Liêu Thần

Chương 112: Nam thừa nữ hiếm 18

Hai người đứng ở bờ bên kia của mạch nước ngầm, nhìn khe hở kia, hứng gió từ khe hở đó thổi qua.

Sơn động này rất

nhỏ, chỉ rộng bằng

một

bàn tay, bên trong tối đen, gió lạnh từ bên trong thổi tới, đưa lỗ tai đến nghe, có thể nghe được

một

loại

âm

thanh kỳ quái. Nếu là người thường,

sẽ

nghĩ đó là tiếng gió thổi qua khe hở,

không

có gì đặc biệt, nhưng sau khi Trì An tu luyện, ngũ cảm đặc biệt nhanh nhạy, chỉ cảm thấy

âm

thanh kia có điều kỳ quái.

Nhưng kỳ quái thế nào,



lại

không

nói

ra được.

Vì thế giới này có quá nhiều chuyện

không

thể dùng tiêu chuẩn của người bình thường mà đánh giá được.

„không

biết bên đó có thông đạo hay

không, chúng ta có cần

đi

chung quanh tìm thửkhông?“ Trì An quay đầu hỏi người đàn ông bên cạnh.

Lần này bọn họ đến biên cảnh, là vì điều tra quặng của nguồn năng lượng mới, theo tin tức điều tra được, chính là tại vùng này, nếu phát

hiện

dị thường, tự nhiên

khôngthể bỏ qua.

Tư Ngang đặt

một

bàn tay lên vách núi đá, gõ gõ, quay đầu nhìn

cô,

nói: „không

cần.“

„Cái gì?“



có chút ngốc hỏi lại.

Tiếp theo,

hắn

đưa



qua bờ bên kia chờ, nhìn



an tĩnh ngồi đó mà cười cười, sau đó



thấy

hắn

xắn ống tay áo lên khỏi khủy tay, duỗi tay sờ soạng

trên

vách núi đá, đột nhiên

hắn

đánh

một

quyền lên vách núi.

Nắm tay người và vách núi va chạm nhau, kết quả

sẽ

là gì?

Nếu là trước đây, Trì An

sẽ

cảm thấy, loại hành vi

không

biết tự lượng sức mình như vậy,

thì

nên chờ da tróc thịt bong, xương cốt lệch

đi

là vừa.

Nhưng mà lúc này, cùng với tiếng ầm vang lên, mặt vách núi đá hoàn chỉnh

đã

ầm ầm sập xuống, mà người đàn ông đứng trước vách núi chỉ thong dong lùi về phía sau, nhảy qua đứng bên cạnh

cô, nhìn đất đá sập xuống rơi vào trong nước, nháy mắt đem mạch nước ngầm trong lành trở nên đυ.c ngầu, giữa sông, những con cá

nhỏ

sợ tới mức bơi nhanh trốn

đi.

Trì An

không

thể tưởng tượng mà nhìn

hắn, sau đó cầm lấy tay

hắn

nhìn nhìn,

khôngcó bị thương, chuyện gì cũng

không

có.

Tư Ngang cúi đầu nhìn



cười,

nói: „Gen

anh

đã

được giải khóa, thực lực thăng thêmmột

cấp, chút chuyện

nhỏ

này

không

làm khó được

anh.“

Trì An câm nín

không

nói

nên lời.

Cái này

không

gọi là „chút chuyện

nhỏ“ được

không?



ràng chính là chuyện rất lợi hại, nhưng trong miệng

hắn,

nói

ra

thật

nhẹ

nhàng bâng quơ.

Hơn nữa, sau khi người đàn ông giải khóa gen,

thật

sự

có thể lợi hại đến vậy sao?

Bụi mù tan

đi

hết, nơi đó lộ ra

một

thông đạo.

một

làn gió lạnh từ trong thông đạo thổi qua, Trì An có chút lạnh.

hắn

ôm



nhảy cao ba mét qua khỏi mạch nước ngầm,

đi

vào trong động, nhìn

cônói: „Cho nên, mới vừ rồi

anh

nói



không

cần phiền toái như vậy.“

Trì An đờ đẫn nhìn

hắn

một

lúc lâu, sau đó có chút rối rắm hỏi: „Có thể đánh động bọn Vũ tộc bay đến đây

không?“

„sẽ

không, nơi này

không

phải là địa bàn của chúng.“

hắn

lạnh nhạt trả lời.

