Liêu Thần

Chương 125: Người cá biển xanh 2

Đến khi trời hừng sáng, rốt cuộc Trì An cũng thấy được bóng dáng của hải đảo.

Tuy vừa mệt mỏi lại vừa đói khát nhưng khi thấy hy vọng

đang

gần kề trước mắt, tinh thần của Trì An chớp mắt liền được vực dậy, quay đầu ra sau nhìn cá heo biển

đang

đẩy thùng rượu trôi

đi,

một

lần nữa đưa tay vuốt ve ký hiệu tia chớp

trên

trán nó.

Cá heo ngoan ngoãn hếch mỏ của mình về phía

cô, vẻ như rất thích được



vuốt ve.

Cá heo giúp



đẩy thùng rượu hướng về phía hải đảo, bơi đến khi chạm tới mực nước biển thấp đến mức nó

không

thể

đi

qua được nữa, mới đành dừng lại.

Trì An từ

trên

thùng rượu nhảy thẳng xuống nước, lại sờ sờ đầu nó, cười

nói: “Lần này cám ơn mày nhiều nhé, chị lên đảo trước, mày cũng nghỉ ngơi

đi

nha!”

Cá heo lại nâng mỏ về phía Trì An, bơi lượn chung quanh, hướng mắt nhìn



tiến về phía bờ cát.

Trì An bước

một

bước sâu

một

bước cạn

đi

về phía bờ cát, rốt cuộc cũng ra khỏi mặt nước, sau đó đặt mông ngồi xuống bãi cát trắng mịn sạch

sẽ, quay đầu nhìn ra biển, liền phát

hiện

chú cá heo vẫn còn lưu luyến lượn qua lượn lại thêm

một

lúc, mới xoay thân mình biến mất khỏi mặt biển.



thở ra, nhịn

không

được nằm ngửa xuống bãi cát, giang rộng tay chân.

Được trở lại đất liền sau

một

buổi tối bồng bềnh

trên

biển, Trì An liền có cảm giác

nhẹ

nhõm tựa như mình vừa mới lịch kiếp trở về.

Cơ thể vừa rã rời vừa đói khát, lúc nội tâm được bình ổn lại

thì

cũng là lúc cảm giác mệt mỏi của thân xác được quay trở về, Trì An trong lúc mơ màng suýt chút

đã

thϊếp

đi.

“Ông nội, chỗ này có người!” Bên tai bỗng vang lên thanh

âm

non nớt của

một

đứa trẻ.

Tiếng bước chân bình bịch vọng tới, cảm giác có người tới trước mặt, Trì An cố gắng mở to mắt, gương mặt non nớt của

một

cậu bé liền

hiện

ra dưới ánh dương rực rỡ. Đứa

nhỏ

này ước chừng mới ba bốn tuổi, vẻ run rẩy yếu ớt lộ hết

trên

mặt, làn da rám nắng khỏe mạnh, tròng mắt mang màu xanh biếc đầy sức sống.

Khi đứa

nhỏ

phát

hiện

Trì An mở bừng mắt, lập tức hoảng sợ đặt mông ngã phịch xuống bờ cát, trừng to hai mắt nhìn

cô.

Toàn thân Trì An lúc này đều

đang

kêu gào khó chịu, nhưng vẫn miễn cưỡng chồm người bò dậy, ôn hòa

nói

với đứa

nhỏ

đang

bị dọa sợ hãi kia: “thật

ngại quá,

đã

dọa em rồi.”

Giọng của



có chút khàn, cổ họng lại đặc biệt khô khốc, có điều

trên

mặt vẫn

hiện

lên ý cười ấm áp.

Nhưng dường như đứa

nhỏ

kia thuộc kiểu người hướng nội, sau khi phát

hiện



đã

tỉnh lại

thì

đứng phắt dậy, Trì An quay đầu dõi theo, thấy đứa

nhỏ

kia chạy ào ra sau lưng ông lão

đang

đứng ở cách đó

không

xa, thò đầu ra nhìn



dè dặt.

