Trans: Rye
Khi Quảng Tuấn Vương dẫn nhóm người Nghiêu phủ vào trong, Ngọc Châu mới phát hiện khách quý Quảng Tuấn Vương mời tới trà yến này quả không ít. Ngoài một nhóm người lão luyện về thi họa như Ông lão, Bạch Thủy Lưu cũng dẫn theo đệ đệ mình đến dự tiệc, mà Phạm đại nhân thì đang ngồi bên cạnh Bạch Thủy Lưu cùng nhau nói chuyện tâm tình.
Nhìn thấy Nghiêu Mộ Dã đã tới rồi, Bạch Thủy Lưu cười nói: “Còn cho rằng hôm nay huynh không tới, đang thấy tiếc vì huynh sẽ bỏ lỡ vật phẩm điêu khắc quý báu đẳng cấp này đó!”
Mà Phạm Thanh Vân lại đứng ở phía sau Bạch Thủy Lưu, có chút kinh ngạc nhìn Ngọc Châu đang hướng hắn gật đầu mỉm cười, hắn thầm suy đoán quan hệ của nàng với Thái Úy đại nhân.
Nhân lúc mọi người đang hàn huyên, Ngọc Châu đi vào trong đình viện, đứng ở bên cột đình lẳng lặng nhìn núi ngọc đặt ở trong đình viện.
Nó là nhân vật chính trong trà yến lần này, được Quảng Tuấn Vương sai người dùng giá đỡ bằng gỗ đàn hương bố trí ổn thỏa ở chính giữa đình viện, khiến cho ánh sáng có thể chiếu qua toàn bộ thân thể của nó, hiện ra một diện mạo đầy đặn bóng bẩy của ngọc.
Tạo hình núi ngọc rất đáng được chú ý, cái gọi là: “Văn sơn xích thụ, thốn mã phân phân”*, ví dụ như núi cao một trượng, cây chỉ nên cao một thước, khi ngựa chỉ có một thước, độ cao người vật nên được phân chia ra. Cả rừng cây trên núi, người vật, nước chảy, tỷ lệ của những hòn đá nhỏ đều cần phải phối hợp thỏa đáng chính xác chặt chẽ, rất là khảo nghiệm bố cục thiết kế của người điêu khắc. Vì thế trên bề mặt ngọc phẩm núi nhỏ chiếm đa số, như Phạm Thanh Vân điêu khắc núi lớn sông lớn thật là hiếm thấy.
*Văn sơn xích thụ, thốn mã phân nhân: là một câu trong tác phẩm Sơn Thủy Luận của Vương Duy.
Có lẽ bởi vì núi ngọc này chính là tác phẩm thu núi, Phạm Thanh Vân thực sự muốn phô trương kỹ xảo một phen, viên điêu và lũ điêu vận dụng đan xen, lại khiến cho rừng trúc trên núi giả có cảm giác nhìn thấu được loại lá xanh thấp thoáng…
Ngọc Châu yên lặng nhìn, trong lòng lại có một loại cảm giác sốt ruột mơ hồ, nếu như nói một chiếc vòng dược khiến Ngọc Châu ý thức được kỹ xảo của mình còn không thuần thục bằng Phạm Thanh Vân, vậy thì núi ngọc trước mắt này khiến nàng hoàn toàn ý thức được đến ngay cả phương diện thiết kế bố cục tổng thể thì Phạm Thanh Vân cũng là kế cao tam trù*.
*Kế cao tam trù: chỉ người thông minh, kế sách luôn cao hơn người khác, thần cơ diệu toán.
Dù cho mình ở trong trận đấu thắng được một đám đồ đệ của Phạm Thanh Vân, cũng không đủ để chứng minh tiểu nhân vô sỉ bán đứng sư phụ như Phạm Thanh Vân là hạng người lấy trộm tác phẩm của sư phụ để mua danh trục lợi!
Phải biết rằng núi ngọc này chính là làm theo một bức tranh sơn thủy của Quảng Tuấn Vương ---- Hoàng Sơn Kì Tùng Đồ mà làm ra, đồng thời trên căn bản của bức tranh gốc thêm vào sự hiểu biết của bản thân người điêu khắc, thể hiện ra được sự đẹp đẽ hiếm thấy hoàn toàn không giống với bức tranh sơn thủy.
Nếu như nói như Ngọc Châu trước kia, một vị Phạm Thanh Vân bất quá chỉ là dùng tác phẩm còn lưu lại của phụ thân lừa lấy danh tiếng, vậy thì không thể nghi ngờ cỗ ngọc phẩm điêu khắc gần đây này đủ để khiến Phạm Thanh Vân chứng minh hắn đã vượt qua đại sư khắc ngọc Viên Trung Việt năm đó rồi, hoàn toàn xứng đáng là nhất đại tông sư!
