Liêu Thần

Chương 108: Nam thừa nữ hiếm 14

Xe jeep quân dụng

đi

vào khu hoang dã vào lúc chạng vạng.

Chân trời buổi chiều hôm

đã

buông xuống,

hiện

ra

một

tầng tím nhạt, như

một

chiếc áo lụa màu tím phủ lên vùng biên giới hoang vắng, tràn ngập hương vị bi thương, ngẫu nhiên có thể thấy đến mấy cụm cỏ dại khô vàng,

một

ít động vật

nhỏ

trốn trong đó, nhìn trộm con người

đi

ngang qua.

Trì An ngồi

trên

xe jeep, cửa sổ xe mở ra, từng đợt gió nóng thổi cát vào mặt.

Loại cảm giác này,

nói

thế nào cũng

không

thoải mái.



hơi nheo nheo mắt, ngắm nhìn

một

mảng đất hoang dã bạt ngàn phía trước,

khôngphát

hiện

có gì khác thường,

thì

nhanh chóng thu hồi ánh mắt, dùng tay xoa xoa lớp cát

trên

mặt.

Gió cát khu dã ngoại này vô cùng lớn, chỉ

một

lát, mặt

sẽ

dính đầy cát bụi.

Lục Hành

đang

lái xe nhìn



một

cái,

nói: „Tôi

không

hiểu, vì sao



không

muốn ở trong thành, ngược lại khăng khăng muốn theo chúng tôi ra ngoài.



xem, hoàn cảnh bên này, ác liệt đến mức con người căn bản

không

thể sinh tồn ở chỗ này, hơn nữa, nơi này

không

phải là ác liệt nhất, hoàn cảnh ác liệt hơn cũng có.“

Trì An ôm kiếm trong ngực, lười trả lời

hắn.

Đàn ông ở thế giới này, thành kiến với phụ nữ

đã

trở thành bản năng, nhiều lời với họ cũng vô ích.

„cô

là phụ nữ, nếu



muốn,



có thể trải qua sinh hoạt như nữ hoàng, giống như những người trong kim ốc.“ Lục Hành

nói.

Trì An liếc mắt nhìn

hắn

một

cái, nhàn nhạt

nói: „Phải

không? Nhưng tôi

không

muốn sống cuộc sống như vậy, tôi chỉ muốn ở bên cạnh Tư Ngang.“

Lục Hành bị

nói

đến

không

thể đáp lại, điều chỉnh

sự

buồn bực

không

hiểu được trong tim.

Những binh lính ngồi phía sau vốn dĩ

đang

kéo căng lỗ tai nghe bọn họ

nói

chuyện, nghe được câu trả lời của Trì An,

trên

mặt

không

khỏi lộ ra vẻ mặt hâm mộ.

Dù quan chỉ huy

không

ở đây, vẫn nhận được

sự

hâm mộ của cấp dưới.

Đột nhiên, máy truyền tin trong xe vang lên thanh

âm

tích tích tích, Lục Hành nhận được thông báo,

nói

với người trong xe: „Phia trước hướng ba giờ có

một

đám người La Mỗ Sâm, đại khái khoảng 30 tên,

anh

em, chuẩn bị tốt chưa?“

„Chuẩn bị tốt!“

một

đám đàn ông đầy nhiệt huyết đáp trả.

Lục Hành nghe thấy giọng

nói

đầy nhiệt huyết của cấp dưới, nghiêng đầu nhìn Trì Anđang

ngồi bên cạnh, nhịn

không

được cười

nhẹ.

Tốt nha,

đi

cùng phụ nữ cũng có chỗ tốt, ít nhất kí©ɧ ŧɧí©ɧ nhiệt tình của đám đàn ông này.

Chờ sau khi xe dừng lại,

một

đám đàn ông nhảy xuống, giống như muốn bày ra mặt ưu tú nhất trước mặt phụ nữ, nhiệt tình mười phần

đi

ẩn

nấp, đem

một

đám La Mỗ Sâm hoang dã tiêu diệt trọn ổ.

Năng lực hành quân ưu tú, chiến đấu lưu loát sạch

sẽ, đều cho thấy đây là nhóm binh lính ưu tú.

Lục Hành dựa vào cửa xe, trong miệng ngậm

một

điếu thuốc, cũng

không

có bật lửa, híp mắt nhìn tình huống ở phía trước, chờ đến khi nhìn thấy mười binh lính giải quyết đám La Mỗ Sâm an toàn trở về, trong mắt

hiện

lên ý cười, quay đầu nhìn Trì An cũngđang

dựa vào thân xe, cười

nói: „Có phải bọn họ rất ưu tú

không?“

Trì An gật đầu.

