Liêu Thần

Chương 92: Vì người nhập ma 18

Trong bóng đêm thâm trầm, người đến người

đi

ở Dưỡng Tâm điện, cung nhân

đi

lại vô cùng

nhẹ

nhàng, sợ phát ra

âm

thanh.

Lúc này, trong

một

góc cách đó

không

xa,

một

đám thái y vô cùng nản lòng, bọn họ vây quanh nhau, nhìn kết luận mạch chứng

trên

bàn, nỗ lực nghiên cứu bệnh tình lão Hoàng đế, từ những giọt mồ hôi lấm tấm

trên

trán họ, thấy



lúc này họ rất khẩn trương.

Mấy lão Vương gia trong tôn thất đứng cách đó

không

xa, thần sắc ngưng trọng nhìn lão Hoàng đế

đang

nằm

trên

giường, từ góc độ của bọn họ, có thể nhìn thấy ngườitrên

giường vô cùng gầy, mái tóc hoa râm

không

biết từ khi nào trở nên thưa thớt,trên

mặt

thì

toàn nếp nhăn, màu da trở nên

âm

trầm như tro tàn, nhìn tựa như

mộtlão nhân gần đất xa trời.

Đây là Hoàng đế tôn quý nhất của Đại Tề, cũng là

một

Hoàng đế

không

còn nhiều thời gian lắm, năm tháng đều khiến người ta già

đi,

không

ai có thể kháng cự được, cho dù đó là Hoàng đế, cũng

không

thể trốn thoát vận mệnh như vậy.

Lan quý phi ngồi ở trước giường, thường thường mà lấy khăn lau

đi

mồ hôi lạnh

trêntrán của lão Hoàng đế.

một

đám người trầm mặc mà nhìn ông, trong lòng bọn họ đều hiểu

rõ, thời gian của lão Hoàng đế

không

còn nhiều nữa.

Sáng sớm hôm nay, lão Hoàng đế vẫn luôn tĩnh dưỡng ở Dưỡng Tâm điện đột nhiên tuyên bọn họ tiến cung, chỉ là chưa

nói

được mấy câu, lão Hoàng đế

đã

không

thể duy trì được mà nhắm mắt lại. Vì tình huống của lão Hoàng đế thoạt nhìn

không

tốt lắm, vài vị Vương gia lo lắng ông

sẽ

thật

sự

có chuyện, nên

không

dám rời

đi, cứ ở trong cung chờ, cho đến tận

hiện

tại.

Trong lúc này, lão Hoàng đế lúc mê lúc tỉnh, mỗi lần tỉnh lại, luôn

nói

không

được mấy câu.

Mắt thấy từ chạng vạng đến bây giờ lão Hoàng đế còn

không

tỉnh lại, Thụy Thân Vương rốt cuộc

không

nhịn được đưa ra đề nghị: „Nếu

không, thỉnh Quốc sư lại đâymột

chuyến

đi?“

Lan quý phi

đang

lau mồ hôi cho lão Hoàng đế, nghe được lời này, ánh mắt hơi lóe lên.

Những vị Vương gia khác cũng lo lắng cho Hoàng đế, nên

nhỏ

giọng mà thảo luận.

Kỳ

thật, bọn họ lo lắng nếu đột nhiên lão Hoàng đế

không

còn, ông lại

không

có lập di chiếu, đến lúc đó mấy vị Hoàng tử lại làm ầm ĩ lên, vì vì trí này mà tranh đoạt đến đỏ mắt, xui xẻo vẫn là giang sơn Đại Tề và thiên hạ bá tánh mà thôi. Bọn họ

không

cho phép phát sinh loại chuyện như vậy, cho nên thủ ở nơi này chính là vì để ngừa vạn nhất.

Cuối cùng, các vị Vương gia đạt thành nhất trí, quyết định

đi

thỉnh Quốc sư đến đây, nếu lão Hoàng đế có tốt xấu gì, có Quốc sư ở chỗ này,

không

chỉ có thể trấn trụ vài phần, còn có thể đúng lúc điều khí cho lão Hoàng đế, để cho ông có thể lập di chiếu, tránh cho phát sinh những tình huống

không

cần thiết.

