Trans: Rye
Bạch Thủy Lưu nghe xong lời này, mỉm cười: “Lúc Viên tiểu thư tới hai cổ tay trống trơn, hình như không đeo vòng ngọc.”
Ngọc Châu nghe xong sững lại, không tiện hỏi hắn làm sao biết nàng hôm nay không đeo vòng ngọc, chỉ cúi đầu nghĩ một chút, nghe tiếng bước chân trong viện cạnh đó đã dần xa rồi, mới nói: “Có lẽ hôm nay ra ngoài quên không đeo, nhất thời hồ đồ nhớ nhầm, khiến ngài chê cười rồi.”
Bạch Thủy Lưu liếc mắt vào chỗ rẽ, tao nhã cười nói: “Quý nhân rất nhiều người hay quên, tiểu thư nhất thời không nhớ cũng là chuyện có tình có lý.”
Khi Ngọc Chây lại quay trở lại đình viện, người ca hát mà Quảng Tuấn Vương dùng số tiền lớn mời về đang đứng trên thủy đài cùng với âm thanh của đàn cổ cất giọng ca hát. Bình thường khi ở phủ trạch Tây Bắc có yến hội, rất hay mời ca kỹ, lấy nữ tử làm chính, nhưng Ngọc Châu tới kinh thành mới biết, thực sự có thể vào được đại sảnh phủ trạch Vương hầu này vẫn là thịnh hành chọn người hát là nam tử.
Hôm nay nam tử ca hát trên đài cao lại là người có danh tiếng ở kinh thành Phùng Khôn Niên, rất được sự tán dương của đương kim Thánh Thượng, là khách quen trước các đại sảnh của Vương hầu.
Cả thân hình nam tử là trường sam phiêu dật, thanh âm cao vang vừa hợp với làn điệu hát ngâm tràn đầy âm thanh cổ xưa, chư vị khách khứa ở đây hoặc là ngồi ở trước chiếu, hoặc là đứng ở trong đình, nhẹ gõ theo nhịp điệu bị âm luật của người hát dẫn vào nơi núi cao, tận cùng mây thẳm đến nơi khe suối nhẹ nhàng chảy, trong tiếng leng keng của đàn cổ và âm thanh vang dài xao xuyến.
Ngọc Châu nhẹ nhàng đi vào, thuận theo hành lang dài ngồi xuống bên cạnh Nghiêu Xu Đình. Nghiêu tiểu thư ngồi đoan trang, nhưng cẩn thận nhìn sẽ phát hiện hơi thở còn có chút hổn hển, chì là âm thanh thở gấp rất nhỏ dấu kín trong âm điệu du dương, gần như không thể nghe thấy.
Nghiêu tiểu thư lén liếc nhìn Ngọc Châu, nhìn thấy sắc mặt của nàng như thường, cũng không nhìn mình, liền nhanh chóng thu lại ánh mắt, chúm chím cái miệng nhỏ xem vịnh xướng* trên đài cao.
*Vịnh xướng: ngâm lời ca.
Nghiêu Mộ Dã cùng đám người Quảng Tuấn Vương ngồi ở một bên đài cao khác, khi thấy Ngọc Châu từ cửa đông lặng lẽ trở lại hắn liếc qua, rồi lại cùng Quảng Tuấn Vương thấp giọng nói chuyện, một lúc sau, Bạch thiếu đặc biệt đi một vòng xa từ cửa Tây đi vào trong, ngồi xuống bên cạnh bọn họ.
Trong lòng Quảng Tuấn Vương biết tin tức Bạch Thủy Lưu và Nghiêu Xu Đình đã định thân, giờ nhìn thấy Nghiêu Xu Đình thở dốc từ cửa Tây quay lại không được bao lâu, Bạch thiếu cũng từ cửa Tây quay lại, hắn không nhịn được liền cười trêu chọc nói: “Mặc dù đã định thân, cũng không được quá nóng vội, Nghiêu Nhị của chúng ta đau lòng muội muội đó!”
Bạch thiếu nghe được lời này sang sảng cười, cũng không đáp lời, chỉ kính Thái úy một chén trà. Vì thế ba người liền khôi phục lại sự yên lặng nghe ca hát vang dội trên đài cao.
Khi từ phủ Quảng Tuấn Vương trở về, Nghiêu Xu Đình lúc đi tung tăng lại trở nên có chút trầm mặc dị thường, bởi vì Nghiêu Mộ Dã cưỡi ngựa tới, chỉ có nàng với Ngọc Châu hai người ngồi trong thùng xe.