„Đều là quan chỉ huy tự mình huấn luyện, bọn họ có được gen chiến sĩ cường hãn, năng lực hành quân ưu tú cũng bản năng phục tùng mệnh lệnh tuyệt đối, khiến cho bọn họ trở thành quân nhân ưu tú nhất.“ Lục Hành bình luận.

Trì An ngẩng đầu nhìn

hắn.

Lục Hành nhìn



cười cười, tiếp đón

một

đám lính nhảy lên xe, tiếp tục

đi

tới.

Mãi cho đến khi bóng đêm buông xuống, xe jeep chạy vào

một

khu thành đóng quân cổ.

Trì An ghé vào cửa sổ, nhìn lên bầu trời đêm, đến khi gió thổi đến trước mặt,

một

cảm giác mát lạnh ập tới, trong gió như mang đến tin tức nào đó.

„Cẩn thận...“



theo bản năng lên tiếng nhắc nhở.

Tiếng ma xát kịch liệt vang lên, xe đột nhiên tạm dừng, tiếp theo là tiếng súng pang pang pang.

Lục Hành chửi thầm

một

tiếng, thắng

một

cái, cuối cùng đem xe ngừng lại, đưa cho Trì An

một

khẩu súng, sau đó mở cửa

đi

ra ngoài, giơ súng lên, bắn vào bóng đêm.

Trong

không

khí tràn ngập mùi máu tươi.

Trì An nương theo thân xe yểm hộ, đeo lên kính dò sinh mệnh tính ra vị trí của kẻ địch, bắn về phía có kẻ địch. Trải qua mấy ngày huấn luyện, hơn nữa sau khi



tu luyện, ngũ cảm

đã

tăng lên rất nhiều, cho nên kỹ năng bắn súng

không

tồi, dựa theo kính biểu

hiện

sinh mệnh, có thể trong bóng tối tập kích kẻ địch.

Sau khi cuộc chiến chấm dứt, binh lính

đi

điều tra quay về báo: „Tổng cộng là 25 tên La Mỗ Sâm, bọn chúng ở chỗ này nghỉ ngơi, phát

hiện

xe chúng ta nên muốn tập kích.“

Vì con người nằm trong thực đơn của bọn La Mỗ Sâm, bọn chúng thích săn con người làm đồ ăn, cho nên con người và bọn La Mỗ Sâm chỉ cần gặp nhau, là có cục diệnkhông

chết

không

ngừng. Lần này gặp được, vẫn là cục diện ta sống ngươi chết như cũ, Lục Hành nghe xong báo cáo, hô

một

tiếng, cho người thu hết vũ khí của bọn chúng, sau đó lên xe tiếp tục rời

đi.

Còn thi thể của bọn chúng, cũng

không

ai quản, rất nhanh

sẽ

có dã thú xuất

hiện, xử lý gọn gàng.

Trở lên

trên

xe, Lục Hành

trên

dưới đánh giá Trì An,

nói: „Bắn

không

tồi.“

„Cám ơn.“ Trì An cười rụt rè.

„Là quan chỉ huy dạy

cô?“

„Đúng.“ Trì An trả lời

thật

sảng khoái.

Lục Hành nghĩ nghĩ,

nói: „Tôi nhớ

rõ, quan chỉ huy chỉ dạy



mấy ngày, hơn nữa

anhấy chỉ dành chút thời gian dạy



sau khi ăn.“

„Đúng.“

„...“

Được rồi, hỏi nữa

sẽ

tổn thương lòng tự trọng của đàn ông.

một



gái

chưa từng sờ qua vũ khí, lại có thể bắn chính xác như vậy,

thật

sự

là đả kích lòng tự trọng của đàn ông. Lục Hành phát

hiện, lần này Trì An

đi

theo ra biên cảnh, tựa hồ có gì đó

không

giống.



càng ngày càng cường hãn, cường hãn đến

không

giống phụ nữ, cứ như vậy

đixuống,

không

biết

sẽ

thành cái dạng gì.

Chờ bọn họ cuối cùng trở lại bản doanh

đã

là 9 giờ tối.

