Edit: La Thùy Dương
Vài ngày sau, bọn họ bình an trở về Hoài Lăng.
Khi Lâm thị nhìn thấy con cái và trượng phụ cùng bình an trở về,
thì
dẫu người có kiên cường cách mấy cũng
không
kìm được mà lao vào lòng trượng phu,
một
tay nắm áo
hắn
khóc nấc lên, chính là mừng quá mà khóc.
Sau khi khóc lóc
đã
đời, nàng liền xách tiểu nhi tử
không
biết an phận, trực tiếp kéo vào phòng giáo huấn suốt mấy canh giờ.
Trì Hiên vẻ mặt đau khổ nhìn phụ thân và tỷ tỷ, phát
hiện
phụ thân vẫn ra vẻ như
không
thấy bộ dạng này của mình, ngược lại dùng vẻ mặt hòa ái trò chuyện với tỷ tỷ. Còn tỷ tỷ
thì
dùng vẻ mặt lực bất tòng tâm nhìn
hắn, thế là lập tức đau khổ nhăn nhó cả mặt, chỉ hy vọng mẫu thân đừng phạt
hắn
nặng như vậy.
Trì An đợi ở nhà vài ngày, chớp mắt
đã
tới hôn lễ của Mao Nhân và Bùi Cảnh Tuấn.
Bùi gia và Trì gia thân thiết qua nhiều đời, hôn lễ của Trì gia, đương nhiên người của Trì gia
sẽ
đến tham dự chúc mừng.
Đợi đến hôm ngày cưới, Trì Tĩnh dẫn theo thê nhi của mình đến Bùi gia uống rượu mừng. Mặc dù Thập Thất Hoàng tử
không
đến nhưng vì nể mặt Trì An nên mới sai người dâng
một
phần lễ vật đưa sang. Phần hạ lễ này
không
phải đưa ngay thời điểm vợ chồng son Bùi Cảnh Tuấn khi còn ở
trên
thuyền, mà là trực tiếp đưa cho Bùi gia. Điều này có thể thấy
rõ
được thái độ của Thập Thất Hoàng tử.
Lúc gia chủ Bùi gia nhận được hạ lễ từ thủ hạ của Thập Thất Hoàng tử đưa sang
thì
cả kinh đến suýt chút nữa làm đổ cả cốc trà trong tay,
không
kìm được nhìn về phía Trì Tĩnh, thấy dáng vẻ cười gượng của
hắn, gia chủ Bùi gia liền cảm thấy phần hạ lễ này thiên kim trọng lễ đến nhường nào.
“Trì huynh, xem ra chúng ta
không
thể làm thông gia của nhau được rồi.” Bùi lão gia thở dài
nói.
Trước kia khi hai đứa trẻ của hai nhà được sinh ra
thì
Bùi lão gia và Trì Tĩnh cùng bắt ma trừ
yêu
ở bên ngoài. Nghe
nói
Lâm thị vừa hạ sinh
một
nữ nhi, vừa khéo đứa con thứ ba của Bùi lão gia mới lên hai tuổi, cho nên hai nhà liền tự định thân cho con cái của mình. Nếu năm xưa Trì An
không
vào kinh, nhất định
hiện
tại nàng phải trở thành con dâu của Bùi gia bọn họ, sau lễ cập kê
sẽ
gả sang đây rồi. Nào ngờ sau khi Trì An vào kinh
thì
lại bị Thập Thất Hoàng tử mang
đi, mấy năm này vẫn luôn trú ngụ tại Cảnh Dương cung.
Bây giờ Thập Thất Hoàng tử cho thuộc hạ dâng
một
phần hạ lễ sang đây, ý tứ này
không
cần
nói
cũng đủ hiểu rồi.
Nhưng Trì Tĩnh vậy mà rất bình tĩnh, khoảng thời gian này khuê nữ và Thập Thất Hoàng tử ở cùng nhau, biết tâm tư khuê nữ
đã
mộtlòng treo
trên
cổ Thập Thất Hoàng tử này rồi,
không
ai có thể chia cắt được bọn họ.
hắn
cầm tách trà của Bùi lão gia lên,
một
hơi cạn sạch,
nói: “Khuê nữ nhà ta
không
gả cho nhà các ngươi được, chi bằng đem tiểu khuê nữ nhà ngươi gả cho nhi tử nhà ta
đi.”
