Edit: La Thùy Dương
Trời đêm trong rừng nhanh chóng sập xuống.
Trì An nằm
trên
lưng Tư Ngang, bên tai nghe được tiếng gầm rú của dã thú liên tục vọng lại từ trong rừng sâu, tâm
không
ngừng căng lên như dây đàn.
Dựa theo thông tin nắm được từ ký ức của nguyên chủ
thì
nơi thôn dã bên ngoài luôn đầy rẫy các loại dị thú muôn hình vạn trạng. Vẻ như dị năng của các muông thú và côn trùng ở nơi này đều được khuếch đại so với ở thế giới thực, làm cho sức chiến đấu của bọn chúng cực kỳ mạnh mẽ. Người thường nếu
không
may gặp phải chúng, phần lớn khả năng là
sẽkhó tránh khỏi cái chết, hệt như lúc
cô
đυ.ng mặt bọ cạp đỏ khi vừa mới đến thế giới này vậy.
“Tư Ngang …”
cô
khẽ gọi.
Tại nơi rừng sâu tĩnh mịch, Tư Ngang băng ngang rừng trong yên lặng, khi nghe được Trì An gọi mình
thì
liền khẽ đáp lại
một
tiếng.
“Phía trước khoảng năm trăm mét có dị thú.” Giọng của Trì An như tan ra trong miệng, thanh
âm
có chút
không
rõ.
Tư Ngang lập tức dịch chuyển bước chân,
âm
thầm đánh
một
đường vòng, chỉ trong chốc lát
đã
tiến tới
một
gốc cây đại thụ,
nhẹ
nhàng cõng Trì An nhảy qua từng cành cây, đến khi
đi
tới
một
hốc cây rậm rạp mới chịu thả
cô
xuống.
hắn
ấn xuống đồng hồ
trên
tay, ngay lập tức
một
chùm sáng yếu ớt lập tức lóe sáng, chiếu rọi cả
một
vùng nơi họ
đang
ẩn
nấp.
Hốc cây này
không
mấy to lớn, nhưng chí ít cũng đủ tạo điều kiện cho hai người họ nằm xuống bên dưới được.
không
gian trong này rất sạch
sẽ,
trên
mặt đất còn trải
một
tầng cỏ khô mềm mại tản ra mùi cỏ xanh, hiển nhiên
đã
có nhân loại hoặc động vật nào đó từng nán lại nơi này.
“Đây hẳn là nơi mà Vũ tộc thường nán lại qua đêm.” Tư Ngang treo đồng hồ đeo tay của mình lên cao để làm đèn tường, sau đó kéo Trì An ngồi xuống cạnh mình nghỉ ngơi, “Đêm nay chúng ta
sẽ
ở lại đây.”
Vừa
nói, Tư Ngang vừa lấy lương khô hành quân từ trong bao ra đưa cho
cô
một
miếng, “Có thể ăn
không
được ngon lắm, có điều
hiện
tại
đã
muộn, ngày mai
anh
sẽ
làm
một
vài thứ ngon hơn cho em.”
Trì An há mồm cắn
một
miếng lương khô
không
có tí mùi vị gì, vừa nhai vừa
nói: “khôngsao, dù gì cũng tốt hơn lương khô mà người thường mang theo rất nhiều, em
không
kén chọn đâu.”
Ăn xong lương khô, Trì An tùy tiện rửa mặt bằng nước mình đem theo, sau đó cả hai liền bắt đầu nghỉ ngơi.
Tư Ngang ngồi dựa vào vách tường nơi động cây, cởi bỏ áo khoác quân trang bên người xuống mới giang cả hai tay bọc cả người
cô
gái
nhỏ
nhét vào lòng mình, cứ như vậy ôm
côđi
vào giấc ngủ.
