Edit: La Thùy Dương
Ước chừng khoảng nửa canh giờ, tên
yêu
kia từ trong sơn cốc vội vã bước ra.
“Đại nhân, chủ nhân thỉnh ngài vào trong nghỉ ngơi. Chậm nhất là ngày mai, chủ nhân
sẽ
thả hết toàn bộ nhân loại đó ra ngoài.”
yêu
loại kia vừa dè dặt bẩm báo, vừa cẩn thận quan sát sắc mặt của Thập Thất Hoàng tử, giống như sợ
hắn
một
giây sau nữa liền lật lọng.
Theo lý mà
nói,
một
yêu
loại có thể thống lĩnh ở
một
nơi sâu trong Vân Trạch, lý nào lại kính sợ
một
nhân loại như vậy được, hơn nữa lại còn là
mộtnhân loại mang thân thể suy nhược nhiều bệnh,
không
sống lâu như Thập Thất Hoàng tử.
Vô cùng quái dị.
Thập Thất Hoàng tử mệt mỏi đáp
một
tiếng, quay đầu hỏi Trì An, “An An, nàng muốn
đi
không?”
Để
một
thiên sư như nàng tiến vào địa bàn của đám
yêu
loại, bộ
không
sợ
sẽ
đánh nhau sao? Trì An quả quyết lắc đầu, mặc dù
không
nắm
rõ
thực lực của bọn
yêu
nằm sâu trong Vân Trạch, nhưng có thể bắt được nhiều thiên sư như vậy
thì
thực lực
không
hề tầm thường. Nàng vẫn là
không
nên
đi, kẻo sơ sẩy làm ra chuyện gì đó
không
khống chế được
thì
không
hay cho lắm.
Thấy vậy, Thập Thất Hoàng tử cũng
không
miễn cưỡng nàng,
nói
với
yêu
loại kia: “Chúng ta
không
vào nữa, sáng ngày mai, ta hy vọng có thể nhìn thấy người.”
yêu
loại kia cúi đầu khom lưng,
không
dám dị nghị.
Vì thế Thập Thất Hoàng tử đứng dậy, sửa sang lại y phục
trên
người, nắm tay Trì An chuẩn bị rời
đi.
yêu
loại kia dè dặt lên tiếng sau lưng bọn họ: “Đại nhân, trong Vân Trạch có
một
vài chỗ có thể nán lại nghỉ ngơi, có cần tiểu
yêu
dẫn ngài
đi
qua đó
không? Chủ nhân
đã
phân phó, nếu đại nhân có nhu cầu
thì
để tiểu
yêu
đi
cùng ngài.”
Thập Thất Hoàng tử liếc mắt nhìn Trì An, lãnh đạm
nói: “Dẫn đường
đi.”
Tiểu
yêu
kia lập tức mừng rỡ, tiểu
yêu
này thoạt nhìn tuy giống như
một
đứa trẻ mười tuổi của loài người nhưng lại
không
phải là người, vui vẻ bật người nhảy phốc trong rừng, toàn thân y phục hoa lệ rực rỡ. Có thể thấy được kẻ này rất dễ nhìn thấy cũng rất dễ tìm được, thỉnh thoảng
sẽ
khôngkhống chế được bản năng của mình, bay thẳng lên
trên
cành cây, hướng lên bầu trời hú lên hai tiếng.
Tiểu
yêu
kia dẫn bọn họ xuyên qua rừng cây, tiến đến
một
căn nhà gỗ bên cạnh
một
dòng suối
nhỏ.
Tiểu
yêu
niềm nở
nói: “Đêm nay đại nhân có thể nghỉ ngơi ở trong này, nếu ngài có gì phân phó
thì
cứ việc kêu tiểu
yêu
một
tiếng. Tiểu
yêu
tên là Tương Tư.”
Nghe thấy tên này, Trì An liền quay đầu đánh giá
hắn
một
lượt từ đầu tới chân, lập tức hiểu ra nguyên thân của kẻ này. Hóa ra
hắn
chính là chim Tương Tư.