“đi
chết
đi!” Bùi lão gia lập tức mặc kệ.
Đem con
gái
nhà mình gả làm dâu cho nhà của lão? Tiểu khuê nữ của
hắn
còn
nhỏ
như vậy, sao có thể định thân sớm như vậy được chứ.
Trì An
không
biết nội tình còn có
một
màn này, càng
không
biết nam nhân
nhỏ
mọn kia ra tay dứt khoát như vậy, có thể đem những uy hϊếp tiềm
ẩn
bên trong giải quyết hết. Đợi đến khi tân nương tử tiến vào tân phòng, nàng liền bước ngay vào phòng gặp Mao Nhân.
Mao Nhân
một
thân mặc hỉ phục đỏ sậm, ăn mặc vô cùng xinh đẹp,
trên
mặt mang theo ngượng ngùng của nữ nhân, khi thấy Trì An liền lập tức kéo tay nàng,
nói: “An muội muội, tuổi muội cũng
không
còn
nhỏ, chưa biết chừng
không
lâu nữa lại đến phiên chúng ta uống rượu mừng của An muội muội đó.”
Trì An
không
chút e thẹn, còn cười híp mắt
nói: “Đến lúc đó tuyệt đối
sẽ
mời hai người uống chén rượu mừng.”
một
cô
nương
không
biết ngượng ngùng như vậy, thẳng thắng đến làm người chung quanh
không
nhịn được che miệng cười rộ lên, đều là nụ cười đầy thiện ý. Gia tộc diệt ma
không
hề giống như những gia tộc thông thường, đối với quan hệ nam nữ cũng
không
hà khắc như vậy. Thỉnh thoảng
sẽ
có
không
ít những nam nữ đều kết giao với nhau khi cùng ra ngoài tu luyện, cuối cùng
đi
đến nhân duyên cũng là chuyện thường.
Nhưng Mao Nhân lại hiểu được ý trong lời của Trì An,
trên
mặt
hiện
ra vẻ hơi sợ hãi, muốn hỏi
rõ
ràng nhưng lại e ngại những nữ quyến
đang
có mặt tại Bùi gia lúc này, cho nên
không
tiện hỏi thêm, chỉ
một
bụng đầy tâm
sự
nhìn Trì An, ra vẻ muốn
nói
nhưng lại thôi.
Trì An vỗ vỗ lên tay nàng, lại cùng nàng tán gẫu thêm vài câu mới xoay người rời
đi.
Lần gặp mặt này, cũng chính là lần cuối cùng bọn họ gặp nhau. Mãi cho đến sau này khi mọi người
đã
về già, hồi tưởng lại thời niên thiếu và những ngày tháng cùng nhau tu luyện ở tháp chiêm tinh
thì
khó tránh khỏi nuối tiếc. Những ngày tươi đẹp trong quá khứ cũng
nhẹ
tựa mây khói,
một
khi gió thoảng qua liền trôi
đi.
Trì An cũng
không
quen người của Bùi gia, chưa kể rất nhiều người đều biết
rõ
Đại tiểu thư Trì gia luôn được Thập Thất Hoàng tử đem về nuôi suốt nhiều năm nay, vì thế ánh mắt khi nhìn nàng đều có chút
không
bình thường. Trì An cũng
không
cần thiết phải nán lại thêm nữa, khi yến tiệc còn chưa bắt đầu nàng liền cáo từ rời
đi,
không
tham dự vào bầu
không
khí náo nhiệt kia nữa.
Vợ chồng Trì Tĩnh nghĩ đến con đường khuê nữ phải
đi
sau này, cũng
không
ép buộc nàng, tùy ý để nàng rời khỏi.