Nhiệt độ trong rừng vào ban đêm có hơi xuống thấp, có điều Trì An được che chắn bao bọc trọng ngực Tư Ngang cho nên
không
cảm giác được khí trời bên ngoài
đã
lạnh như băng. Cho dù thỉnh thoảng nghe được tiếng dị thú trong rừng gầm rú vang vọng, Trì An vẫn an tâm rơi vào giấc ngủ
một
cách nhanh chóng.
Hôm sau, bọn họ lại tiếp tục lội bộ băng xuyên rừng.
Trì An chứng kiến bóng dáng bọn Vũ tộc bay
trên
bầu trời mấy lần, rốt cuộc mới hiểu vì sao những người này lại
không
dùng đến phương tiện di chuyển tiện lợi mà lại chọn cách lặn lội cước bộ trong rừng như vậy rồi. Hóa ra là vì
không
muốn gây
sự
chú ý với đám người Vũ tộc.
“Mặc dù Vũ tộc
không
xem nhân loại là thức ăn như bọn người La Mỗ Sâm, hơn nữa cũng bắt tay hợp tác với nhân loại
trên
vài phương diện, nhưng chúng cũng
không
mấy thân thiện với nhân loại gì cho kham. Người Vũ tộc bẩm sinh
đã
thờ ơ lạnh nhạt, tốt nhất
khôngnên trực tiếp xung đột với chúng, nếu
không
sẽ
phiền phức vô cùng.” Tư Ngang giúp
cô
giải thích.
Trì An tò mò hỏi: “Nơi mà Vũ tộc sống là ở đâu?”
“Người Vũ tộc
không
có tập tính quần thể nên có vẻ chúng đều khá xa cách với đồng loại, thông thường sống rải rác khắp nơi, nhưng đối với kẻ bên ngoài
thì
lại vô cùng hòa nhã. Vũ tộc có thói quen xem rừng sâu bốn bể và vách núi là nhà,
không
giống loài người sinh sống theo bầy, xây dựng đô thị nhà cửa. Nếu
một
mình đơn độc chạm trán
một
vài tên Vũ tộc
thìkhông
gì, nhưng nhiều hơn nữa
thì
không
được.”
Hai người vừa
đi
vừa trò chuyện suốt dọc đường, dù cho lúc này trong rừng nguy cơ tứ phía, họ dường như vẫn
không
chút nao núng nào.
Chỉ có điều nội tâm Trì An vẫn
không
nén được cảm thấy kỳ lạ.
Tu luyện ròng rã gần ba tháng, ngũ giác của Trì An cũng theo đó mà nhạy cảm hơn, có thể cảm nhận được vật thể lạ di chuyển từ phía xa, vậy nên Tư Ngang có thể thuận lợi tránh được những nơi nguy hiểm
thì
cũng chẳng phải chuyện lạ, bởi đó là nhờ có
cô. Nhưng
rõràng Tư Ngang đối với động tĩnh chung quanh đều nắm
rõ
như lòng bàn tay, thường thường
cô
còn chưa kịp phản ứng
thì
đã
thấy
hắn
vô thanh vô tức tránh
đi
trước rồi. Chẳng lẽ đây mới là sức mạnh thực
sự
của gen tin tức trong người quân nhân mà thế giới này
đang
có?
Làm sáng tỏ được điểm này, Trì An rốt cuộc mới hiểu lý do vì sao Tư Ngang đều gạt
đinhững cận vệ phụ trách bên người, nhất quyết
không
cần bọn họ
đi
theo mình.
Bởi lẽ bản thân Tư Ngang
đã
quá mức cường đại, dĩ nhiên
không
cần ai khác bảo vệ, ngược lại có người
đi
theo
sẽ
trở thành gánh nặng của
hắn.
Hai người băng xuyên rừng suốt hai ngày, rốt cuộc
đã
có thể tiếp cận được mục tiêu.
Tư Ngang nhìn máy dò trong tay, kim chỉ nam
hiện
đang
lắc lư qua lại, đèn báo hiệu
khôngbiết từ lúc nào
đã
điên cuồng chớp lóe, dấu hiệu này chứng tỏ họ
đang
cách mục tiêu rất gần.
