Edit: Kir
Thời điểm lúc Nghiêu thiếu bình tĩnh hòa nhã thì phong phạm đệ tử thế gia đều đủ cả, tác phong cũng là thỏa đáng hữu lễ. Sau khi hòa hoãn lại, hắn tự mình đi tới, sờ sờ tay bị thương của Ngọc Châu: "Hôm qua trên đường nhiều người như vậy, có bị chen lấn trúng tay bị thương không?"
Ngọc Châu cười nói: "Có thị vệ luôn che chở, cũng không hề chịu đựng chen chúc. Thái úy ăn tối chưa?"
Cả một đêm này miệng Nghiêu thiếu toàn là vị chua (ghen), tất nhiên chưa dùng cơm, hiện giờ rốt cuộc tâm tình thư thái, thế là cùng ăn cháo trắng và chút dưa cải cùng Ngọc Châu.
Ở kinh thành, khách điếm này cũng coi như là số một, nhưng dù sao vẫn không thể sang trọng tỉ mỉ như Nghiêu phủ. Thế nhưng Nghiêu Thái úy lại mặt không đổi sắc hỏi Ngọc Châu làm thế nào mà khéo gặp được Quảng Tuấn vương kia, đồng thời sau khi biết rõ hai người không hề trò chuyện cảm mến gì nhau, tích tụ trong lòng hắn cuối cùng xem như được giải tỏa, càng không quá so đo khách điếm sứ thô đồ xoàng, bữa ăn chay đơn giản.
Ăn tối xong, Nghiêu Thái úy lười trở về phủ, dự định ngủ lại khách điếm một đêm. Ngọc Châu nghe xong thì có vẻ chần chờ, nhưng nghĩ đến bình thường cùng lắm cũng chỉ bị Thái úy hôn môi sờ mó một chút mà thôi... Thế nên không cần phải nhiều lời nữa, tránh cho gương mặt tuấn tú kia lại xuất hiện vẻ chẳng ngờ được.
Tuy rằng ván giường mỏng manh, chăn lụa sặc sỡ cứ tản ra hương thơm rẻ tiền của tro than chứ không phải là mùi hương thơm ngát thanh nhã của đậu đen. Thế nhưng trong lòng đang ôm nữ tử yêu kiều mềm mại, trong mũi đều tràn đầy hương thơm êm ái trên người nàng, cho dù là chăn lụa sặc sỡ kia có cảm giác thô ráp bởi giặt qua nhiều lần thì lúc này cũng đã không còn đáng kể nữa.
Sợ đè lên tay bị thương của nàng, Nghiêu Mộ Dã cố ý dùng băng vải treo cánh tay bị thương của nàng lên thành giường. Nhất thời cánh tay ngọc mở ra, để lộ bờ vai thơm, lại là một dáng vẻ khác.
Mấy ngày nay Nghiêu Mộ Dã đã làm quen với đường cong lả lướt khắp người phụ nhân này, càng biết rõ đụng vào nơi nào sẽ khiến người dưới thân khẽ run rẩy mà phát ra tiếng rên rỉ yêu kiều êm tai...
Ngọc Châu hơi cắn môi, mặc cho Thái úy xoa nắn, nhưng ngay khi tay hắn dần dần tiến xuống phía dưới thì nàng vội vàng nhẹ giọng nói: "Thái úy, mới vừa rồi đã tính báo ngài biết, Ngọc Châu tới kỳ nguyệt sự... Chỉ sợ ban đêm nhất thời mãnh liệt làm dơ chăn lụa... Hay là ngài trở về đi thôi..."
Đúng là tối nay Thái úy có ý định cởi quần của tiểu phụ này, triệt để xử lý nàng theo khuôn phép. Vui giận hôm nay của Thái úy đều dính dáng tới phụ nhân này, điều đó khiến hắn cảm nhận sâu sắc rằng không ổn. Đại trượng phu thỉnh thoảng có trải qua ly kinh phản đạo* thì không đủ gây sợ hãi, nhưng nếu luôn làm như vậy thì đúng là người vô liêm sỉ rồi.