Vừa mở cánh cửa ra liền thấy
một
cỗ xe ngựa
đã
đứng dưới tàng cây bên gốc cây đào cách đó
không
xa, người đợi bên cạnh là vị nam tử có dung nhan xinh đẹp mỹ lệ, thực
sự
rất dễ thu hút tầm mắt của người khác, khiến người
đi
đường khi lướt qua đều
khôngnhịn được phải ngoái nhìn.
Ánh mắt Trì An hơi sáng lên, lúc Phỉ
âm
đứng cạnh xe ngựa cất tiếng gọi
thì
nàng
đã
đi
tới, nhanh chóng bước lên xe ngựa và rồi bổ nhào vào lòng vị nam nhan
đang
ngồi bên trong, hai tay ôm hông
hắn, ra sức dụi dụi.
hắn
tự nhiên ôm lấy Trì An, tay sờ lên những giọt mồ hôi thấm lạnh
trên
mặt nàng, lấy khăn ra giúp nàng lau mồ hôi.
hiện
đang
là mùa hè oi bức, chỉ ra ngoài
đi
một
vòng
thì
trở lại mồ hôi
đã
ướt đẫm. Song thân thể của
hắn
lạnh như băng, tuy vào mùa đông có thể khiến người ta rét lạnh nhưng vào mùa hè lại chẳng khác nào
một
loại dược tự nhiên tinh khiết có tác dụng hạ nhiệt. Chính vì vậy mà Trì An thích nhất là ôm
hắn
ngủ vào mùa hè.
Xe ngựa
trên
đường chậm rãi trở về Hoài Lăng, Thập Thất Hoàng tử hỏi nàng: “Hôn lễ thế nào?”
“thật
náo nhiệt.” Trì An vừa ăn trái cây ướp lạnh, vẻ mặt phấn khởi
nói: “Hôm nay Mao tỷ tỷ
thật
sự
rất xinh đẹp, những trang sức bảo thạch
trên
mũ phượng toàn là linh khí
không
thôi, Mao gia đúng là giàu nứt đổ vách thiệt nha. Bùi gia có nhiều người như vậy, lại còn vô cùng náo nhiệt nữa. Nhưng thoạt nhìn mọi người đều rất hiền lành, hẳn là về sau Mao tỷ tỷ
sẽ
sống rất tốt…”
Thập Thất Hoàng tử mỉm cười lắng nghe nàng kể về hôn lễ, nhẫn nại đợi nàng
nói
xong mới lên tiếng: “An An, về sau ta
sẽ
cho nàng
một
hôn lễ
thật
long trọng, lấy thiên hạ làm sính lễ, cưới nàng làm vợ, có được
không?”
Trì An
đang
uống trà nghe vậy, suýt chút nữa là phun luôn ngụm nước ra ngoài.
Kết quả là bị sặc gần chết.
Thập Thất Hoàng tử vuốt ngực giúp nàng dễ thở, đôi mắt nóng bỏng ngắm nhìn nàng.
Trì An quay đầu nhìn
hắn, bày ra vẻ mặt vô tội.
“Thế nào, nàng
không
thích?” Ngữ khí của
hắn
vô cùng dịu dàng, thần sắc
trên
mặt cũng
thật
bình tĩnh.
Nhưng Trì An
đã
quá
rõ
bệnh xà tinh từ trong xương tủy của
hắn, chưa kể từ
nhỏ
Tư Ngang ở thế giới này
đã
là
một
tiểu biếи ŧɦái, làm người khác sợ đến muốn đòi mạng. Thông thường nếu thuận
hắn
thì
không
sao, còn nếu nghịch
hắn, cho dù
hắn
không
đối xử ngoan độc với nàng như những người khác
thì
tuyệt đối cũng
sẽ
nhốt nàng trong phòng tối.
Vì thế Trì An lập tức
hiện
vẻ vui mừng
nói: “Thích chứ, có thể gả cho chàng, dĩ nhiên ta rất vui rồi. Ngay từ
nhỏ, ta chỉ muốn gả cho
một
mình chàng thôi.”
Thần sắc của
hắn
toát lên vẻ ôn nhu, dù nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy được. Trì An bị
hắn
kéo vào lòng
thì
mới
âm
thầm thở
nhẹ
một
hơi, coi như thành công.
