Editor: La Thùy Dương
“cô
nương …”
Trì An quay đầu nhìn liền thấy Lưu
âm
đã
đứng ở hành lang cách ngoài cửa
không
xa. Nàng ta đứng trong cuồng phong, khí tà
yêu
nổi cuồn cuộn trong cung điện, cả gương mặt nàng bị che lấp bởi bóng đêm làm
không
cách nào nhìn
rõ
tầm nhìn.
“Thập Thất Hoàng tử đâu?” Trì An hỏi nàng.
Lưu
âm
không
trả lời.
Trì An thấy vậy, lập tức nhấc chân tiến về phía Cảnh Dương cung.
Lưu
âm
khẩn trương giương tay ngăn nàng lại,
nói: “cô
nương đừng
đi, ngài nên đợi ở trong này, điện hạ
sẽ
bình an trở về ngay…”
Trì An mạnh mẽ quay đầu lại nhìn nàng ta, đúng lúc này
trên
đầu
một
tia chớp rạch ngang bầu trời cùng tiếng sấm rền vang, khiến cho Lưu
âm
vô tình nhìn
rõ
được ánh mắt Trì An Đôi mắt đen tuyền của Trì An rực sáng đến đáng sợ, cứ như vậy mà nhìn chòng chọc vào nàng ta, cho đến khi nàng ta
khôngtự chủ được nới tay.
“Lưu
âm, ta
đã
trưởng thành rồi.” Trì An thâm sâu liếc nhìn nàng ta
một
cái, lập tức xoay người chạy vào trong bóng đêm/
đã
từng, nàng vì muốn tiến vào trong mật thất kia để bồi
hắn, nhưng bởi vì khi ấy tuổi còn
nhỏ, cuối cùng lại bị người khác cường ngạnh bắt rời
đi.
Nay nàng
đã
trưởng thành, thành công tu luyện, nàng hẳn phải
đi
theo
hắn
mới đúng. Bất kể kết quả
hắn
có sa đọa thành
yêu
ma hay
không
thể dung chứa được nơi nhân thế, nàng cũng
sẽ
ở bên
hắn, tuyệt
không
rời xa.
Chẳng phải vì bởi
sự
cường ép của
hắn
hay bởi
đã
quen bị
hắn
thuần dưỡng, mà chính là nàng cam tâm tình nguyện làm như vậy.
Hứng lấy trận cuồng phong kịch liệt kia, Trì An lao người chạy như điên trong cung, váy đỏ rực lửa bay phần phật trong gió.
Suốt cả dọc đường
không
thấy người nào, dưới sấm trời rền vang, hiển nhiên mọi người trốn còn
khôngkịp, bọn cung đều bị dọa đến suýt chút vỡ mật, người nào người nấy
đã
sớm ba chân bốn cẳng bỏ chạy hết rồi.
Nàng điên cuồng chạy thẳng
một
mạch, đến khi đứng trước ngoài cửa Cảnh Dương cung
thì
bước chân mới
không
tự chủ được dừng lại.
Trước hành lang ngoài Cảnh Dương cung
hiện
có vài bóng người lặng lẽ đứng đó.
một
tia chớp
trên
bầu trời đột nhiên lóe lên,
rõ
ràng làm người khác nhận ra những người nọ chính là Lan quý phi và lão hoàng đế.
Đối với
hiện
tượng dị thường bất chợt giáng xuống lúc này, nét mặt của đám cung nhân ai nấy đều vô cùng hoang mang lẫn sợ hãi. Gương mặt lão Hoàng đế
thì
có vẻ trầm tĩnh hơn, đôi mắt ngầu đυ.c nhìn chòng chọc vào bức tường của Cảnh Dương cung, trong mắt chất chứa loại cảm xúc thâm trầm khó hiểu.
Thần sắc Lan quý phi đờ đẫn, cúi đầu
không
biết
đang
nghĩ gì.