*ly kinh phản đạo: (thành ngữ) hành động thoát khỏi những tư tưởng, lý luận trong kinh thư; làm trái lại với đạo nghĩa.
Nghiên Mộ Dã nhận ra bản thân bị nàng tác động đến tâm trạng đã đủ lâu, nếu có thể sớm dừng lại tâm tư nhộn nhạo kia đúng là không còn gì tuyệt hơn. Đương nhiên sau này dù tình cảm đối với tiểu phụ này không còn nồng đậm nữa, hắn vẫn sẽ không mặc kệ nàng không để ý tới, biệt viện ở ngoại ô kinh thành kia, hắn đã sớm sai người chuyển sang tên nàng. Nửa đời trước của tiểu phụ này không được ai trông nom, dù sao hắn cũng sẽ không để nửa đời sau của nàng bơ vơ không nơi nương tựa...
Còn như nếu thực sự thương tiếc phụ nhân này, suy nghĩ xuất phát từ đáy lòng muốn tốt cho nàng, vì nàng mà đi tìm một trượng phu cho nàng, lại không hề xuất hiện trong đầu Thái úy. Thực tế, ngay lúc này Thái úy đang bị hai chữ "nguyệt sự" làm cho nghẹn lại nên có chút buồn bực.
Có điều nghĩ đến thương thế của nàng còn chưa lành hẳn, bản thân đúng là không nên càn rỡ tới cùng, thế là Thái úy đành phải hít sâu một hơi, kiềm chế lại xao động trong lòng, nhưng mà nhất thời lại cảm thấy uể oải, không muốn rời đi dự định ngủ lại ở nơi này.
Nhưng sau khi tắt đèn, trong phòng càng thêm yên tĩnh, âm thanh từ bốn phương tám hướng của khách điếm mơ hồ truyền đến. Có tiếng khóc nức nở của tiểu hài tử, có tiếng xì xầm nho nhỏ lúc người ta nói chuyện với nhau, còn có cả tiếng tranh cãi. Rõ ràng nhất là âm thanh của phòng sát vách, có thể nghe ra đó là âm thanh sung sướng của đôi nam nữ đang say sưa chiến đấu kịch liệt.
Người nữ kia cũng rất có hứng thú, tiếng rên rỉ như sóng bạc đợt sau cao hơn đợt trước, lời nỉ non xen lẫn tiếng thở dốc: "Quan nhân, mạnh thêm chút nữa đi..."
Ngọc Châu đã bao giờ nghe qua những âm thanh giao hoan rõ ràng sống động đến bực này. Nàng chỉ hận không thể kéo chăn bông bịt kín lỗ tai. So sánh với sống cuồng mãnh liệt ở phòng sát vách, người bên cạnh ngược lại coi như an tĩnh, điều này khiến Ngọc Châu cảm thấy có chút an tâm.
Thế nhưng nghe âm thanh cót két từ ván giường bên kia, làm cho người chưa hiểu chuyện gối chăn như Ngọc Châu không khỏi sinh lòng hiếu kỳ: thì ra chuyện nam nữ kịch liệt như vậy... Hay do nam nữ ở sát vách là người ngoại tộc? Trước kia, nàng và Thái úy chưa từng lăn qua lăn lại như vậy bao giờ, cùng lắm chỉ là mấy chuyện hôn môi xoa nắn thật phiền chán kia thôi, mà sao bên phòng sát vách lại cứ như đang dùng cái đầm nện đất thế kia nhỉ?