Khu rừng này là biên cảnh giao nhau của con người và Vũ tộc,

không

thuộc về con người, cũng

không

phải của Vũ tộc. Vì Vũ tộc thích tự nhiên, cũng thân cận tự nhiên, cho nên hoạt động ở bên này nhiều hơn, mà con người thích sống theo nhóm, rất ít hoạt động ở biên cảnh, nên bất tri bất giác trở thành địa điểm hoạt động của người Vũ tộc.

nói

đến cùng, nơi này

không

thuộc bất kỳ tộc nào cả.

nói

xong, Tư Ngang đem



bế lên, vượt qua bùn đất ở cửa động,

đi

vào thông đạo sâu thẳm kia.

„Để em xuống

đi, em tự mình

đi.“ Trì An có chút ngượng ngùng

nói, tuy đây là người đàn ông của

cô, nhưng



cũng đau lòng

hắn.

Bước chân Tư Ngang vẫn

không

ngừng, giọng

nói

trầm thấp vang lên trong thông đạo tối tắm, „Đường còn rất dài, em

không

đi

được.“

Trì An hiểu



ý tứ trong lời

hắn, tức khắc có chút thẹn quá thành giận,

nói: „Nếukhông

phải tại

anh, em làm sao

sẽ...“

Mẹ nó! Suốt bốn ngày, người đàn ông này

thật

là cầm thú! Càng cầm thú hơn chính là,hắn

vẫn còn chưa thỏa mãn.

„Là

anh

sai,

anh

hẳn nên tìm

một

nơi an toàn hơn, để em có thể tùy tâm sở dục nằmmột

tháng.“ Giọng

hắn

vững vàng,

không

nhanh

không

chậm nhượng bộ

cô.

„Sau đó em bị

anh

đè nặng làm chuyện đó suốt

một

tháng sao?“ Trì An châm chọc

nói.

„Đúng.“

hắn

không

chút do dự trả lời. „Em yên tâm, sau khi giải khóa gen, năng lực của

anh

ít có người nào so kịp, thời gian và gen tin tức của

anh

đều đủ thỏa mãn em.“

Cho nên,



chỉ cần

một

người đàn ông là

hắn

là đủ rồi!

Nghe câu trả lời đầy xấu hổ như vậy, Trì An chỉ có thể buồn bực mà ôm súng trong ngực, bĩu môi

không

nói

lời nào.

Da mặt của đàn ông thế giới này quá dày, nếu so đo quá mức với họ,

sẽ

chỉ làm mình tức điên lên, nên Trì An mặc kệ

hắn.

đi

được

một

lát, tiếng vang kỳ quái trong

không

khí ngày càng gần, thậm chí ngẫu nhiên có thể nghe được tiếng đυ.ng nhau ầm ầm,

âm

thanh này cũng

không

phải là tiếng đánh nhau trong thiên nhiên, mà là do con người tạo nên.

Bước chân Tư Ngang trở nên

nhẹ

hơn, phảng phất như cả hơi thở đều thu liễm lại đến gần như

không

có.

Hai người

đi

thật

nhẹ

nhàng trong sơn động,

không

biết vòng

đi

bao nhiêu đường, rốt cuộc mơ hồ nhìn thấy ánh sáng màu xanh.

Khi bọn họ tiếp cận được nơi phát ra ánh sáng xanh đó, tiếng động chung quanh càng ngày càng hỗn tạp, thanh

âm

kia vô cùng rối loạn, giống như máy móc

đang

hoạt động ở trong quặng mỏ, ngẫu nhiên còn nghe được tiếng người.

Trong lòng Trì An

ẩn

ẩn

có suy đoán.

Chờ bọn họ

đi

vào

một

chỗ



ràng là mái nhà cao nhất do con người xây, rốt cuộc bọn họ cũng nhìn



nơi này.