Khi nhìn thấy Trì An mang theo xiêm y đỏ rực xuất
hiện, hai người đều lộ vẻ giật mình.
Thái độ Trì An bình tĩnh, giống như
không
nhìn thấy hai người họ mà trực tiếp
đi
xuyên qua hành lang, tiến vào Cảnh Dương cung.
Lão Hoàng đế nhìn bóng nàng mất hút ở cửa cung, nhịn
không
được than
nhẹ
một
tiếng, lẳng lặng ngước
không
khí
trên
đầu Cảnh Dương cung. Dù là ở nơi nào, phàm là mắt thường đều
không
thể thấy được
yêu
khí tà mị quẩn quanh,
yêu
ma chủng loại, vạn quỷ khóc rống. Tất cả những
hiện
tượng này đều xuất
hiện
khi
yêu
ma kéo đến.
Lan quý phi cắn môi, lúc Trì An bước vào Cảnh Dương cung
thì
rốt cuộc ngẩng đầu,
một
hàng thanh lệ lã chã rơi xuống.
Con trai của nàng
đang
chịu khổ ở bên trong,
đã
sắp bị
yêu
ma cắn nuốt trở thành vật chứa của
yêu
ma rồi, mà nàng cái gì cũng
không
làm được.
Trì An
không
chần chừ bước vào trong Cảnh Dương cung, đến khi vừa bước vào cửa
thì
liền phát
hiệntrước mắt
đã
dựng lên
một
bức tường ngăn cách, biến thành hai thế giới khác biệt. Cảnh Dương cung yên tĩnh xưa kia
đã
trở thành cứ địa cho
yêu
ma hoành hành, từng trận gió rền quỷ dữ rít gào, ma khí lộng hành. Nơi tòa cung điện này
rõ
ràng
đã
biến thành
một
thế giới tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.
Những
yêu
ma vật vờ
trên
không
trung đồng thời đưa mắt nhìn xuống Cảnh Dương cung,
không
chút kiêng kỵ bay lượn quanh lòng cung điện, phấn khích hưởng thụ tà khí mà
yêu
ma chi chủ mang đến.
một
nhân loại bé
nhỏ
đặt chân vào thế giới này cũng giống như đột ngột lọt vào sào huyệt của
yêu
ma, tiến
không
được, lùi
không
xong.
Những
yêu
ma lượn lờ kia phát
hiện
sự
tồn tại của
một
nhân loại dám cả gan dám bước vào nơi này, liền lập tức tấn công lao về phía nàng. Những
yêu
ma quỷ dị kia mãnh liệt nhìn chòng chọc nàng bằng ánh mắt tham lam như
đang
thèm khát thứ thức ăn tươi sống của nhân loại, hơn nữa lại còn là da thịt của thiên sư nhân loại có linh lực tinh thuần nhất.
Thiên sư có tu vi càng cao
thì
linh lực càng dồi dào, lại càng thêm được
yêu
ma quỷ quái ưu ái.
yêu
ma thôn tính thiên sư
thì
có thể khiến thực lực bản thân tăng lên. Chính vì vậy thiên sư luôn là con mồi săn bắt ngon miệng của
yêu
ma.
“Cút ngay!” Trì An thét to
một
tiếng, tay phất
một
cái, kiếm gỗ đỏ rực xuất
hiện
trong tay,
không
chút do dự chĩa mũi đao phóng thẳng về phía bọn chúng.
Bọn
yêu
ma bị bức lui, e ngại uy lực của kiếm gỗ nên bọn chúng đành phải
không
cam lòng mà lượn lờ mấy vòng quanh người nàng,
một
lần nữa đợi chờ thời cơ.
Sau khi Trì An bức lui đám
yêu
quỷ trước mắt
thì
cũng
không
ra tay tiếp nữa, mà là lập tức
đi
về phía nơi sấm sét
đã
đánh xuống.