Nhìn Nghiêu Xu Đình mấy lần muốn nói lại thôi, Ngọc Châu chủ động mở miệng, nhẹ giọng nói: “Tiểu thư yên tâm, ta không phải người nhiều lời, chỉ là một lần ngẫu nhiên gặp trong vườn mà thôi, tiểu thư không cần suy nghĩ quá nhiều, nghĩ thành chuyện này rất nghiêm trọng.”
Nghiêu Xu Đình nghe được lời này, nặng nề thở dài một hơi, cảm kích nhìn Ngọc Châu rồi thấp giọng nói cảm ơn, xong lập tức không nhiều lời nữa. Ngọc Châu trước nay là người giữ lời, cũng không muốn hiểu quá rõ Nghiêu tiểu thư và tiểu công tử Bạch gia kia là tình hình như thế nào. Lúc này biết được sự lo lắng thầm kín của Nghiêu tiểu thư, hai người họ sau này sẽ dễ chịu hơn chút, nàng hy vọng Nghiêu tiểu thư sau này thận trọng hơn, tiếng xấu như vậy mà lan truyền ra ngoài, mẫu thân huynh trưởng của muội ấy sẽ có phản ứng gì chưa vội nói đến, nhưng thế giao giữa hai nhà Bạch Nghiêu cũng có thể từ đó mà chấm dứt rồi.
Ngày kế tiếp sau buổi trà yến, Ngọc Châu thức dậy có chút muộn. Tối qua nàng lại khắc hỏng hai chiếc phôi thô của vòng dược, cộng thêm cảm giác chán nản khi ban ngày nhìn thấy tác phẩm điêu khắc của Phạm Thanh Vân vẫn chưa tan đi, thế là nàng có một đêm không ngủ.
Nghĩ tới nghĩ lui, nàng nàng thật sự hiếu kỳ với vị cao nhân mà Ông lão nói, vì thế quyết định tới thăm hỏi Ông lão.
Ông lão trước nay luôn thanh cao kiêu ngạo, nơi ở cũng không phải nơi phồn hoa, mà là trong một con ngõ nhỏ vắng vẻ ở phía Nam thành. Phía trước nhà là một mảng rừng trúc rất rộng, xuyên qua cầu đá liền tới trước cổng lớn với phong cách cổ xưa.
Sau khi Ngọc Châu thông báo danh tính, người hầu đi vào trong bẩm báo liền dẫn nàng đi thẳng vào nơi ở chính.
Ông lão tôn sùng phong thái thời xuân thu, giá cao bày trong phòng ốc đều là ván gỗ sam, sau khi Ngọc Châu đổi sang guốc gỗ, liền tiến vào phòng trà.
Hiên cửa phòng trà rủ xuống đều là mành cuốn cỏ lau, mấy cái bàn cũng đều làm từ trúc, chỉ là Ông lão không chỉ có một mình, đã có một vị khách ngồi trước bàn của ông rồi.
Ngọc Châu ngẩng lên nhìn, người ngồi xếp bằng trên chiếu hương thưởng trà thơm cùng Ông lão không phải là Bạch Thủy Lưu hôm qua vừa gặp sao?
Bạch Thủy Lưu cũng cảm thấy thật trùng hợp, lập tức đứng lên cười nói: “Không ngờ tới hôm nay lại gặp, mời Viên tiểu thư ngồi bên này.”
Ngọc Châu không tiện từ chối, chỉ cảm tạ Bạch thiếu, sau khi chào hỏi với chủ nhân Ông lão ở giữa liền ngồi xuống bên bàn.
Sự khó chịu của Ông lão bị nghẹn lại ở trà yến hôm qua, lúc này đã tan thành mây khói. Chỉ cảm thấy hai vị tính tình tao nhã có thể đến nhà thăm hỏi, thực là chuyện vui của đời người.
Khi Ngọc Châu tỏ rõ ý đồ đến đây, Ông lão tán thành nói: “Tiểu thư quả nhiên là người cứng cỏi, tuyệt đối không giống như Phạm thử kia, loại chuột chuyên đi đào hang.”
Sau khi lại ra sức mắng Phạm Thanh Vân một hồi, ông liền mời Bạch thiếu an tọa một lát, rồi hứng trí bừng bừng muốn dẫn Ngọc Châu tới vườn sau, giới thiệu vị đại sư chạm ngọc sống nhờ trong quý phủ của ông.
