Tiếng nước chảy từ thác nước từ xa truyền đến, che lấp thanh
âm
ở khu nước ngầm bên này.
Trì An ngăm mình trong nước nóng
một
lúc,
không
biết vì sao, trong lòng cứ thấp thỏm, cuối cùng vẫn đứng dậy
đi
ra.
Mới từ trong nước bước ra, Trì An quay đầu nhìn nhìn, phát
hiện
có
một
làn gió
nhẹ
từ khe hở thổi tới, kèm theo là
một
tiếng vang kỳ lạ trong
không
khí.
cô
đi
đến gần, muốn nhì
rõ
địa phương đối diện là nơi nào, đáng tiếc bên trong là
mộtmảnh tối đen, cái gì cũng nhìn
không
rõ.
„An An, ăn cơm.“ Tiếng Tư Ngang vang lên ở sơn động bên cạnh.
Trì An quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó nhanh chóng xoay người rời
đi.
Trở lại chỗ sơn động rộng lớn kia,
đã
thấy Tư Ngang
đang
ngồi nướng thịt trước đống lửa, trong
không
khí tràn ngập hương thơm kỳ lạ của mùi thịt, làm người ngồi cạnh phải nuốt nước miệng, bụng đánh trống kêu đói, hận
không
thể lập tức được ăn uống thỏa thích.
Trì An ngồi bên cạnh
hắn, nhìn động vật
đang
được nướng
trên
đống lửa kia, thoạt nhìn
thì
nó như
một
con thỏ khổng lồ,
đã
bị nướng đến vàng om, từng giọt từng giọt dầu rơi xuống, bên ngoài
đã
được phết
một
lớp gia vị đơn giản, mùi thơm thơm đến mức
không
tưởng tượng nổi. Bên cạnh còn bày mấy quả dại màu vàng, quả to tròn xoe, vẻ ngoài nhìn thực ngon miệng, hiển nhiên là mới hái từ cây ăn quả bên cạnh thác nước
nhỏ
kia.
Trì An cầm lấy
một
quả nhìn nhìn,
thật
sự
không
nhìn ra chúng là quả gì.
„Loại quả này hương vị
không
tệ lắm, em ăn thử xem có thích
không.“ Tư Ngang đemmột
viên gia vị làm từ quả ô liu, rưới lên thịt nướng.
Trì An lấy
một
quả dại qua, cắn
một
cái,
một
dòng nước tan chảy trong miệng.
Nước quả ngọt thanh, thịt quả mềm mại, như là hương vị thơm ngọt của quả đào, nhưng so với đào
thì
nhạt hơn
một
chút.
Chờ
cô
ăn xong quả dại, Tư Ngang thái miếng thịt nướng mỏng thành mấy miếng
nhỏ, đặt lên lá cây sạch
sẽ
đưa qua cho
cô.
Trì An dùng chiếc đũa tự chế gắp thịt, chính mình ăn
một
miếng, lại đút cho
hắn
mộtmiếng, vừa đút vừa hỏi: „Đây là thịt gì vậy?“
Món thịt này
không
giống với thịt mãng xà họ ăn mấy ngày trước trong rừng rậm, cũng
không
giống thịt được ăn trong bản doanh, sau khi được nướng, hương vị phong phú, ăn vào có
một
mùi hương trầm, làm người ăn nhớ mãi
không
thôi.
„Là thịt chuột chũi, chúng ăn măng non mà lớn lên, nên thịt chúng có có hương vị măng thiên nhiên, xem như là
một
món mỹ vị, đáng tiếc là, loại chuột chũi này con người
không
có biện pháp nuôi dưỡng chúng, chỉ có thể bắt ngoài hoang dã, hơn nữa rất khó tìm ra.“
Cho nên đến nơi này có chuột chũi, Tư Ngang
không
khách khí mà đem bắt nó
đinướng ăn.
Sau khi được
hắn
phổ biến kiến thức xong,
cô
nhìn chằm chằm mấy miếng thịt chuột chũi kia, nghĩ thầm,
một
miếng thịt này, ở trong xã hội trước, chỉ cần
một
ngàn tệ là có thể ăn, mà ở chỗ này,
một
ngàn vạn mới có thể ăn.
thật
quý mà!