Từ phía xa
đã
nhìn thấy cung điện bị ma khí đen kịt bao phủ dày đặc chung quanh. Ma khí kia nồng nặc, biến mọi thứ chung quanh đều bị bao phủ trong bóng tối, làm
không
cách nào thăm dò được gì ở bên trong.
So với toàn bộ ánh sáng ở thế gian,
một
nơi hắc ám đầy thối nát như nơi này dường như
đã
biến mọi hy vọng trở thành tuyệt vọng.
Phía trước cung điện,
một
vị tiên phong đạo cốt đứng sừng sững nơi đó, đạo bào màu lam
trên
người
hắn
bay phất phới giữa cuồng phong thịnh nộ.
hắn
không
bị ảnh hưởng bởi ma khí và
yêu
ma tà mị chung quanh, bọn tà vật lượn lờ
trên
không
trung
không
cam lòng
ẩn
núp chung quanh, mấy lần muốn công kích
hắn
nhưng lại
không
dám vọng động.
Cuồng phong thổi tung mái tóc đen mực cùng vạt áo màu lam của người nọ.
yêu
tà khí dị thường từ tứ phương tám hướng
không
ngừng bao quanh cuồn cuộn, thế nhưng
hắn
lại chẳng may may run sợ, vẫn sừng sững tại chỗ tựa như cây tùng ngàn năm.
Bước chân Trì An
không
tự chủ được thả chậm lại.
Nam nhân đưa lưng về phía nàng bỗng nhiên xoay người, thấy nàng xuất
hiện
cũng
không
lộ ra thần sắc kinh ngạc, vẫn bình tĩnh nhìn nàng.
Quốc sư dùng thanh
âm
lãnh đạm
nói: “Trì thị nữ, ngươi
không
nên đến đây.”
Trì An cười lạnh
một
tiếng, hỏi ngược lại: “Rốt cuộc chàng
đã
làm gì sai chứ, vì sao tổ tiên Tư thị lại ước định với các
yêu
ma núi Thái Thường, ép
hắn
phải gánh vác hết mọi trách nhiệm như vậy?”
Quốc sư than
nhẹ
một
tiếng, “Ngài nhất định phải trải qua chuyện này, bởi vì ngài là người
đã
được
yêuma núi Thái Thường chỉ định! Vì giang sơn thiên hạ, nhân gian thái bình, đây là chuyện mà Thập Thất Hoàng tử nên làm!”
Nghe đến đây, Trì An trong lòng càng thêm bực bội, vừa muốn chửi ầm lên nhưng lại cảm thấy
khôngcó ý nghĩa.
Nàng thở sâu, tiếp tục
nói: “Sinh thần của chàng còn chưa đến, vẫn còn
một
tháng.”
Quốc sư ngóng nhìn nàng, dưới tiếng ầm vàng dội,
nhẹ
giọng
nói: “Vốn dĩ là đến ngày sinh thần của ngài,
yêu
ma mới có thể chiếm đoạt thân thể của Thập Thất Hoàng tử và buông xuống nhân gian, nhưng mà… trước đó ngài
đã
phát động phong ấn mà
yêu
ma
đã
khắc lên người mình, chủ động nghênh đón
sự
tấn công của
yêu
ma.”
Trì An lắp bắp kinh hãi, “Lý nào lại vậy?”
Quốc sư
không
đáp, chỉ dùng ánh mắt thâm trầm nhìn nàng.
Trì An bỗng nhiên hiểu ra, nguyên nhân do đâu
hắn
lại mạo hiểm như vậy rồi!?
Nếu
đã
không
thể thay đổi vận mệnh
thì
chi bằng chủ động nghênh đón vận mệnh. Lấy tâm tư kiêu ngạo của nam nhân này mà
nói,
hắn
tuyệt
không
cho phép cơ thể của mình bị
yêu
ma chiếm đoạt, càng
không
cho phép ý thức của chính mình bị loài
yêu
tà này cắn nuốt. Khi mà
yêu
ma được tồn tại trong cơ thể của
hắn,
thì
cũng là lúc
yêu
ma này
sẽ
gây bất lợi cho nàng.