Tư Ngang dạt cỏ dại đằng trước sang hai bên, im lặng dắt tay Trì An tiến về phía trước.
Từ phía xa xa, bọn họ
đã
có thể nghe được tiếng chim vỗ cánh cùng tiếng gầm rú của đám dã thú, còn liên tục nghe thấy
âm
thanh các gốc cây đại thụ lần lượt đổ ầm xuống đất.
Tình huống dị thường này khiến thần sắc của cả hai ngưng trọng lại. Tư Ngang giương tay thủ thế về phía Trì An, tức khắc ôm
cô
nhảy lên
một
cành cây cao ba mét bên cạnh, tiếp đó
nhẹ
nhàng nhún người nhảy qua các nhánh cây chung quanh mà tiến về nơi
đang
khôngngừng phát ra tiếng động.
Rất nhanh, bọn họ liền thấy
rõ
tình hình
đang
xảy ra lúc này.
Tại rừng cây phía trước,
một
người đàn ông mang đôi cánh trắng sau lưng
đang
cùng
mộtcon mãng xà khổng lồ chiến đấu
Vị nam nhân mang đôi cánh trắng nọ tất nhiên
không
phải là thiên sứ mà là
một
trong những người thuộc chủng tộc người chim, còn mãng xà khổng lồ kia là
một
con rắn bị dị biến, có sức chiến đấu cực lớn, đuôi dài của nó mà quật tới
thì
một
gốc cây cổ thụ cao mấy thước cũng
sẽ
bị lực của nó làm bật cả gốc rễ.
Chung quanh đều nằm la liệt ngổn ngang những xác cây bị đốn ngã, khiến
một
mảnh rừng hỗn độn hệt như
một
bãi hoang, tuy nhiên lúc này người đàn ông Vũ tộc và con mãng xà khổng lồ kia đều
đang
đánh nhau vô cùng kịch liệt, gần như quyết
một
mất
một
còn mới thôi. Nhất là khi từng sợi lông vũ
trên
cánh người nọ liên tiếp rụng xuống, màu trắng
trênlông vũ
đã
nhuộm đỏ bởi máu tươi, hiển nhiên ai cũng nhận ra được người đàn ông kia bị đả thương
không
nhẹ, còn chưa kể
trên
người mãng xà khổng lồ kia cũng chồng chất
khôngít vết thương.
Tuy rằng phạm vi cuộc chiến của
một
xà
một
Vũ tộc
không
có sức ảnh hưởng lớn, nhưng Trì An và Tư Ngang vẫn lặng yên bất động,
không
hề nhúc nhích.
Trì An
đã
trải qua vô số thế giới khác nhau, tất nhiên loại mãng xà lớn kiểu này
cô
cũng
đãtừng thấy rồi. Trong thế giới hoang dã kia có nhiều
yêu
quái khổng lồ còn đáng sợ hơn mãng xà này nhiều, cho nên cảnh tượng như thế này cũng
không
làm
cô
có phản ứng gì quá lớn.
cô
quan sát trận chiến bên dưới được
một
lúc, rốt cuộc lúc này tầm mắt mới chuyển đến bên người Tư Ngang
thì
lập tức phát
hiện
sắc mặt của
hắn
vô cùng bình tĩnh. Quả
thật
là bình tĩnh đến lãnh khốc vô tình, hai mắt rét lạnh nhìn cảnh chiến bên dưới.
Hai người họ đều
không
hề lên tiếng, chỉ yên lặng quan sát.
Đến tận khi
một
người
một
xà bên dưới đều
đã
đồng quy vu tận, Tư Ngang rốt cuộc mới ôm Trì An nhảy xuống mặt đất.