Nghĩ xong,
cô
tiếp tục ăn
một
miếng, lại đút
hắn
một
miếng.
Sau khi ăn uống no đủ, ánh sáng
trên
đỉnh đầu có chút tối
đi, phỏng chừng bên ngoàiđã
là chạng vạng.
Trì An ngồi
trên
một
tảng đá lớn bên thác nước, cầm lá cây có tác dụng như xà bông để rửa tay, nỗ lực
không
đi
xem người đàn ông
đang
tắm trong khu nước ngầm kia.
Tuy
cô
nỗ lực
không
đi
xem, nhưng lỗ tai vẫn nghe được thanh
âm, khi ngẫu nhiên ngẩng đầu, có thể thấy được người đứng trong nước lộ ra nửa người
trên
nam tính, vai rộng eo thon, cân xứng với cơ bụng rắn chắc phía dưới, như là
một
mỹ nhân trong nước...
Trì An cảm thấy mũi mình có chút nóng, chạy nhanh cúi đầu vóc nước lên mặt, tuyệt đối
không
cần xịt máu mũi, rất mất mặt.
Chờ
cô
đem tay chân rửa sạch
một
lần nữa, ngẩng đầu lên
đã
thấy nửa người
trêntrần trụi của Tư Ngang,
hắn
chỉ mặc quần quân trang
đi
về phía
cô.
„Rửa sạch rồi sao?“
hắn
sờ sờ mặt
cô, hỏi.
Khi
hắn
cúi người, Trì An vừa lúc nhìn thấy hai điểm hồng trước ngực
hắn, thiếu chút nữa
đã
nghiêng người qua cắn
một
cái như trong những thế giới trước, khiến mặt
hắnlộ ra vẻ mê loạn.
Dĩ nhiên, kết quả của
cô
là bị
hắn
trừng trị rất thảm, từng có lần
không
thể nào xuống giường được.
Trong lúc
cô
còn
đang
miên man suy nghĩ,
hắn
đã
vươn tay bế
cô
lên.
Tay Trì An tự nhiên đặt
trên
vai
hắn, cảm giác hormone nam tính tỏa ra từ người
hắn, mặt
cô
ngày càng nóng, khi ngẩng đầu lên
thì
lại cảm giác được
sự
kỳ quái từ chỗ ban nãy, vội
nói: „Tư Ngang, nơi đó, em thấy có chút quái quái.“
Tư Ngang nhìn nơi
cô
chỉ, ánh mắt hơi lóe lên,
nói: „Trời tối rồi, trước nghỉ ngơi, ngày mai rảnh lại
đi
nhìn xem.“
Trì An thấy
hắn
để trong lòng, cũng
không
nói
gì thêm nữa.
Nhưng chờ bọn họ chân chính
đi
xem xét nơi đó
đã
là mấy ngày sau.
Tư Ngang ôm
cô
trở lại sơn động
thật
lớn kia,
hắn
không
cần chạy đà, cứ như thế nhảy trực tiếp lên tổ chim cách mặt đất khoảng ba mét kia.
Khi hai người đứng
trên
tổ chim, tổ chim đột nhiên lay động, chân Trì An vừa mới đứng
trên
đất,
thì
sợ đến mức chạy nhanh tới ôm
hắn.
Tổ chim này treo ở vách núi, giống mới
một
cái giường lớn đong đưa, chỉ động
mộtchút
sẽ
lay động theo.
Ổ chim này
không
biết lót lông chim gì, đan thành
một
tấm thảm, vô cùng mềm mại.