Nghĩ đến đây, Ngọc Châu khó tránh được cảm giác một trận chán nản và bi thương vô lực…
“Sao vậy? Chẳng lẽ cỗ núi ngọc này có chỗ nào không thỏa đáng sao? Vì sao sắc mặt cô nương lại lộ vẻ bi thương thế?” Bỗng nhiên có âm thanh từ phía sau Ngọc Châu truyền tới.
Ngọc Châu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Phạm Thanh Vân mang vẻ mặt ôn hòa mỉm cười đang đứng ở phía sau nàng.
Ngọc Châu lặng im một hồi, nói: “Cũng không phải, chính là vì ngọc phẩm của Phạm đại nhân khéo léo đẹp đúng chuẩn khiến người ta kính nể, Ngọc Châu mới có chút thương cảm…”
Phạm Thanh Vân có chút nghi hoặc, cười hỏi: “Lời này giải thích sao đây?”
Ngọc Châu hé miệng nhẹ giọng nói: “Ngọc Châu mặc dù yêu mài giũa ngọc, thế nhưng ngoại trừ được tổ phụ chỉ bảo lúc nhỏ ra, cũng không có danh sư chỉ bảo, chẳng qua là tự mày mò tìm kiếm mà thôi, lần sơ khảo mài ngọc này càng khiến Ngọc Châu cảm thấy tốn sức gấp bội, cảm thấy sự khác biệt của bản thân với cao đồ của ngài, hôm nay lại nhìn thấy núi ngọc này, vẫn luôn nghĩ, ý ta muốn nói là đồ nhi của Phạm Thanh Vân ngài thật giỏi.”
Lời này có thể nói là vuốt mông ngựa như mây trôi nước chảy lưu loát mà không lộ liễu. Phạm Thanh Vân sai khi nghe xong nội tâm liền sảng khoái một trận, cười lớn nói: “Muội nếu có lòng như vậy, thì có khó khăn gì, ta tự mình nhận muội làm đồ đệ là được rồi… Có điều, không biết Thái úy đại nhân liệu có đồng ý không.”
Nét mặt Ngọc Châu lộ vẻ vui mừng, dùng tay che trước ngực nói: “Ta mặc dù sống nhờ trong phủ Thái úy, lại được sự coi trọng của Nghiêu tiểu thư, làm phu tử dạy khắc ấn chương ngọc thạch cho nàng ấy. Nếu như Phạm đại nhân đồng ý nhận ta làm đồ đệ, tự ta sẽ xin nghỉ với Nghiêu tiểu thư, vào lúc đại nhân thuận tiện sẽ đến cửa thỉnh giáo.”
Vừa đúng lúc này, Quảng Tuấn Vương cũng đi tới đây, nghe được lời này, không kiềm được cười nói: “Trà yến hôm nay thật là chuyện vui liên tiếp, bổn vương bây giờ chúc mừng Phạm đại nhân nhận được một vị cao đồ huệ chất lan tâm!”
Lập tức hắn liền sai người dâng trà lên cho Ngọc Châu, để nàng lập tức dâng trà bái sư, bái vị ân sư Phạm Thanh Vân này. Nhưng Ông lão ở một bên hừ lạnh nói: “Viên tiểu tư mặc dù kỹ thuật điêu khắc không lão luyện như Phạm đại nhân, tự mình có linh khí kiểu khác, vẫn mong Viên tiểu thư suy nghĩ lại, nếu không cho dù kỹ thuật điêu khắc khéo léo, cũng chỉ là một Viên Trung Việt khác mà thôi!”
Vào lúc người khác thu nhận đồ đệ mà tạt nước lạnh như vậy cũng chỉ có lão đầu độc mồm không để ý ánh mắt của người khác như Ông lão mới có thể nói ra miệng được.
Lời này vừa nói, mọi người ở đây đều có chút ngại ngùng không được vui, xấu hổ khó mà thu lại được.
Phạm Thanh Vân phản ứng đầu tiên, cười nói: “Không biết lời này của Ông lão có ý gì?”
