Thời điểm ánh mặt trời vừa ló dạng, Trì An
đã
đứng luyện kiếm ở bãi đất trống trước căn nhà gỗ.
Mỗi
một
lần xuyên qua, cơ thể mới của Trì An bao giờ cũng bị quay trở lại với thể trạng của người bình thường, Trì An
không
muốn phải đến khi bản thân sắp chết mới sửa chữa cục diện, cho nên chỉ đành phải cố gắng tu luyện lại
một
lần nữa mà thôi.
Điều may mắn là, cũng nhờ vào những lần tu luyện ở thế giới trước mà mỗi
một
lần tu luyện lại từ đầu, kỹ năng đều tiến bộ thần tốc.
Bill bế cháu trai vừa thức dậy bước ra cửa, thấy cảnh
một
cậu thiếu niên
đang
dùng cành cây làm kiếm khoa tay múa chân ở trong sân
thì
lấy làm kinh ngạc.
Chờ Trì An luyện xong kiếm quyết đầu tiên trong Hỗn Nguyên Tâm Kinh, thu chiêu lại
thì
liền phát
hiệnmột
cậu bé trai
đang
hai tay chống lên gương mặt non nớn, ngồi xổm
trên
bậc thang trước nhà gỗ nhìn
cô
không
chớp mắt.
Thấy
cô
nhìn sang đây, Bliss cũng
không
lập tức trốn phắt
đi
giống như hôm qua, mà lại dùng ánh mắt trong suốt sáng ngời mà nhìn
cô.
Trì An lòng khẽ động, liền hiểu đứa
nhỏ
này cũng muốn học kiếm.
“Joy, Bliss, bữa sáng xong rồi.” Bill quay trở lại gọi.
Trì An ngay lập tức nhấc Bliss
đang
ngồi dưới đất lên, cùng thằng bé trở vào nhà ăn điểm tâm.
Bữa sáng hôm nay vẫn là món canh cá, bên trong còn có
một
loại rau củ màu hồng nhạt được thái sẵn thành từng miếng
nhỏ, mùi vị hơi giống khoai tây, ăn vô đảm bảo chắc bụng. Đây là
một
loại thực vật thường thấy ở bất cứ nơi đâu
trên
hòn đảo
nhỏ
này, chỉ cần là nơi có cát có nước, tất
sẽ
tự động sinh sôi nảy nở.
“Joy, cậu biết kiếm thuật à?” Bill hỏi.
Trì An gật đầu, liếc mắt sang đứa
nhỏ
đang
hướng cặp mắt xanh biếc long lanh nhìn mình, nhân tiện
nói: “Ông Bill, nếu như ông bằng lòng, hay là cứ để Bliss học kiếm cùng với cháu
đi
nhé.”
Hai mắt Bliss bỗng nhiên sáng lên, dùng ánh mắt to tròn đầy khao khát nhìn ông nội.
Bill lưỡng lự, liếc mắt nhìn cháu trai
nói: “Sao chúng ta có thể
không
biết xấu hổ như vậy được?”
Trì An hiểu băn khoăn của ông ấy. Ở thế giới này, người học kiếm thuật đều được gọi chung là Kiếm Sư, được xếp vào hàng ngũ cường giả có vị trí cao nhất của loài người. Kiếm Sư thường tập hợp ở quân đội, và cũng chỉ có người trong quân đội mới được
đi
theo Kiếm Sư học tập kiếm thuật. Người thường nếu muốn học kiếm thuật
thì
chỉ có thể gia nhập vào quân đội, nếu
không
thì
phải có chút thế lực khổng lồ ở phía sau chống đỡ.
Nhưng mà,
không
phải người nào muốn gia nhập quân đội là được vào. Số lượng của quân đội luôn bị hạn chế trong phạm vi nhất định, đặc biệt là những dân nghèo thông thường
không
có ‘lộ phí’, căn bản
sẽ
không
được đặt chân bước vào cửa.