***
Lễ thành hôn của Mao Nhân và Bùi Cảnh Tuấn trôi qua, Trì An lại tiếp tục bồi song thân của mình tại Hoài Lăng
một
thời gian nữa, tiếp đó mới cùng Thập Thất Hoàng tử chạy xuôi đến Giang Nam. Mãi đến khi tới Trung Thu, bọn họ mới liên tục nhận được thư cấp báo hồi kinh của lão Hoàng đế.
Bọn họ
đi
đến Giang Nam được
một
tháng, lão Hoàng đế
đã
bắt đầu gửi thư đến Giang Nam,liên tục hối thúc Thập Thất Hoàng tử rời kinh, hệt như tâm trạng của
một
phụ thân
đang
lo lắng cho nhi tử rời nhà
đi
xa.
Có điều Thập Thất Hoàng tử dù liếc cũng
không
liếc đến
một
lần, tiện tay đặt thư lên bàn thư,
không
xem lão Hoàng đế ra gì cả.
Cho đến khi qua hết Trung Thu, thừa dịp tiết trời
không
lạnh, bọn họ mới nhàn nhã khoan thai hồi kinh.
Dù hồi kinh
thì
họ vẫn là ngồi thuyền trở về.
Thuyền vẫn êm ả lướt
trên
sông trái ngược với hạ lưu sông Trường Giang vào tháng năm. Căn bản suốt đoạn đường hồi kinh, bọn họ
không
gặp phải chướng ngại vật nào, những
yêu
quái kia … cũng
không
hề xuất
hiện,
sự
tĩnh lặng quá mức này khiến Trì An lâm vào buồn bực.
Dù trong lòng Trì An vẫn còn buồn bực nhưng sau khi ngẫm lại, nàng liền đem chuyện này đổ hết lên người Thập Thất Hoàng tử. Cái người này thoạt nhìn là
một
kẻ suy nhược nhưng kỳ thực lại lợi hại đến quỷ thần cũng né tránh
không
kịp. Loại tình huống bất thường này, trong nhất thời nàng
không
thể hiểu
rõ, nhưng
một
ngày nào đó
sẽ
hiện
chân tướng, dù sớm hay muộn.
Mặt sông đen tuyền, bóng tối trùng trùng điệp điệp, chung quanh bao trùm bởi
một
mảnh yên tĩnh.
Trì An lại nằm mơ.
Ở trong mộng, nàng vẫn bị nam nhân kia giam bên trong bóng tối, ép buộc lăn lộn qua lại
không
biết bao nhiêu lần, đủ loại tư thế, quả
thật
khiến nàng khi hồi tưởng lại cũng phải đỏ bừng mặt,
thật
không
biết
hắn
học được từ chỗ nào nữa.
“An An, thích
không?”
hắn
thân mật
thì
thầm bên tai nàng, động tác suồng sã mò mẫm vuốt ve.
Trì An nức nở, cắn môi kìm nén, quyết
không
mở miệng.
hắn
vòng tay ôm nàng vào lòng, động tác siết chặt tựa như
đang
giam giữ trân bảo ở trong ngực, dùng ngón tay cái lạnh như băng khẽ vuốt môi, cạy vào trong tách răng của nàng ra,
không
để nàng tiếp tục cắn môi tự ngược chính mình, như vậy
sẽ
khiến
hắn
đau lòng.
Tư thế ôm nhau kiểu này khiến cự vật bên dưới càng tiến vào sâu, ép thân thể của nàng bất chợt run rẩy.
Vào khắc cuối cùng trong giấc mộng, cổ họng của nàng dù
đã
mất cả tiếng
thì
tên nam nhân kia vẫn điên cuồng chiếm giữ
khôngngừng. Sau đó, ý thức của nàng dần chìm vào trong bóng đêm.
Hôm sau khi Trì An tỉnh lại, liền
không
kìm được nhìn chằm chằm gương mặt tái nhợt của nam nhân
đang
nằm
trên
giường,
âmthầm siết chặt nắm tay.
