Edit: Kir
Lại nói đến Ngọc Châu, sau khi về khách điếm nghỉ ngơi một lát xong, lại bảo gã sai vặt sắp xếp xe ngựa đón vị thợ chạm ngọc nhỏ Thường Mãn kia vào thành, rồi mới nói với Giác nhi: "Nếu mấy ngày nữa đấu vòng loại rồi thì cũng không cần phải quay lại ngoại ô kinh thành nữa, ở lại khách điếm này thôi. Em xuống quầy đưa thêm bạc cho chưỡng quỹ khách điếm nói là thuê thêm mấy ngày nữa."
Giác nhi gật đầu thưa vâng, ngay sau đó liền đi xuống lầu đưa thêm bạc.
Ngọc Châu không thay y phục mà ngồi ngẩn ngơ một mình trước cửa sổ.
Tuy rằng trước đó nàng hạ quyết định sẽ tiếp cận Phạm Thanh Vân nhưng thật không ngờ là hôm nay đã chạm mặt. Mãi đến lúc nhìn thấy rõ gương mặt kia của gã, rất nhiều ký ức lúc bé lại cuồn cuộn tuôn ra trong đầu nàng.
Chỉ là Phạm Thanh Vân trong trí nhớ trẻ hơn bây giờ rất nhiều, nụ cười của hắn nhất thời ảm đạm mơ hồ giữa căn nhà cũ hơi rách nát của Viên gia... Mà nàng nhớ mang máng khi đó phụ thân đối với hắn cũng rất tốt, thậm chí tất cả bạc chi tiêu hàng ngày đều giao cho hắn quản lý thay. Cho nên khi còn bé những lúc muốn ăn kẹo mạch nha nàng sẽ không đi tìm phụ thân, mà luôn lôi kéo tay Phạm Thanh Vân kia đi đến gánh hàng rong ở góc đường, bỏ một văn tiền mua một cây kẹo mạch nha mềm dính trên que bằng trúc...
Đang nghĩ tới đây thì nghe cầu thang bên ngoài phòng truyền đến tiếng bước chân thùng thùng, không bao lâu sau đột nhiên nghe được giọng nam sang sảng vọng từ bên ngoài vào: "Không biết tiểu thư Viên Ngọc Châu có ở trọ tai đây?"
Ngọc Châu nhíu mày đứng dậy đi tới trước cửa, nhìn xuyên qua khe cửa thấy một nam tử y phục hoa lệ đang hiên ngang trước cửa. Có điều khi hắn gõ cửa thì bị thị vệ ở gian phòng kế bên nghe được, bước ra ngăn cản.
"Đây là nơi ở của nữ quyến, xin tôn giá dừng bước." Tất nhiên thị vệ kia nhận ra Quảng Tuấn vương, lại không tiện để lộ thân phận, đành phải đứng ở trước cửa chặn nam tử mặc áo gấm lại, ôm quyền mở miệng nói.
Nam tử mặc y phục hoa lệ còn chưa mở miệng, tùy tùng đi theo phía sau hắn đã lên tiếng: "Quảng Tuấn vương đích thân tới, các ngươi còn không mau thi lễ?"
Ngọc Châu nghe tên "Quảng Tuấn Vương", trong lòng không khỏi nghi hoặc càng sâu hơn, cái người chỉ có duyên gặp một lần này sao lại tới đây?
Nghĩ vậy, nàng đẩy cửa phòng ra hơi nhún người hành lễ với Quảng Tuấn vương: "Không biết Quảng Tuấn vương đến, dân nữ không có từ xa tiếp đón."
Quảng Tuấn vương nhìn Ngọc Châu xuất hiện ở trước cửa, tuy rằng toàn thân là áo tơ trắng, nhưng sóng mắt như làn thu thủy khiến người ta mất hồn, nhất thời ánh mắt hắn sáng lên, cười nói: "Tiểu thư, thật là khiến cho bản vương tìm kiếm mãi!"