Tư Ngang chĩa họng súng giảm thanh vào đầu mãng xà khổng lồ,
không
chút do dự bóp cò, chiếc đầu lớn của nó trong nháy mắt liền nổ tanh bành như quả dưa hấu. Sau khi chắc chắn rằng nó
đã
chết mới rốt cuộc bước sang chỗ Vũ tộc kiểm tra tình trạng của kẻ kia, phát
hiện
hắn
thật
sự
tắt thở. Lúc này mới lôi ra từ
trên
người
hắn
một
tấm thẻ từ.
Tư Ngang tỉ mỉ quan sát vật trong tay. Thẻ từ này có độ dài
nhỏ
bằng hai ngón tay, màu đỏ sậm,
trên
mặt có hình thù hoa văn kỳ quái.
hắn
chăm chú nhìn
một
lúc lâu, rốt cuộc mới xoay đầu cười với Trì An: “An An, chúng ta có thể nhanh chóng trở về rồi.”
Trì An
không
biết thẻ từ này là vật như thế nào, có điều thấy được bộ dạng nắm chắc như lòng bàn tay của Tư Ngang
thì
cũng mỉm cười đáp lại
hắn.
Sau đó, lại thêm
một
vài món đồ bị Tư Ngang lôi ra từ người Vũ tộc, có chìa khóa, thẻ căn cước, vật truyền tin, ngoài ra còn có
một
vũ khí điện từ
nhỏ
khá tinh tế.
“Tại sao ban nãy
hắn
lại
không
dùng thứ vũ khí này để đấu với mãng xà khổng lồ nhỉ?” Trì An khó hiểu.
Có vũ khí trong người cũng
không
dùng tới, cư nhiên liều mình đồng quy vu tận với mãng xà khổng lồ sao? Vũ tộc này chết thực
sự
quá oan uổng rồi!
Tư Ngang dùng
một
gói lớn trong suốt bao bọc những thứ này lại, mặt khác
thì
giải thích: “Chủng tộc người chim luôn cho rằng Vũ tộc bọn chúng
đã
được thiên thần ban phước, chúng cho rằng sử dụng vũ khí do nhân loại phát minh
sẽ
khiến bản năng chiến đấu của bọn chúng bị thoái hóa, vì vậy lúc đấu cùng dị thú, Vũ tộc tuyệt đối
sẽ
không
sử dụng vũ khí. Nếu như dùng vũ khí của con người để gϊếŧ chết dị thú, đối với Vũ tộc chính là
một
sựsỉ nhục khắc vào tận xương tủy.”
Cho nên, Vũ tộc cứ thế mà bị chết
một
cách uất nghẹn như vậy sao, tuy là với bọn
hắn, chuyện này chẳng có gì đáng bực mình, ngược lại còn cho rằng vô cùng vinh quang.
Vũ tộc này sao có thể ngu xuẩn đến vậy được nhỉ, Trì An
không
khỏi cảm thán.
Thế giới này tồn tại ba loại chủng tộc có trí tuệ, mỗi loại chủng tộc đều có những ưu thế nổi trội riêng biệt.
La Mỗ Sâm sở hữu khả năng sinh sản cường đại, giúp chủng tộc bọn chúng kéo dài huyết mạch đến vĩnh viễn, nhân loại
thì
thừa hưởng trí khôn phát minh được vũ khí có lực sát thương cực đại nhằm bảo vệ bản thân, riêng Vũ tộc
thì
có được đặc tính bay
trên
khôngcùng khả năng dò tìm quặng mà chẳng cần đến thiết bị dò tìm của con người.
Sở dĩ nhân loại chọn cách hợp tác cùng Vũ tộc, cũng bởi vì chính lý do này.
Tuy rằng Vũ tộc cao ngạo, nhưng về mặt khác họ cũng ý thức được trí khôn và khoa học kỹ thuật của loài người mang lực sát thương đến cỡ nào, chính vì vậy mới chấp thuận hợp tác với nhân loại để tiếp thu thành quả kỹ thuật khoa học tiên tiến của con người.