Trước thành cổ cũ nát,

một

người đàn ông đứng đó, thân ảnh cơ hồ hòa nhập vào cùng với bóng tối. Khi ánh đèn xe jeep chiếu qua, phát

hiện

hắn

đứng đấy, xe vội vàng được ngừng lại.

hắn

đi

tới, mở cửa xe, ôm Trì An từ trong xe ra.

„Mọi người vất vả rồi.“

hắn

nhìn mọi người trong xe,

nói

một

câu liền ôm người rời

đi.

một

đám đàn ông hâm mộ nhìn

hắn, bọn họ cũng muốn có

một



gái

như vậy, nguyện ý giống quan chỉ huy, mỗi ngày ôm

không

buông tay.

Đôi tay Trì An bám vào vai

hắn

để ổn định thân thể, đối với hành động chiếm hữu củahắn, từ quẫn bách lúc ban đầu

đã

trở thành chết lặng như bây giờ,

hắn

một

đường ômcô

rêu rao

đi

về doanh trại, ôm



vào phòng.

Đối mặt với ánh mắt nóng bỏng của đám đàn ông, Trì An đành tận lực như

không

nhìn thấy.

Trở lại phòng, Trì An

đi

vào phòng vệ sinh rửa mặt.

Ở bên ngoài

một

ngày, toàn thân đều dính đầy gió cát, hơn nữa

trên

người còn mặc bộ quân trang

không

phù hợp,

không

vừa người, đem



trở thành

một

thằng nhóc,một

chút hương vị phụ nữ cũng

không

có. Cho nên trừ bỏ thân vệ của Tư Ngang, người nhận ra



thật

không

nhiều lắm.

Sau khi tắm rửa cả người sạch

sẽ,



mặc

một

chiếc áo sơ mi nam rộng thùng thình

đira ngoài.

Áo sơ mi dài đến gối, vừa vặn có thể mặc như váy, vạt áo hở ra phân nửa, lộ ra chiếc vòng cổ màu bạc,

trên

đó đính đá quý màu tím tỏa sáng rạng rỡ dưới ánh đèn, càng tôn lên khuôn mặt xinh đẹp như ngọc của

cô, ở dưới ánh đèn lại có

một

phen mỹ cảnh khác.

Người đàn ông ngồi ở mép giường xem văn kiện nghe được thanh

âm, ngẩng đầu nhìn lại, phát

hiện



mặc áo của mình từ phòng vệ sinh

đi

ra,

trên

mặt dính hơi nước, trắng nõn xinh đẹp.

Cởi bỏ bộ quân trang to rộng, đem cả người bụi bặm tẩy rữa, giống như

một

viên minh châu bị phủ bụi được rữa sạch, rũ bỏ

đi

lớp tro bụi, lộ ra ánh sáng rạng rỡ, lặng yênkhông

tiếng động mà câu dẫn cảm quan và du͙© vọиɠ của đàn ông, làm đàn ông dễ dàng mê muội

cô.

Ánh mắt

hắn

trở nên tối lại.

„Lại đây.“

hắn

để văn kiện xuống, nhìn



nói.

Trì An

đi

qua, nhìn thấy

trên

cái bàn

nhỏ

để cách giường

không

xa

đã

bày biện sẵn đồ ăn, là thịt dã thú nướng được cắt thành lát đặt

trên

măm,

một

chén rau xà lách,

mộtchén mì, và

một

ly nước trái cây.

Đây là bữa tối của Trì An.

„Đói bụng

không? Ăn chút đồ trước

đi.“ Tư Ngang đem nước trái cây đút cho



uống, sau đó lại đút



ăn thịt nướng.

Món thịt nướng

không

biết làm từ thịt gì, thịt tươi nhiều nước, sau khi được tẩm qua gia vị lại càng thêm tươi ngon. Trì An ăn đến miệng bóng nhãy, mãi cho đến khi ăn gần hết nửa mâm thịt nướng, nửa chén mì, bụng

đã

căng đến mức

không

ăn nổi nữa, thấy

hắn

còn muốn đút, liền ôm bụng quay mặt

đi.

„No rồi,

không

ăn nữa,

anh

ăn

đi.“



trề môi

nói.

Tư Ngang nhíu mày, vẫn thấy



ăn quá ít, chẳng trách dưỡng lâu như vậy, vẫn làkhông

có bao nhiêu thịt.

hắn

đút tiếp



hai miếng nữa rồi mới tự mình giải quyết phần còn lại, sau đó gọi người vào dọn dẹp.