Tuy rằng Thái úy một mực im lặng không lên tiếng, nhưng thật ra l*иg ngực thì đang phập phồng kịch liệt. Nếu không phải không muốn người khác biết Thái úy đại nhân cao cao tại thượng của Đại Ngụy, vào khách điếm của kinh thành chịu đựng qua một đêm, hắn thật sự muốn đấm vào tường làm kinh động đôi nam nữ kia, hét lớn một tiếng: "Đây là khách điếm hay là kỹ viện?!"
Vốn là đang kiềm chế kích động trong lòng, lại bị âm thanh phòng kế bên khiêu khích cho lửa dục càng bùng lên mạnh hơn, cuối cùng, vẫn là hắn xoay người ôm lấy Ngọc Châu, dán vào sát tai nàng nói: "Ngủ rồi sao?"
Âm thanh phòng kế bên quá lớn, quấy nhiễu đến mức chẳng thể ngủ yên được, Ngọc Châu cũng không thể giả vờ, chỉ có thể thành thật nhỏ giọng đáp: "Chưa ..."
Thái úy nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai của nàng, thấp giọng nói: "Nhất thời khó có thể đi vào giấc ngủ, nàng dùng tay được không?"
Nghiêu Thái úy nói rất nhẹ nhàng, nhưng Ngọc Châu nghe xong thì như lọt vào sương mù. Mãi cho đến khi Thái úy cầm lấy tay nàng, bỗng nhiên nàng hiểu rõ ý tứ trong lời nói của hắn.
Năm đó khi nàng xuất giá quá vội vàng gấp gáp, cả đường lệ nhòe mà bước lên kiệu, căn bản không có ai khuyên bảo cho nàng những chuyện thầm kín lúc động phòng. Vương phu nhân lại càng không nhớ nhét một hai bức họa cuộc tròn chỉ dẫn chuyện đó vào đáy rương cho nàng.
Ngược lại bên phía Vương lang có chuẩn bị sẵn một quyển, nhưng người nhã nhặn như Vương Côn, lẽ nào lại đưa bức tranh kia cho một thiếu nữ hai mắt đẫm lệ vẫn còn ngây thơ xem?
Mà hôm nay nhờ có vị quý công tử danh chấn Đại Ngụy này, Ngọc Châu thật là như đề hồ quán đỉnh*, đột nhiên được mở mang không ít thế sự.
*đề hồ quán đỉnh: thành ngữ chỉ việc người nghe chịu nhiều dẫn dắt sau khi nghe được ý kiến cao minh (baidu)
Ngủ một giấc dậy, Thái úy ở bên cạnh đã sớm thức dậy đi lâm triều diện thánh.
Ngọc Châu có chút lười biết rúc ở trong chăn ngẩn ngơ một lúc, sau đó tự đứng dậy, nàng không gọi Giác nhi tiến vào mà tự mặc y phục, thu dọn chăn lụa.
Một đêm này thật kinh khủng đến mức hồi tưởng lại mà cả mặt đều nóng lên. Bàn tay quen với việc điêu khắc vậy mà giờ này lại mỏi nhừ đến nhấc không nổi, ngay cả lúc mặc y phục đều cảm thấy một trận tê mỏi. Vừa mới đứng dậy liền phát hiện khăn lụa dính nhớp trên mặt đất thật là vướng chân, cũng tuyên bố rõ ràng chuyện hoang đường đêm qua, nàng phải lập tức thu dọn đi mới được.
Có điều khi Nghiêu Thái úy thức dậy, tuy là ngoài phòng sao đêm chưa lặn, bóng tối chưa tan nhưng cả người đúng là nhẹ nhàng, tinh thần sảng khoái. Thái úy buộc phải thừa nhận rằng, lúc trước nói câu chê bai bàn tay nàng thô ráp quả thật là sai lầm. Bàn tay có vết chai mỏng ấy thực sự là tuyệt đến không tả được.
Cứ thế tận cho đến khi đứng trên đại điện, khuôn mặt Nghiêu Thái úy vẫn còn đọng lại ý cười, khiến cho quần thần nghi ngờ trong lòng: chẳng lẽ là đại quân vừa mới xuất phát đã thắng ngay trận đầu rồi sao?