Hóa ra từ sau khi gặp được Ngọc Châu, Quảng Tuấn vương liền nhớ mãi không quên, lại nhất thời không nhận được tin tức từ Phạm địa nhân. Hôm nay nhìn bức họa của mình vẫn chưa hoàn thành, một mình thẫn thờ, sau đó dứt khoát tự mình tìm đến cửa phủ nha, ngồi ở quán trà đối diện, vừa uống trà vừa ngẫm nghĩ xem có cơ hội gặp lại giai nhân hay không. Quả nhiên thời gian không phụ lòng người, vậy mà thật sự chờ tới được. Trong lòng hắn vui vẻ, liền phái người đi theo nàng, đồng thời sai người mang bức họa cuộn và màu tới, rồi hứng thú bừng bừng lên xe ngựa, chuẩn bị đột kích tìm hiểu giai nhân, trực tiếp ép đến trước cửa nàng, không cho phép nàng nói ra lời từ chối.
Có điều sau khi hắn cười to xong, trong lòng cũng biết lần này bản thân quá đường đột nên lập tức nói: "Xin tiểu thư chớ sợ hãi, ta thật sự là có một yêu cầu quá đáng, trong bức họa của ta có một nhân vật mà không phải tiểu thư thì không được. Mong tiểu thư có thể thành toàn."
Nói rồi hắn tiến lên vài bước, muốn mời Ngọc Châu cùng nhau ngắm tranh.
"Là bức họa gì mà đáng giá để Vương gia lao sư động chúng* chứ?"
*lao dư động chúng: chỉ việc điều động, sử dụng lớn về nhân lực (từ điển Lạc Việt)
Ngay lúc Ngọc Châu đang suy nghĩ tìm lời để từ chối Quảng Tuấn vương thì ngay tại thang lầu lại truyền đến tiếng giọng nói của nam nhân.
Quảng Tuấn vương nhìn lại, lập tức hơi hơi há hốc mồm.
Một Vương gia như hắn có thể đích thân tới khách điếm thô thiển như thế này đã là một chuyện đặc biệt ở kinh thành, vốn tưởng rằng như vậy có thể so với chiêu hiền đãi sĩ, ba lần đến mời*.
*ba lần đến mời: mời với tấm lòng chân thành, xuất phát từ việc Lưu Bị đích thân ba lần đến lều cỏ của Gia Cát Lượng để mời bằng được Gia Cát Lượng ra giúp, lần thứ ba mới gặp. Ý nói chân thành, khẩn khoản, năm lần bảy lượt mời cho được.
Thế nhưng khách điếm này dù nhỏ nhưng lại không thiếu Phật Tổ miếu lớn nha!
Ai có thể nói cho hắn biết, vì sao Nhất đẳng công hầu của Đại Ngụy như Thái úy đại nhân Ngihêu Mộ Dã lại cũng xuất hiện ở nơi này không?
Thái úy hạ triều xong đã đổi sang thường phục, một bộ trường bào tay áo rộng màu xám tro khiến cho thân hình càng thêm cao ngất, đội ngọc quan dài, tất nhiên là dáng vẻ công tử nhanh nhẹn trong thời buổi hỗn loạn, riêng hai mắt toát ra ý lạnh, đuôi lông mày treo sương lạnh, đứng giữa hành lang đông đúc này lại càng thêm khí thế bức người, khiến người ta hít thở không thông.
Dương Tố và Nghiêu Mộ Giả làm bạn nhiều năm, giao tình sâu nặng, nhưng giờ khắc này lại có một chút mơ hồ không xác định được, có phải vị bạn tốt nhiều năm này, đang dùng đôi mắt phượng của hắn trừng mình hay không.
"Nghiêu nhị, sao huynh cũng tới chỗ này? Hay là..." Dương Tố nói đến một nửa rồi nuốt luôn mấy lời còn lại, bởi vì hắn nhìn thấy thị nữ Cẩm Thư ở sau lưng Nghiêu Mộ Dã đang ôm chăn gấm trong lòng, ngoài ra, còn có hai thị nữ xách theo mấy thứ như hộp đồ ăn, dụng cụng uống trà, lư hương nhỏ.