Tư Ngang đem mặt
trên
xốc lên, cuốn lại quăng qua
một
bên, sau đó lôi kéo
cô
nằm xuống, vuốt đầu
cô
nói: „Đêm nay nên nghỉ ngơi cho tốt.“
trên
người Trì An mặc
một
chiếc áo sơ mi nam rất rộng, vì lúc trước
đã
đem tất cả quần áo bẩn
đi
giặt hết,
hiện
đang
phơi nắng bên ngoài, cho nên
hiện
tại phía dướikhông
mặc gì, tuy
nói
trong khoảng thời gian rời thành này,
cô
đã
tập mãi thành thói quen, nhưng
không
biết vì sao, đêm nay lại phá lệ
không
được tự nhiên.
cô
dựa vào lòng ngực
hắn, có thể ngửi được hơi thở của
hắn, hơi thở nam tính chỉ thuộc về Tư Ngang từng đợt tản ra, phảng phất như toàn thân
cô
được bao bọc bởi hơi thở của
hắn, khiến
cô
dễ dàng thấm đẫm hơi thở
hắn.
Đầu óc
cô
có chút choáng vàng, thân thể
không
tự giác mà mềm nhũn thành
mộtđoàn.
hắn
giống như ngày thường ôm lấy
cô,
một
bàn tay
nhẹ
nhàng vỗ về chiếc vòng cổtrên
cổ
cô,
một
chút lực đạo kia,
rõ
ràng vô cùng
nhẹ
nhàng, lại khiến trong lòng
côkhông
yên ổn.
„Nơi này là nơi nghỉ ngơi của người Vũ tộc, bọn chúng có thể đột nhiên đến đâykhông?“ Trì An có chút lo lắng hỏi.
„sẽ
không.“
„Tại sao?“ Trì An xoay người ghé vào trong lòng ngực
hắn, tò mò hỏi.
một
bàn tay Tư Ngang gối sau đầu, đôi mắt màu tím an tĩnh chăm chú nhìn
cô, „Nơi này
không
có hơi thở sinh hoạt của người Vũ tộc, hiển nhiên là sau khi bọn họ tạo ra xong, cũng chưa từng nghỉ ngơi qua, nơi này hẳn là
một
nơi bị vứt bỏ.“
Hoặc là
nói, bọn họ làm ra chỉ để mê hoặc con người mà thôi.
Trì An chớp mắt, tuy
không
hiểu
rõ
hơi thở sinh hoạt là gì, nhưng lại tin tưởng những gì
hắn
đoán.
không
cần phải lo lắng bọn Vũ tộc tùy thời có thể chạy tới, rốt cuộc Trì An cũng buồn ngủ, lăn vào lòng ngực
hắn, ngáp
một
cái, bắt đầu chậm rãi
đi
vào giấc ngủ.
Tư Ngang rũ mắt nhìn
cô, ngón tay thon dài như có như
không
mà vuốt ve chiếc vòng ức chế khí
trên
cổ
cô.
Cho đến khi tay
hắn
chậm rãi cởi bỏ khóa của chiếc vòng, cảm giác
trên
cổ thoát khỏi trói buộc khiến
cô
giật mình, nháy mắt
đã
tỉnh táo lại.
Trì An trừng to mắt nhìn người
đang
tỏ vẻ bình tĩnh
đang
nhìn xuống
cô, nhưng trong cặp mắt kia lại ấp ủ gió lốc, trái tim
cô
co lại, trong lòng rung động từng đợt,
một
loại dự cảm
không
biết tên
nói
cho
cô
biết nguy hiểm đến,
cô
phải nhanh chóng chạy trốn.
Gen tin tức khảm sâu vào bản năng
cô, bảo
cô
phải nhanh chóng chạy trốn.
không
cho
cô
có thời gian trốn chạy,
hắn
đã
ấn
cô
nằm dưới thân
hắn, cúi người, hôn hôn lên động mạch chủ
trên
cổ
cô, giọng khàn khàn đầy áp lực
nói: „An An,
hiện
tại cuối cùng chỉ có hai người chúng ta,
sẽ
không
có ai đến quấy rầy.“
sẽ
không
giống như lúc trong ở trong thành, cũng
không
giống như ở chỗ bản doanh, nơi nơi đều là đám đàn ông bị gen chiến sĩ khống chế. Nơi này chỉ có bọn họ,
sẽ
khôngai đến quấy rầy.