Còn bên này, Ngọc Châu lại sinh ra tâm tình phiền muộn hiếm có, ở thời điểm ăn điểm tâm, khi Ngọc Châu làm rớt thìa xuống đất lần thứ ba thì Giác nhi không nhịn được phải mở miệng nói: "Lục cô nương, đây là ngài có chuyện gì vậy? Hôm qua không có điêu khắc, sao lại mỏi mệt đến không cầm được thìa thế kia?"
Ngọc Châu khẽ thở dài một cái, nói: "Giác nhi, lại lấy cho ta một cái mới đến đây..."
Mãi cho đến khi Giác nhi xoay người đi ra ngoài, Ngọc Châu mới lẩm bẩm: "Chuyện phiền toái này còn mệt hơn cả việc điêu khắc một khối ngọc thô lớn..."
Thật ra hôm qua Ngọc Châu lại đi một chuyến đến phủ Nội giám từ sớm, thế nhưng vẫn không được ghi danh vào. Trong lòng Ngọc Châu bừng tỉnh, tự hiểu rằng có lẽ là bản thân đã chọc cho Thái úy đại nhân không vui. Thế nên khi trở về khách điếm nàng liền vẽ một bức tranh móc khóa thắt lưng. Vốn nghĩ sẽ tự mình đến nói nhận lỗi một tiếng với đại nhân để hóa giải việc này, nhưng không ngờ là Nghiêu thiếu lại đích thân đến đây.
Bởi vì ngày hôm qua vẫn chưa thể ghi danh, thời gian trở nên có chút vội vàng, Ngọc Châu ăn điểm tâm xong thì lập tức xuất phát đi phủ Nội giám.
Vì nàng đến quá sớm, cửa phủ chỉ vừa mờ, Ngọc Châu còn tưởng rằng phải chờ thêm chút thời gian. Thế nhưng không bao lâu sau đã có cỗ kiệu hạ xuống đất, một người mặc triều phục quan viên đi từ ngoài cửa vào.
Thật ra Phạm Thanh Vân đã nhậm chức vào Hộ Bộ, lẽ ra hôm nay hạ triều xong hắn phải đến Hộ Bộ báo danh. Thế nhưng suy nghĩ hơi đổi, đúng lúc này hắn vẫn tới phủ Nội giám.
Sau khi hạ kiệu, hắn đi tới trong đình viện, liếc mắt một cái liền thấy được bóng dáng yêu kiều kia.
Hắn suy nghĩ một chút, lệnh cho sai dịch đi gọi nàng lại đây.
Ngọc Châu nghe vậy dời bước đi qua thi lễ với vị đại nhân này: "Không biết đại nhân gọi tiểu nữ có chuyện gì?"
Cách mạng che mặt, Phạm Thanh Vân không nhìn rõ được dung mạo của nữ tử kia, hỏi thẳng: "Cho hỏi, người chính là tiểu thư Viên Ngọc Châu?"
Ngọc Châu thấp giọng nói: "Đúng là dân nữ."
Phạm Thanh Vân khẽ nhíu mày lại, rồi lại thả lỏng, cười hỏi: "Không biết tiểu thư có nhận ra ta là ai không?"
Ngọc Châu ngẩng đầu, quan sát trong chốc lát, nói: "Chưa từng gặp qua đại nhân.... Lẽ nào đại nhân biết tiểu nữ tử?"
Phạm Thanh Vân hỏi tiếp: "Phụ thân của tiểu thư ... tên là Viên Trung Việt?"
Ngọc Châu chậm rãi vén mạng che mặt lên, nhìn Phạm Thanh Vân nói: "Đúng là gia phụ... Xin hỏi đại nhân chính là cố nhân của gia phụ?"