Xưa nay
hắn
kiêu ngạo tự phụ, làm sao có thể tình nguyện để
yêu
ma chiếm cứ cơ thể của
hắn
được chứ?
Cũng có khả năng là bởi
sự
tồn tại của nàng, nên
hắn
tuyệt đối
sẽ
không
cho phép bản thân bỏ mạng trong khi nàng vẫn còn sống khỏe mạnh.
một
khi
yêu
ma khống chế toàn bộ cơ thể
hắn, thứ đó nhất định
sẽ
làm ra chuyện bất lợi với nàng.
Bất kể là loại nào, nam nhân này cũng đều
không
cho phép.
Trì An thở sâu, tay cầm chuôi kiếm gỗ đào, tức khắc vọt nhanh vào bóng tối
âm
u ở đàng kia.
Quốc sư đưa tay ngăn nàng lại, “Người
không
thể vào đó được.”
Trì An duỗi kiếm về phía trước, sắc mặt
không
tốt, “Tránh ra, bằng
không
đừng trách ta
không
khách khí!” Cho dù có là quốc sư đệ nhất của Huyền Môn chăng nữa, nếu dám ngăn cản nàng, nàng tuyệt
sẽkhông
khách khí đối địch với ông ta.
“Dựa vào tu vi
hiện
tại của người, vào đó
không
khác gì
đi
tìm chết! Còn chưa kể, dù cho người có thể bước vào cũng
không
thể giúp được gì cho Thập Thất Hoàng tử, ngược lại còn hại ngài ấy bị phân tâm. Người vẫn nên chờ ở nơi này
thì
hơn.” Thanh
âm
Quốc sư đanh thép vô cùng, thẳng thắng đến tàn nhẫn.
Trì An im lặng.
Nhưng nàng vẫn quyết định tiếp tục bước qua, tiến về phía ma khí bao phủ dày đặc trong cung điện, ráng chịu đựng đau đớn do ma khí ăn mòn, loạng choạng mò mẫm đường
đi
trong bóng đêm.
Cơ thể của thiên sư sạch
sẽ
tinh khiết hơn so với người bình thường nên càng thêm hấp dẫn đám
yêuma. Thiên sư tu vi càng cao,
sự
chịu đựng khi bị tà niệm ăn mòn càng thêm yếu ớt, khiến tâm can đau đớn thống khổ tựa như bị khoét đến tận xương vậy.
Trì An đau đến toàn thân phát run, nhưng
không
hề ngừng bước.
không
thể nhìn thấy được thứ bên trong đám ma khí dày đặc, nàng cắn nát ngón tay, giương lên hư
không
vẽ ra
một
lá bùa.
Sau khi huyết phù hình thành, bức tường ma khí kiên cố rốt cuộc liền bị phá vỡ, ma khí vờn quanh dần dần di tản, có thể nhìn thấy được ở nơi trung tâm,
một
nam nhân
đang
an tĩnh ngồi trong
một
bể máu.
hắn
an tĩnh ngồi vật lộn trong Huyết Trì,
trên
người còn vận bộ hỉ phục cẩm bào màu đỏ, tóc đen như mực rối tung xõa bên dưới. Bể máu tươi ngập đầy bụng
hắn, hôn liếʍ từng tấc da thịt
trên
cơ thể
hắn. Mỗi khi lượng máu trong bể tăng thêm
một
tầng, hơi thở của con người
trên
cơ thể
hắn
càng thêm biến đổi, biến
hắn
trở thành
một
loài nửa ma nửa quái vật.
