ta đương nhiên có thể xem như hoàn toàn không biết, yên lặng mà chờ đợi Nghiêu gia chủ động đưa ra lời giải trừ hôn ước, lúc đó cũng hoàn toàn bảo vệ được thanh danh của Nghiêu tiểu thư.”
Ngọc Châu thoáng quay đầu, lảng tránh Bạch thiếu đang cố tình dựa sát vào, thấp giọng nói: “Nếu Ngọc Châu không muốn thì sao?”
Bạch thiếu cười lắc đầu: “Ta từ trước đến nay không muốn làm khó người khác, nhưng vì sao Ngọc Châu tiểu thư lần nào cũng đều bức ta đến hoàn cảnh này? Nàng nghĩ lại mà xem, nếu Nghiêu huynh biết nàng đã sớm biết tư tình của Nghiêu tiểu thư, lại cố giấu mà không báo, hắn sẽ phản ứng như thế nào? Thậm chí còn cảm thấy việc này cũng là nàng đi báo với ta thì sao? Đến lúc đó, chỉ sợ Nghiêu huynh nổi giận, sẽ không nhớ đến đoạn tình cảm với tiểu thư đâu nhỉ?”
Ngọc Châu hơi nhíu mày, trong lòng biết rõ vị Bạch thiếu này suy tính lường trước đoán sau rất lợi hại, hắn để mình bị kẹp ở thế trung gian giữa hai nhà hào môn không thể đắc tội.
Chuyện hẹn hò ở núi giả kia, Nghiêu tiểu thư vì thấy mình nên mới thò đầu ra, mà vị Bạch thiếu này khi đó còn chưa đi qua hành lang, nếu lúc này mà truyền ra ngoài, họ sẽ nghĩ nàng là người tiết lộ ẩn tình, làm bại hoại thanh danh Nghiêu tiểu thư duy nhất của Nghiêu gia! Dựa vào tâm tư yêu quý muội muội của Nghiêu Mộ Dã, hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng tha thứ cho nàng, huống chi hiện tại nàng vốn đang đắc tội với Thái úy, chỉ sợ hắn cũng không niệm tình đoạn tình cảm đã qua…
Bạch thiếu vẫn luôn yên tĩnh quan sát sóng mắt lưu động của Ngọc Châu, chỉ cảm thấy nữ nhân này thật sự rất xinh đẹp, càng thưởng thức, càng phát hiện làn da và bộ dáng tinh tế của nàng khiến người khác khó có thể dời mắt được…
Trong lòng Ngọc Châu biết rõ, vị Bạch thiếu này khi đã chủ động mở miệng, đương nhiên có năng lực tra rõ vụ án năm đó của phụ thân. Nhưng lúc này trên danh nghĩa nàng vẫn là vị hôn thê của Nghiêu Thái úy, nếu giờ có bất kỳ chuyện gì mờ ám với vị Bạch thiếu này thì thật sự không ổn.
Nếu nói nàng học được điều gì từ khi ở chung với Thái úy, thì đó chính là không nên tiếp xúc hay dính dáng gì đến những loại người cao quý này, bằng không kết quả nhận được là một cục diện rối rắm không có đường ra.
Mặc dù trước mắt trong tay nàng không có thứ mà nàng muốn, nhưng nếu lúc này mà bị hắn uy hϊếp, thì chắc chắn về sau mọi việc sẽ không do nàng quyết định nữa… Ngọc Châu cực kỳ không thích điều này.
Nghĩ vậy, nàng ngẩng đầu bình tĩnh nói: “Bạch thiếu dĩ nhiên biết luật pháp Đại Ngụy, nếu có gian da^ʍ với người thân của quân quyến, gϊếŧ không tha… Hiện tại Bạch thiếu nên kiên nhẫn một chút, tốt nhất đợi đến lúc Thái úy về triều cùng tại hạ chính thức giải trừ hôn ước mới được.”
Bạch thiếu tuy rằng sớm biết vị Lưu tiểu thư này nhanh mồm dẻo miệng, nhưng không nghĩ đến nàng thế nhưng lại lấy luật pháp Đại Ngụy ra áp đảo mình, không nhịn được mà bật cười, nâng cằm Ngọc Châu lên, nói: “Xem ra vẫn là tiểu thư quan tâm Bạch mỗ, hằn là sợ ta bị chém đầu?”