Trì An: „...“
cô
cười gượng
một
tiếng,
nhỏ
giọng
nói: „Tư Ngang,
không
cần làm mất thứ này đượckhông? Em
đã
có thói quen đeo nó.“
Khi
nói
lời này, trong lòng
cô
yên lặng mà rơi lệ.
Ai lại có thói quen đem dây xích chó này chứ? Chỉ là thoạt nhìn
hắn
đáng sợ như vậy,một
bộ dạng muốn làm
cô
chết tại chỗ, trong lòng
cô
thực hoảng sợ a!
Nghe
nói
nếu phụ nữ phóng thích gen tin tức của bản thân, đàn ông tiếp thu gen nàysẽ
biến thành dã thú, bị du͙© vọиɠ nguyên thủy khống chế, có thể ngày ngày đêm đêm, khiến phụ nữ khóc thút thít xin tha.
Mà
hiện
tại, cũng chỉ có hai người bọn họ,
một
nam
một
nữ, bộ dáng
hắn
bây giờ
thậtđáng sợ,
đã
thuyết minh hết thảy.
hắn
hôn lên mí mắt
cô, giống như muốn
nói
cô
không
cần sợ hãi, chỉ là
một
bàn tay lại dễ dàng đem quần áo
trên
người
cô
xé rách,
hắn
thong thả ung dung
nói: „không
phải em ghét bỏ nó xấu sao? Hôm nay
không
cần đeo nó.“
Vừa
nói
tay
hắn
cũng vừa động, vòng ức chế khí bị
hắn
tháo bỏ tùy tiện quăng lên mặt đất. Khi
một
tiếng „keng“ vang lên, da đầu Trì An phát run, lại nhìn bộ dáng
hắn
muốn làm nàng chết hôm nay, trong lòng chợt nảy sinh độc ác, hai tay ôm cổ
hắn, hung hăng hôn lại
hắn.
Kỳ
thật
cô
muốn xoay người ngồi
trên
người
hắn, chỉ là muốn thay đổi
thì
cần phải sức lực vô cùng lớn,
cô
không
làm được, nên đành duy trì tư thế
hiện
tại.
hắn
hung ác hôn
cô, mãi cho đến khi
cô
lùi lại, mới duỗi đầu lưỡi liếʍ miệng mình,
rõràng động tác vô cùng bình thường, lại bị
hắn
làm ra vô cùng sắc. Tính biếи ŧɦái nổi lên,
hắn
nhìn
cô
nở
một
nụ cười vô cùng ôn nhu,
nói: „An An, em chuẩn bị tốt rồi chứ?“
Trì An: „...“
Cho dù
cô
không
chuẩn bị tốt,
thì
hắn
cũng làm đến cùng, còn
không
bằng chuẩn bị cho tốt.
cô
hít
một
hơi
thật
sâu,
nói
với
hắn: „Làm ơn, lưu cho em ít hơi tàn, đừng quá tàn nhẫn.“
Nghe được lời này,
hắn
cười rộ lên, liếʍ sạch chỉ bạc vươn
trên
khóe miệng
cô, ôn nhunói: „Em yên tâm,
sẽ
cho em
một
ít hơi tàn!“
Gen tin tức chiến đấu bị áp chế vài thập niên, tại thời khắc này
đã
hoàn toàn thức tỉnh, lại chịu ảnh hưởng gen tin tức của
cô, chúng càng kêu gào muốn được giải phóng, để chúng phát huy sức chiến đấu cường đại nhất.
******
Suốt ba ngày, Trì An thiếu chút nữa là
không
thở nổi.
cô
không
vui mà đạp
hắn
một
cước, tức giận
nói: „anh
nói
lưu lại cho em
một
hơi, chính là như vậy sao?“
Người đàn ông trần trụi ôm
cô
vào lòng, động tác này khiến tổ chim lắt lư giữa
khôngtrung, tựa như
một
chiếc võng lớn cửa
hiện
đại, chỉ là dùng cái võng này làm chuyện tình thẹn thùng như vậy,
thật
sự
là khó
nói
nên lời.