Dương Tố không ngốc, hắn cũng là người thông hiểu chuyện gió trăng, lúc này nghĩ nghĩ một chút thôi là có thể lập tức hiểu ra.
Nghiêu nhị kia sao không an ổn ở phủ trạch Nghiêu gia mà trông ngóng chạy tới khách điếm này, lại còn tự mang chăn gấm, đồ uống trà... Đây là muốn qua đêm ở tiểu điếm à!
Quảng Tuấn vương cảm thấy cái khách điếm tàn này bốn phía chẳng có chút gì là cảnh đẹp hiểu phong tàn nguyệt*, hay là nghe tiếng mưa rơi trên lá phong khiến người thương tâm mà say sưa để có thể khiến cho Thái úy đại nhân lưu luyến nghỉ trọ lại nơi này, hun đúc tình cảm...
*hiểu phong tàn nguyệt: tảng sáng gió nổi lên, mặt trăng lặn đi; thường hình dung cảnh sắc vắng vẻ, thê lương (baidu)
Như vậy trừ bỏ nữ tử xinh đẹp tuyệt trần ở phía sau lưng hắn ra, còn nguyên nhân gì có thể dẫn bước Nhị lang Nghiêu gia tới nơi đây nữa cơ chứ?
Ngay tại lúc hắn bừng tỉnh nhận ra thì Ngọc Châu ở sau lưng chậm rì rì mở miệng: "Dân nữ được Thái úy gửi gắm nhờ điêu khắc một đôi móc khóa trên áo giáp, mấy ngày nay sắp hoàn thành nên thời gian có chút gấp gáp, không thể phân thân. Thứ cho dân nữ không thể giúp Vương gia ngài hoàn thành danh tác."
Nói xong lời này, nàng đi vài bước về trước, nhúng người hành lễ với Nghiêu Mộ Dã, nói: "Tạ Thái úy đại nhân ban chăn gấm và dụng cụ uống trà. Do nha hoàn không hiểu chuyện, oán trách lung tung với thị vệ nơi này ăn ở không tốt, dân nữ chẳng qua chỉ sống tạm ở đây mấy ngày thôi, hà tất làm phiền đích thân đại nhân đưa tới?"
Nghiêu Mộ Dã nhíu mày, nhất thời nhìn không ra vui giận trên khuôn mặt tuấn tú kia. Thế nhưng Ngọc Châu tốt như vậy, hao tổn tâm tư giúp Thái úy đại nhân che giấu chuyện đến khách điếm ngủ trọ giữ gìn thể diện công tử thế gia, vậy mà hắn dường như không cảm kích cho lắm, chỉ một mực lặng im.
Thế này, ngay cả Quảng Tuấn vương lâu nay đã quen ở vị trí người bề trên, không cần phải suy xét cho người khác, đều có chút lúng túng thay Ngọc Châu cô nương. Hắn thầm nghĩ: Nữ tử thoát tục như vậy sao lại quen biết được tảng đá cứng không hiểu phong tình này cơ chứ? Đúng là phí phạm của trời! Trâu nhai mẫu đơn!
Mãi cho đến khi những người trên hành lang đều im lặng đến có chút không thở nổi, Nghiêu Mộ Dã mới chậm rãi mở miệng nói: "Tiện đường."
Ngọc Châu thấy trên hành lang có mấy khác trọ khác đang thò đầu ra nhìn đoàn người áo gấm lộng lẫy đứng đầy chỗ này, vẻ mặt vô cùng tò mò. Thế là nàng hơi hơi nghiêng người qua một bên, nói: "Khách điếm ở tạm có chút thô sơ, chỉ có thể dâng trà nhạt đãi khách, thỉnh hai vị quý nhân vào trong trò chuyện."
Nghiêu Thái úy nhấc chân dài đi trước, mặt mày lạnh tanh đi tự đi vào phòng của Ngọc Châu.
Quảng Tuấn vương có chút áy náy nhìn Ngọc Châu, nhưng nhất thời lại không thể xoay người rời đi, dựa vào giao tình với Nghiêu Mộ Dã, cũng bước vào trong phòng.