„không

cần

đi

thỉnh Quốc sư, trẫm

không

có việc gì...“

một

giọng

nói

suy yếu vang lên.

Các vị Vương gia quay đẩu, nhìn thấy lão Hoàng đế

trên

giường rốt cuộc cũng tỉnh lại, tức khắc cảm thấy vô cùng vui mừng.

Lão Hoàng đế dưới

sự

giúp đỡ của Lan quý phi mà ngồi dậy, dựa vào

một

chiếc gối, có chút cố sức mà

nói: „đi... Truyền Thập Thất đến đây, trẫm có chuyện

nói

với

hắn.“

Mọi người nhìn nhau, nhưng thấy bộ dáng của lão Hoàng đế,

không

ai dám vi phạm mệnh lệnh của ông, đành phái người

đi

Cảnh Dương cung mời Thập Thất Hoàng tử đến.

Thập Thất Hoàng tử rất nhanh

đã

đi

tới.

hắn

ngồi kiệu đến đây,

đi

theo còn có Trì An và đám người Phỉ

âm.

Lão Hoàng đế nhìn thấy Thập Thất Hoàng tử, nhịn

không

được mà cười ha hả,

nói: „Thập Thất, đến chỗ phụ hoàng ngồi.“

Sắc mặt Thập Thất Hoàng tử nhàn nhạt, nhìn bộ dáng này của lão Hoàng đế, thế nhưng

không

có chút nào kinh ngạc và thương tâm. Vài vị lão Vương gia nhìn thấy trong mắt, trong lòng rét lạnh, cảm thấy phản ứng của Thập Thất Hoàng tử

khôngkhỏi quá mức lãnh tình

đi.

Quả nhiên là

một

đứa con do

yêu

ma giáng thế,

không

có thân tình của con người.

Sau khi Thập Thất Hoàng tử ngồi trước giường, lão Hoàng đế lệnh cho những người khác

đi

ra ngoài.

Tuy mọi người

không

yên tâm, nhưng lại

không

thể vi phạm lời Hoàng đế

nói, đành phải thối lui chờ trong thiên điện, chờ lão Hoàng đế triệu kiến lần nữa.

Vốn Trì An cũng chờ trong thiên điện, nhưng cung nhân bên người Lan quý phi đến, thỉnh nàng qua thiên điện khác

nói

chuyện.

Lúc này, những người này đều chú ý phương hướng ở Dưỡng Tâm điện, đối với hai nữ nhân sinh hoạt trong hậu cung là Lan quý phi và Trì An cũng

không

chú ý, lúc Trì An đươc mời

đi, bọn họ cũng

không

để trong lòng.

Khi Trì An đến,

đã

thấy Lan quý phi vẻ mặt mệt mõi ngồi ở

trên

giường, cung nhân bên cạnh đấm chân cùng bóp vai cho bà, giúp giảm bớt mệt nhọc. Trong điện đốt hương An Tức, khuôn mặt mỹ lệ của Lan quý phi dưới ánh đèn có chút mông lung, khiến người xem

không

nhìn thấu.

Nhìn thấy nàng, Lan quý phi xua tay cho nàng miễn thỉnh an, sau khi cho người dâng trà cho nàng xong,

thì

để các cung nhân đều chờ ở bên ngoài.

Trì An ngồi

trên

ghế khắc hoa hồng đối diện với với chiếc giường xa hoa của bà

khôngxa, nhấp

một

ngụm trà, sau đó đặt xuống, ngẩng đầu nhìn về phía Lan quý phi.

Lan quý phi dựa vào giường với tư thế lười biếng,

nhẹ

nhàng mà vỗ về vòng tay phỉ thúy trong suốt như gương

trên

cổ tay, đôi mắt đẹp ngơ ngẩn nhìn về phía trước, phản phất có tâm

sự

vô hạn, trong mắt xẹt qua suy nghĩ phức tạp.