Mấy năm qua tuy Angel Durth luôn theo thuyền buôn chạy đôn khắp nơi nhưng thực chất cũng học lỏm được vài chiêu từ quân nhân giải ngũ và các Kiếm Sư được mời lên thuyền dạy. Có điều theo như Trì An thấy, kiếm thuật của Angel Durth còn rất thô cứng, với người thường
thì
còn miễn cưỡng đối phó được, nhưng nếu chống lại quân đội và hải tặc
thì
không
thể nào.
“Này
không
thành vấn đề, dù sao cũng nhờ hai người lượm cháu về, cứ xem là cháu muốn báo đáp cho hai người
đi.” Trì An
nói, đối với chuyện dạy Bliss kiếm thuật,
cô
cũng
không
để ý chút nào.
Bill tuy rằng cao hứng nhưng lại cảm thấy
sự
báo đáp này cũng quá hời hĩnh rồi, để cho bọn họ được phúc lớn đến vậy.
Sau khi thưởng thức xong bữa sáng, Bill muốn ra bờ biển phơi muối nên phó thác lại cho cháu trai, “Bliss, con phải theo Joy đại nhân học kiếm thuật cho tốt,
không
được phép lơ là, có biết chưa?”
“Dạ biết!” Bliss ngoan ngoãn đáp, hai mắt sáng long lanh, có thể thấy được chuyện thằng bé được học kiếm thuật cùng Trì An
đã
làm cho nó cao hứng đến mức nào.
Sau khi dặn dò xong đứa
nhỏ, Bill cung kính
nói
với Trì An: “Joy đại nhân, Bliss đành làm phiền ngài rồi.”
Người ở thế giới này vô cùng tôn kính Kiếm Sư, Bill sau khi biết Joy biết kiếm thuật
thì
cách xưng hô cũng lập tức sửa lại.
Trì An có chút
không
quen, bèn cười
nói: “Bill, cứ gọi cháu là Joy được rồi. Bây giờ kiếm thuật của cháu vẫn còn hạn chế, ngược lại gọi bằng đại nhân
thì
không
thích hợp cho lắm.”
Bill do dự
một
chút, cuối cùng mới chịu sửa miệng, có điều thái độ vẫn vô cùng tôn kính.
Sau đó Bill mới cùng dân
trên
đảo ra bờ biển, chuẩn bị phơi muối.
Thường cách
một
đoạn thời gian, nhóm hải dân
sẽ
tập trung lại phơi nắng muối ăn, sau đó
sẽ
thu gom chúng lại để làm trao đổi với thuyền buôn, nhằm đổi lại
một
cuộc sống sung túc hơn, tuy nhiên số tiền đem về lại chẳng được bao nhiêu.
Trì An đưa Bliss luyện kiếm cả
một
buổi sáng, đến buổi trưa phải
đi
nấu cơm.
Sau khi hai người ăn xong bữa trưa
thì
lấy ra
một
phần thức ăn, sau đó cùng nhóc Bliss ra bờ biển đưa cơm cho Bill.
Mới ở cùng nhau
một
buổi sáng mà
đã
giúp cho Trì An thân cận với Bliss hơn nhiều, đặc biệt khi biết Trì An biết kiếm thuật, thằng bé càng thêm sùng bái Trì An như tôn sùng bậc trưởng bối.
Bliss lúc vừa chào đời
đã
không
có cha, cho nên đối với đàn ông vừa lớn hơn mình lại còn mạnh mẽ, thằng bé luôn
không
thể khống chế được
sự
khát vọng xen lẫn hâm mộ của chính mình. Vừa khéo Trì An xuất
hiện, thỏa mãn được loại tôn sùng ‘người cha’ từ sâu nội tâm của thằng bé, dù rằng Trì An nhìn kiểu nào cũng
không
cường tráng giống đàn ông.
Lúc Trì An đến bờ biển
thì
liền thấy những nam giới trai tráng phơi muối
đang
uống nước nghỉ mệt bên dưới bóng cây dừa.