Nơi này là

một

hang động nham thạch vô cùng lớn, cao tới trăm mét, lúc này nơi bọn họ đứng là

một

ngôi nhà dựa vào vách núi. Hang động này được chia làm nhiều khu vực, tạo thành

một

xưởng gia công, phía dưới cùng là mỏ khai thác quặng sắt, phía dưới có thợ mỏ ra ra vào vào, tầng giữa là xưởng gia công, tầng cao nhất là nơi để các nguồn nặng lượng sạch

đã

được xử lý tốt, còn có

một

ít máy móc mới.

Nơi xa có mấy người Vũ tộc

đang

ghi chép số liệu.

Đột nhiên, Tư Ngang lôi kéo



nấp sau

một

tảng nham thạch.

Tiếng vỗ cánh vang lên, hiển nhiên có người Vũ tộc từ mái nhà bên cạnh bay qua, cho đến khi người Vũ tộc tuần tra xong bay

đi, hai người mới tiếp tục thăm dò, lại thấy

mộttên Vũ tộc nam tính bay sang bên kia tuần tra.

Hai người nhìn

một

lát, Tư Ngang ở bên cạnh nham thạch để lại

một

thiết bị định vịnhỏ, sau đó rời khỏi mái nhà.

Sau khi rời khỏi

một

khoảng xa, Trì An

nói: “Tên Vũ tộc vừa rồi, hình như em

đã

gặp qua.”

“Cái gì?” Tư Ngang kinh ngạc nhìn

cô.

Trì An liếʍ liếʍ môi, vẻ mặt vô tội

nói: “anh

đừng dùng ánh mắt đáng sợ đó nhìn em, em

đã

từng gặp qua

hắn, em chưa làm gì có lỗi với

anh.” Hơn nữa Vũ tộc và con người, đó là hai loài bất đồng có được

không?

hiện

tại



không



yêu

cầu

yêu

người

không

cùng chủng tộc.

Trong vùng ánh sáng mờ mờ, Tư Ngang trầm mặc, dùng giọng điệu ôn hòa

nói: “Em đừng hiểu lầm

anh! An An, em là người

anh

đợi cả đời, chỉ cần em

không

rời khỏi

anh,anh

sẽ

luôn bảo vệ em.”

Trong lòng Trì An hừ

một

tiếng,

không

bị thần sắc khoan dung ôn hoà của

hắn

lừa gạt, nhịn

không

được tìm đường chết

nói: “Em có thể

đi

hẹn người đàn ông khác sao?”

Nháy mắt, Trì An cảm giác được hơi thở thô bạo

trên

người

hắn, lá gan



run bừng bực, vội

nói: “Em chỉ

nói

giỡn thôi.”

hắn

không

nói

gì, chỉ trầm mặc nhìn

cô.

Trì An tức khắc hối hận vừa rồi mình miệng tiện mà chọc giận

hắn, người đàn ông này căn bản

không

cho thương lượng.

Vì thế,



nhanh chóng

nói

sang chuyện khác,

nói: “Tên Vũ tộc vừa rồi, ba tháng trước, khi em ở biên cảnh tìm tinh thể bò cạp đỏ, ở

một

tòa thành cổ

đã

gặp qua

hắn,hắn

lúc ấy

đi

vào biên cảnh của con người, giống như

đang

tìm gì đó. Lúc đó emkhông

hiểu

rõ, nhưng

hiện

tại, xem ra bọn họ hẳn là tìm con người.”

Lúc nãy khi Trì An nhìn thấy công nhân ở quặng mỏ,

không

phải là người Vũ tộc, mà là con người

thật

sự, liền hiểu



những người này hẳn là bị Vũ tộc

âm

thầm bắt giữ, để khai thác khoáng thạch. Mà nhân viên kỹ thuật tại xưởng gia công khoáng thạch, cũng là do con người đảm nhiệm, ai bảo Vũ tộc

không

có thiên phú về khoa học, bọn họ sử dụng vũ khí và khoa học kỹ thuật do con người chế tạo, nếu bọn họ tự mình sáng tạo, đó là điều

không

thể được.

“À, chúng ta có cần

đi

xuống nhìn tình huống bên dưới

không?” Trì An lại hỏi.

hắn

nhìn



một

lát, mới nhàn nhạt ừ

một

tiếng, lôi kéo



đi

trong thông đạo lắt léo tối tăm.