Từ sau lần tranh cãi vòng sơ khảo kia, Ông lão luôn nhìn vị Phạm đại nhân này không được thuận mắt lắm, chỉ cảm thấy người này lõi đời khéo đưa đẩy, tác phong quan liêu quá đậm, làm người lại chuyên về mưu cầu. Vì thế càng không khách khí nói: “Kỹ thuật điêu khắc của Phạm đại nhân không cần lão già cổ hủ này khen ngợi, nhưng mà lão cho rằng kỹ thuật điêu khắc cũng giống như thi họa vậy, ngoài tài nghệ ra còn phải có mấy phần phong cách độc đáo của chính mình. Cẩn thận quan sát cỗ núi ngọc này của Phạm đại nhân, tràn ngập phong vận của Viên đại sư năm đó, nếu không phải mới mài dũa ra gần đây, ta còn thật sự cho rằng là Viên đại sư tái thế điêu khắc ra đó!”
Lời này nói ra, lại không hề khách khí mà chỉ đích danh Phạm Thanh Vân chẳng qua chỉ là một ngọc tượng mô phỏng không hề có chút phong cách cá nhân mà thôi! Hắn căn bản không xứng trở thành “Đại sư”!
Bình sinh Phạm Thanh Vân hận nhất có người nói tài nghệ của hắn không bằng Viên Trung Việt, nhưng Ông lão lại ở trước mặt mọi người nói hắn cho dù có tinh tiến thế nào đi chăng nữa, cũng chỉ là một Viên Trung Việt khác mà thôi, sắc mặt gã lập tức tái mét, nếu không phải là quý nhân ở đây rất đông, chỉ sợ gã đã làm khó Ông lão ngay tại đó rồi.
Chẳng qua khi tâm niệm của gã xoay chuyển, Phạm Thanh Vân lại lạnh lùng cười trả lời: “Phạm mỗ trước nay không dám tự xưng danh “đại sư”, chỉ mong tài nghệ của mình có thể được người khác lưu truyền kế thừa, vì thế thu nhận đồ đệ rộng rãi, dốc lòng giảng dạy. Ông lão trước nay phẩm vị cao ngạo, mọi người khó mà với tới, nhưng vì sao liên tiếp có người trách móc ngài chèn ép thư họa của thanh niên tài tuấn, lẽ nào là sợ phong cách thi họa đặc biệt độc hành từ trước đến nay của ngài bị người ta áp đảo hay sao?”
“Ngươi… ngươi ăn nói hàm hồ!” Ông lão tức đến độ mặt đỏ lên, đang muốn phát ra. Đúng lúc này, Nghiêu Thái úy đã đi tới, nói: “Không phải nói Quảng Tuấn Vương còn có một bức tranh mới cần đánh giá hay sao? Sao lại vây quanh hết ở đây thế?”
Nghe Nghiêu Mộ Dã nói như thế, Quảng Tuấn Vương lập tức kịp phản ứng lại, thế là lại dẫn các vị khách đến trước phòng tranh thưởng thức, tự động lược đi chút xấu hổ trận cãi vả khi nãy.
Sau khi Ông lão đấu võ mồm với Phạm Thanh Vân xong, cảm thấy lại cùng với kiểu người thô tục như vậy cùng ở một buổi trà yến sẽ giảm đi khí phách của mình, vì thế liền cáo từ trước với Quảng Tuấn Vương.
Phạm Thanh Vân là thần tử mới thăng chức vững vàng trong triều gần đây, thêm việc khéo đưa đẩy, nhân duyên rất tốt, cộng với ngọc phẩm điêu khắc tinh mỹ, dù ở trong giới thư họa vẫn có người tôn sùng. Nhưng Ông lão mặc dù là phu tử của Hoàng tử giảng dạy trong cung, lại chỉ là chức quan nhàn hạ, cộng thêm bình thường là người miệng lưỡi sắc bén, đắc tội với rất nhiều người, khi Ông lão phất tay áo bỏ đi, người tiễn ông gần như chỉ lác đác vài người.
Ngọc Châu là một trong số đó. Khi Ông lão cáo từ, nàng thấp giọng nói với Nghiêu Mộ Dã mình muốn tiễn Ông lão, sau khi Nghiêu Mộ Dã gật đầu, liền dẫn theo Giác nhi đi cùng ra cửa phủ.
Trước khi Ông lão lên kiệu, quay người thở dài một tiếng, lại thấp giọng nói với Ngọc Châu đến đây tiễn ông mấy câu: “Cô nương biết đấy, nhân phẩm làm nhơ nhuốc ngọc phẩm, khi bái sư phải thận trọng, cô nương nếu như muốn nâng cao tay nghề, tự mình có thể đến tìm lão già cổ hủ này, lão có một vị lão hữu có thể truyền thụ cho cô nương một hai điều, đương nhiên… nếu như cô nương mê muội muốn nổi danh, bái người thô tục như vậy làm thầy, sau này lão già này chỉ đành coi như không biết cô nương!”