Sau

một

lúc, Lan quý phi mở miệng

nói: „Ngươi có biết lúc Thập Thất sinh ra, Quốc sưđã

tiên đoán gì

không?“

Trì An gật đầu,

nói: „Biết, rất nhiều gia tộc trừ ma đều có lời đồn,

yêu

ma giáng thế, nhân gian đại loạn.“

Lan quý phi cười nhạo

một

tiếng, „Cái gì mà

yêu

ma giáng thế? Bất quá chỉ là lòng tham của nhân loại

không

đủ lăn lộn mà đồn ra, nếu bọn họ

không

có lòng tham, Thập Thất của bổn cung cần gì phải chịu tội như vậy? Nhiều năm như vậy, làm hại

hắn

nhưmột

người sắp chết, gian nan sống tạm, còn phải chịu đựng những kẻ

không

hiểu

rõmắng

hắn



yêu

ma, nguyền rủa

hắn

chết sớm...“

nói

tới đây, trong đôi mắt bà

hiện

lên

một

tầng nước mắt, dùng khăn tay che khuất mặt, che

đi

sự

tuyệt vọng và nước mắt

trên

mặt.

Trì An

không

nói

gì, nàng biết kế tiếp Lan quý phi

sẽ

nói

chuyện gì, là giải thích nghi hoặc từ trước đến giờ của nàng.

Sau khi Lan quý phi lau

đi

nước mắt

trên

mặt, tiếp tục

nói: „Năm đó, khi bổn cung vừa sinh Thập Thất được ba tháng, liền phát sinh rất nhiều chuyện, lăng mộ Thái Tổ bị sụp đổ, Phụng Tiên điện bị cháy, thiêu cháy hơn phân nửa điện thờ, tai nạn trong dân gian càng

không

ngừng gia tăng,

không

biết Tư thị xúc phạm phải quỷ thần nào, khiến cho giang sơn mà dân chúng thiếu chút nữa là

không

có đường sống... Sau đó bổn cung mới từ chỗ hoàng thượng nghe được, hết thảy mọi chuyện, đều là do tổ tiên Tư thị gây nên.“

Bà nhìn bóng đêm ngoài điện, chậm rãi tự thuật: „Mấy trăm năm trước, tiền triều bị diệt, giang sơn Đại Tề mới vừa thành lập, vì củng cố hoàng quyền và giang sơn của Tư thị, tổ tiên Tư thị

đã

cùng

yêu

ma trong núi Thái Thường làm

một

ước định, chọn

mộthậu nhân ưu tú nhất, đem cung phụng cho

yêu

ma. Mấy trăm năm qua

đi,

yêu

ma núi Thái Thường rốt cuộc cũng thức tỉnh, hậu nhân Tư thị sắp sửa phải hoàn thành ước hẹn ban đầu, vì thế hài tử còn chưa sinh ra trong bụng ta

đã

thành người bị

yêu

ma lựa chọn...“

„Quả nhiên, đêm trước khi Thập Thất sinh ra, Quốc sư

đã

tiên đoán được, Thập Thất sinh ra có đôi mắt

không

giống người thường, ăn khớp với lời tiên đoán của Quốc sư. Sau đó

không

biết vì sao, liền truyền ra lời đồn Thập Thất là

yêu

ma giáng thế, thế nhân đều cho rằng Thập Thất là

yêu

ma giáng thế, thiên địa bất dung,

sẽ

mang lại tai nạn cho cả nhân giang, năm đó thậm chí còn có

một

số người buồn cười, dâng tấu chương cho Hoàng đế, muốn đem Thập Thất còn trong tả lót gϊếŧ chết, để tránh

hắnsau khi lớn lên, biến thành

yêu

ma, gieo họa cho nhân giang...“

nói

tới đây, Lan quý phi lại dùng khăn che mặt, cúi đầu khóc lên.



một

người mẫu thân, bà rất

yêu

thương hài tử của mình,

đã

từng tràn ngập hy vọng với hài tử trong bụng.

Chỉ là con bà, còn chưa sinh ra, lại vì tư tâm của tổ tiên, khiến

hắn

trở thành vật hy sinh của hiệp nghị giữa con người và

yêu

ma.

hắn

hy sinh nhiều như vậy, thế nhưng vẫn có người

không

buông tha

hắn, khiến

hắn

ủy khuất trưởng thành, thậm chí

khôngbiết khi nào,

yêu

ma núi Thái Thường

sẽ

đi

vào nhân gian, lấy

đi

thân thể

hắn, làm cho Thập Thất Hoàng tử chân chính biến mất

trên

nhân gian.