Sau khi đưa cơm trưa cho Bill, Trì An chưa vội rời
đi
mà đứng ở bờ biển, hướng mắt nhìn ra biển khơi phía xa.
Bầu trời xanh ngát, ánh dương chan hòa, lúc này mọi thứ đều sóng yên biển lặng, mặt biển quanh vùng hòn đảo này đều
không
thấy
một
bóng thuyền bè nào. Tuy rằng Trì An biết thời gian thuyền buôn ngang qua đây vẫn còn cách
một
tháng nữa, nhưng trong lòng vẫn hy vọng
sẽ
có thuyền đến.
Trì An nhìn
một
lúc, đột nhiên phát
hiện
ở phía xa có thứ gì đó bỗng dưng nhảy vυ't ra khỏi mặt biển, chỉ thoắt chốc liền chìm xuống biển.
“Là cá heo!” Bliss phấn khích thốt lên.
Nhắc tới cá heo, Trì An lại liên tưởng đến chú cá heo
đã
cứu
cô
lúc trước, nhịn
không
được dõi mắt nhìn theo. Đáng tiếc khoảng cách quá xa,
cô
không
tài nào nhìn ra được
trên
đầu chú cá heo đó có phải là có ký hiệu tia chớp màu trắng hay
không
nữa.
Bliss thấy
cô
nhìn
không
chớp mắt, tưởng rằng
cô
thích xem cá heo, liền
nói
với
cô: “anh
Joy, em dẫn
anh
đi
xem cá heo nhé.” Vừa
nói, nhóc liền nắm tay
cô, kéo
cô
chạy tới phía ruộng muối bên kia.
Trì An
không
biết đứa
nhỏ
muốn đưa
cô
đến nơi nào, liền cười cười mặc cho người bị nó kéo
đi.
Bliss đưa Trì An đến phía bên kia của Tiểu Châu đảo, nơi đây có đầy những hòn đá lớn, mực nước lại cuồn cuộn hơn nhiều so với những nơi khác, sóng đánh vào chúng ngay lập tức liền trở thành những bọt nước văng tung tóe khắp nơi.
Bliss đưa hai tay đặt lên miệng, hướng ra biển hô lớn: “Ales!”
Thanh
âm
non nớt của đứa
nhỏ
vang vọng ra biển lớn.
Chỉ trong phút chốc, biển khơi liền đáp lại tiếng sóng rì rào,chú cá heo xinh đẹp từ dưới biển lao vυ't lên trời, lượn thành
một
đường cong đẹp mắt rồi lại lao mình xuống mặt nước, bóng dáng xinh đẹp tựa như
yêu
tinh vờn quanh trong nước.
Chú cá heo lội tới, ngẩng đầu nhìn Bliss
đang
đứng
trên
hòn đá lớn, cái đuôi vui sướиɠ đánh vỗ mặt biển, sau đó lại lao vυ't lượn
một
vòng giữa
không
trung.
Cá heo múa lượn bao giờ cũng gắn liền với nước, vì đây chính là cách mà chúng bày tỏ tâm trạng của chúng với con người. Quả
không
hổ danh là loài động vật sống dưới nước thân thiện với loài người nhất,
không
những gần gũi với con người, mà còn được mệnh danh là thiên sứ biết cười nữa.
Bliss xuống nước nhưng chỉ quanh quẩn ở nơi gần bờ, đưa tay sờ đầu cá heo,
nói
với Trì An: “Đây là Ales, bạn của em đó.”
trên
trán chú cá heo tên Ales này
không
có ký hiệu tia chớp, tuy Trì An có chút thất vọng, nhưng vẫn thân thiện chào hỏi chú cá heo: “Ales, chào em!”
Ales lại bắt đầu nhảy phóc lên
không
trung, bọt biển văng tung tóe lên hai người.
“anh
Joy, Ales thích
anh
đấy.” Hai mắt Bliss sáng ngời, ánh mắt nhìn Trì An lộ ra
sự
thân thiết vô vàn.