Ban đầu ở Vân Trạch
thì
nàng có thể xem chuyện ướŧ áŧ kia trở thành mộng, nhưng xảy ra nhiều lần
thì
khó tránh khỏi nghi ngờ lắm nha. Đến bây giờ nàng mới thấy suy nghĩ lúc trước của mình thực
sự
quá ngốc quá khờ khạo, lại còn cho rằng đó là nằm mơ nữa.
rõràng đây chính là do tên nam nhân nào đó
không
biết từ khi nào lại có được năng lực khác thường
đi
vào trong mộng người khác, mỗi ngày đều lén lút giày vò nàng trong mộng.
Có lẽ là từ lúc ở Vân Trạch,
hắn
đã
có được dị năng tiến vào giấc mộng này rồi.
Nơi sâu nhất trong Vân Trạch chính là địa bàn của
yêu
loại, lúc đó Thập Thất Hoàng tử kiên trì muốn
đi
vào cùng mọi người, thực chất
không
phải nhất thời xúc động. Ngoại trừ chuyện
không
muốn tách khỏi nàng,
thì
e rằng cũng còn có mưu đồ khác. Lúc đó Trì An
không
nghĩ nhiều, cũng
không
biết
một
nơi như thế lại giúp
hắn
có được năng lực mạnh mẽ như vậy.
Khi đó tất cả mọi người đều bị rớt xuống sông, đến cuối cùng sau khi bọn họ mất
đi
ý thức
thì
đã
có chuyện gì xảy ra,
không
một
ai biết. Có lẽ người duy nhất biết được chính là người duy nhất
không
bị hôn mê Thập Thất Hoàng tử.
Lúc trước khi Trì An mất di ý thức, nàng thấy Thập Thất Hoàng tử vậy mà lại
không
bị nước sông làm ảnh hưởng, bơi đến về phía nàng. Đây thực
sự
không
phải là ảo giác của Trì An.
Hiển nhiên, tại nơi sâu nhất bên trong Vân Trạch hẳn
đã
xảy ra chuyện gì đó, mới khiến nam nhân này có được năng lực dị thường đến như vậy.
Suy nghĩ cặn kẽ điểm này, quả
thật
Trì An chỉ hận
không
thể lập tức đánh thức tên xấu xa này dậy.
Nhưng chờ đến khi
hắn
tỉnh lại, nhìn thấy bộ dáng suy nhược của
hắn,
một
thân mỏi mệt dựa nghiêng
trên
gối, thỉnh thoảng ho khan hai tiếng, kế tiếp lại còn nôn ra máu
thì
nàng thực
không
cách nào ra tay được, chỉ đành căm giận thu hồi móng vuốt, cắn răng nghiến lợi leo xuống giường
đi
ra ngoài.
Thập Thất Hoàng tử
không
còn sức tựa vào gối đệm, lặng lẽ nhìn bóng lưng của nàng, đôi mắt tím bất giác nheo lại.
Phỉ
âm
bưng nước bước vào, thấy nàng phẫn nộ tức tối rời
đi
thì
không
nén được kỳ quái.
“cô
nương làm sao vậy?” Phỉ
âm
nhỏ
giọng hỏi.
Thập Thất Hoàng tử dựa lưng bên gối mực tàu, khóe môi mỉm cười,
nói: “không
có gì.” Tiếp theo lại phân phó, “Hôm nay thuyền
sẽđi
ngang Hoài
âm, đoạn sông này có rất nhiều loại cá, bữa nay làm mấy món cá thưởng thức
một
chút.”
Phỉ
âm
biết đây là muốn làm cho Trì An ăn, nên cười đáp
một
tiếng.
Buổi tối khi Trì An kết thúc tu luyện trở về
thì
phát
hiện
Thập Thất Hoàng tử
đã
ngồi chờ nàng ở bàn ăn, mà
trên
bàn là
một
bữa tiệc cá đủ loại, khiến người khác nhìn thấy
thì
bụng liền cồn cào vì đói.
“An An, đói bụng
không? Mau tới dùng cơm.” Thập Thất Hoàng tử nhìn nàng cười ôn nhu.