Trong lòng Trì An thấy bất ổn, người đàn ông này trầm mặc so với khi

hắn

tức giận ghen tuông càng làm



run như cầy sấy,



tình nguyện

hắn

phát hỏa, cũng

khôngcần áp chế như thế, tựa như cái gì cũng

không

xảy ra.

Thường thường, khi cần bùng nổ nhưng lại trầm mặc,

thì

khi lúc đó càng thêm biếи ŧɦái.

Người đàn ông này cứ thích trầm mặc trong biếи ŧɦái, khi nào

hắn

trở nên biếи ŧɦái,

côcũng

không

biết, ngẫm lại

thật

là hại não mà.

đang

lúc



muốn tự mình biện giải vài câu, Tư Ngang đột nhiên bế



lên, chạy nhanh về phía trước.

Tốc độ

hắn

cực nhanh, ở trong thông đạo ẩm ướt lại hành động vô cùng tự nhiên, có tiếng gió thổi bên tai, Trì An

không

biết có chuyện gì xảy ra, chỉ có thể gắt gao dựa vào ngực

hắn, tận lực

không

mang phiền toái đến cho

hắn.

Mãi cho đến khi bọn họ trốn vào

một

cái động

nhỏ

hẹp,

hắn

khom người đem



ôm chặt trong ngực, hai người yên lặng

ẩn

núp trong bóng đêm.

Cách đó

không

xa có tiếng bước chân

đi

đến, ngẫu nhiên còn có tiếng dâp cách đυ.ng vào vách đá.

“không

có gì dị thường.”

một

giọng

nói

vang lên.

“Sao lại thế được?



ràng tôi

đã

thấy.”

một

giọng khác có chút khó hiểu vang lên.

“Có lẽ là thợ mỏ bỏ trốn.”

“Có lẽ vậy… Nhóm người này

thật

quá

không

an phận! Chắc phải cho bọn chúng

một

ít giáo huấn!”

“không

cần gϊếŧ chết, bằng

không

lại phải

đi

bắt người mới về,

không

chừng còn khiến cho quân đội của con người chú ý,

sẽ

rất phiền toái.”

Hai tên Vũ tộc trò chuyện, thanh

âm

dần dần rời

đi

xa.

Mãi cho đến khi

không

còn nghe thấy tiếng bọn họ, Trì An mới

nhẹ

nhàng thở ra, thả lỏng người, dựa vào lòng ngực

hắn.

Sau đó



phát

hiện, người đàn ông ôm



còn có thời gian rãnh rỗi khảy khảy vòng xích chó

trên

cổ

cô, còn hôn lên động mạch chủ của

cô, giống như quỷ hút máu, từng chút từng chút

một

liếʍ hôn.

Cả người



lập tức nổi da gà, thiếu chút nữa là đẩy

hắn

ra.

hắn

sớm có chuẩn bị, nhanh chóng bắt lấy tay

cô, lại hôn



thêm

một

lúc, mới vừa lòng đem



ra khỏi vị trí

ẩn

nấp.

“anh

đừng quá mức.”



chút thở gấp, tức giận

nói.

Trong thời khắc khẩn trương như vừa rồi, người này vẫn

đi

nghĩ loại chuyện này,

thậtlà…

“Cái này

không

gọi là quá mức.”

hắn

đem



bế lên, hai thân thể dán chặt lẫn nhau, “anh

là người đàn ông của em, gen tin tức của chúng ta luôn hòa hợp nhau, chúng ta là

một

thể thống nhất.”

Trì An nghe được lời này, nhịn

không

được co rút khóe môi. Mấy ngày nay, người đàn ông này

không

lúc nào quên tuyên cáo, phảng phất như muốn đánh tan ý nghĩ trong lòng

cô,

nói

càng nhiều,



càng nghe đến chết lặng.

Im lặng

một

lát,



mới hôn môi

hắn

một

cái,

nói: “đã

biết, nghe

anh, nhanh

đi

thôi, miễn cho bọn Vũ tộc kia quay trở lại.”

Trong bóng tối, khóe miệng

hắn

nhếch lên, mang theo



tiếp tục

đi

về phía trước.