Sau khi chơi với cá heo
một
chút, Trì An ở ngay
trên
bờ tiếp tục dạy Bliss luyện kiếm.
Chú cá heo kia chưa rời
đi, vẫn cứ ở
một
chỗ nhìn bọn họ, thỉnh thoảng
sẽ
lao vυ't khỏi mặt biển như
một
cách giao tiếp với hai người họ.
Đến khi sắc trời
đã
tối, bọn họ mới chào tạm biệt Ales, sau đó cùng nhau quay về nhà.
Cứ như vậy qua vài ngày sau, Trì An đột nhiên nghe Bill
nói
giông bão sắp đổ về, bọn họ phải nhân lúc bão còn chưa tới, chuẩn bị thêm nhiều đồ ăn hơn. Giông bão xưa nay luôn khiến sinh hoạt của người dân bị ảnh hưởng, Trì An hiểu
rõ
điều này, thế là liền gác tu luyện qua
một
bên, quyết định cùng Bill đánh bắt cá.
Nhóm ngư dân chuẩn bị xong thuyền
nhỏ
đẩy ra biển, thả lưới đằng sau thuyền, còn rắc
một
ít mồi câu tự chế ở chung quanh.
một
số ngư dân có khả năng bơi lội khá hơn
thì
lặn sâu xuống nước thu lượm những sò biển và các loại thực vật có giá trị cao, lấy làm vật phẩm buôn bán ra bên ngoài nhằm đổi lại cuộc sống được sung túc hơn
một
chút.
Bill
thì
tuổi tác
đã
cao, ở độ tuổi của ông ấy, thông thường
sẽ
không
cần lặn xuống biển.
Trì An liền xung phong nhận việc, “Bill, cháu
đi
cùng họ nhìn
một
chút được chứ.”
Bill có chút
không
yên lòng, Trì An dù sao cũng là Kiếm Sư,
thật
nhìn
không
ra đối phương cũng
sẽ
biết lặn. Tuy là mọi người ở thế giới này đều biết bơi, nhưng thân là Kiếm Sư
một
lòng dốc hết cho việc tu luyện kiếm thuật,
thì
khả năng bơi dưới biển cùng lắm cũng chỉ dừng ở việc bơi lội
trên
mặt nước mà thôi.
Trì An
không
biết lặn sâu dưới nước, nhưng Angel Durth
thì
biết.
Nhờ sau khi dung nạp được toàn bộ ký ức của Angel Durth, Trì An mới biết được người của thế giới này quanh năm suốt tháng đều tiếp xúc với biển cả, cho nên
cô
ấy
đã
học được công phu có thể tự do bế khí trong biển, đủ để lặn dưới biển tầm ba canh giờ.
Lúc này bầu trời
đang
rất nắng, ánh dương
trên
trời cao tỏa xuống, khiến đại dương tựa như được phủ
một
lớp lụa mỏng óng ánh xanh thăm thẳm, xinh đẹp mộng ảo vô ngần.
Trì An phát
hiện
những ngư dân lặn dọc quanh hải đảo, thỉnh thoảng còn đào khoét được những sò biển hình xoắn ốc bám rất chặt
trên
những tảng đá xuống, Trì An cũng bắt chước khoét từng cái ra rồi bỏ vào trong chiếc túi đặc chế bên hông mình. Thực chất cái túi này được làm bởi dạ dày của
một
loại cá kỳ lạ, cực kỳ mềm dẻo, cột vào eo
sẽ
không
dễ gì đánh rơi, cũng
không
hề bất tiện hay cản trở hoạt động cho người sử dụng chúng.
Trì An vẫn tiếp tục theo nhóm ngư dân lặn sâu xuống biển. Càng xuống dần, mực nước chung quanh dần biến hóa từ màu xanh trong suốt thành xanh ảm đạm, tối tăm, xuống càng sâu, ánh sáng dần u ám hẳn.
Lặn tới
một
nơi có tảo biển sinh trưởng tươi tốt, vài ngư dân dùng bối đao của họ thu gặt những tảo biển mịn màng kia, ý bảo Trì An cũng nên gặt hái chúng như bọn họ.