Ông lão nọ mang theo

một

thùng gỗ

đi

tới, hỏi: “Cậu bé, cậu đây là?”

Trì An lộ ra nụ cười ấm áp với ông cháu họ: “Thưa ông, cháu gặp phải hải tặc, sau đó bị vứt xuống biển và rồi trôi dạt đến nơi này. Chẳng hay cho cháu hỏi, ở đây là nơi nào ạ?”

Ông lão nọ nghe Trì An

nói

vậy

thì

hơi lấy làm giật mình, sau đó đáp: “thì

ra là vậy! Nơi đây là

một

Tiểu Châu đảo, nếu cậu

không

chê

thì

có thể vào trong nhà tôi nghỉ ngơi

một

lát. Hòn đảo này nằm ở vị trí hơi hẻo lánh, lại cũng khá nhàm chán, cho nên chừng

một

tháng mới có thuyền buôn

đi

ngang qua.”

Tiểu Châu đảo này nổi danh là nghèo túng, cho nên lời này của ông lão có thể xem như là

đang

nhắc nhở Trì An.

Trì An

âm

thầm phân tích lời của ông lão,

trên

mặt liền ôn hòa cười: “Vậy làm phiền rồi, ông yên tâm, cháu

sẽ

trả tiền thù lao.”

Ông lão cười cười

không

nói, bảo Trì An đợi

một

chút, sau đó dắt theo đứa cháu trai thu nhặt

một

ít đồ biển ở gần đó, cuối cùng mới dẫn Trì An

đi

sâu vào trong đảo.

Dọc đường, thông qua những lời khách sáo mà rất nhanh, Trì An liền nắm được tình trạng của ông lão và Tiểu Châu đảo nơi đây.

Tên của ông lão là Bill, hằng ngày cùng với cháu trai Bliss bương chải cuộc sống

trên

đảo. Trước kia, khi Bliss được chào đời

không

lâu

thì

cha của cậu bé trong

một

lần ra biển với thương nhân

đã

không

còn trở về nữa, còn người con dâu vì

không

chịu được cảnh nghèo túng

trên

đảo nên khi gặp

một

chiếc thuyền buôn

đi

ngang,



ta liền lên thuyền bỏ chạy theo người đàn ông khác. Vì thế giờ đây chỉ có hai ông cháu sống nương tựa lẫn nhau.

Còn nơi này, thực ra là

một

hòn đảo

nhỏ

hoang vắng khô cằn, cư dân

trên

đảo

không

được bao nhiêu, thậm chí hộ dân sinh sống còn chẳng vượt quá ba mươi gia đình. Nghe

nói

những người này vì sống ở nơi khác

không

nổi nên bao phen lặn lội mới lưu lạc đến Tiểu Châu đảo vắng người này.

Tài nguyên sinh hoạt

trên

hòn đảo này quá mức ít ỏi, hiếm khi có thuyền buôn

đi

ngang. Vì thế khi hàng tháng gặp được thuyền buôn, cư dân

trên

đảo

sẽ

dốc sức làm

một

ít hải sản quý hiếm dâng cho các dân buôn

trên

thuyền, nhằm trao đổi

một

ít vật phẩm hỗ trợ cho cuộc sống của họ.

Đoán chừng

đi

khoảng hai mươi phút, họ

đã

đến

một

thôn

nhỏ

được bao bọc trong lòng

một

rừng cây tươi tốt.

Nhà cửa của hộ dân nơi đây đều được làm từ gỗ cây, chật hẹp thấp bé, chỉ liếc sơ

một

cái cũng đủ bao quát được toàn bộ.

Lúc này ở trong thôn

đang

có người

đang

bày lưới cá đem phơi, phát

hiện

ông cháu Bill trở về

thì

đều sôi nổi chào hỏi, mãi đến khi nhận ra

sự

tồn tại của

một

người xa lạ như Trì An

thì

lập tức nhà nào nhà nấy đều rối rít chạy ùa ra quan sát.