Cuối cùng, khi hai người

đi

vào tầng thấp nhất của khu mỏ, Trì An phát

hiện, bốn phía khu mỏ đều thông nhau, lớn đến

không

thể tưởng tượng nổi, có thể dự đoán, số lượng khoáng thạch có bao nhiêu lớn. Bọn Vũ tộc này có được mạch khoáng lớn như vậy, nhưng mỗi lần trao đổi với con người chỉ dùng

một

ít, sau đó từ chỗ con người lấy lại chỗ tốt vô cùng lớn.

thật

gian xảo!

Vẻ mặt Tư Ngang khó lường, lôi kéo



tránh

đi

những kẻ tuần tra,

đi

trong quặng mỏ như

đi

vào chốn

không

người.

Nghe thấy phía trước có vài tiếng hít thở nhợt nhạt trong vài đường hầm, bước chân Trì An chậm lại, cùng Tư Ngang cẩn thận

đi

qua đó, đưa lỗ tai lắng nghe,

thì

nghe thấy được vài thợ mỏ

đang

thương lượng chuyện bỏ trốn.

“Nếu có thể chạy

đi

chúng ta

sẽ

đem nơi này tiết lộ cho quân đội biết.”

một

giọng khàn khàn vang lên, “Nếu quân đội biết mạch khoáng này là quặng pha lê tinh, nhất định

sẽ

động tâm, đến lúc đó quân đội

sẽ

phái người đến đây, chúng ta

sẽ

được cứu.”

“Nhưng mà quân đội… Bọn họ

sẽ

để ý đến tính mạng của người thường sao?”

mộtngười

không

xác định hỏi.

“… Ngay cả khi họ

không

để ý chúng ta, bọn họ cũng

sẽ

để ý đến pha lê tinh.” Giọng khàn khàn tiếp tục

nói.

Trì An nghe

một

lúc, đột nhiên nhận ra chủ nhân của giọng

nói

khàn khàn này, tức khắc có chút giật mình.

Dị trạng của



bị người đàn ông bên cạnh cảm giác được, tiếp theo

một

bàn tay che lại miệng

cô,

nhỏ

giọng kéo



đi.

Khi

đi

đến chỗ

không

có người,

hắn

đem



đè lên vách đá, cái trán thân mật tựa vào trán

cô, ôn nhu hỏi: “An An, em biết bọn họ?”

Sao giọng lại giống như lúc ông chồng ép hỏi chuyện gian tình thế?

một

lần nữa Trì An lại

không

còn thể

nói

nổi, chưa bao giờ



biết người được người đàn ông này lại ăn dấm kinh khủng đến vậy, thành

thật

trả lời: “Biết a, trước kia từng hợp tác qua, bọn họ là lão Tiêu, Mục Tử Yến, và Thiệu Sỉ.”

Nhớ tới khi vừa đến thế giới này, vì mạng sống mà

đi

tìm kiếm tinh thể bọ cạp đỏ, khi đó Trì An

đã

cùng lão Tiêu và đám người Mục Tử Yến hợp tác với nhau, cuối cùng khi đại nạn

không

chết, cùng nhau ngồi H-banh của Lục Hành trở về thành phố.

Sau đó



được đưa tới khu 5,



còn tưởng rằng về sau

sẽ

không

không

gặp những người này nữa, nào biết lại ở chỗ này nhìn thấy, đúng là duyên phận.

Hơn nữa, từ câu chuyện của bọn họ biết được, những người này là bị bọn Vũ tộc bắt đến đây.

Nghe xong lời

cô, Tư Ngang ôn nhu hôn lên khóe môi

cô,

nói: “An An muốn cứu bọn họ sao?”

Hơi thở nóng bỏng của

hắn

phả vào mặt, khiến thân thể



tự động nhũn ra, da mặt cũng nóng lên.

Trì An nhìn

hắn, nỗ lực để bản thân

không

chịu ảnh hưởng của

hắn, lựa lời

nói: “Có năng lực cứu

thì

giúp

một

tay thôi. Hơn nữa, pha lê tinh là nguồn năng lượng tốt nhất, các

anh

cũng muốn đúng

không?

không

bằng trở về điều binh đến chiếm nơi này.”

Tư Ngang sờ sờ đầu

cô, khóe miệng cười nhợt nhạt, lại làm người nhìn thấy trong lòng sợ hãi.