Đúng lúc này, Giác nhi vừa đi gặp chưởng quầy bổ sung bạc xong nhẹ nhàng đi lên lầu. Vừa mới vào phòng, nhìn cả phòng đầy nam nhân thì vô cùng hoảng sợ, chỉ sợ bản thân bước vào nhầm phòng, trong miệng nói thứ lỗi liền muốn đi ra ngoài, nhưng lại liếc nhìn thấy Lục cô nương đang đứng bên cạnh bàn, nhất thời king ngạc đến không biết phản ứng ra sao.
Nhưng Ngọc Châu lại ung dung phân phó Giác nhi đi tới nhà bếp của khách điếm lấy nước nóng pha trà đãi khách.
Trong lòng nàng biết hai vị khách hôm nay đều là hạng người kén miệng, nhưng không đi lấy trà Đồng diệp ngạnh có sẵn ở phòng khách, mà là lấy từ lọ trà gốm sứ Cẩm Thư mang tới, còn cầm cả bộ dụng cụ pha trà đi ra.
Cẩm Thư thấy tay Lục tiểu thư đang bị thương không tiện lắm, thế là mời Lục tiểu thư cứ ngồi yên, tự mình giúp chủ nhân pha trà nóng đãi khách.
Quảng Tuấn vương nâng chén trà tinh xảo lên uống ba chén Hoàng Sơn Mao Phong, cảm thấy trong phòng không có ai nói chuyện nên cố gắng khuấy động không khí, làm như không có chuyện gì mà nói về mấy tin đồn thú vị hôm hay ở trong thành, đáng tiếc tất cả chỉ như đá thảy vực sâu, không nghe được một chút tiếng vọng lại nào.
Nghiêu Thái úy mà không muốn để ý ai, là đôi môi mỏng cứ như vỏ trai, làm thế nào cũng không cạy ra được, chỉ ngồi yên trên ghế chủ vị, hơi hơi cụp mắt nhìn chén trà trong tay phản chiếu ánh sáng, một bộ dáng ta tự ngồi an tĩnh một mình.
Cuối cũng Quảng Tuấn vương có chút bực bội, thầm nghĩ đều là người theo đuổi cái đẹp, chí hướng hứng thú quá mức hợp nhau, khó tránh khỏi có lúc ánh mắt trùng lặp, chỉ là thứ tự đến trước hay sau mà thôi! Nếu là quân tử thì mặc cho giai nhân lựa chọn... Hơn nữa bản thân mình chưa từng hiểu hiện quá mức lộ liễu, chỉ muốn mời người kia làm mẫu cho bức họa của mình mà thôi! Càng không có xách theo chăn mền, vác theo bô gấp gáp "tiện đường" tới đây! Có cái gì để Nghiêu nhị kia bực bội chứ hả?!
Nếu hắn ta đã cố tình "tàng kiều" thì tại sao hôm qua khi thấy bức họa của mình lại không nhắc tới? Nếu như nói thực sự tức giận, muốn tỏ thái độ cũng phải là hắn thể hiện ra mặt trước mới đúng chứ! Chỉ là nhất thời đã bị hắn ta chiếm trước cơ hội, hắn không tiện đi bắt chước theo, nhất thời rớt lại phía sau...
Nghĩ như thế, Quảng Tuấn vương càng cảm thấy bản thân có lý, nhưng không muốn vì vậy làm tổn thương tình nghĩa nhiều năm, lập tức không nán lại, đặt chén trà xuống, trực tiếp cáo từ với tiểu thư Ngọc Châu xong, sầm mặt rời đi.
Thế là căn phòng chật ních liền vơi đi hơn phân nửa, cuối cùng chỉ còn lại hai người Nghiêu Thái úy và Ngọc Châu.
Ngọc Châu thấy Nghiêu Thái úy không muốn nói, cũng không muốn quấy rầy quý nhân trầm ngâm. Thế là tự mình lấy giấy vẽ ra, mài mực nước, ngồi ở bàn bên cạnh chuẩn bị tiếp tục hoàn thành bản phác thảo còn dang dở...