Thoạt nhìn trông
hắn
có vẻ như
đang
bình tĩnh ngủ trong huyết trì, thần sắc khỏe mạnh, nhưng sau lưng
hắn
lại xuất
hiện
một
chiếc bóng hắc ám vô cùng lớn vô cùng dữ tợn. Dựa theo vật chứa từ cơ thể
hắn, có lẽ Tư Ngang và thứ tà
yêu
đó
đang
tranh nhau cướp lại quyền khống chế trong cơ thể.
Trì An tay cầm kiếm gỗ đào, cứ như vậy đứng trước huyết trì,
không
dám vọng động quấy rầy mà chỉ lẳng lặng
một
chỗ nhìn
hắn.
Ma khí chung quanh cuồn cuộn, ác ý vờn quanh người nàng cứ như
đang
muốn lăm le nuốt chửng con mồi trước mặt.
Đột nhiên, nam nhân trong ao máu bỗng nhiên mở to mắt, trong đôi mắt tím
yêu
tà đỏ như máu chợt nhìn thẳng về phía nàng.
Ma khí lượn lờ quanh Trì An tựa như bị kinh sợ, lập tức tiêu tán, chớp mắt chỉ trong vòng vài bước
đãkhông
còn
một
tia ma khí nào nữa.
Cặp mắt đỏ rực như máu nhìn nàng
một
lúc lâu, lại tiếp tục nhắm mắt, mực nước máu xung quanh
hắnlại tiếp tục quay cuồng, dần dần chôn vùi cả người của
hắn.
Trì An im lặng nhìn
một
màn này, hai mắt nhìn chòng chọc về phía trước, duy chỉ có cây kiếm gỗ đào trong tay
đã
bấu chặt đến mức các khớp xương đều trắng bệch.
Lúc này mọi thứ
đã
không
còn ý nghĩa gì nữa, ngay lúc thân ảnh nam nhân của nàng
đã
mất hẳn trong bể máu
thì
dưới chân Trì An chợt lảo đảo,
không
khống chế được lùi về sau
một
bước, tường chắn tâm tư rốt cuộc cũng bị lung lay sụp đổ.
Tâm tư bị chọc thủng dẫn đến tạo cơ hội cho loài
yêu
ma
đang
lăm le giương mắt xung quanh, kịch liệt lao thẳng tấn công về phía nàng.
Trì An thẫn thờ đứng ở đằng kia, tùy ý mặc bọn chúng vồ đến, tâm giống như tro tàn.
“Cút!”
một
tiếng gầm rống tựa như thiên lôi vυ't ra, bọn
yêu
ma
đang
vồ đến nàng dường như gặp phải thứ gì đó đáng sợ, rít
một
tiếng tháo chạy hết, tiếp đó
một
bàn tay thon dài như ngọc xé rách màn đêm hắc ám, khiến ma khí kết tụ chung quanh tức khắc liền tiêu tán như mây khói.
Đám
yêu
ma bị triệu hồi kéo đến Cảnh Dương cung đột nhiên hoảng sợ nằm
trên
đất, lạnh run lẩy bẩy.
một
đôi tay uy lực mạnh mẽ kéo cơ thể mềm nhuyễn của nàng vào l*иg ngực, vòng ôm này vừa có chút xa lạ, lại có phần quen thuộc vô cùng.
sự
trống rỗng nơi đáy mắt Trì An bắt đầu gợn lên vài đợt sóng lăn tăn rực rỡ.
hắn
chôn mặt vào trong cổ nàng, dùng thanh
âm
ôn nhu quen thuộc
nói
bên tai nàng: “An An, ta
đã
trở về.”
Nghe vậy, Trì An rốt cuộc
không
nhịn giang hai tay ra đáp lại, ôm
hắn
thật
chặt, chôn cả gương mặt trong ngực đối phương cũng như che
đi
vệt nước ướŧ áŧ trong mắt mình.
***
một
trận mưa lớn tới đúng hạn, toàn phàm vi trong khắp thành đều bị mưa gột rửa, đem toàn bộ
âm
tà nảy sinh kia thanh trừ sạch
sẽ.