Hai người nghe



kế hoạch của những người này, cho nên, chờ dịp Mục Tử Yến và bọn lão Tiêu chế tạo náo động để bỏ chạy, hai người cũng

đi

phía sau bọn

hắn, hơn nữa giúp bọn

hắn

nhiễu loạn tầm mắt truy binh của người Vũ tộc.

“Ai?” Mục Tử Yến cảnh giác kêu lên, cho rằng người Vũ tộc đuổi theo.

Trì An nắm tay Tư Ngang

đi

ra từ chỗ tối.

Khi nhìn thấy



ràng Trì An, Mục Tử Yến lắp bắp kinh hãi, sau đó nhíu mày, kinh nghi nhìn bọn họ, thấp giọng hỏi: “Các người là… quân nhân khu 5?”

trên

người bọn họ là quân trang của khu 5.

“Đúng vậy.” Trì An tươi cười ấm áp, phá lệ khiến người ta tin phục,

nói: “Mục Tử Yến, lần này bọn tôi được lệnh

đi

tra xét tình huống ở biên cảnh,

không

nghĩ tới phát

hiệnngười Vũ tộc thành lập căn cứ bí mật ở đây.”

Tuy Mục Tử Yến vẫn

không

có thả lỏng cảnh giác, nhưng cũng

không

còn đề phòng như trước.

hắn

trầm mặc

một

lát,

không

hỏi

một

người thường như Trì An, vì sao có thể trà trộn vào quân đội, mà là hỏi: “Tôi có bản đồ quặng mỏ, có thể dẫn đường cho các vị, điều kiện là, giúp tôi đem bọn lão Tiêu cứu ra.”

Trì An quay đầu nhìn Tư Ngang.

„Có thể.“ Tư Ngang nhàn nhạt đáp.

Trì An nhìn Mục Tử Yến cười cười,

nói: „anh

có thể tin tưởng

anh

ấy,

anh

ấy là quan chỉ huy khu 5.“

Mục Tử Yến lắp bắp kinh hãi, sau khi giật mình qua

đi, nhìn hai người này, trong lòngkhông

khỏi cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng kỳ quái chỗ nào, trong nhất thời

hắnkhông

nói

ra được.

Sau mấy tiếng đồng hồ, dưới

sự

dẫn đường của Mục Tử Yến, bọn họ cuối cùng cũng

đira ngoài khỏi hầm mỏ.

Lúc này bên ngoài

đã

gần chạng vạng.

Khi hai người mới ra khỏi,

thì

nghe được

một

trận

âm

thanh soạt soạt, chỉ thấy trong lùm cỏ dại

không

xa phía trước, chi ra hai người cả người đều ăn mặc kiểu ngụy trang, nhìn thấy bọn họ, bộ dáng vui mừng ngạc nhiên mà khóc lên.

„Quan chỉ huy!“

Trì An nhìn nhìn, rốt cuộc nhận ra,

một

trong số đó là binh lính giống dã nhân mà

côđặt biệt danh là Mèo Rừng, là thân vệ luôn cùng Tư Ngang

đi

làm nhiệm vụ ở tuyến đầu, khứu giác

hắn

phi thường nhanh nhạy.

Tư Ngang ý bảo bọn họ trước cần phải rời khỏi nơi này, sau khi tìm được địa phương an toàn, mới vừa ngồi xuống nghỉ ngơi, hỏi Mèo Rừng tình huống bên ngoài.

„... Mấy ngày nay chúng tôi vẫn luôn

đi

tìm ngài, chỉ là lúc ấy vụ nổ quá mạnh khiến cho núi lỡ, đem

hiện

trường vùi lấp, cũng

không

biết hai người ở đâu, mấy ngày nay đành phải tìm kiếm trong rừng rậm.“

nói

tới đây, Mèo Rừng ngừng lại, nhịn

khôngđược nhìn hai người, trong lòng

âm

thầm

nói

thầm.

Quả nhiên, quan chỉ huy chính là quái vật, nổ mạnh như vậy, còn có núi lỡ, cũngkhông

gϊếŧ được ngài ấy, còn có gì có thể khiến ngài ấy chết đây?