"Tiểu thư không có chuyện gì muốn nói với ta sao? Tại sao Quảng Tuấn vương lại tìm đến nơi này? Mà tiểu thư thì giống như muốn xóa sạch hết quan hệ với tại hạ vậy." Đúng lúc này, cuối cùng Nghiêu Mộ Dã lạnh lùng mở miệng.
Ngọc Châu nghĩ nghĩ, cảm thấy nếu nói được rõ ràng mọi chuyện thì sau này cũng sẽ thoải mái hơn chút.
Thế là nàng gác bút vẽ, nhìn Nghiêu Mộ Dã nhẹ giọng nói: "Nô gia vốn là hành nghề thợ chạm ngọc, những người tiếp xúc nhất định là hạng người nào cũng có. Lúc trước không phải cũng bởi vì như thế Thái úy đại nhân mới mời nô gia đến hành quán ở Tây Bắc của ngài sao? Nếu Thái úy khăng khăng muốn hỏi tại sao mỗi người đến tìm nô gia, thật sự là khiến nô gia sinh lòng hoảng sợ không biết trả lời thế nào."
Nghiêu thiếu khẽ mấp máy đôi môi mỏng, thật không ngờ nữ tử trêu chọc dẫn tới trên hành lang đầy nam nhân lại không tự ti không kiêu ngạo, thản nhiên bình tĩnh đến không có lấy một chút sợ hãi.
Đúng lúc này, Ngọc Châu lại nhẹ giọng nói: "Hôm nay cũng do Ngọc Châu suy nghĩ không chu toàn, không biết Quảng Tuấn vương sẽ đột nhiên tìm tới đây, lại vừa vặn gặp được Thái úy đại nhân, tất nhiên phải giải thích rõ ràng để tránh cho Quảng Tuấn vương hiểu lầm, ảnh hưởng đến danh dự của Thái úy đại nhân... Thật ra nữ tử xuất thân hèn mọn như nô gia đây, vốn không nên có dính dáng gì với ngài, Ngọc Châu may mắn được Thái úy yêu mến, không có gì báo đáp, nguyện ý tự tiến cử bản thân đến hầu hạ bên gối Thái úy đại nhân, báo đáp ân Thái úy đã giúp đỡ lúc nô gia lúc nguy nan không nơi nương tựa. Chỉ mong từ nay về sau, cách núi ngóng trông, nguyện quân được an khang, đừng nên vì nô gia mà làm bẩn thanh danh đại nhân."
Bình tĩnh mà xem xét, thật sự thì từng lời nói, từng câu đều vì Thái úy đại nhân mà suy tính. Đường đường là Nhất đẳng công hầu của Đại Ngụy - Nhị lang Nghiêu gia thế nhưng lại qua đêm ở khách điếm với hạ đường phụ thương nhân vùng Tây Bắc. Lời này nói ra thì cho dù trau chuốt, gọt giũa thế nào cũng không thể xây đắp lại được chút thần thái phong nhã của vị Nghiêu thiếu ngày xưa thường lui tới với các thiên kim quý nữ.
Nếu như bị lan truyền ra ngoài, chính là một chuyện lạ đủ để chấn động kinh thành.
Nếu lúc này Thái úy thông tình đạt lý thì sẽ ghi nhớ Lục tiểu thư đại tình đại nghĩa, từ đây dệt nên một đoạn giai thoại bí sử, chấm dứt tâm nguyện rồi mỗi người một ngã, chẳng phải là gọn gàng thanh thản?
Nhưng khổ nỗi Thái úy đại nhân nhìn tiểu phụ này nhẹ nhàng nói ra như vậy thì cảm thấy như nàng đang vội vàng xóa sạch mỗi quan hệ với hắn.
Nếu không phải từng nghe lời nàng nói mớ, Thái úy thật sự nghi ngờ suốt quãng thời gian ở chung này liệu có lưu lại gì trong lòng tiểu phụ kia không? Tâm tình trong nháy mắt như bùng lên lửa giận, lại còn chó chút không kiên nhẫn.