Thập Thất Hoàng tử là vật chứa mà

yêu

ma năm đó lựa chọn.

Mấy trăm năm qua

đi,

yêu

ma sắp sửa

một

lần nữa

đi

vào dân gian,

yêu

cầu

một

vật chứa để nó có thể ở lại nhân gian, Thập Thất Hoàng tử chính là thân thể được

yêu

cầu đó.

Chính xác mà

nói, Thập Thất Hoàng tử là

yêu

ma đưa tới để đầu thai thành người, chờ sau khi

hắn

trưởng thành,

yêu

ma kia

sẽ

tới lấy

đi

thân thể

hắn.

„Quốc sư

nói, Thập Thất mỗi mười năm

sẽ

gặp mệnh kiếp, nếu có thể chịu đựng được, Thập Thất

sẽ

không

có việc gì, nếu là chịu

không

được, Thập Thất

sẽ

trở thành vật chứa của

yêu

ma, trở thành thân thể dung chứa

yêu

ma xuống nhân gian. Đến lúc đó, mới chính là lúc

yêu

ma giáng thế, nhân gian đại loạn.“

Lan quý phi

nói

tới đây, ngẩng đầu nhìn nàng, vẻ mặt đờ đẫn

nói: „Thời hạn mà

yêuma cấp, vừa lúc là năm nay. Năm nay Thập Thất tròn hai mươi tuổi, đợi đến ngày sinh nhật của

hắn,

yêu

ma kia

sẽ

tự mình

đi

vào nhân gian, lấy

đi

hậu nhân mà tồ tiên Tư thị

đã

đáp ứng cung phụng, đến lúc đó, Thập Thất hoàn toàn trở thành vật chứa củayêu

ma,

không

còn là con người nữa.“

Trì An rũ mắt xuống, đờ đẫn ngồi chỗ đó.

Cuối cùng nàng cũng minh bạch, vì sao nam nhân kia muốn đích thân

đi

Vân Trạchmột

chuyến, vì cái gì mà

sự

tồn tại của

hắn

lại khiến quỷ thần tránh xa,

thì

ra là như thế.

Bản thân

hắn

chính là người mà

yêu

ma cường đại của núi Thái Thường lựa chọn, là vật chứa để

yêu

ma có thể xuống nhân gian, cho nên từ

nhỏ

hắn

có thể sử dụng những

yêu

ma bình thường kia, cho nên địa vị trong cung của

hắn

lại đặc thù như thế, cho nên

hắn

mới có thể mua chuộc được nhiều tài ba dị sĩ đến để

hắn

sử dụng, cho nên Hoàng đế mới có thể dung túng

hắn

như thế...

Tất cả chi vì

hắn

là người bị

yêu

ma núi Thái Thường lựa chọn.

Trong lòng Trì An

không

nhịn được mà có chút khổ sở.

Cho dù nàng biết thế giới này chỉ là nơi bọn họ

đi

ngang qua, chỉ là nơi sinh hoạt

hiệntại mà thôi. Thế giới này đối với Tư Ngang quá bất công, làm nàng đau lòng khó chịu.

Nhưng nàng tin tưởng Tư Ngang, cho dù

hiện

tại tình cảnh của

hắn

vô cùng khó khăn, là vật chứa của

yêu

ma, nhưng

hắn

sẽ

là người chiến thắng cuối cùng, ngay cả đó làyêu

ma, cũng

không

có cách với

hắn.

Là đồ của

hắn, ai cũng

sẽ

không

lấy

đi

được.

Nàng tin tưởng như thế,

không

hề có lý do mà tin tưởng

hắn!

Có lẽ thấy Trì An quá mức trấn tĩnh, Lan quý phi

không

nhịn được hỏi nàng: „Chẳng lẽ ngươi

không

tin?“

„không, ta tin!“ Trì An biết nàng

không

cần thiết lừa bản thân mình.

Khóe miệng Lan quý phi miễng cưỡng nhếch lên,

nói: „Nếu năm đó ta kiên cường hơnmột

chút, bảo vệ tốt hài tử trong bụng, có lẽ Thập Thất

sẽ

không

trở thành vật chứa của

yêu

ma...“

nói

xong, đôi mắt bà lại đầy nước mắt,

nhỏ

giọng nức nở.