Ngọc Châu mang theo vài phần chân thành nói: “Ngọc Châu nhân duyên vốn không thuận, sợ liên lụy đến Bạch thiếu, lại nói định mệnh ngạnh đầu quan, về sau muốn lấy chồng lại càng khó khăn hơn!” Nói xong nàng hất tay Bạch thiếu xuống, đứng dậy tỏ vẻ muốn cáo từ.
Bạch thiếu cũng không ngăn cản, chỉ nhàn nhạt nói: “Nếu tạm thời tiểu thư không muốn, cũng không sao. Chỉ là mẫu thân ta muốn mời nàng lui đến phủ Bạch gia nhiều hơn, đến lúc đó hy vọng Lục tiểu thư cho ta chút mặt mũi, không nên cự tuyệt mới được.”
Ngọc Châu gật đầu, liền mang mũ choàng vội vã rời đi.
Đến khi ra khỏi trà lâu, Giác nhi trong lúc sơ ý đυ.ng chạm tay Ngọc Châu, không khỏi kinh hô: “Tay của người sao lại lạnh như vậy? Hôm nay thời tiết cũng ấm áp a!”
Ngọc Châu rút tay về, hít sâu một hơi, cảm giác bị người ta nhìn thấu mọi chuyện, rồi đem ra uy hϊếp mình, thật sự không thoải mái một chút nào, giống như viên ngọc bị tách rời ra. Nàng có thói quen tự bao bọc mình bởi một lớp thạch thật dày, mà hiện tại vị Bạch thiếu kia lại biết rõ mọi chuyện mà nàng đang cố giấu, trực tiếp chọc thủng lớp vỏ bọc của nàng! Làm cho Ngọc Châu lạnh ngắt từ đáy lòng, không nhịn được rùng mình.
Mặc dù thoạt nhìn Bạch thiếu và Nghiêu Thái úy có nhu cầu giống nhau, nhưng trực giác Ngọc Châu cho thấy, mục đích của vị Bạch thiếu này không “Đơn Thuần” như Nghiêu nhị thiếu, nếu dính dáng đến hắn chỉ sợ sau này hậu quả khó lường! Nhưng hôm nay Bạch thiếu tựa hồ không có ý định bỏ qua cho nàng, nàng nên làm thế nào để tránh né cái thế trận rối loạn này đây?
Lúc nàng trở về cửa hàng, tiểu nhị đến báo, có người Tây Bắc đến. Ngọc Châu trong lòng buồn bực, nàng mới báo tin cho Tiêu Tổ mẫu, thế nào lại nhanh có hồi âm như vậy?
Vừa hỏi mới biết, thì ra là đội thương buôn ở Tây Bắc của Tiêu gia nhập kinh, thuận tiện mang thư đến cho nàng.
Đem thư mở ra xem, mới biết được ở Tây Bắc Tiêu gia hiện tại họa vô đơn chí, rối loạn thành một đoàn. Cái gã Hồ Vạn Trù kia đã sai chưởng quầy đến thương nghị thu mua lại khu mỏ ngọc của Tiêu gia, tình hình như thế xem ra hắn nhất định phải có cho bằng được!
Hơn phân nữa ngọc sư của Tiêu gia đều chạy lấy người, cửa hàng lại thu không đủ chi, lại lấy không ra hàng hóa, chỉ có thể trả lại tiền cọc cho khách, Lão phu nhân phải bán đi vài miếng ruộng trong nhà mới xem như bổ sung thiếu hụt tiền bạc trong nhà.
Trước mắt chỉ có khu mỏ ngọc này là sinh ra tiền. Nhưng hiện giờ các cửa hàng ngọc thạch thu mua ngọc thô số lượng không nhiều lắm, mà ngọc thô khai thác ra cũng không bán đi được, mắt thấy cơ nghiệp gầy dựng nhiều năm nay đã sắp bị tiêu hủy, Tiêu Lão thái thái trong lòng lo lắng, liền sinh bệnh, nay bệnh trở nặng mới viết thư cho Ngọc Châu, cầu xin nàng dù sao nàng cũng có tư cách là hoàng thương, suy nghĩ biện pháp cho Tiêu gia một con đường sống!