Suy cho cùng tạo hóa vốn dĩ rất công bằng, Vũ tộc tuy có được năng lực dò tìm phi phàm, nhưng
không
một
ai có được trí khôn sáng tạo, thậm chí còn chẳng có tư chất để trở thành nhà khoa học. Dù cho có bày
một
núi bảo vật đặt ở trước mặt, khẳng định họ cũng
khôngbiết phải làm gì với chúng.
Sau khi Trì An phân tích ưu lẫn nhược điểm của ba chủng tộc,
cô
lại bất giác nhận ra dù có ở thế giới nào chăng nữa
thì
vẫn tồn tại
một
thứ gọi là lẽ trời. Bất kể chủng loại đó có mạnh đến đâu, cũng
sẽ
không
được phép cường ngạnh đến trời đất
không
dung, kiểu gì cũng
sẽtác động bù trừ lẫn nhau, tộc này kiềm chế tộc khác và ngược lại.
Nhưng mà, chủng tộc người La Mỗ Sâm tồn tại, rốt cuộc là vì cái gì?
Trì An đem vấn đề này nuốt vào trong bụng, quyết định đợi có dịp
sẽ
điều tra
một
phen.
Sau khi đào hố chôn vùi người Vũ tộc, Tư Ngang chọn
một
nơi có thịt non mềm nhất
trênthân mãng xà
đã
chết kia, rọc
một
khối thịt lớn mang theo, lúc này mới dẫn Trì An rời khỏi.
Lúc hai người tiến đến
một
dòng suối, Tư Ngang ở cạnh Trì An
đã
cởi bỏ dáng điệu trang nghiêm lúc nãy mà để cho
cô
gái
của
hắn
ngồi nghỉ ngơi dưới bóng cây, còn mình
thì
bắt đầu lưu loát nhúng khối thịt xà mới róc được vào trong nước suối rửa sạch, tiếp đó dùng dụng cụ mang theo thái mỏng rồi xiên từng miếng vào cành cây, cuối cùng là nổi lửa nướng thịt.
Mặc dù mãng xà khổng lồ là thú dị biến nhưng lại sở hữu phần thịt non mềm nhất.
một
lúc sau khi thịt
đã
được nướng chín, mặt
trên
của lớp thịt cũng bắt đầu xuất
hiện
lớp mỡ bóng loáng, hương thơm cũng theo đó mà lan tỏa trong
không
khí.
Tư Ngang dùng những trái cây
đã
được hái xuống suốt dọc đường vắt thành nước rưới lên mặt thịt nướng, sau đó lại nướng cho vàng ươm mới đưa cho Trì An, cười
nói: “An An, em nếm thử
đi.”
Chỉ mới nhận lấy thôi mà Trì An
đã
cảm giác được xiên thịt nướng này cực kỳ mỹ vị rồi. Đến khi Trì An nhân lúc còn nóng cắn lên
một
phát, hương vị dạt dào của nó liền lập tức tan chảy trong miệng. Miếng thịt này vốn
đã
tươi ngon nhiều nước, cộng thêm thứ nước trái cây
đã
được rưới lên hòa cùng lớp mỡ bên trong, quả
thật
vừa ăn vào liền cảm nhận được mùi vị thơm lừng tuyệt hảo của nó.
Trì An khen
không
ngớt lời, chính mình hết cắn
một
miếng, lại đút cho người đàn ông của mình
một
miếng. Cứ như vậy mấy xiên thịt rắn được nướng thơm lừng, chẳng mấy chốc hai người
đã
ăn xong.
Lúc Tư Ngang tiếp tục công đoạn nướng thịt
thì
Trì An ở bên cạnh lại nút nước dầu óng ánh
trên
ngón tay mình, tò mò hỏi: “Tư Ngang, sao
anh
có thể làm việc này giỏi như vậy?” Từ động tác hái trái cây rừng cho đến kỹ năng nướng thịt được bộc lộ như lúc này, đều vô cùng lưu loát thành thạo.