Tiểu châu đảo này thực

sự

quá

nhỏ, cư dân sinh sống chẳng được bao nhiêu, chỉ cần có gương mặt xa lạ xuất

hiện

thì

đều bị người khác nhận ra lập tức.

Bill

nói

với bọn họ: “Đây là Joy, đứa

nhỏ

này

đi

theo thuyền buôn ra biển. Bởi vì gặp được hải tặc cho nên mới lưu lạc đến đây.”

Sau khi ngư dân nghe vậy, họ đều lộ ra vẻ đồng tình với Trì An.

Trì An vẫn mặt

không

đổi sắc nhìn họ, phát

hiện

tuy đời sống của cư dân

trên

đảo có hơi nghèo khổ nhưng tính tình

thì

lại rất chất phác, với người bên ngoài

không

có thái độ bài xích, ngược lại còn có vẻ hết sức đồng cảm.



thầm thở

một

hơi dài

nhẹ

nhõm.

Bill lại hàn huyên với bọn họ vài câu, sau đó mới dẫn Trì An về nhà mình.

Về đến nơi ở, Bill liền

nói

với

cô: “Trông cháu có vẻ rất mệt mỏi, chi bằng trước tiên ăn chút gì đó rồi nghỉ ngơi vậy nhé.” Ông lão vừa

nói

vừa đem

một

chiếc nồi đặt

trên

bếp nhấc xuống, rót cho Trì An

mộtchén nước.

Chén ở đây có hình dáng giống như

một

loại vỏ thực vật, khá giống quả dừa.

Trì An

nói

một

tiếng cám ơn, liền há to nốc cạn nước chứa trong nửa quả dừa, đến khi cảm nhận được làn nước ngọt dịu làm thanh mát cổ họng khô khốc, rốt cuộc



mới cảm giác mình

đã

được hồi sinh.

Tiếp đó, Bill lại nhấc

một

nồi khác xuống bếp, từ bên trong múc ra

một

chén canh cá cho Trì An.

Cá trong canh chính là

một

loại cá biển,

không

đến mức tanh nhưng có điều lại nêm quá ít gia vị, hương vị vô cùng nhạt nhẽo, có điều khi uống vào

thì

cũng

không

đến nỗi tệ. Giờ đây Trì An lại

đang

đói bụng, cũng

không

xét nét gì mà cứ như vậy nốc hết

một

chén canh cá. Sau khi

đã

chắc bụng được năm sáu phần,



ngừng lại, có hơi ngượng ngùng nhìn ông cháu Bill.

“thật

xin lỗi! Hình như cháu chén sạch bữa sáng của hai ông cháu mất rồi.”

Bill cười ha hả

nói: “không

sao, nấu lại là có ngay thôi mà.”

Trì An đưa mắt nhìn ông lão,

trên

mặt người này

đã

trải đầy những nếp nhăn, làn da ngăm đen do thường xuyên dầm mưa dãi nắng, trông tuổi tác cũng

không

quá lớn, độ tầm năm sáu chục tuổi. Trì An cảm thấy



có chút may mắn, ông lão này xem ra tâm địa cũng

không

phải tệ, có thể thu nhận

mộtngười

đang

gặp khó khăn dẫn về nhà, hiển nhiên chỉ đơn giản là có ý tốt,

không

hề có suy nghĩ hoặc mục đích nào khác.

Sau khi ăn uống no nê và dùng nước lau sạch miệng, Trì An liền theo Bliss tạm thời dọn dẹp lại giường nằm trong phòng kho, cuối cùng chỉ trong chốc lát

đã

rơi vào giấc ngủ.



quả

thật

đã

quá mệt rồi.

Giấc ngủ này kéo dài suốt

một

ngày, đến khi tỉnh lại

đã

là buổi chiều.



từ

trên

giường ngồi dậy, dụi dụi hai mắt nhập nhèm buồn ngủ, não bộ trong đầu lập tức cung cấp cho



thông tin về thế giới

hiện

tại.