Trì An bèn
đi
tới làm giống bọn họ, nhìn mãi cũng
không
ra tảo biển này là thứ gì, rốt cuộc đành dựa theo bọn họ, cắt ra
một
ít rồi nhét chúng vào trong túi mình.
cô
thấy mọi người hình như
không
có ý định muốn lặn xuống sâu hơn, bèn đưa mắt nhìn xuống đáy biển, ở nơi đó hầu như
đã
không
còn ánh sáng,
không
thể quan sát được gì chung quanh.
cô
lại nhớ tới tình cảnh bị rắn biển công kích vào cái đêm đó, thế là đành đem ý niệm muốn tiếp tục lặn vứt ra khỏi đầu,
không
nghĩ tới nữa.
Nhưng vừa khéo lúc Trì An
đi
vòng qua
một
mỏm đá lớn gồ lên, đột nhiên
cô
nhìn thấy cái đầu của
mộtchú cá heo
đang
từ đâu bơi tới.
Trì An nhìn thấy
trên
đầu của nó có ký hiệu hình tia chớp, hai mắt
hiện
lên ý cười, lập tức bơi qua.
Chú cá heo cũng vui sướиɠ nâng mỏ của mình cọ cọ mặt Trì An, Trì An đưa tay ôm đầu nó, hôn cái chụt lên đầu nó
một
cái.
Cá heo cười híp mắt liên tục dụi dụi vào người Trì An, khiến cho
cô
còn
không
kịp đề phòng
đã
bị nó huých trôi tuột ra phía xa. Nó lại tưởng rằng Trì An
đang
chơi đùa với mình, thế là lại tiếp tục huých tới.
Những ngư dân thấy cảnh này đều bị chọc cười, cá heo dù sao cũng là loài động vật thân thiện nhất với con người, họ
không
có gì phải lo lắng.
Trì An đùa nghịch với cá heo
một
hồi, bỗng dưng nó cho
cô
nắm đuôi mình, kéo
cô
lặn xuống biển. Mặc dù
không
rõ
nó muốn dẫn mình
đi
đâu, nhưng
không
hiểu sao tận sâu trong lòng
cô
lại có
một
sự
tín nhiệm tuyệt đối với chú cá heo này.
Ánh sáng chung quanh dần tối mịt, áp suất nước cũng dần tăng cao đến mức
không
thể nghe được
âmthanh gì, khiến cả thế giới như chìm trong tĩnh lặng tuyệt đối.
Trì An có hơi khó chịu, hai tay càng thêm túm chặt chú cá heo.
Theo Trì An hiểu
rõ, cá heo là
một
loài động vật biển chỉ sinh sống ở biển cạn thềm lục địa, thế tại sao chú cá heo này lại lợi hại đến nỗi có thể lặn sâu xuống biển được như vậy, thế giới này
thật
chẳng khoa học chút nào! Nhưng
nói
gì
thì
nói, chuyện cá heo liệu có thể lặn sâu xuống đáy biển được hay
không, thực ra Trì An cũng
không
rõ!
Ngay khi Trì An
đã
không
thể chịu nổi áp suất của nước, cuối cùng cá heo mới dừng lại.
Nó đưa đầu gõ gõ Trì An, ý bảo
cô
có thể mở mắt rồi.
Trì An vừa mở mắt, ngay lập tức liền bị vầng sáng xanh thẳm huyền diệu trước mặt làm thu hút, rọi sáng cả biển trời chung quanh. Nơi Trì An
đang
đứng chính là
một
rừng san hô, còn vầng sáng xanh lại tỏa ra từ thứ gì đó nằm giữa đám san hô, chung quanh là
một
bầy cá
nhỏ
bé có ngoại hình sặc sỡ
đangbơi lượn qua lại. Cảnh sắc
thật
sự
xinh đẹp vô cùng.
Cá heo lại dùng mỏ nó huých lưng Trì An.