Trì An
không
muốn nhớ lại chuyện đó.
hắn
đút
cô
uống miếng nước, dùng vẻ mặt thỏa mãn nhìn
cô,
nói: „Nếu
không
lưu lại cho em
một
hơi, em
sẽ
phải nằm ở chỗ này nửa tháng.“
Nửa tháng...
Da mặt Trì An cứng đờ.
Đút nước xong,
hắn
lại hôn hôn đôi môi ướŧ áŧ của
cô, tiếp tục
nói: „Em
không
biết mình có bao nhiêu ngọt ngào sao? Gen tin tức của em,
không
lúc nào là
không
cổ động bản năng
anh, ăn mòn ý chí
anh, khiến
anh
không
có biện pháp rời
đi
thân thể em...“
„Đừng
nói
nữa!“ Trì An nghe được
thì
vô cùng thẹn thùng, chứng xấu hổ lại xảy ra.
Thấy
cô
thật
sự
không
thích nghe loại lời này,
hắn
khẽ cười,
không
nói
tiếp.
Nhưng mà, xác
thật
đúng như lời
hắn
nói,
hắn
không
có biện pháp cự tuyệt tín hiệu gen tin tức
cô
truyền tới, phóng túng bản năng của mình, cam tâm tình nguyện đem mình
đi
giải khóa gen tin tức, bị gen tin tức của
cô
quấn lên, khiến
hắn
thần phục
cô, xem
cô
như nữ hoàng.
cô
là công chúa của
hắn, là nữ hoàng của
hắn, là chúa tể sinh mệnh của
hắn.
Trước đây
trên
trung ương
không
phải
không
có phái
cô
gái
thành niên đên đây, nhưng mà gen tin tức của
hắn
vẫn bình tĩnh như nước,
không
có chút phản ứng nào. Điều này làm cho
hắn
biết, những người đó
không
phải là người
hắn
đợi, trong nháy mắt
cô
xuất
hiện, làm gen tin tức của
hắn
như bị đốt nóng sôi trào cả lên, cho dù
hắnkhông
thấy
rõ
dáng vẻ của
cô, thậm chí
không
biết
cô
là ai.
Chờ Trì An có thể ăn uống đúng giờ sau ba ngày này, vẻ mặt
cô
nghiêm túc
nói
vớihắn: “Đem vòng ức chế khí trả cho em, em đeo
không
được sao?”
hắn
đút cho
cô
một
miếng thịt nướng, vừa hôn
cô
vừa
nói: „Ở bên cạnh
anh, emkhông
cần đeo món đồ đó.“
không,
cô
cảm thấy
thật
cần nó, chưa từng cần nó cấp thiết như bây giờ!
không
đeo nó,
hắn
thật
sự
sẽ
đem
cô
làm chết ở
trên
giường, giống như ba ngày vừa qua, mỗi
một
lần
cô
đền nghĩ bản thân
sẽ
chết
đi.
Đàn ông thế giới này quá biếи ŧɦái, đặc biệt là thân thể
đã
qua cải tạo của họ, càng biếи ŧɦái.
cô
đánh
không
lại, vậy trốn
đi
còn
không
được sao?
Tư Ngang làm như
không
nhìn thấy ánh mắt
cô, bình tĩnh đút
cô
ăn nó, sau đó bế
côđến cạnh thác nước rửa sạch
sẽ, sau đó lại ôm
cô
trở về tổ chim.
Tổ chim vì bọn họ đến mà lung lay giữa trời.
Trì An bị quy luật lay động như cái võng làm cho buồn ngủ, kỳ
thật
bỏ qua
sự
thẹn thùng, ngủ
trên
này còn thoải mái hơn so với
trên
đất, chẳng trách người Vũ tộc đều thích xây tổ chim trong phòng làm giường ngủ.
Phát
hiện
vẻ mặt buồn ngủ của
cô, nhưng vẫn nổ lực trừng to hai mắt nhìn mình, Tư Ngang có chút buồn cười, sờ sờ khuôn mặt vì chịu quá đàn ông
yêu
thương mà hồng nhuận hơn, ôn nhu
nói: „Em ngủ
đi,
anh
không
làm phiền em, chờ em nghỉ ngơi
thậttốt, chúng ta
sẽ
rời
đi.“
Nghe được lời này, Trì An An tâm
đi
vào giấc ngủ.