Ngọc Châu vào thiên viện, phát hiện một lão giả gầy gò bịt kín dung mạo không dễ nhìn, đang cúi đầu thỉnh an Ông lão.
Ngược lại Giác nhi ở phía sau nhỏ giọng hô: “Đây… không phải là sư phụ của Thường Mãn sao?”
Khi Giác nhi vừa nhắc tới như vậy, Ngọc Châu liền hồi tưởng lại. Ban đầu nàng nhìn trúng Thường Mãn, sau khi dẫn hắn về phủ, lại để Giác nhi và thị vệ dẫn Thường Mãn đi tìm sư phụ hắn, mua thuốc, cho bạc, thu xếp ổn thỏa cho ông ta. Nàng đã nghe Giác nhi miêu tả sư phụ của Thường Mãn, lại không ngờ được ngọc tượng nghèo túng cần đồ nhi bán thân sao lại biến hóa nhanh chóng như vậy, trở thành khách quý của Ông lão mắt cao hơn đầu này được?
Hóa ra lão giả này danh gọi là Trịnh Kí, ban đầu ông dẫn đồ nhi vào kinh, chuẩn bị tham gia thi đấu khắc ngọc. Nhưng một trận bệnh nặng bất ngờ xảy ra, cuối cùng là bệnh không dậy nổi, cũng may Thường Mãn gặp được Lục tiểu thư, có thể cứu ông ấy một mạng. Sau khi bệnh khỏi rồi, ông cũng không còn sức tham gia vòng loại, liền bày quán bên đường, bày bán một vài thứ bằng ngọc trước kia mình điêu khắc, vừa đúng lúc gặp được Ông lão nhàn nhã đi loanh quanh trong kinh thành.
Ông lão cũng là nhất thời cao hứng, thuận tay cầm lên mấy vật nhỏ, phát hiện điêu khắc lại thật là thông thạo, không thua gì ngọc tượng thành danh. Hỏi thăm cảnh ngộ của ông, liền mời ông tới phủ của mình điêu khắc một vài ngọc phẩm.
Giác nhi lúc này đã hoàn toàn tuyệt vọng, thật muốn kéo Lục tiểu thư trực tiếp rời khỏi. Tay nghề của Thường Mãn Giác nhi biết rõ, cũng chính là mở đá còn có chút được, tài nghệ khác đều là học không tinh, bây giờ còn đang theo Lục tiểu thư học nghệ. Có thể dạy ra được đồ đệ như thế, năng lực của sư phụ nghĩ cũng có thể biết được, thật là không cần ở đây lãng phí thời gian nữa.
Có điều, Ngọc Châu mỉm cười, đợi sau khi Ông lão giới thiệu mình với Trịnh tiên sinh, nàng tiến lên thỉnh an Trịnh tiên sinh, đồng thời cho biết cao đồ của ông bây giờ đang giúp đỡ bên cạnh nàng, tất cả đều tốt, cũng cảm tạ Trịnh tiên sinh cho phép đồ đệ theo hỗ trợ mình.
Vì chứng minh kỹ thuật điêu khắc của lão ông này, Ông lão vui rạo rực từ trên giá gỗ bên cạnh lấy một khối đồng hồ nước bằng ngọc dùng để tính thời gian, nói: “Mời Viên tiểu thư xem, vật này thế nào?”
Đồng hồ nước có hình thùng, ở giữa có lỗ, dùng rãnh nước nhỏ tính thời gian. Lúc mới nhìn, đồng hồ nước này ôn nhuận tròn trịa, hình dáng bên ngoài tuyệt đẹp, dưới ánh sáng mặt trời tỏa ra ánh sáng mảnh thưa thớt, đích thực là hàng thượng phẩm, không phải thợ khắc ngọc bình thường có thể điêu khắc ra được, nhưng với chuyên gia điêu khắc như Ngọc Châu mà nhận xét, mặc dù xuất chúng nhưng cũng chỉ là như thế mà thôi.
Ngọc Châu khách khí dùng tay tiếp nhận, đồng hồ nước vừa đặt vào tay, Ngọc Châu liền khẽ ồ lên một tiếng, đưa vật đó ra trước mắt, cẩn thận quan sát, hai tay không ngừng sờ lên trên bề mặt. Hóa ra sau khi ngọc đưa vào tay lại nhẵn mịn ấm tay hơn so với những đồ ngọc thượng phẩm khác, trên tay truyền tới một trận sảng khoái, tựa như vào ngày đông giá rét ngâm tay trong suối nước nóng vậy, toàn thân dường như đều dâng lên thoải mái.