“Lúc trước có học.” Tư Ngang tủm tỉm cười với
cô.
Trì An như sực nghĩ ra chuyện gì đó. Quả
thật
hai ngày vừa qua,
rõ
ràng
hắn
vừa cõng
côvừa di chuyển nhưng lại vẻ như rất quen thuộc mọi đường
đi
nước bước trong rừng, cũng
không
cần thiết bị dò cũng nhận biết được món nào có thể ăn hoặc
không, thứ nào có độc, thứ nào ăn vào
sẽ
bồi bổ cơ thể. Từ kiến thức
hắn
trang bị bên người, có thể thấy được trước kia Tư Ngang thường xuyên phải bôn ba hoạt động trong những cánh rừng sâu hút như thế này.
Nghĩ đến đây, đột nhiên Trì An lại muốn trang bị kỹ thuật về luyện đan dược cho chính mình, bất chợt lại liếc mắt nhìn xuống vật kìm hãm gen tin tức
trên
cổ mình, hai mắt liền tỏa sáng.
“Sao thế?” Tư Ngang đối với tâm trạng của Trì An vô cùng mẫn cảm, nháy mắt
đã
nắm bắt được
sự
khác lạ của
cô.
Trì An cười híp mắt: “Đột nhiên em
đã
biết mình có thể làm được gì rồi. Tư Ngang, đợi sau khi trở về, em muốn
đi
học y dược.”
“Y dược?” Tư Ngang nghĩ nghĩ,
nói: “Khu năm có vài phòng nghiên cứu y dược, có điều những người chế thuốc, đều là đàn ông!”
Trì An tiếp tục mỉm cười với
hắn, vờ như
không
hiểu ngụ ý trong lời của
hắn.
Tư Ngang nhìn nàng bằng hốc mắt sâu kín, sau đó tiếp tục nướng thịt,
không
nói
gì thêm.
Đợi sau khi ăn xong thịt nướng, hai người họ lại tiếp tục lên đường.
Đoạn thời gian tiếp theo, Trì An luôn ngó nghiêng quan sát thực vật chung quanh xem có thảo dược nào đó nằm trong tầm hiểu biết của mình hay
không, nhưng đáng tiếc
khôngnhận ra được cái nào, chỉ có thể phân biệt được thứ đó có linh khí hay
không, còn chưa kể phải tùy vào linh khí tỏa ra đậm hay nhạt
thì
mới xác định được hiệu quả.
không
lâu sau đó, bọn họ tiến vào
một
căn nhà đá được xây ở vách núi.
Vách núi nơi này thực ra cũng
không
đến nỗi cao, khoảng chừng năm mươi mét, chung quanh đều
không
một
ngọn cỏ và hoàn toàn trần trụi, thứ duy nhất hiển
hiện
chỉ có
mộtcăn nhà đá
hiện
đang
ngụ ở vị trí cách mặt đất chừng mười mét. Mà theo như phỏng đoán, căn nhà đá này hẳn là nơi trú ngụ của Vũ tộc
đã
dùng
một
mạng đổi
một
mạng với mãng xà khổng lồ ban nãy.
Tư Ngang lấy từ trong túi vật dụng ra
một
sợi dây buộc bằng tơ bạc,
một
đầu dây
nhỏ
khác được buộc
một
cây đinh bạc, dùng đầu dây này ném lên cao, tiếp đó Tư Ngang lại dùng đầu dây còn lại vòng qua eo chính mình và Trì An, hai chân đạp lên vách núi cao chót vót, tay kéo căng sợi dây, chỉ trong chớp mắt cả người Trì An và
hắn
đã
được nhấc bổng lên bên
trên.