Nhưng khi cơn giận tới ranh giới bùng nổ, lại thấy phụ nhân kia lấy ra đôi móc khóa áo đã gọt xong hình dạng, dùng tay trái từ từ chạm khắc hoa văn theo hình dạng đã phát họa... Khuôn mặt nàng khẽ nghiêng nghiêng khuất sau bình phong bên cạnh, trắng nõn tựa như mỡ đông nay thiếu đi một chút lộng lẫy, cái miệng thường ngày hơi mỉm cười lúc này lại khẽ mím chặt...
Thái úy không lên tiếng, nhưng lúc này trong lòng lại cực kì thư thái - chuyện giữa nam nữ cũng như hành quân đánh giặc vậy, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, không nên để lộ vui giận ra ngoài cho đối phương nhìn rõ. Nhưng mà tâm tư của tiểu phụ này lại không khó đoán. Nghe nàng nói một hơi như vậy, luôn có thể tinh tế nhận ra được ý tự ti dày đặc. Có thể thấy là nàng cũng từng suy nghĩ sâu xa, buồn rầu vì chuyện tình cảm vô vọng với đệ tử vọng tộc như mình...
Hiện giờ lại bị Quảng Tuấn vương bắt gặp, trong lòng nàng hoảng sợ cũng là chuyện dễ hiểu, cần gì phải giận cá chém thớt với nàng, khiến nàng không thể yên tâm.
Thế là hắn liền đi qua, duỗi tay đoạt lấy cái khóa ngọc và cái đục qua bỏ qua một bên, bế nàng lên đi đến dưới ánh mặt trời bên cửa sổ, mặc cho ánh nắng vàng rực rỡ kia mạ lên gương mặt nõn nà của nàng, nhàn nhạt mở miệng: "Vừa rồi không có ý muốn trách tội nàng, làm sao phải nhiều lời như vậy? Một nữ tử độc thân như nàng đi lại ở kinh thành, cho dù có thị vệ ở bên chú ý nhưng cũng khiến ta lo lắng. Hôm nay là Quảng Tuấn vương si mê tranh kia một đường tìm đến đây, cũng không sao. Nhưng nếu như ngày nào đó bị kẻ ác không biết trời cao đất dày để mắt tới, chẳng phải là phí công ta lo nghĩ. Từ bây giờ đến ngày bắt đầu thi đấu, nàng lại có ý muốn giành được thứ hạng cao, nổi danh ở kinh thành, ta há có thể không giúp đỡ nàng? Nói cái gì mà cách sông cách núi? Tất nhiên hai ta phải quý trọng hiện tại."
Nói đến đây, hắn lại ôm chặt vòng eo mảnh khảnh của nàng, nói: "Chạm ngọc nếu theo phong nhã, vẫn có thể trở thành một thế hệ bậc thầy, năm đó phụ thân nàng cũng là một nhân vật lẫy lừng trong những người nổi tiếng ở kinh thành. Chỉ khi nào tác phẩm ngọc do nàng điêu khắc có thể tiến vào trong phủ của quan lớn phú quý, mới có thể để cho nàng chiếm được một vị trí riêng trong giới nhã sĩ nổi tiếng ở kinh thành. Vừa khéo ngày mai có buổi tụ họp của các nhã sĩ, ta dẫn theo nàng cũng đi du ngoạn giải sầu, kết bạn với vài người phong nhã, dù sao vẫn tốt hơn giao tiếp với đủ hạng người ở góc đường."
Nói xong, hắn đỡ vai ngọc của nàng, hôn lên đôi môi đỏ mọng.
Ngoài cửa sổ dưới lầu, xuyên qua bức rèm mỏng là tiếng rao hàng huyên náo, từng tiếng lọt vào tai. Ngọc Châu chưa từng nghĩ tới những lời này của mình sẽ khiến cho Thái úy đại nhân chẳng màng gì mà hôn mình bên cửa sổ như thế này. Tâm tư của công tử hầu môn thật sự không phải thứ mà dân thường nơi thôn nhỏ như nàng có thể đoán được.
Ngay lập tức nàng chỉ có thể vội vàng rúc thân mình về phía sau, cách cửa sổ xa ra một chút, nhỏ giọng nói: "Đừng, Thái úy...ưʍ..."