Trì An dựa vào người

hắn, khi thấy có thân vệ vào dọn dẹp,

thì

cúi đầu xem bản đồ bên cạnh, sau khi đám người đó rời khỏi,



cầm bản đồ hỏi

hắn: „Hôm nay các

anh

đichỗ này sao? Có thu hoạch gì

không?“

„không

có.“ Tư Ngang

một

tay vòng qua ôm

cô,

không

chút nào để ý mà đem tất cả các văn kiện khác để trước mắt

cô, „Ngày mai chúng ta

sẽ

đi

về hướng Đông.“

Trì An nhớ đến trước khi xuất phát,



đã

nhìn qua bản đồ trong thư phòng

hắn,

nói: „Em nhớ hướng Đông là địa bàn của Vũ tộc.“

“Đúng vậy.”

„Ngày mai em

đi

theo

anh

nha.“



đột nhiên hưng phấn lên.

hắn

rũ mắt nhìn

cô, đối diện với đôi mắt sáng ngời của

cô,

nhẹ

nhàng đặt

một

nụ xuống môi

cô, cười đồng ý.

Trì An bị bộ dáng mỉm cười của

hắn

làm cho mặt đỏ tim đập nhanh, biết



hắn

cố ý câu dẫn mình,

không

lúc nào mà

không

tản ra hormone mê hoặc mình, nhưng

côchính là

không

biết cố gắng mà chịu

hắn

cân dẫn.

Đây là người đàn ông của

cô, bị

hắn

câu dẫn,

không

phải là chuyện bình thường sao?

„Hôm nay bọn em

đi

nơi nào?“ Tư Ngang hỏi.

„Ngay ở khu hoang dã thôi, gặp được bọn người La Mỗ Sâm, đều bị bọn em xử lý.“

nóiđến đây, mặt



đầy

sự

vui vẻ, „Em bắn rất chuẩn, Lục Hành bị dọa nhảy dựng khi nhìn thấy đó.“

Tư Ngang mỉm cười nhìn

cô, nghe



lải nhải kể chuyện ngày hôm nay,

trên

mặt tràn đầy vẻ dung túng.

Đến khi thấy



ngáp,

hắn

nhanh chóng bế



lên giường, để



đi

ngủ.

„anh

có ngủ luôn

không?“

„anh

còn có chút chuyện cần giải quyết.“

Trì An liếc nhìn

hắn

một

cái, sau đó nhanh chóng chui vào ổ chăn ngủ. Đàn ông ở thế giới này có thể mấy ngày

không

ngủ mà hành quân, mà thể chất người phụ nữ nếu so với bọn họ, là kém hơn rất nhiều, mặc dù



có linh lực duy trì, nhưng lúc có thể nghỉ ngơi, vẫn là đúng hạn nghỉ ngơi.

Vừa ngủ là ngủ thẳng đến hừng đông.

Trì An tỉnh dậy trong tiếng điểm quân lảnh lót, khi tỉnh lại



phát

hiện

mình

đangđược

hắn

ôm vào ngực,



hoàn toàn bị bao phủ trong hơi thở và thân hình cao lớn của

hắn, dưới chăn tứ chi giao triền thân mật, thậm chí còn cảm giác được vật cứng rắn cực nóng của

hắn

cắm vào ở giữa hai chân.

thật



một

tư thế thẹn đến cực điểm mà.

Trì An động đậy, khi

đang

muốn lui ra, lại bị

hắn

xoay người đè dưới thân.

một

đôi mắt tím

không

chút nào buồn ngủ đầy vẻ tinh nghịch trong nắng sớm, yên lặng nhìn

cô, ánh mắt lập lòe du͙© vọиɠ.

Trì An muốn bỏ chạy theo bản năng, nhưng lý trí lại nhịn xuống, duỗi tay ôm cổ

hắn, rướn người hôn môi

hắn, mới vừa

nói

xong chào buổi sáng,

đã

bị

hắn

điên cuồng cắt nuốt môi

cô.

Cho đến khi quần áo



bị

hắn

xé mở, thân hình trần trụi của



hiện

ra trước mắthắn, trong nắng sớm,

hắn

dùng môi lưỡi liếʍ láp

một

lần, mới dùng biểu tình khắc chế mà đứng dậy.