Nơi đây là

một

thế giới

không

hề có lục địa cho người sinh sống, toàn bộ thế giới đều bao bọc bởi nước biển và vô số quần đảo chung quanh.

Những đảo

nhỏ

sẽ

đều bị con người chiếm cứ, phát triển thành văn minh nhân loại. Người có thân phận tối cao nhất ở thế giới này chính là đảo chủ. Sở hữu càng nhiều đảo

nhỏ, thế lực của đảo chủ

sẽ

càng lớn, thực lực cũng vì thế mà cường đại hơn.

Còn biển cả, tất nhiên

sẽ

do loài hải

yêu

thống trị. Về lâu dần, giữa con người và hải

yêu

bắt đầu duy trì hình thái cân bằng với nhau.

Về phần nguyên chủ,



ấy tên là Angel Durth, Joy là cái tên giả



ấy dùng dưới thân phận con trai khi lăn lộn ở bên ngoài.

Angel Durth được sinh ra ở Kình đảo, mẹ là bà nội trợ, mang thai



ngay khi bà còn chưa kịp lập gia đình. Từ

nhỏ



đã

là đứa trẻ

không

cha, chính vì vậy mà từ trong miệng người đời, từ lâu



vẫn luôn sống dưới danh

một

đứa con hoang.

Mẹ của



ấy là Elena Durth vốn xuất thân từ con nhà quý tộc

đang

sa cơ lỡ vận, do bởi gia cảnh nguy ngập nên bà

đã

chèo chống cả nhà ngay từ khi còn rất trẻ, đến khi lớn hơn

một

chút

thì

ra ngoài làm người giúp việc cho nhà giàu có để có thêm phí trang trải cuộc sống. Bà dự tính sau khi thành niên

thìsẽ

gả cho

một

lính thủy thủ, về sau

không

cần lo lắng về cái ăn cái mặc nữa.

Ở thế giới này, thủy thủ là đối tượng mà các



nương hết mực hoan nghênh muốn chọn làm chồng, vì thế chẳng trách ngay cả Elena Durth cũng muốn tìm cho mình

một

người

yêu



một

thủy thủ tài giỏi.

Đáng tiếc, dự tính của Elena ngay khi bước vào tuổi mười lăm

đã

lập tức tan thành bọt biển, tình nhân sắp cưới vậy mà lại bỏ rơi bà để cưới

một

người khác.

Sau đó Elena phát

hiện

mình hoài thai đứa

nhỏ, tuy chuyện này làm bà vô cùng đau khổ nhưng dù sao huyết mạch tương liên, rốt cuộc vẫn quyết định hạ sinh đứa bé. Cứ như thế đứa

nhỏ

dần trở thành gánh nặng, khiến cho cuộc sống của Elena ngày càng thêm khó khăn.

Từ khi Angel bắt đầu có ý thức, mẹ của



ấy

đã

vì cuộc sống mà luôn phải bôn ba khổ sở. Còn



ấy bởi vì

không

có cha nên lúc nào cũng bị người đời cười nhạo, dần dà rèn luyện nên

sự

trưởng thành hơn các bạn trang lứa ngay từ rất sớm. Đến năm mười tuổi trở về sau, Angel bắt đầu phụ giúp mẹ làm việc, kiếm thêm chút tiền ít ỏi để trang trải cho cuộc sống cho hai mẹ con.

Cho đến khi Angel lên mười hai tuổi,



ấy bắt đầu giả dạng con trai làm công cho người khác ở

trênthuyền, và thỉnh thoảng

sẽ

cùng những người khác khởi hành ra khơi.

Tuy rằng việc ra khơi vô cùng nguy hiểm, nhưng tiền công ở đây so với

trên

đảo

sẽ

kiếm được nhiều hơn, vì thế Angel liền hạ quyết tâm lấy thân phận

một

đứa con trai dấn thân lên thuyền, xuyên suốt như vậy mãi cho đến năm



ấy mười bốn tuổi.