Trì An bị nó đẩy bơi tới, đưa tay thò vào trong đám san hô, lấy
đi
vật
đang
tỏa ra ánh sáng ra ngoài.
Lúc chạm vào tay, Trì An lập tức nhận ra vật phát ra ánh sáng chính là
một
viên ngọc to bằng
một
nắm tay, sáng bóng loáng,
không
phải ngọc trai mà có vẻ khá giống với dạ minh châu hơn.
Có thể thấy
rõ, chú cá heo đưa
cô
đến đây là muốn
cô
lấy
đi
thứ này.
Trì An liền đưa viên ngọc phát sáng cho nó, nhưng chú cá heo ngoài cười híp mắt nhìn
cô
và đầu dụi dụi vào người
cô
ra, hoàn toàn
không
hề có ý muốn nhận lấy.
Trì An đành phải thả dạ minh châu vào trong túi bên hông mình, sau đó lại
một
lần nữa ôm đuôi cá heo, cùng nó bơi trở về.
trên
đường trở về, họ gặp được
một
vài đàn cá
đang
bơi ngang qua. Chú cá heo ranh mãnh dùng đuôi tóm quật
một
bầy cá lớn, Trì An nhân cơ hội dùng
sự
mềm dẻo của tảo biển làm dây buộc những con cá lại, sau đó để ở sau lưng rồi kéo
đi.
Đến khi
một
lần nữa quay trở lại với mặt biển, cá heo dùng mỏ dụi Trì An
một
cái, tỏ ý
nói
lời từ biệt với
cô.
“Cám ơn nhé! Lần sau
sẽ
tìm em chơi!” Trì An đặt
một
nụ hôn lên ký hiệu tia chớp của nó.
Cá heo cao hứng lao vυ't khỏi mặt nước, tung tăng uốn lượn vài vòng mới rời
đi.
Sau khi tiễn cá heo xong, Trì An lại kéo
một
đàn cá ở sau lưng lên bờ.
Nhìn thấy Trì An trở về bình an, Bill và Bliss đều thở phào
nhẹ
nhõm. Nhóm ngư dân
đi
lặn
đã
trở về hết, nhưng đợi mãi cũng
không
thấy Trì An quay về, nhất thời họ đều
không
tránh khỏi lo lắng. Còn chưa kể nghe bảo
cô
đã
bỏ
đi
cùng với
một
chú cá heo, Bill lo lắng đứa
nhỏ
này còn bản tính ham chơi của thiếu niên, lỡ gặp chuyện
không
may ở dưới biển
thì
không
được tốt.
Nhìn thấy
cô
kéo về mấy con cá lớn, hai người đều vô cùng kinh ngạc.
“anh
Joy, con cá này lớn quá
đi!” Bliss sợ hãi kêu lên, “Làm sao
anh
bắt được vậy?”
“không
phải
anh
bắt đâu, là cá heo tặng lễ vật cho
anh
đó.” Trì An giao chiến lợi phẩm cho Bill.
Bill mặc dù tuổi
đã
cao, nhưng khí lực cũng
không
kém là bao so với đám thanh niên trai tráng. Quanh năm suốt tháng đều tiếp xúc với biển cả rộng lớn, dù cho có là người thường
thì
cơ thể cũng đều được rèn cho khỏe mạnh đầy sức sống mà thôi.
Bliss hưng phấn hỏi: “Là Ales sao?”
“không
phải, là
một
chú cá heo khác,
trên
trán có
một
ký hiệu tia chớp màu trắng, rất dễ nhận ra.” Trì An cười híp mắt.
Bliss càng hưng phấn hơn, “Nó cũng là bạn của
anh
Joy sao? Thiệt hay quá!” Cậu nhóc nhận ra giữa Joy và nó có chung
một
sở thích, ngay cả bạn tâm giao đều là cá heo, cho nên đối với
cô
càng thêm thân thiết.
Nhờ có Trì An gom về những con cá lớn, vì thế lần này nhà Bill
đã
thu hoạch được vô cùng khá khẩm.