Khi nghĩ như vậy,

hắn

nhịn

không

được lại nhìn



gái

cùng chạy loạn với quan chỉ huy, chỉ mới nhìn

một

cái,

đã

bị dọa lên,

không

thể tưởng tượng được mà nhìn bọn họ, rốt cuộc phát

hiện, vừa rồi khi nhìn thấy quan chỉ huy, cảm thấy có gì đó khác thường.

Vốn Trì An

đang

nói

chuyện với Mục Tử Yến, cảm giác được tầm mắt của Mèo Rừng, quay đầu nhìn

hắn, phát

hiện

vẻ mặt

hắn

đầy kinh hãi,

không

khỏi

âm

thầm buồn bực. Càng bực mình hơn chính là, khi những thân vệ phân tán ở trong rừng tìm đến Tư Ngang, nhìn thấy

cô, đều có vẻ mặt kinh hãi như thế, đây là sao hả?

Trời tối

một

chút, Tư Ngang

nói

với 20 thân vệ: „Đêm nay nghỉ ngơi ở đây, ngày mai trở về.“

Sau khi phân phó xong,

hắn

liền dẫn Trì An đến khu lều trại nghỉ ngơi.

Cho đến khi hai người tiến vào lều, đám thân vệ kia mới chậm rãi thởi phào

nhẹ

nhõm, sau đó quay đầu nhìn Mục Tử Yến ở bên cạnh.

Nếu là ngày thường, đối với người thường

không

có gen chiến sĩ, bọn họ tự nhiên

sẽkhông

thèm nhìn thêm

một

cái, chỉ là vừa rồi bọn họ phát

hiện, người thường này có quen biết với Trì An, cái này liền đánh giá để chú ý.

Mèo Rừng vỗ vai Mục Tử Yến,

một

bộ dáng

anh

trai tốt,

nói: „Thằng nhóc, lá gan cậu cũng

thật

lớn, cũng dám dựa gần quan chỉ huy như vậy, cậu quen Trì An bao lâu rồi?“

„Cái gì?“ Mục Tử Yến có chút mơ hồ.

Vẻ mặt Mèo Rừng đồng tình vỗ vỗ vai

hắn: „Quan chỉ huy của chúng tôi cường hãn đến biếи ŧɦái, dám cùng ngài ấy đối đầu,

không

chết chính là tàn, vậy mà cậu còn có thể ngồi chỗ này,

thật

không

thể tin được. Cậu là bạn cũ của Trì An sao? Khuyên cậumột

câu, cách xa



ấy

một

chút, nếu

không...“

Cuối cùng Mục Tử Yến cũng hiểu



ý tứ trong lời

hắn, nhìn lều trại cách đó

không

xa, rốt cuộc hiểu ra cái gì, tức thời hít

một

ngụm khí lạnh.

„Trời ạ,

thì

ra quan chỉ huy khu 5 thích đàn ông.“

Vừa rồi

hắn

luôn cảm thấy kỳ quái,

hiện

tại

đã

hiểu được, quan chỉ huy chính là dùng phương thức đối đãi với tình nhân mà đối xử với Trì An, luôn che chở cho



ấy, ngay cả

đi

trong thông đạo cũng ôm, sợ



mệt.

Đám người Mèo Rừng nghe được tiếng

hắn

kinh hô, thiếu chút nữa là tự mình vướng chân mình té ngã.

Bọn họ sôi nổi quay đầu nhìn đàn ông bình thường này lập tức

không

nói

nên lời nữa.

Phải rồi, bề ngoài Trì An

nhỏ

gầy mảnh khảnh, mặc quân trang

không

vừa người, thoạt nhìn giống

một

nam thiếu niên, nhưng cũng

không

thể cho rằng quan chỉ huy bọn họ thích đàn ông a! Tuy

nói

phụ nữ ở thế giới rất ít, nhưng

không

đến nỗi thiếu đến mức quan chỉ huy

một

phân khu tìm

không

được

một



gái

nào.

Chỉ là, bọn họ cũng

không

thể tự tiện công bố thân phận Trì An,

một

đám thân vệ đành rối rắm

đi

qua

một

bên,

không

để ý Mục Tử Yến cũng

đang

vô cùng rối rắm khϊếp sợ.