Angel năm mười bốn tuổi

đã

tình cờ gặp gỡ

một

người bạn tên Alec ở

trên

thuyền, dưới

sự

giúp đỡ của Alec mà càng lúc càng kiếm thêm được nhiều tiền, cho đến khi



ấy hoàn toàn thích ứng được với cuộc sống

thì

cũng là lúc giữa



ấy và Alec duy trì

một

mối quan hệ tri kỷ gắn bó bên nhau.

Sau hai năm quen biết Alec, Angel vẫn luôn vì che đậy thân phận mình là con

gái

trước mặt Alec mà sinh lòng áy náy, vì thế dự định sau khi kết thúc chuyến ra biển lần này

thì

sẽ

thẳng thắng

nói

ra thân phật của chính mình cho Alec biết.

Đáng tiếc ngay trong đêm đó, hải tặc nhân lúc mọi người đều uống say khướt mà lén lút leo lên thuyền, gϊếŧ chết hết toàn bộ những thủy thủ có mặt tại đó, thậm chí cả Angel cũng bị Alec đẩy luôn xuống biển.

Trì An xoa

nhẹ

thái dương

đang

co giật, trong lòng biết



nếu đêm qua



không

xuất

hiện

kịp thời, vậy

thì

Angel nhất định

sẽ

không

thể toàn mạng sống sót.



ràng Alec chính là kẻ gian

đã

đưa hải tặc lên thuyền, hoặc

nói

cách khác, thân phận của Alec thực ra

không

phải là

một

lương dân, mà là hải tặc giả dạng người thường. Đáng thương thay cho Angel khi

đãbị Alec lợi dụng bấy lâu mà

không

hề biết.

Tóm lại, nguyện vọng của nguyên chủ là ra ngoài tìm kiếm người đàn ông từng ruồng bỏ mẹ năm xưa, muốn vì mẹ đòi lại công đạo. Hơn nữa, Angel cũng muốn người mẹ Elena Durth được an hưởng tuổi già,

không

muốn bà bị bất kỳ ai khi dễ.

Sau khi Trì An chỉnh đốn lại ký ức trong đầu, dung nạp tâm nguyện của Angel xong xuôi, rốt cuộc mới đứng dậy mở cửa bước ra ngoài.

Ánh nắng chiều vẫn còn gay gắt như ban ngày. Ở bên ngoài, các loại thực vật phơi mình trong nắng

đãdần chuyển sang héo hon ủ rũ.

Trì An vừa đẩy cửa ra ngoài

thì

liền thấy ở dưới bóng cây cách đó

không

xa, Bliss

đang

ngồi xổm

mộtmình, tay cầm nhành cây

nhỏ

chọc chọc kiến dưới đất. Thằng bé nghe thấy tiếng mở cửa, lập tức ngẩng đầu nhìn, thấy Trì An liền nhanh chóng đứng phắt dậy.

Trì An giương nụ cười ấm áp như xuân với cậu bé hướng nội, dịu dàng hỏi: “Bliss, ông em đâu rồi?”

Bliss đưa mắt nhìn

cô, lúng túng đáp: “Ông

đi

bắt cá rồi, đến chạng vạng mới trở về …”

Trì An

đi

qua, bước đến trước mặt cậu bé rồi ngồi xổm để đối diện với tầm vóc đối phương, sau cùng xoa xoa đầu cậu bé, cười

nói: “Bliss,

anh

là Joy, trong khoảng thời gian này đành làm phiền ông cháu hai người rồi.”

Bliss lén đưa mắt nhìn Trì An rồi liền thu mắt về, gương mặt rám mật bỗng hơi đỏ, cái miệng

nhỏ

bé run run, rốt cuộc cũng im lặng

không

đáp.