Trì An nằm đó, thấy

hắn

xuống giường

đi

vào nhà vệ sinh, dư quang khóe mắt nhìn thấy vật giữa hai chân

hắn

đã

hoàn toàn thức tỉnh thành

một

cự thú dữ tợn, tiếp theo trong nhà vệ sinh truyền đến tiếng xả nước, cũng che giấu tiếng thở dốc thô nặng củahắn.

Bên tai nghe thấy thanh

âm

hỗn tạp ái muội kia, tưởng tượng vẻ mặt

hắn

khắc chế mà phóng tình tìиɧ ɖu͙©,

trên

mặt nóng lên từng đợt. Sau đó lại nhịn

không

được mà cười.

Trừ bỏ ở

hiện

thế,

đã

bao lâu rồi



không

gặp qua bộ dáng khắc chế của

hắn, có thể nhẫn đến bây giờ,

thật

đúng là

không

dễ dàng.

Chờ đến khi

hắn

đã

tự mình xử lý tốt bản thân

đi

ra khỏi nhà vệ sinh, ôm lấy Trì Anđang

nằm

trên

giường ăn vạ, giúp



rửa mặt.

Trì An vừa đánh răng vừa ngắm

hắn, tấm mắt di chuyển từ khuôn mặt tuấn mỹ kiên nghị

hắn

đi

đến đũng quần

hắn, quần quân trang

đã

che lấp tình huống nơi đó, nhìnkhông



tình trạng.

Người đàn ông này vào lúc này, như dã thú phủ

một

tầng gông xiềng lạnh băng, khắc chế ôn nhu.

Sau khi ăn xong bữa sáng, Tư Ngang mang theo

một

nhóm thân vệ, rời

đi

bản doanh.

Nhiệm vụ của bọn họ lần này là

đi

tra xét

một

loại đá năng lượng kiểu mới xuất

hiện

ở biên cảnh, căn cứ từ tin tức trung ương truyền đến, nguồn đá năng lượng này giống như nguồn năng lượng mà Vũ tộc

đang

chiếm giữ, nếu như loài người cũng có thể nắm giữ loại đá năng lượng này, thực lực của nhân loại

sẽ

gia tăng rất lớn,

không

cần tiếp tục giao dịch với Vũ tộc.

Tuy Vũ tộc giao dịch cùng loài người, nhưng điều kiện đưa ra quá mức hà khắc, đám cáo giá

trên

trung ương vẫn luôn bất mãn, muốn loài người có thể tự tìm được quặng năng lượng mới, giải quyết vấn đề nguồn năng lượng.

Trì An ngồi bên cạnh Tư Ngang, mở bản đồ ra tra xét, bên tai là tiếng Tư Ngang trò chuyện với Nguyên Tịch

đang

trấn giữ tại bản doanh.

Xe jeep ngừng lại trước

một

vực sâu.

Phía dưới vực là vách đá dốc cao ngàn trượng, phía dưới vách đá là

một

mảnh rừng xanh biếc, cây cối mọc lan tràn khắp những ngọn núi phía dưới.

Đoàn người đứng trước vực, cúi đầu đánh giá khu rừng phía dưới.

„Căn cứ vào kết quả của dụng cụ thăm dò, khu rừng này chính là nơi cần tìm, có nguồn năng lượng dao động, chỉ là

sự

dao động này

đã

chịu ảnh hưởng của từ trường,không

thể xác định vị trí chính xác, chúng ta cần phải tiến hành thêm

một

bước điều tra.“ Lục Hành

một

tay cầm

một

cái dụng cụ thăm dò, vừa đùa giỡn vừa

nói.

Tư Ngang nhìn lên trời, hỏi: „đã

tra xét ra hành tung của Vũ tộc mấy ngày nay chưa?“

„Có,

trên

trời có mấy tên Vũ tộc bay qua, bọn chúng như

đang

tìm kiếm gì đó, bất quakhông

có bay đến khu vực này.“ Binh lính điều tra báo cáo.

„Chúng ta

đi

xuống.“ Tư Ngang

nói

với binh lính bên cạnh, để bọn họ chuẩn bị.

„Ngài tính tự mình xuống?

không

được, quá nguy hiểm.“ Lục Hành phản đối, nơi này quá gần với địa bàn của Vũ tộc, nếu bị bọn chúng phát

hiện, hậu quả

không

dám tưởng tượng ra, đám Vũ tộc kia cũng

không

phải là dễ đối phó.