Trì An chà chà móng vuốt,
không
tự chủ được bước qua ngồi cạnh
hắn, cúi đầu ăn bữa tối.
Bóng đêm trùm xuống, Trì An làm ổ bên giường gần cửa sổ, bên cạnh có ngọn đèn, lật xem cuốn 《 Dị Văn Lục 》của Huyền Môn.
Trong những ngày Trì An ở tại Trì gia, nàng luôn tìm kiếm《 Bách Quỷ Lục 》nhưng rồi lại phát
hiện
ở thế giới này,《 Bách Quỷ Lục 》chưa từng được viết ra. Thế nhưng phần《 Dị Văn Lục 》này
thì
lại ghi chép được rất nhiều chuyện về tài ba dị sĩ cùng
yêu
ma quỷ quái.
Sau khi Thập Thất Hoàng tử rửa mặt xong
thì
khoác lên người bộ xiêm y rộng thùng thình trở lại phòng ngủ, vạt áo hé mở phân nửa lộ ra phần ngực gầy gò mà tái nhợt ở bên trong.
một
luồng gió đêm thổi qua, Thập Thất Hoàng tử khép lại vạt áo, tự mình bước qua nhìn cửa sổ,
nói
với Trì An
đang
ngồi
trêngiường: “An An, trời tối rồi, nàng nên nghỉ ngơi thôi.”
Trì An ngẩng đầu liếc
hắn
một
cái, buồn bực
không
lên tiếng, buông《 Dị Văn Lục 》xuống, kế tiếp bước sang tịnh phòng bên cạnh dùng thau nước Lưu
âm
đem tới rửa mặt, thay
một
bộ đồ ngủ rộng rãi xong xuôi mới quay trở lại phòng.
Thập Thất Hoàng tử nằm ở đầu giường, đợi nàng lên giường giúp
hắn
làm lò sưởi.
Trì An thần sắc lạnh nhạt, lên giường rồi, lập tức nằm thẳng đơ
một
chỗ.
Lúc Thập Thất Hoàng tử muốn đưa tay qua che lên mí mắt nàng
thì
Trì An liền lắc đầu
một
cái, tránh khỏi tay
hắn,
nói: “Đêm nay ta tính tu luyện đến hừng đông,
không
ngủ được, chàng ngủ trước
đi.”
Lời vừa dứt bầu
không
khí bỗng nhiên lắng xuống, cho tới khi người nọ
không
kìm được phì cười thành tiếng, Trì An liền phát nổ, “Chàng cười cái gì?”
“An An, nàng
đang
sợ sao?”
hắn
ôn nhu hỏi,
một
bàn tay chợt tiến vào trong váy nàng, vỗ về rong đuổi bầu ngực mềm mại của nàng.
Trì An khẽ hừ
một
tiếng, “Ta sợ cái gì chứ?”
“Có phải là sợ ở trong mộng …”
Trì An vội vàng bịt miệng
hắn,
trên
mặt có chút lúng túng.
rõ
ràng cái tên này ở bên ngoài là
một
nam nhân yếu ớt suy nhược, thể trạng vốn dĩ
không
thể vận động được loại chuyện nam nữ mới đúng, tùy ý nàng muốn giày vò thế nào cũng được. Nhưng ở trong mộng, nam nhân này lại chính là
một
tên cầm thú, căn bản
không
biết nghỉ ngơi là gì, chiến đấu cả ngày lẫn đêm, thứ đó vẫn sừng sững
không
suy yếu, hệt như toàn bộ những dì trong giấc mộng đều bị
hắn
thao túng, thuận cho
hắn
muốn điều khiển như thế nào đều được.
Trì An liền cảm thấy đau khổ, ngoài mộng
thì
hắn
là
một
tên suy nhược, nàng
không
đánh được, còn trong mộng lại là
một
tên cầm thú, nàng có thể đánh nhưng lại đánh
không
lại, ngược lại còn bị
hắn
bày ra thêm nhiều ‘động tác võ thuật’ đẹp mắt để giày vò nàng. Khốn
thật, cái này
không
phải phòng tối phiên bản khác
thì
còn là gì nữa.