Trì An trợn tròn hai mắt, tận khi hai người
đã
tiến vào tiểu viện trước căn nhà đá
thì
Trì An vẫn ngơ ngác như
không
thể tin nổi.
cô
biết ở thế giới này, quân nhân có được gen chiến sĩ thực
sự
rất đỗi cường đại, nhưng có thể cường đại như Tư Ngang
thì
cũng quá
không
khoa học rồi!? Nhưng xét theo
mộtphương diện khác, cũng vì Tư Ngang
đã
quá mạnh mẽ cho nên ở nơi này mới có thể thong dong tự tại đến như thế.
Tư Ngang lại lôi chìa khóa mà ban nãy
đã
lục soát
trên
người Vũ tộc ra, tiến đến mở cửa.
Cạch
một
tiếng, cánh cửa liền được mở ra. Tư Ngang tự nhiên ôm lấy bả vai
cô
gái
của mình cùng tiến vào trong. Thái độ này, người
không
biết còn tưởng rằng
hắn
đang
bước vào nhà của mình nữa đấy.
Nhà của Vũ tộc mặc dù có cửa chính và cửa sổ, tuy nhiên thiết kế bên trong lại giống hệt như
một
tổ chim.
Ngay trung tâm căn nhà đá chính là
một
tổ chim đan kết từ lông vũ. Nhìn thấy cảnh này, Trì An
thật
có chút
không
nói
nên lời.
Nhưng Tư Ngang lúc vừa bước vào
thì
đã
có ý tiến về phía trước, đút thẻ từ đỏ sậm lên mặt cảm ứng, mắt lập tức thấy được tư liệu
đang
hiển thị
trên
màn hình. Tiếp đó,
một
mình
hắnbận rộn chuyển tải tư liệu.
Trì An
thì
tò mò đứng nhìn ở bên cạnh.
Ngắm nghía chừng
một
hồi, đột nhiên Trì An ngoảnh đầu nhìn ra bên ngoài, phát
hiện
trênbầu trời lúc này có bóng dáng của vài người chim từ xa bay đến,
trên
mặt liền lập tức biến sắc, hốt hoảng chạy đến đóng cửa lại, thuận tiện cũng đóng luôn cả cửa sổ.
“Tư Ngang, Vũ tộc
đang
đến đây.”
Tư Ngang còn
đang
chuyển tải dữ liệu, bảo
cô
khoan hãy nóng vội.
Rất nhanh bên ngoài
đã
vang lên tiếng gõ cửa,
một
giọng
nói
lạnh lùng từ bên ngoài vang lên: “Khải Thụy Tư,
anh
có ở nhà chứ?”
Khải Thụy Tư hiển nhiên là tên của Vũ tộc
đã
thiệt mạng với mãng xà ban nãy.
Hai nhân loại trong phòng đều
không
lên tiếng.
Vũ tộc bên ngoài gõ cửa
một
hồi, thấy trong nhà vẫn
không
có động tĩnh, liền xoay người rời khỏi.
Trì An
nhẹ
nhõm thở dài
một
hơi, xem ra người Vũ tộc đối đãi với nhau vẫn khá tử tế và lễ phép.
Có điều lời mạnh miệng này cũng buông lơi quá sớm rồi.
Tư Ngang sau khi hoàn tất việc chuyển dữ liệu,
một
lần nữa đem thẻ từ giấu kỹ bên người, sau đó tiến vào gian phòng chất nhiều tinh thạch nhất, nhanh chóng kéo Trì An rời
đi.
Bọn họ vừa rời khỏi
không
lâu
thì
đám Vũ tộc kia
đã
quay lại, trực tiếp phá cửa xông vào, lập tức nhận ra quẩn quanh phòng của Khải Thụy Tư vẫn còn lưu lại hơi thở của nhân loại, thế là nổi cơn giận dữ.
“Đuổi theo! Mùi của nhân loại còn ở gần đây, vẫn chưa
đi
xa được đâu!”
một
tên dẫn đầu nhóm Vũ tộc mang cặp mắt sắc như chim ưng, gằn giọng
nói.