“Nương nương, chuyện này

không

thể trách người.” Trì An bình tĩnh

nói, việc này xácthật

không

thể trách Lan quý phi, rốt cuộc ai cũng

không

biết, hài tử chưa xuất thế trong bụng bà thế nhưng

sẽ

bị

yêu

ma núi Thái Thường lựa chọn.

Lan quý phi khóc

một

hồi, đem áp lức và thống khổ trong lòng phát tiết ra, tâm tình cuối cùng cũng tốt lên rất nhiều. Bà nhìn Trì An, phát

hiện

nàng từ nãy đến giờ vẫn rất bình tĩnh, tâm tình có chút phức tạp, hỏi: „Chẳng lẽ ngươi

không

khổ sở sao? Ta biết tâm ý của ngươi đối với Thập Thất, đến lúc đó Thập Thất bị

yêu

ma đoạt

đi

thân thể,hắn

sẽ

không

còn là Thập Thất...“

“sẽ

không!” Vẻ mặt Trì An kiên định, “Ta tin tưởng chàng.”

“Ngươi tin tưởng

hắn?” Lan quý phi ngạc nhiên.

„Đúng, ta tin chàng!“ Trì An nghiêm túc

nói, „Cho dù là

yêu

ma, Tư Ngang cũng

sẽkhông

sợ hãi, đó là thân thể của chàng,

yêu

ma dựa vào gì mà muốn đoạt

đi? Năm đó người cùng

yêu

ma làm hiệp nghị cũng

không

phải là chàng!“

yêu

ma tự mình lựa chọn, cho nên Tư Ngang nhất định phải đem thân thể phụng hiến ra sao? Sao lại có đạo lý như vậy?

Chuyện này

không

hề phù hợp với tính cách của nam nhân kia, cho nên Trì An

khôngchút nghi ngờ, cuối cùng

yêu

ma nhất định

sẽ

không

thể thực

hiện

được.

Lan quý phi ngơ ngẩn nhìn nàng trong chốc lát, mới giật mình

nói: „Tình huống của Hoàng đế ta rất



ràng, đại nạn của

hắn

buông xuống, căng thẳng nhất là đoạn thời gian này... A!“ Đôi môi tuyệt đẹp của bà cong lên, lộ ra nụ cười mỹ lện, lại cười đến châm chọc, „nói

vậy, nhất định ngươi

không

biết, kỳ

thật

Thập Thất sinh vào ngày Chín tháng Năm, ngày độc nhất

đi?“

Trì An sửng sốt, nàng

thật

sự



không

biết, vì nàng ở Cảnh Dương cung lâu như vậy, còn chưa từng thấy qua Thập Thất Hoàng tử mừng sinh nhật, theo bộ dáng giữ kín như bưng của người trong Cảnh Dương cung, liền biết trong đó nhất định có chuyện gì đó, nàng cũng rất thức thời

không

đi

hỏi.

Lan quý phi tiếp tục

nói: „Đến lúc đó, vào sinh nhật hai mươi tuổi của Thập Thất,

yêuma kia

sẽ

đến lấy thân thể

hắn,

sẽ

có dị tượng giáng xuống hoàng cung. Mà hoàng thượng, ông vẫn

sẽ

cố gắng đến lúc đó, cho đến khi

yêu

ma giáng thế, tận mắt nhìn thấy kết quả.“

„Hoàng thượng

hiện

tại

sẽ

không

chết! Ông ấy từng cùng quỷ thần lập thệ ước, vì chờ đợi ngày này, mà mạnh mẽ chờ tại nhân gian.“

Trong lòng Trì An khẽ động, nhìn bộ dáng khẳng định của Lan quý phi, trong mắt lóe nhuệ khí, còn có

yêu

hận đan xen đối với lão Hoàng đế.

Sau nửa canh giờ, Trì An nghe

nói

Quốc sư

đã

được mời đến Dưỡng Tâm điện.

Trì An và những người khác cùng nhau chờ bên ngoài Dưỡng Tâm điện, mãi cho trời gần sáng, Quốc sư mới

đi

ra.