Tin thỉnh cầu này thật ra lại đúng với những gì mà Ngọc Châu suy nghĩ, hơn nữa lại làm cho ánh mắt Ngọc Châu sáng lên như chợt nghĩ ra điều gì.
Hiện tại có Bạch phu nhân yêu cầu nàng khắc tạo hình Phật ngọc, lại thêm sự uy hϊếp của Bạch thiếu, mà điểm đáng ngờ của hồ sơ bản án cũng yêu cầu nàng phải trở về Tây Bắc một chuyến, nhân cơ hội này nàng cũng muốn hỏi Tổ mẫu, Tổ phụ năm đó có từng lưu lại bản thảo nào giống với bản của phụ thân hay không.
Biện pháp duy nhất có thể giải quyết hết thảy các vấn đề dễ dàng, chính là cần mua rất nhiều ngọc liêu nên phải trở về Tây Bắc một chuyến, đúng lúc tránh đi sự việc rối loạn trước mắt!
Sau khi quyết định, Ngọc Châu liền sai tiểu nhị đem ngọc thô đã mài giũa đến rồi dùng vải nhung bao bọc lại, giấu dưới đống rơm rạ trong rương gỗ, như vậy dọc đường đi nàng cũng có thể tiếp tục tạo hình, miễn cho chậm trễ đơn hàng. Sau khi ở Kinh thành mua sắm lễ vật cho Tổ mẫu và Lão gia cùng phu nhân, nàng liền chuẩn bị khởi hành trở về Tây bắc.
Giác nhi rất không tình nguyện, nhỏ giọng lẩm bẩm nói Lục tiểu thư lại muốn nhảy vào hố lửa!
Bất quá Ngọc Châu chỉ cười cười: “Tiêu gia tuy rằng nhân sự đang rối loạn, nhưng hiện tại đối với ta, lại là cơ hội tránh nóng, miễn rước họa vào thân…”
Giác nhi nghe không hiểu ý tứ trong lời nói của Ngọc Châu, chỉ hiểu đơn giản là tiểu thư không chịu được thời tiết oi bức ở Kinh thành, nếu so ra đúng thật là thời tiết mùa hạ ở Tây Bắc tương đối mát mẻ hơn một chút.
Bởi vì biệt viện bên này đúng giờ sẽ chuyển trái cây và rau quả tự trồng đến cho Nghiêu phủ, cho nên Nghiêu phu nhân cũng nghe tin Ngọc Châu muốn trỏe về Tây Bắc. Liền lệnh cho những hộ vệ trong Nghiêu phủ đi cùng.
Ý của bà, dù sao bây giờ Ngọc Châu trên danh nghĩa vẫn là con dâu sắp gả vào Nghiêu gia, nếu giữa đường gặp đạo tặc xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đó là chuyện mất hết danh dự, tốt nhất nên an toàn, ngàn vạn lần không thể xảy ra chuyện.
Ngoài ra thạch trấn Tây Bắc tuy rằng cách Bắc Vực nơi Thái úy tác chiến khá xa, nhưng nếu không tính cách trở núi cao, kỳ thật cũng không tính là quá xa, khó tránh khỏi binh phỉ sẽ len lỏi, mang theo nhiều người như thế này, trên đường cũng có thể xem là an tâm một chút.
Sắp xếp xong xe ngựa, Ngọc Châu lựa chọn thời trời rạng sáng liền xuất phát. Bởi vì có biển hiệu Nghiêu phủ, thành quan cũng thống khoái cho đi, đến lúc ra khỏi cửa thành, Ngọc Châu rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm.
Giác nhi bên cạnh vừa nhìn, vừa xoa bóp bả vai đau nhức của Ngọc Châu, nhỏ giọng nói: “Lục cô nương, nô tỳ vẫn luôn muốn hỏi người tại sao lại đột nhiên xuất phát như vậy…Có phải người thương nhớ Thái úy đại nhân hay không, cho nên muốn cách ngài ấy gần một chút?”