Trở về trong nhà, sau khi Bill xử lý những con cá
thật
sạch
sẽ
thì
thấy Trì An đưa cho ông những thứ mà lần này
cô
xuống biển
đã
nhặt được. Nhưng Bill
không
nhận.
“Cậu giữ
đi.” Bill nhắc nhở Trì An, “Đến khi thuyền buôn tới đây, cậu còn cần phải dùng chúng làm lộ phí đấy. Những thứ này
không
đổi được vé lên thuyền trở về đảo Cá Kình được đâu.”
Trì An trầm mặc đôi chút, rốt cuộc vẫn là đưa ‘lợi phẩm’ thu được lần này cho ông,
nói: “Đợi qua cơn bão rồi, cháu
đi
thu thập lần nữa là được mà.”
Bill ngẫm nghĩ, cuối cùng cũng
không
từ chối nữa.
Còn viên ngọc phát sáng mà chú cá heo cấp cho Trì An,
cô
đặc biệt giữ riêng cho mình.
Thời khắc màn đêm buông xuống, cơn bão cũng tiến đến đúng như dự tính.
Khi ngoài kia
đang
mưa to gió lớn, sấm chớp đùng đoàng, Trì An rúc góc tối trong phòng kho chứa đồ, khoanh chân lại ngắm nghía viên ngọc phát sáng trong tay. Viên ngọc này sáng ngời dịu
nhẹ, có thể dùng làm đèn soi sáng vật dụng nào đó. Viên ngọc này có thể xem là
một
loại dạ minh châu, chắc hẳn giá trị cũng
không
tầm thường đâu nhỉ?
Nghĩ tới ngày
cô
đi
cùng mọi người cập thuyền rời bến, trong khi toàn bộ thuyền viên đều bị sát hại, Trì An có thể bảo toàn mạng sống được là
đã
may lắm rồi, còn
nói
gì đến thù lao nữa chứ. Dù may mắn trở về đảo Cá Kình
thì
Trì An cũng phải cẩn thận suy tính đến những chuyện bất ngờ xảy ra ngoài ý muốn mới được.
Mưa gió liên tục kéo dài suốt mấy ngày mới ngừng lại.
Chờ khi cơn bão
đi
qua, Trì An ngoài việc tu luyện và dạy Bliss kiếm thuật ra, thời gian rảnh
cô
đều cùng với ngư dân lặn xuống biển để mò tìm thêm nhiều thứ quý giá. Cứ đà này
thì
ngày mà thuyền buôn cập bến, có lẽ
cô
sẽ
đổi được
một
vé lên thuyền trở về đảo Cá Kình thôi.
Từ dạo trước, cứ mỗi lần Trì An lặn xuống biển
thì
hầu hết đều có thể gặp được chú cá heo đó.
rõ
ràng là chú cá heo này
đã
hoàn toàn xem
cô
là bạn bè mà tìm
cô
để chơi đùa. Thế là dưới
sự
giúp đỡ của nó, Trì An càng thu hoạch được thêm nhiều vật phẩm đáng giá có giá trị ngang ngửa ngọc trai, thỉnh thoảng còn tìm được vài loại thực vật và cá dưới biển có giá trị dinh dưỡng rất cao nữa.
Sau mấy lần như vậy,
cô
cũng
đã
có đủ lộ phí lên thuyền rồi.
Sau khi
đã
có đủ ngân lượng làm lộ phí, Trì An lại dồn phần lớn thời gian còn lại vào chuyện tu luyện, hy vọng ít ra khi
đã
trở lại với thế giới loài người, thực lực của
cô
đã
khôi phục được ba phần. Được như vậy
thì
làm gì cũng
sẽ
tiện hơn nhiều.
Thực lực, ở thế giới này chính là tất cả.
Thoắt chốc
một
tháng
đã
tới, chiếc thuyền buôn ghé ngang Tiểu Châu Đảo rốt cuộc
đã
đến.