Nếu lúc trước có ai
nói
với nàng, có
một
loại người có khả năng khống chế người khác làm chuyện đó ở trong mộng, khẳng định nàng
sẽ
không
tin và thậm chí còn khịt mũi khinh thường. Nhưng bây giờ
thì
nàng tin rồi.
Mẹ kiếp! Bất luận là ở thế giới nào, nam nhân này đều thích nhốt nàng vào trong phòng tối là sao!?
Tựa như cảm nhận được rối rắm của nàng, nam nhân nọ
không
nén được bật cười, nhoài người cúi đầu ôm hôn nàng đến choáng váng mặt mày, thừa dịp nàng chưa kịp phản ứng
hắn
liền nhấc bàn tay lạnh như băng đè lên mí mắt người trong lòng, cứ như vậy kéo nàng vào trong mộng kính.
Trong mộng kính tối tăm, Trì An còn chưa lấy lại tinh thần
đã
bị người nào đó áp đảo, y phục
trên
người tự động thoát ly, phơi bày toàn bộ trước mặt
hắn. Ở trong bóng tối như vậy, dù
không
biết
hắn
có nhìn được hay
không
nhưng nàng vẫn cảm thấy thẹn thùng,
không
nhịn được muốn che
đi
chính mình.
“Đừng che, ta muốn nhìn …”
hắn
mỉm cười, ở
trên
mặt nàng hôn
một
cái, thanh
âm
đầy vui vẻ, “An An, nàng
không
biết mình đẹp đến nhường nào đâu, ta
thật
sự
hận
không
thể giày vò nàng đến chết ở nơi này, như vậy nàng có thể vĩnh viễn ở trong mộng cùng ta.”
Trì An: “…”
Đừng có
nói
chuyện bệnh hoạn như vậy nữa có được hay
không?
thật
sự
rất kinh khủng đó!
Cảm nhận được
sự
im lặng của người thương,
hắn
bỗng bật cười
một
tiếng. Ở trong mộng
hắn
có được cơ thể khỏe mạnh, có thể thuận theo ham muốn của mình mà làm chuyện xấu gì cũng được, có được hết thảy những điều mà nam nhân trong thiên hạ đều mong muốn.
hắn
hôn lên từng tấc
trên
cơ thể nàng,
một
tay nắm lấy chân thon dài của nàng, hôn
một
cái lên địa phương non mềm bên trong bắp đùi xinh đẹp kia.
Trì An rốt cuộc cũng hừ
một
tiếng, nhấc người lên ôm
hắn, cắn
một
phát lên thùy tai lạnh như băng kia,
nói: “Chàng cố ý!”
“Đúng vậy!”
hắn
vô cùng hào phóng thừa nhận, “Nơi này là vương quốc của ta. Ở trong đây, ta chính là chúa tể! An An, nàng có thích
không?”
Hừ! Ở trong địa bàn của
hắn
bị
hắn
quấn đến như vậy, thích chỗ nào được hả? Nếu mà để nàng giày vò
hắn
ở trong thế giới thực, lấy bộ dạng suy nhược yếu ớt của
hắn, khẳng định tên nam nhân này
sẽ
không
cách nào phản kháng được.
Nghĩ đến đây, tâm tình của nàng liền có chút kích động.
Vì thế những ngày tiếp theo, Trì An luôn nhân lúc
hắn
không
ngủ mà nổi loạn cưỡi lên
trên
người
hắn, thích chòng ghẹo kiểu nào cũng được, còn
hắn
chỉ có thể mềm nhũn nằm bên dưới mà tùy nàng giày vò. Khi đó
trên
mặt của
hắn
sẽ
nổi lên
một
tầng đỏ ửng nhàn nhạt, nơi đáy mắt còn phủ
một
màn nước mỏng, nhìn vô cùng đáng thương.
Mỗi lần như vậy Trì An đều khoái trá vô cùng, bá đạo ôm
hắn
vào trong ngực, hôn hít
hắn
đầy thương tiếc, dáng vẻ
thật
chẳng khác nào như
đang
dỗ dành nàng dâu
nhỏ
của mình vậy.