Ngọc Châu nghe xong cười khổ một chút, nàng lúc đầu đích thực là muốn nhận kẻ trộm làm thầy, xem có thể học được kỹ nghệ mình muốn hay không, nhưng bây giờ bị Ông lão làm rối lên một hồi, tự thân nàng cũng không muốn ở trước mặt mọi người đi cầu thầy nữa.
Nhưng lời Ông lão nói thay phụ thân, trong lòng nàng rất cảm động. Phụ thân qua đời nhiều năm, đến cả thiên tử cũng đổi một lần rồi, nào có người còn nhớ tới Viên đại sư năm đó nữa? Chỉ là đối với lời Ông lão nói ban nãy, nàng cũng muốn ngày khác tới nhà cảm tạ.
Nghĩ đến đây, Ngọc Châu quay người chuẩn bị quay về, lại nhìn thấy người tới đây tiễn hóa ra còn có Bạch Thiếu. Vì thế liền phúc lễ với hắn.
Bạch Thủy Lưu cười nói: “Phủ trạch Quảng Tuấn Vương rất rộng, để tại hạ dẫn đường cho cô nương quay về.”
Công hầu nhất đẳng trong triều này lại vì mình mà dẫn đường, Ngọc Châu tự nhiên kinh sợ, nói thẳng không cần làm phiền đại nhân.
Có điều Bạch Thủy Lưu lại chỉ làm động tác “mời”, để Ngọc Châu dẫn theo nha hoàn đi phía trước.
Ngọc Châu không tiện từ chối, chỉ có thể đi trước, nhưng luôn cảm thấy Bạch thiếu ở sau lưng mình đang đánh giá mình từ trên xuống dưới … Loại cảm giác này quả thật là không dễ chịu. Bây giờ nàng lại có thể hơi hiểu được tìm kiếm của Nghiêu tiểu thư rồi. Vị Bạch thiếu này quả thực có chút giống với người bạn tốt của hắn Nghiêu Mộ Dã, đều quá là tự cao mà không quá để ý đến cảm nhận của người khác đó.
Mỗi khi đến chỗ rẽ, Bạch Thủy Lưu đều sẽ lên tiếng nhắc nhở Ngọc Châu tiểu thư nên rẽ từ chỗ nào. Ngọc Châu bước nhanh hơn, thầm nghĩ phải nhanh nhanh trở về đình viện lúc trước.
Lại đi thêm mấy bước sẽ xuyên qua hoa viên, phía trước là một nơi điệp sơn vắng vẻ, nhưng khi Ngọc Châu rẽ đi về phía trước mấy bước, bỗng nhiên nhìn thấy Nghiêu tiểu thư vẻ mặt hoảng loạn từ phía sau điệp sơn đi ra, mà phía sau nàng lại là … đệ đệ của Bạch thiếu Bạch Thủy Thanh.
Xem ra bọn họ cũng là nghe thấy âm thanh có người đi tới, nhất thời có chút hoang mang không chọn đường. Khi Nghiêu Xu Đình nhìn thấy Ngọc Châu, biểu cảm kia đều là bối rối đến sắp khóc rồi…
Hóa ra Nghiêu tiểu thư nhân lúc tranh cãi trong đình viện vừa rồi, thị nữ bà tử đi theo mình đang xem náo nhiệt, tìm thời cơ lén chuồn đến chỗ này, nhưng ai biết được vẫn chưa nói được mấy câu, bỗng nhiên nghe thấy Bạch thiếu giương giọng nói: “Viên tiểu thư, mời rẽ phải!”
Nghiêu tiểu thư trước nay chưa từng ở nơi không người làm chuyện xấu, ngay lập tức sợ tới mức muốn chạy ra, vừa vặn lại bị Ngọc Châu bắt gặp.
Mắt nhìn thấy Bạch thiếu cũng đang muốn rẽ qua đây, Ngọc Châu đột nhiên dừng lại bước chân xoay người đi ngược lại, thiếu chút nữa là đâm vào trong ngực Bạch thiếu rồi.
Bạch Thủy Lưu mỉm cười giơ tay nắm lấy cánh tay của nàng nói: “Làm sao vậy? Viên tiểu thư vì chuyện gì mà kích động như vậy?”
Ngọc Châu bình ổn lại tâm trạng, lui về phía sau nửa bước nói: “Mới phát hiện một chiếc vòng ngọc đang đeo không thấy đâu nữa, ta muốn quay lại tìm một chút.”