Trì An đứng dậy, mắt lướt nhìn chung quanh. Sau khi có được ký ức ở thế giới này, nhìn hòn đảo

nhỏ

bé nơi đây, rốt cuộc cũng hiểu vì sao nó lại nghèo như vậy. Tài nguyên

trên

đảo này quả

thật

quá đỗi cằn cỗi, cùng lắm chỉ đủ để ngư dân

trên

đảo duy trì cuộc sống ấm no qua ngày, hoàn toàn

không

có chút gì có thể đổi chác với dân buôn được cả.

Thực ra

một

hòn đảo

nhỏ

như Tiểu Châu đảo, ở thế giới này có tới hằng hà vô số. Đa phần các hòn đảo đều khô cằn nứt nẻ, phần lớn đều do bần dân vì

không

sống được

trên

các đảo quanh biển, cuối cùng mới

không

thể

không

lưu lạc đến tận hòn đảo con này.

Trì An lại dạo quanh

một

hồi, rất nhanh cũng

đã

nắm được phần nào tình trạng của hòn đảo

nhỏ

nơi đây.

Bliss đứng sau lưng Trì An ở khá xa, cứ mỗi lần thấy



quay đầu lại nhìn mình, thằng bé đều

hiện

vẻ bị dọa, chạy vèo núp sang bên cạnh. Chờ đến khi Trì An xoay người

đi

tiếp, nó mới từ từ lẽo đẽo theo sau.

Trì An có chút buồn cười, có thể hiểu được Bliss nhút nhát thành thế này là có nguyên do.

Thằng bé từ khi chào đời

đã

không

cha mẹ, bên cạnh nó chỉ có duy nhất ông nội là người thân. Chưa kể

trên

đảo này lại

không

có bao nhiêu đứa trẻ cùng trang lứa, người lớn

thì

lại đều bận rộn mưu toan cuộc sống cho riêng mình, vì thế mà hầu như Bliss đều tự chơi

một

mình, dần dà lâu ngày liền dưỡng thành tính cách hướng nội cũng là điều dễ hiểu.

Lúc

đi

ngang qua khe suối

nhỏ, Trì An nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình trong nước.

Cơ thể này

hiện

tại khoảng chừng mười sáu tuổi, có điều thể trạng của loài người ở thế giới này thuộc kiểu người phương Tây, cho nên tạng người cao gầy là phổ biến. Vóc dáng của cơ thể này cũng tương đối cao ráo, tay chân thon gầy tinh tế, dùng vải lót bó quanh ngực để che đậy đồi ngực

đang

nhô lên, mái tóc dài đến bả vai lại được buộc lên, nghiêm chỉnh giống hệt

một

thanh thiếu niên.

Còn về tướng mạo, quả nhiên là giống hệt Trì An thời điểm



còn mười lăm mười sáu tuổi, nhưng ngũ quan lại sắc sảo hơn

một

chút, cộng thêm tuổi tác lại

không

lớn, nên thoạt nhìn tựa như

một

mỹ thiếu niên mỏng manh yếu ớt.

Sờ sờ mặt, diện mạo của thân thể này cũng

không

nằm ngoài dự liệu của Trì An là bao.



cúi đầu nhìn nhẫn

trên

ngón tay mình, vừa dịu dàng vuốt ve vừa nghĩ đến Tư Ngang

không

biết

đangở phương trời nào, đáy lòng liền

không

tránh khỏi mất mát.

Ở những thế giới trước, Tư Ngang luôn nhanh chóng xuất

hiện

bên cạnh

cô,

không

biết thế giới này cũng được như vậy hay

không.

Có điều nếu xét về thân phận của Tư Ngang ở những thế giới trước, đoán chừng lai lịch bối cảnh của

hắn

ở thế giới này hẳn là rất cao. Muốn tìm được Tư Ngang, nhất định



phải trở lại những Đại Đảo kia mới được.

Đến chạng vạng, rốt cuộc Bill và nhóm ngư dân khác

đã

quay trở về.

Hôm nay Bill thu nhiều chiến lợi phẩm đến mức tay trái lẫn phải đều mang đầy ắp cá, vừa

đi

vừa cười ha hả. Lúc bước vào nhà thấy Trì An

đang

ngây người ở đó, liền cười

nói: “Cháu dậy từ lúc nào thế? Sao

không

ngủ thêm

một

chút?”