Có điều đến lúc ngủ, lại đến lượt
hắn
‘đảo khánh thành chủ’ đem nàng khi dễ đến mức người bên dưới phải khóc lóc cầu xin tha thứ mới thôi. Cuối cùng lại bị
hắn
xem như nàng dâu
nhỏ
mà ôm trong ngực dỗ dành.
Trong mộng ngoài mộng, phong thủy luân chuyển.
Chơi đùa cao hứng
thì
cao hứng, nhưng chuyện thiệt thòi nhất chính là cơ thể Thập Thất Hoàng tử ở ngoài mộng rất yếu ớt, Trì An cũng
không
dám hành
hắn
quá sức, thực đáng tiếc!
Mãi cho đến tháng mười, bọn họ mới quay trở lại kinh thành.
Vừa quay lại Cảnh Dương cung
thì
liền nhận được tin lão Hoàng đế và Lan quý phi đều lại đây.
Mấy tháng
không
gặp, lão Hoàng đế thoạt nhìn càng thêm già,
trên
mặt càng xuất
hiện
thêm nhiều nếp nhăn, tựa như
một
lão già sáu mươi tuổi. Tóc hoa râm, râu ria thưa thớt, khi đứng cùng
một
chỗ với Lan quý phi kiều diễm động lòng người, thực
sự
chẳng khác nào
một
cặp ông cháu.
Lão Hoàng đế thấy tiểu nhi tử bình an trở về
thì
cao hứng vuốt chòm râu của mình,
nói: “Trở về là tốt rồi, xem ra tinh thần Thập Thất
không
đến nỗi tệ, trẫm cũng an tâm.”
Lan quý phi lại lấy khăn ra che mặt,
nói: “Làm sao có thể yên tâm được?
nói
đi
là
đi
tận mấy tháng trời, tâm thần thϊếp
đã
lo lắng đến ăn
không
vô ngủ
không
yên rồi. Thân thể Thập Thất vốn
không
được khỏe, mỗi lần thần thϊếp mơ thấy dáng vẻ hộc máu của Thập Thất, thϊếp còn bị cơn sợ hãi làm cho tỉnh lại đây này …”
Giữa tiếng khóc lóc kể lể của Lan quý phi, hai cha con cùng nhất trí bỏ qua nàng ta.
Trì An chứng kiến cả nhà ba người trước mặt, quyết định cái gì cũng
không
nói.
Trở lại kinh thành chưa được bao lâu, thời tiết cũng bắt đầu trở lạnh.
Theo thời tiết trở lạnh, bầu
không
khí của triều đình cũng trở nên căng thẳng. Lúc Úy Xuyên lại đây bẩm báo
thì
Trì An cũng vô tình nghe lọt tai được vài chuyện, mới hiểu vì sao mấy tháng
không
gặp mà lão Hoàng đế lại già
đi
nhiều như vậy. Hóa ra đều do những vị Hoàng tử kia gây nên, thiếu chút nữa ngay cả Thái tử cũng bị kéo xuống ngựa.
Nay Thái tử
đã
bị phạt giam tại Đông cung suy ngẫm lỗi lầm, suốt hai tháng
không
được xuất môn. Còn những Hoàng tử còn lại
thìkhông
ngừng chộn rộn,
không
kẻ nào biết an phận khiến lão Hoàng đế ngày nào cũng ở Đại Nguyên Soái lo lắng đến rụng cả tóc, dần dần ngay cả quả đầu cũng bóng lưỡng theo.
Cho tới lúc lão Hoàng đế rốt cuộc cũng phát uy, lôi những vị Hoàng tử kia ra dạy dỗ
một
trận ra trò, phạt toàn bộ bọn họ đóng cửa nghiền ngẫm lỗi lầm
thì
mọi thứ mới lắng xuống
một
chút.
Nhưng rồi khi đến tháng chạp, Thái tử đột ngột chết bất đắc kỳ tử ở Đông cung,
sự
yên lặng bao quanh triều đình rốt cuộc cũng bị phá vỡ.