Phạm Thanh Vân nhìn mặt Ngọc Châu trông giống như sư mẫu, khẽ cười nói: "Sao vậy? Không nhớ à, ta là Phạm Thanh Vân từng bế bồng muội lúc muội còn bé, Phạm tiểu ca ca đây!"
Ngọc Châu nghe xong lời này lại dường như có chút mờ mịt, sau khi suy tư một hồi thì nói: "Chuyện còn bé đều không nhớ rõ, xin đại nhân đừng trách."
Trên mặt Phạm Thanh Vân lại toát lên vài phần ý cười chân thành, chỉ nói: "Quả nhiên là muội. Muội không nhớ rõ, ta chính là đồ đệ của phụ thân muội, ngày xưa luôn dẫn muội đi chơi, năm ấy ta đã tìm kiếm muội rất lâu, sợ muội nhỏ tuổi rơi vào tay kẻ xấu, hiện giờ thấy muội khỏe mạnh thế này ta cũng yên tâm. Tới đây, đi vào trong nhà chính ngồi nói chuyện một chút."
Ngọc Châu liền dẫn theo Giác nhi vào nha trai*, cảm tạ đại nhân ban ghế ngồi và trà thơm, sau đó Phạm Thanh Vân hỏi gì thì đáp nấy.
*nha trai: nơi để đón khách trong nha môn
Sau khi nghe nói năm xưa là Tiêu gia thu dưỡng Ngọc Châu, Phạm Thanh Vân nhíu mày lần thứ hai, ngay sau đó nghe nàng nói đã lập gia đình, lại bị nhà chồng đuổi đi thì trầm mặc một hồi rồi nói: "Người Tiêu gia kia, thật ra ta có tiếp xúc một chút, đều là loại con buôn chẳng tốt lành gì. Nếu như năm đó người của Tiêu gia không lén ôm muội đi, muội lớn lên ở bên cạnh ta thì sao có thể để muội vô duyên vô cớ chịu khổ thế này... Có điều, sao muội tới phủ Nội giám?"
Ngọc Châu nói: "Từ bé đã được tổ phụ hun đúc, thậm chí rất yêu thích chạm khắc ngọc, nghe nói lần này có đại hội chạm khắc ngọc, anh tài tụ tập nên ta muốn tới tham gia để trau dồi kiến thức."
Phạm Thanh Vân nhìn tay phải nàng bị thương, cười nói: "Nhưng tay của muội đang bị thương, cho dù có tham gia cũng khó có thể đạt được giải cao!"
Ngọc Châu xấu hổ cười đáp: "Để đại nhân chê cười rồi, tiểu nữ nào dám nghĩ đến giải thưởng, chỉ là góp vui chút thôi... Có điều trong phủ Nội giám cứ nghỉ mãi, quan viên không tới làm nên Ngọc Châu vẫn chưa thể ghi danh, không biết có thể kịp ghi danh trước buổi lễ Thịnh điển hay không."
Phạm Thanh Vân nghe nàng nói như thế liền phất tay gọi sai dịch tới hỏi: "Sao lại như vậy? Quan viên làm việc đi đâu cả rồi?"
Tuy Phạm Thanh Vân không còn chủ quản phủ Nội giám nữa, nhưng trong lòng sai dịch biết hiện giờ vị đại nhân này là từng bước lên cao, hướng đến chức quan béo bở, tất nhiên hắn không dám chậm trễ nói: "Ngày hôm trước trong thành xuất binh cực kỳ náo nhiệt, được khẩu dụ của quan trên, cho mọi người được môt ngày nghỉ. Hôm qua cũng là niệm tình mọi người tiễn đưa đi theo từng bước vất vả nên cho phép nghỉ. Hôm nay đều sẽ quay về làm việc, hẳn là một lát nữa sẽ đến phủ nha ngay thôi!"