Lão hoàng đế đứng nhìn trời mưa đổ xuống đầu Cảnh Dương cung,
trên
gương mặt già nụ
không
nhịn được lộ ra nụ cười thỏa mãn, nắm chặt tay Lan quý phi, mỉm cười chậm rãi ngã xuống.
Đám cung nhân luống cuống tay chân đỡ lấy ông ta, hoảng hồn đưa ông ta về Dưỡng Tâm điện.
Đám cung nhân nhanh chóng phát
hiện
ra, lão Hoàng đế tuy rằng
đang
hôn mê, thế nhưng thần sắc
trên
mặt vẫn thỏa mãn sung sướиɠ vô cùng.
Sau khi trời sáng, cơn mưa dầm dề rốt cuộc mới chịu dừng lại, vạn vật xung quanh đều bị những hạt mưa tí tách gột rửa.
Hoàng cung lại khôi phục
sự
tĩnh lặng như trước, đám cung nhân vẫn giữ đúng quy củ trong cương vị của mình, vẫn làm việc tựa như mọi ngày. Cơn mưa xuân đến đột ngột dường như cũng
không
ảnh hưởng gì đối với bọn họ.
Mọi thứ trong Cảnh Dương cung, vẫn yên tĩnh như cũ.
Bên trong màn trướng dày nặng, tiếng thở dốc của đôi nam nữ như
ẩn
như
hiện, mưa lạnh từ ngoài song cửa men theo khe hở lùa vào, khẽ thổi bay
một
góc màn trướng, lộ ra cảnh tượng nam nữ dây dưa bên trong.
“An An, ta nhớ nàng
đã
nói, nếu ta có bản lĩnh
thì
có thể nằm yên mặc cho ta … hẳn là bây giờ
đã
đến lúc phải tính sổ rồi nhỉ?” Nam nhân giam cầm ôm hôn nàng trong ngực, khẽ cười
nói.
Trì An lật người úp mặt vào trong gối, làm chim đà điểu
không
nghe
không
thấy.
hắn
nằm xuống. Cơ thể lẫn ngón tay dịu dàng vuốt ve từng tấc
trên
lưng nàng, cởi bỏ thắt nút bên yếm nàng ra, mυ'ŧ lên xương bướm duyên dáng xinh đẹp của người bên dưới, nhắc nhở nàng, “Đêm thành thân hôm đó, chuyện mà nàng
đã
nói,
sẽ
không
quên mất chứ?”
“…
không
quên.” Thanh
âm
mập mờ từ bên gối truyền đến, mang theo chút giận dữ xen lẫn xấu hổ, “Nhưng ai mà đoán được chàng
sẽ
làm ra chuyện như vậy!”
“Chuyện gì nào?”
hắn
vẫn tiếp tục hôn từng tấc lên cơ thể nàng,
không
nhanh
không
chậm, xúc cảm lành lạnh bên môi khẽ in
một
dấu vết lên da thịt nàng, cảnh tượng tiếp theo thực khiến người khác phải mặt đỏ tim đập.
Trì An nhịn
một
hồi, rốt cuộc
không
nhịn nổi phải bùng nổ.
một
tay đẩy
hắn
ngã xuống giường, xoay người ngồi lên người
hắn, hai mắt nhìn chằm chặp nam nhân dưới ánh nắng buổi sáng.
Mái tóc đen như mực xõa tung bên tấm chăn đỏ sậm, dung mạo tuấn mỹ bức người, nơi đuôi mắt lộ ra sắc đỏ mị hoặc, đại biểu cho thân phận ma quỷ của
hắn. Từ cần cổ cho đến bờ quai xanh xinh đẹp, dường như còn có thể thấy được cơ bắp rắn chắc trong ngực kia, tựa như chỉ trong nháy mắt là
sẽ
bộc phát ra năng lượng đáng sợ đó.