Hôm sau, rốt cuộc lão Hoàng đế cũng có thể rời giường, thoạt nhìn tinh thần

khôngtồi, thần thái sáng láng, rất là khỏe mạnh.

Điều này khiến cho

một

đám Hoàng tử chờ lão Hoàng đế băng hà phải thất vọngkhông

thôi,



ràng tối qua thám tử của bọn họ báo rằng, vài vị lão Vương gia cùng Quốc sư đều bị triệu tiến Dưỡng Tâm điện, bọn họ

đã

chuẩn bị tốt việc Hoàng đế băng hà, đến lúc đó dựa vào thủ đoạn của từng người mà

đi

lên vị trí kia.

Nào biết chỉ qua

một

đêm, lão Hoàng đế lại khỏe lại?

Các vị Hoàng tử đều có cảm giác bị lão Hoàng đế chơi

một

vố.

Quả nhiên, ngày tiếp theo, lão Hoàng đế dùng dược, tung tăng nhảy nhót, còn có thể cùng sủng phi chơi trò chồng già vợ trẻ, làm cho các vị

không

còn lời gì đề

nói

khi nhận được tin từ

một

đám thám tử đưa đến.

Đến tháng Ba, lão Hoàng đế chuẩn bị tổ chức hôn lễ cho Thập Thất Hoàng tử, vì đượcsự

coi trọng của Hoàng đế, cho nên hôn lễ lần này phá lệ long trọng, quy cách còn hơn cả đại hôn của Thái tử, toàn bộ kinh thành đều trở nên náo nhiệt.

Nghe

nói

quy cách hôn lễ của Thập Thất Hoàng tử xong, sắc mặt những vị Hoàng tử kia trở nên rất khó coi.

Nếu

không

phải biết thân thể của Thập Thất Hoàng tử yếu đuối, mặc kệ là tôn thất hay triều thần đều

sẽ

không

duy trì, bọn họ đều

sẽ

cho rằng lão Hoàng đế muốn lậphắn

làm Thái tử.

Lão Hoàng đế quả nhiên lại chỉnh bọn họ, thân thể vừa mới tốt lại,

đã

bắt đầu gây chuyện.

Xét thấy đức hạnh trước đây của lão Hoàng đế, trong lòng các vị Hoàng tử dù

khôngphục cũng

không

dám

nói

gì, chỉ có nghẹn đó, chờ đợi hôn lễ.

Hôn lễ lần này, Trì An xuất giá từ tháp chiêm tinh.

Sau khi nghe tin nữ nhi cùng Thập Thất Hoàng tử thành hôn, phu thê Trì Tĩnh liền mang theo nhi tử tiến kinh để tham dự hôn lễ của khuê nữ, tuy bọn họ

đã

sớm có chuẩn bị, nhưng khi nhìn thấy khuê nữ

thật

sự

phải gả cho vị Hoàng tử bị đồn là

yêuma giáng thế, trái tim cũng trở nên nặng trĩu,

nói

không

nên lời.

Vì Trì An trực tiếp xuất giá từ tháp chiêm tinh, cho nên trừ bỏ thân nhân, những người khác cũng

không

được phép tiến vào tháp chiêm tinh

một

bước, ngay cả Mao Nhân

đãtừng là đệ tử ký danh cũng

không

được. Cho nên sau khi nhóm người Mao Nhân vào kinh, cũng

không

thể

đi

gặp Trì An, chỉ phải nhờ người đưa hạ lễ cho nàng.

Mãi cho đến ngày thành thân, đội ngũ đón dâu từ tháp chiêm tinh

đi

ra, bọn họ đứng xa xa bên đường, cùng những bá tánh thích xem náo nhiệt nhìn đội ngũ đón dâu

điqua.

Kiệu hoa

đi

một

vòng hoàng thành, sau đó mới tiến vào hoàng cung.

Lão Hoàng đế tự mình chủ trì hôn lễ cho nhi tử, thoạt nhìn ông vô cùng cao hứng, toàn bộ quá trình hôn lễ đều cười ha hả, cho đến khi tân nhân được đưa vào tân phòng, lão Hoàng đế mới lôi kéo Lan quý phi, uống đến say mèn.