Tư Ngang sửa sang lại công cụ, nhàn nhạt

nói: „không

sao, tôi nhanh chân hơn, người khác

không

thích hợp. Cậu ở chỗ này, tùy thời chú ý tình huống.“

Lục Hành nhíu mày, cuối cùng dưới

sự

kiên trì của Tư Ngang, vẫn là chấp hành nhiệm vụ, cho người chuẩn bị dù bay để đáp xuống dưới.

Chờ đến khi Lục Hành nhìn thấy Trì An cũng ngồi xổm bên cạnh chuẩn bị, chỉ cảm thấy huyệt Thái Dương nhảy thình thịch, dùng giọng

không

thể tin được hỏi: „cô

cũng muốn theo?“

„Dĩ nhiên.“ Trì An liếc nhìn

hắn

một

cái, biết

hắn

nghĩ gì, cười lạnh

nói: „Đừng xem thường phái nữ a.“

không,

hắn

không

xem thường

cô, chỉ là phụ nữ quá mức trân quý, vạn nhất



xảy ra chuyện gì, quả

thật

khiến người ta đau lòng. Làm đàn ông, bọn họ có thói quen đem phụ nữ bảo hộ ở địa phương an toàn nhất, loại chuyện đấu tranh

anh

dũng và thám hiểm như vầy, chưa từng có phụ nữ tham dự,

hắn

cũng

không

tưởng tượng được cảnh phụ nữ tham dự vào.

Nhưng

hiện

tại, có

một



gái

mặt quân trang của đàn ông, cứ thế mà trà trộn vào.

Nếu để đám đàn ông ở các khu khác biết, bọn họ

sẽ

phun chết khu 5, cho rằng quân lính khu 5 quá yếu kém đến mức yên cầu phụ nữ tham gia vào nhiệm vụ.

Trời biết bọn họ cũng

không

nghĩ vậy a.

Càng làm Lục Hành tuyệt vọng hơn chính là, quan chỉ huy lại cho phép



đi

cùng. Thiên lý ở đâu đây?

Mặc kệ vẻ mặt Lục Hành

không

tin như thế nào, cuối cùng Trì An cũng là ngồi

trên

dù của Tư Ngang, được

hắn

bảo hộ trong ngực, lướt bay xuống cánh rừng phía dưới.

Gió thổi ào ào bên tai, cánh dù có gắn công nghệ định vị cao

nhẹ

nhàng bay xuống rừng rậm phía dưới, cuối cùng rớt

trên

một

ngọn cây cao hơn 10 mét.

Tư Ngang cởi bỏ đai an toàn, trước tiên an trí cho



ngồi ở

một

nhánh cây bên cạnh, sau đó mới tháo cánh dù ra, nhét vào trong

một

hốc cây, sau đó ôm lấy Trì An, nhảy xuống vài nhánh cây rồi từ từ tiếp đất.

Những binh lính

đi

theo cũng rất nhanh

đã

tìm tới.

„Quan chỉ huy, căn cứ theo thiết bị, cách nơi đây

một

trăm dặm hướng Đông Bắc, có tín hiệu.“

một

binh lính báo cáo.

„Quan chỉ huy, cách đây năm mươi dặm phía Nam, cũng có tín hiệu.“

„Quan chỉ huy, cách đây...“

Liên tục mấy vị trí có tín hiệu được báo cáo xong,

một

đám lính chờ

hắn

ra lệnh.

Lần này

đi

theo

hắn

xuống vực có hai mươi người, Tư Ngang chia bọn họ thành 5 tổ, sau đó cho bọn họ tản ra.

hắn

và Trì An

một

tổ, lựa chọn địa phương cách chỗ này xa nhất,

một

trăm dặm hướng Đông Bắc.

Trì An rối rắm nhìn

hắn, bọn họ chỉ có hai người,

thật

sự

có thể được sao?

“không

cần lo,

anh

sẽ

bảo vệ em.”

hắn

nhìn

cô, chậm rãi mỉm cười, giúp



không

còn lo lắng nữa.

Trì An

không

nói

gì mà nhìn

hắn,



không

lo chuyện đó, mà là lo cho an toàn của

hắn,hắn

là quan chỉ huy của khu 5, là

một

nhân vật lớn, bọn Vũ tộc nhìn thấy

hắn, có thểkhông

động tâm tư gì khác sao?

Nghĩ lại

thật

nguy hiểm.

So sánh xuống,



chỉ là

một

nhân vật

nhỏ,

hiện

tại lại giả trang thành như vậy, hoàn toàn

không

hấp dẫn lực chú ý của người khác.