Vốn dĩ là
một
cơ thể suy nhược, ấy vậy mà cứ như
đã
uống thuốc sinh trưởng. Chỉ trong
một
đêm dưỡng thân trong ao máu,
một
thanh niên với cơ thể yếu ớt bệnh tật kia chớp mắt
đã
hóa thành vị nam tử sinh lực dồi dào như thế này.
Thế mà cơ thể thuần thục kia rốt cuộc lại tỏa ra
một
loại khí tức hắc ám khiến tim người phải hồi hộp sợ hãi.
Đây là lúc
yêu
ma nuốt chửng nhưng
đã
bị Tư Ngang khắc chế được, kết quả
trên
người còn vương lại khí tức của
yêu
ma mà ra.
hắn
hiện
tại
đã
không
còn là người nữa, mà
đã
hóa thành Ma rồi.
hắn
đã
trở thành tân
yêu
ma núi Thái Thường, lấy thân xác loài người
đã
biến thành Ma, gia nhập cùng vạn
yêu
ma
trên
khắp thế gian, khiến quỷ thần cũng phải trốn chạy vì khϊếp vía.
Trì An nhìn Tư Ngang, đột nhiên dựa vào lòng
hắn, đôi tay gắt gao ôm chặt.
sự
trầm mặc của nàng làm
hắn
không
nhịn được cười rộ lên, ôn nhu hỏi, “Nàng
không
thích ta giống như bây giờ sao? Cũng đúng, xưa nay thiên sư và
yêu
ma đều thề
không
đội trời chung, nàng
khôngthích cũng đúng …”
“không
phải!” Trì An cắt ngang
không
để
hắn
nói
tiếp, người này
đã
bị hắc hóa đến
không
biết trở thành bộ dáng gì rồi. Nàng tận lực dùng ngữ khí bình tĩnh
nói: “Mặc kệ chàng trở thành dạng gì, ta đều chấp nhận.”
Có thể bởi vì nàng
đã
sớm chuẩn bị tâm lý từ trước, lấy lòng kiêu ngạo của nam nhân này mà
nói,
hắntuyệt đối
sẽ
không
cho phép
yêu
ma kia chiếm đoạt thân xác của mình mà ngược lại
sẽ
tận dụng khí tức mà
yêu
ma
đã
từng ở lại trong cơ thể, quay ngược cắn lại nó, khiến bản thân mình sa đọa thành Ma.
hắn
đã
biến thành Ma loại rồi.
Bọn
yêu
ma núi Thái Thường muốn lợi dụng ước định với tổ tiên Tư thị, muốn tìm kiếm
một
cơ thể con người có thể nuôi sống nó, cho nó buông xuống nhân gian
một
lần nữa. Nhưng thứ tà vật đó lại
khôngthể ngờ
trên
thế gian này lại tồn tại
một
loài người có thể dựa vào sức mạnh của ý chí, quay ngược cắn lại chính nó, tình nguyện để bản thân sa đọa thành ma, và cuối cùng đem bản thân trở thành kẻ kế thừa tân
yêu
ma chi chủ của núi Thái Thường.
Nghe nàng
nói
vậy,trên
mặt của
hắn
trong nháy mắt liền trở nên ôn hòa, thậm chí ma khí còn chưa thu lại
trên
người liền trở nên dịu dàng trở lại.
hắn
xưa nay cường thế, điên cuồng ngang tàng từ trong cốt cách khiến người người sợ hãi thành quen. Dù cho thân xác suy nhược cũng chẳng thể lấn át được khí thế cường đại của
hắn. Lòng kiêu ngạo của
hắn
không
cho phép chính mình bị bại bởi
một
thứ gọi là
yêu
ma, càng quyết
không
để mình bại dưới tay của vận mệnh.
hắn
muốn được sống thọ như
một
người bình thường, cùng nàng sống đến bạch đầu giai lão.
Trì An là chấp niệm duy nhất
hắn
không
thể buông tha.
Tất cả, đều vì nàng. Vì nàng nhập ma.