Người tới tham gia tiệc cưới đều là tôn thất và các vị đại thần tam phẩm trở lên, nhìn thấy bộ dáng say khướt của lão Hoàng đế, lôi kéo Lan quý phi lải nhải chuyện của nhi tử, mãi cho đến khi

nói

đến nhi tử cuối cùng cũng thành thân,

thì

không

màng hình tượng gì nữa mà khóc lên, lại

một

lần nữa xác định

sự

sủng ái của lão Hoàng đế đối với Thập Thất Hoàng tử.

So với tâm tư khác nhau của đại thần và tôn thất, sắc mặt những vị Hoàng tử tham gia tiệc cưới lúc này

thì

xanh vẫn là xanh.

Lúc này trong lòng các vị Hoàng tử đều vô cùng hụt hẫng, cảm thấy so với Thập Thất đệ, trong lòng lão Hoàng đế bọn họ quả

thật

là nhặt từ đống rác ra.

Hơn nữa, làm cho bọn họ bất an và phẫn nộ chính là, hôn lễ của Thập Thất Hoàng tử tổ chức ở trong cung. Hôn lễ có thể tổ chức trong cung giống như vậy, ngoại trừ của Hoàng đế, cũng chỉ có của Đông Cung Thái tử, ý nghĩa phi phàm.

Cho dù tình huống Thập Thất Hoàng tử đặc thù, nhưng nếu

hắn

muốn cưới Hoàng tử phi, ấn tổ chế,

hắn

phải ra cung lập phủ, ở ngoài cung thành thân. Nhưng lão Hoàng đến như là

không

nhìn thấy phản đối và khuyên can của đại thần, vẫn như cũ làm theo ý mình,

không

hề có ý cho Thập Thất Hoàng tử ra cung lập phủ.

Tân phòng cũng

không

ở Cảnh Dương cung, mà là ở Thừa Càn cung bên cạnh Cảnh Dương cung.

Trì An được đưa vào tân phòng, khi ngồi

trên

giường có lót chăn đệm màu đỏ rực thêu uyên ương, rốt cuộc nhịn

không

được mà thở phào

nhẹ

nhõm.

Hôn lễ này quá mức long trọng, hình thức rườm rà, nhiều quy củ, ngược lại làm nàng mệt vô cùng,

không

nói

những quy củ nghi thức cần chú ý, mà ngay cả áo cưới và mũ phượng

trên

người nàng, cũng nặng đến khó chịu.

Thập Thất Hoàng tử giúp nàng gỡ mũ phượng xuống, mỉm cười nhìn nàng,

một

taynhẹ

nhàng xoa cổ cho nàng, ôn nhu hỏi: „Rất khó chịu sao?“

Trì An ừ

một

tiếng, oán giận

nói: „Mũ phượng này có quá nhiều linh khí, rất nặng.“

Thập Thất Hoàng tử cười, nhìn thoáng qua mũ phượng kia,

trên

mặt lộ ra ý vị

khôngrõ

ràng.

Cung nhân hầu hạ hai người rửa mặt, sau đó thu thập đồ vật lui ra, đem

không

gian để lại cho đôi tân nhân.

Vì là hôn lễ hoàng thất, cho nên

không

có nháo động phòng, sau khi cung nhân rời

đi, chung quanh liền trở nên an tĩnh, chỉ có hai chữ song hỉ dán

trên

cửa và cặp nến đỏ to bằng cánh tay trẻ con lẳng lặng cháy.

Trì An vô cùng bình tĩnh lên giường

đi

ngủ.

Đây là hôn lễ lần thứ ba của nàng và

hắn, so với lần đầu tiên ở

hiện

thế, vô cùng khẩn trương, chờ mong còn

không

biết làm sao,

hiện

tại nàng vô cùng bình tĩnh, đều là lão thành,

thật

sự

bình tĩnh.

Thập Thất Hoàng tử cũng lên giường, ôm nàng vào trong ngực, cúi đầu hôn nàng,

mộttay muốn che lấy đôi mắt nàng.

Trì An nhanh tay lẹ mắt mà bắt lấy tay

hắn, cười hì hì

nói: „Tư Ngang, hôm nay là đêm động phòng hoa chúc của chúng ta.“

„À.“

hắn

hàm hồ đáp.