Trì An mỉm cười đáp: “Buổi chiều

đã

dậy rồi ạ. Ông Bill, bữa cơm tối nay cứ để cho cháu làm

đi!”

Bill liếc mắt đánh giá



một

lượt, do dự hỏi: “Cháu được

không?” Nhìn vóc người Trì An mảnh mai gầy còm, thoạt nhìn giống như

một

cậu ấm được nuôi dưỡng trong nhà, cũng khó trách Bill lại nghi ngờ.

Trì An cười cười, đứng dậy đón lấy rổ cá rồi tiến tới chỗ chậu nước, múc

một

chậu nước bắt đầu gϊếŧ cá.

Sau khi gϊếŧ và rửa sạch cá

một

cách dứt khoát,



đem đầu cá và xương cá bỏ vào nồi hầm, lại bỏ thêm

một

ít rau củ quả mà



hái về buổi chiều vào để nêm gia vị. Về phần thịt cá,



lóc thịt đặt nó

trên

một

bàn đá mỏng, dùng mỡ cá để chiên cá, các bước làm đều giống như Bill

đã

làm xưa nay.

Sau khi cá được chiên vàng óng ánh, Trì An liền đổ thêm ít nước và rau củ quả vào, rất nhanh mùi thơm liền bốc lên ngào ngạt.

Bliss đứng kế ông nội, cái mũi

nhỏ

liền nhúc nhích.

Bill cười ha hả bổ lưới cá, ngửi thấy hương vị thơm lừng kia, rốt cuộc mới tin kỹ thuật nấu nướng của Trì An quả

thật

không

tệ cũng

không

cần phải lo lắng nữa.

Trước tiên Trì An chiên miếng cá ngon nhất cho Bill, tiếp theo là cho nhóc Bliss, cuối cùng mới để lại

một

miếng

nhỏ

cho chính mình.

“Cháu cũng phải ăn nhiều

một

chút, ăn hết ngày mai lại làm tiếp.” Bill cười

nói.

Trì An cười cười với ông,

nói: “Dạ cảm ơn ông, vẫn còn có sò lụa mà. Cháu cứ việc lấy

một

ít rang xào lên là được rồi.”

Hai ông cháu Bill ăn rất nhanh chóng, thực chất cũng nhờ Trì An làm khá ngon miệng,



ràng

không

bỏ gia vị gì nhưng ăn vào lại vô cùng tinh tế. Cuộc sống của những người dân

trên

đảo vốn

đã

không

giàu có, mỗi lần đổi chác gì đó với thuyền buôn, đời sống vật tư của họ lại càng thiếu thốn hơn, tựa như gia vị gì đó lại càng khan hiếm đến đáng thương. Cũng vì vậy đối với việc ăn uống, mọi người ở đây đều

không

quá chú trọng, ăn ngon hay

không

không

quan trọng, chỉ cần được no là tốt rồi.

Nhìn thấy Trì An dùng nước nhựa chiết từ cỏ cây để rang xào sò lụa, Bill thắc mắc hỏi: “Đây là cỏ gì?”

Trì An cúi xuống, đáp: “Loại cỏ này

không

có tên, hương vị thanh ngọt, vô cùng thích hợp để làm gia vị.” Thực chất ngay cả Trì An cũng

không

biết nó tên là gì, chỉ thấy được cỏ này rất dồi dào linh khí, sau khi nếm thử

không

có chất độc

thì

liền dùng nó để nêm gia vị.

Bill nhìn đau đáu, thầm ghi nhớ cỏ này trong đầu.

Sau khi ăn xong cơm tối

thì

sắc trời cũng dần tối mịt, Bill liền dẫn cháu trai trở về phòng nghỉ ngơi.

Trì An cũng trở lại phòng chứa đồ lặt vặt của mình, bắt đầu tĩnh tâm tu luyện.