Quỷ mới an tâm à.
Trì An lại
một
lần nữa bị lăn lộn làm tỉnh lại, móng tay cào qua, để lại
một
vết hồng nhàn nhạt
trên
lòng ngực mướt mồ hôi của
hắn,
không
chỉ
không
phá hư vẻ dương cương tuấn mỹ của
hắn, ngược lại càng tăng thêm vài phần gợi cảm, khiến
cô
nhìn đến miệng khô lưỡi nóng.
Thân thể
cô
phản ứng trực tiếp nhất, khiến
hắn
tinh tường cảm giác được, thiếu chút nữa nhịn
không
được mà rên rĩ thành tiếng.
“Đừng chặt như vậy…”
Cút
đi! Trì An lại cào thêm
một
đường, kết quả lại khiến
hắn
thậm nhập
thật
sâu. Làm làm làm, cả người đều
không
nói
ra lời, đồng thời đôi tay cào người cũng bị
hắn
bắt lấy để
trên
người
hắn, dùng tư thế quấn quýt si mê thân thiết hơn với
cô.
Mãi cho đến
trên
đỉnh đầu lại có ánh sáng mặt trời chiếu rọi, biểu
hiện
một
ngày lại đến,
hắn
cuối cùng cũng dừng lại.
một
hồi vận động đầm đìa mồ hôi xong,
cô
mệt đế mức nằm đó
không
muốn động nữa, mãi cho đến khi
hắn
chậm rãi rời khỏi, cảm giác này, quả
thật
quá xấu hổ và giận dữ muốn chết.
rõ
ràng đều là tài xế già, nhưng
cô
phát
hiện, mỗi
một
thế giới
hắn
đều có thể giải tỏa kỹ năng mới.
một
lần nữa ôm
cô
đến bên cạnh thác nước lau sạch thân thể,
hắn
lấy
một
bộ quân trang sạch
sẽ, từng món từng món
một
mặc cho
cô,
trên
mặt lộ ra vẻ tiếc nuối.
Trì An
không
có cái gì mà tiếc nuối cả, rốt cuộc
không
cần bị áp
trên
giường,
cô
rất là vui mừng, nháy mắt tinh thần đều phấn chấn lên, xoa tay, chuẩn bị
đi
thám hiểm.
“Chúng ta muốn
đi
xem xét nơi đó sao?” Trì An hỏi
hắn.
Tầm mắt
hắn
rơi xuống
trên
cổ
cô.
Trì An lập tức che lại vòng ức chế khí, vẻ mặt đầy cảnh giác nhìn
hắn,
hiện
tại
cô
vô cùng thích vòng xích chó này, ước gì lúc nào cũng đeo nó.
Vẻ mặt
hắn
càng thêm tiếc nuối,
nói: “Sớm biết em có tinh thần như vậy,
thì
nên ở lại nhiều ngày nữa.”
Trì An đen mặt
nói: “Nếu còn ở lại, em lập tức
không
có tinh thần.”
Vẻ mặt
hắn
càng tiếc nuối, tuy
không
biểu
hiện
quá
rõ
ràng, nhưng cũng chấp nhận. Vẻ mặt bất mãn, vẫn tinh tường biểu đạt ra. Dưới
sự
phổ cập kiến thức từ
hắn, Trì An biết thời gian lần đầu tiên người đàn ông giải khóa gen, thường là ba ngày trở lên, nhưng có
một
số ít người lợi hại, thời gian giải khóa càng dài hơn.
Sắc mặt Trì An càng đen, tên này giải khóa hết bốn ngày, còn
không
lâu lắm sao?
Trì An
không
để ý
hắn, kiên quyết lôi kéo
hắn
đi
đến nơi cần đến, hôm nay vô luận thế nào, bọn họ cũng phải rời
đi
tổ chim này, bằng
không
sẽ
thật
sự
chết người.