„Ta

không

muốn ở trong mộng.“ Vẻ mặt Trì An

thật

vô tội.

Thập Thất Hoàng tử an tĩnh nhìn chăm chú nàng, trong đôi mắt màu tím kia lóe lên ngọn lửa nguy hiểm, phảng phất là lẳng lặng mà nhìn nàng

đi

tìm đường chết như thế nào. Mà Trì An cũng

không

phụ lòng

hắn, xoay người ngồi

trên

bụng

hắn, đôi tay chống

trên

ngực

hắn, cười hì hì nhìn

hắn.

Thập Thất Hoàng tử lẳng lặng nằm đó, nhìn nàng cúi người, hôn môi

hắn.

Chỉ chốc lát sau, trong màn trướng truyền đến tiếng thở dốc thô nặng,

âm

thanh đè nén từ khe hở thoát ra.

Chờ đến khi

âm

thanh trở lại bình ổn, Trì An cẩn thận mà ôm

hắn, sờ sờ gương mặt phiếm hồng của

hắn, hôn lên đôi môi có chút huyết sắc của

hắn, tiếp tục tìm đường chết, “Hôm nay là đêm động phòng hoa chúc của chúng ta, ta

không

hy vọng diễn ra trong mộng, chàng hiểu chưa?”

Thập Thất Hoàng tử khàn khàn ừ

một

tiếng, tiếp tục dùng đôi mắt tím nhìn nàng.

Trì An

không

khỏi có chút chột dạ, ho khan

một

tiếng, tiếp tục

nói: “Chàng đừng nhìn ta như vậy, nếu chàng có bản lĩnh, ta liền cùng chàng lăn lộn, chàng muốn làm gì cũng được, ta đều đáp ứng.”

“thật

sự?” Thập Thất Hoàng tử hỏi, thanh

âm

hơi trầm thấp.

Người nào đó ỷ vào thân thể Thập Thất hoàng tư suy yếu, lòng

thì

có mà lực

khôngđủ, nên tiếp tục tìm chết, dứt khoát gật đầu, bộ dáng

không

sợ cùng

hắn

lăn lộn, trước kia đều là ở trong mộng, sau khi tỉnh lại, hoàn toàn

không

chút di chứng nào, cho nênkhông

sợ.

Vì thế mà Trì



nương vui sướиɠ mà

đi

vào giấc ngủ,

không

cần lo lắng đêm nay

sẽ

bịhắn

lăn lộn trong mộng.

Lúc nửa đêm, Trì An bị

một

tiếng sấm bừng tỉnh.

Khi nàng tỉnh lại, phát

hiện

thời tiết thay đổi.

Ánh nến ở cửa sổ lập lòa, phản ánh lên cửa sổ, ngoài phòng

yêu

khí tận trời, ma mị hoành hành, chân trời thường có sấm sét ầm ầm, mưa to trong đêm đen.

Trì An đột nhiên nhảy người lên, theo bản năng mà tìm kiếm nam nhân kia, phát

hiệnngười nam nhân luôn ở

trên

giường ôm nàng sưởi ấm mới chịu

đi

vào giấc ngủ lạikhông

thấy đâu, trong phòng cũng

không

có hơi thở của

hắn.

Trong lòng nàng có dự cảm

không

tốt.

Lập tức Trì An trực tiếp xuống giường, cầm hỉ phục nằm

trên

hòm xiểng bên cạnh mặc vào, mang giày thêu uyên ương, tóc tai rối loạn, cứ như vậy mà lao

đi.

Mở cửa ra,

một

trận gió kịch liệt của

yêu

ma ập vào trước mắt,

trên

bầu trời sấm sét ầm ầm, từng đợt sấm khủng bố giáng xuống, bao phủ

trên

không

của hoàng cung.

Dị tượng kỳ lạ này khiến cho toàn bộ người trong kinh thành bừng tỉnh, ánh mắt kinh sợ nhìn về phía

không

trung của hoàng cung.

Nhưng Trì An



ràng cảm giác được, dị tượng kia là hướng về phía Cảnh Dương cung.

Trời giáng dị tượng,

yêu

ma giáng thế!