Ông lão ở bên cạnh, cười đến mắt híp lại, nói: “Viên tiểu thư cũng phát hiện ra sự kì diệu của ngọc này rồi đúng không. Chỉ đơn thuần nhìn chất lượng bên ngoài, mặc dù không thô tục, nhưng vẫn chưa thể nổi tiếng xuất chúng được. Nhưng sau khi thưởng thức xong, loại cảm giác thoải mái này lại khiến người ta không nỡ buông xuống. Đồ ngọc tinh diệu trong phủ ta rất nhiều, nhưng từ sau khi sờ qua đồ ngọc của Trịnh tiên sinh, ta không còn lòng dạ thưởng thức tinh phẩm vốn có trong phủ mình nữa rồi.”
Ngọc Châu lúc này cũng đã phát hiện ra mánh khóe, hóa ra trên bề mặt đồng hồ nước khắc thùy lân văn* và câu liên lôi văn rất nhạt. Mà những lân văn, lôi văn này lại không phải là một đao bình thường khắc họa xuống, mà là một đám điểm nhỏ phác họa thành, vì thế nắm vào có cảm giác rất tốt.
*垂鳞纹 thùy lân văn: hoa văn hình vảy
*勾连雷纹 câu liên lôi văn: hoa văn hình móc ngoặc nối tiếp nhau
Ngọc là vật bên mình, ngoài vẻ mỹ quan bên ngoài, đeo lên thoải mái lại càng quan trọng. Mà lân văn của ngọc này cùng với hoa văn điêu khắc ra trên vòng dược của Nhị tỷ rất có cảm giác hiệu quả như nhau.
Trịnh Kí biết được nữ tử trước mắt đã thu nhận đồ nhi Thường Mãn, sau đó còn là ân nhân cứu mạng mình, thái độ thận trọng lúc bắt đầu cũng trở nên thân thiết hơn. Ngọc Châu nhân cơ hội lĩnh giáo Trịnh tiên sinh về lân văn, lôi văn và làm thế nào khiến cho ngọc nắm vào có cảm giác tốt hơn nữa.
Trịnh Kí có lẽ là đối đãi với ân nhân cứu mạng, cũng không hề quá đề cao đồ của mình, khiêm tốn nói: “Lão hủ chỉ là tạo ra một hướng đi mới mà thôi, thợ khắc ngọc và mọi người đều nghiên cứu làm sao để mài mặt ngoài ngọc sáng bóng, khiến cho nó thoạt nhìn được đẹp hơn, lão hủ không được bước lên nơi thanh nhã, chỉ muốn là làm sao khiến cho ngọc sờ càng có cảm giác thoải mái hơn. Sư huynh ta có sở trường điêu khắc hoàn văn*, truyền cho ta mấy kỹ xảo, ta liền tự mình tìm tòi điêu khắc những lân văn, lôi văn đó.” Nói rồi, ông liền cầm một khối ngọc thô lên, trên bề mặt khắc lên mấy đao.
*Hoàn văn: hoa văn theo hình tròn
Ngọc Châu nhìn mấy lần, trong lòng đơn giản đã nắm được, liền không thể đợi được muốn trở về nghiên cứu một phen. Sau khi cáo biệt Trịnh tiên sinh, dẫn Giác nhi ra khỏi thiên môn.
Ra khỏi nguyệt môn, Giác nhi có chút không hiểu hỏi: “Tiểu thư, Trịnh lão bá đó sợ là không phải người thực học, nếu không ban đầu cũng sẽ không quẫn bách thành ra như vậy, còn phải để đồ nhi bán thân nữa.”
Ngọc Châu thấp giọng nói: “Giữa chốn phồn hoa ẩn dật mà sống. Một vài đại hiền ẩn sĩ không cầu danh lợi tiền tài, cam nguyện vùi dập giữa phố phường, không phải là không có. Muội không thể bởi vì tình trạng của họ không tốt mà nổi lên chút lòng xem thường.”
Khi nàng lại từ biệt với Ông lão, vừa ra khỏi cửa lớn Ông phủ, chẳng ngờ lại nhìn thấy Bạch Thủy Lưu đang đứng một bên.
Bạch Thủy Lưu nhìn thấy Ngọc Châu đi ra, mỉm cười nói: “Không biết tiểu thư thu hoạch được bao nhiêu, có thể chia sẻ với tại hạ được không?”