Nghe sai dịch nói xong, Phạm Thanh Vân nói với sai dịch trước mặt Ngọc Châu là một lát nữa lập tức lấy điệp bài của Ngọc Châu ghi danh lại, không thể lại kéo dài thêm nữa.
Sau khi sai dịch rời đi, Ngọc Châu lập tức đứng dậy cảm tạ. Phạm Thanh Vân cười nâng nàng dậy, nói: "Ta đây dù sao vẫn là trưởng bối của muội, chăm sóc muội một chút là chuyện nên làm. Nếu muội thích chạm khắc ngọc thì cũng không sao. Chỉ là Tiêu gia kia hiện nay sa sút, không có có thợ lành nghề trong tay, muội theo Tiêu gia học điêu khắc khó tránh khỏi hạ thấp bản thân. Nếu muội thực lòng say mê, không ngại thì quy phục đến làm học trò của ta. Tuy ta làm quan, không hề theo nghiệp điêu khắc nhưng tài nghệ học từ phụ thân muội năm đó vẫn còn tinh thông vài phần... Nếu như muội đồng ý học, ta sẽ dốc túi truyền cho. Muội thấy thế nào?"
Ngọc Châu hơi hơi cụp mắt, khóe miệng mỉm cười nói: "Nếu thật là như thế thì tất nhiên quá tốt rồi. Ngọc Châu xin cảm tạ Phạm đại nhân trước."
Sau khi trò chuyện xong, Ngọc Châu liền đứng dậy cáo từ.
Phạm Thanh Vân nhìn nàng dẫn theo mấy tôi tớ đi ra khỏi phủ nha, liền nói với gã sai vặt bên cạnh: "Đi, bám theo từ xa xa xem nàng ta đi nơi nào?"
Không bao lâu sau, gã sai vặt kia chạy về bẩm báo rằng vị tiểu thư kia ở tại một khách điếm trong kinh thành, nghe chưởng quầy nói đã ở được hai ngày.
Sau khi nghe xong Phạm Thanh Vân gật gật đầu. Xem ra vị Viên Ngọc Châu này không ở cùng một chỗ với người Tiêu gia... Nàng ta đã có lòng muốn tham gia thi đấu, ngược lại cũng không có vấn đề gì, dù sao vẫn chỉ là một nữ tử với cái cổ tay bị thương, cho dù là thân truyền của Viên trung Việt, lúc này cũng chẳng thể phô triển được kỹ thuật thần kỳ gì.
Hôm nay hắn thử thăm dò phản ứng của nàng ta khi nghe tên họ của hắn. Nhưng sau khi nghe xong trên mặt nàng không hề có gì khác thường, có thể thấy được nàng ta không biết ẩn tình bên trong của năm đó. Nếu không thì, một nữ tử đang độ tuổi xuân chưa trải đời làm sao có thể vui giận không lộ ra mặt như thế được?
Suy nghĩ như vậy, trái lại Phạm Thanh Vân chuẩn bị thật tốt quan tâm vị ái nữ mồ côi này của sư phụ, cũng coi như giải tỏa nỗi ăn năn bấy lâu trong lòng...
Hắn vừa tính toán ở trong lòng, vừa đứng dậy bước nhanh đi ra ngoài chuẩn bị đến Hộ Bộ báo danh.
Lề lối trên con đường làm quan này, còn thâm sâu hơn chạm khắc ngọc rất nhiều. Một đệ tử nghèo hèn như hắn có thể đi đến ngày hôm nay thật sự không dễ dàng gì. Năm đó hắn dựa vào tài nghệ chạm ngọc cao siêu để mở cánh cửa của những phủ trạch hiển quý, cuối cùng đến ngày hôm nay hắn đã có thể vào triều gặp mặt thiên tử để triều bái. Tâm huyết mà hắn đã bỏ ra thực sự vượt quá những gì đệ tử vọng tộc có thể tưởng tượng được, nhất định phải từng bước đi tiếp con đường này, một bước cũng không được phép đi sai...