Sau khi chim Tương Tư đưa bọn họ đến
thì
luôn miệng ríu rít những lời tán dương nịnh hót, cho tới khi phát
hiện
Thập Thất Hoàng tử thấy
hắnchướng mắt
thì
mới cẩn thận lui xuống.
Trước khi rời
đi,
hắn
không
kìm được lại quét mắt nhìn Trì An, ánh mắt có chút quái lạ, tựa hồ
không
rõ
vì sao vị đại nhân này lại ở cùng
một
chỗ với thiên sư loài người. Đôi bên hẳn là phải đối nghịch nhau mới đúng, nhưng thoạt nhìn bọn họ có vẻ thân mật như vậy, giống như
một
đôi tình lữ hơn.
Loại nghi hoặc này của
hắn, rất nhanh bị đôi đồng tử tím đầy thâm trầm của vị đại nhân kia làm cho sợ tới mức lông tơ cả người đều dựng đứng,
không
dám cả gan tò mò tra cứu thêm nữa, ba chân bốn cẳng gấp gáp rời
đi.
Trì
âm
không
biết tư tưởng trong lòng tiểu
yêu
kia, trực tiếp cùng Tư Ngang bước vào gian nhà
nhỏ
phía bên dòng suối. Vừa bước vào
thì
phát
hiệnnơi này tuy rằng
không
lớn nhưng bố cục lại rất tinh tế, cách bài trí bên trong đều lấy gỗ làm chủ đạo, xinh đẹp tinh xảo,
trên
giường trải đệm chăn ấm áp sạch
sẽ. Bên
trên
rương còn có y phục tươm tất, vừa nhìn liền biết là bọn
yêu
đã
chuẩn bị rồi.
Những
yêu
loại này phục vụ cũng thực chu đáo.
Thập Thất Hoàng tử thoạt nhìn rất mệt mỏi, sau khi vào phòng an vị
trên
ghế mây, ánh mắt khẽ nhắm lại, hai tay đặt xuôi bên người.
Trì An vốn dĩ có nhiều lời muốn hỏi, nhưng khi thấy bộ dạng này của
hắn
liền thinh lặng,
không
đành hỏi nữa.
Nàng
đi
đi
lại lại trong phòng, phát
hiện
hai bên phòng bếp
đã
chuẩn bị sẵn thức ăn và thau nước ấm để tắm,
một
nồi cơm tẻ nóng hổi,
trên
bàn đầy đủ bốn món
một
canh, tản ra hương thơm nghi ngút.
Trì An
không
chạm vào những thứ này mà chỉ lấy
một
cái chậu gỗ múc nửa bồn nước rồi đem về phòng, lấy ra
một
chiếc khăn sạch
sẽ
trên
giá, vắt cho sạch rồi đặt
trên
ghế mây cho nam nhân lau rửa mặt cho sạch
sẽ.
Chẳng
rõ
từ lúc nào, bóng hoàng hôn
đã
ngã xuống lưng chừng núi, ánh đỏ của buổi chiều tà mang theo màu xanh hắt vào trong cửa sổ, phủ xuống người nam nhân
đang
tĩnh dưỡng
trên
ghế mây bên cạnh, khiến làn da trắng bệch càng thêm trong suốt, đỉnh chân mày đen tuyền lại càng thêm sắc bén.
Khi nàng giúp
hắn
cởi hài
thì
Thập Thất Hoàng tử bỗng động
một
cái, sau đó giương tay kéo nàng ôm vào lòng.
“Tư Ngang?” Trì An tựa vào lòng
hắn, ngẩng đầu lên nhìn.
hắn
ừ
một
tiếng,
nhẹ
nhàng vuốt ve tóc nàng, “đã
ăn chưa?”
“Chưa.” Trì An thành
thật
đáp. Ở đây, nàng
không
dám tùy tiện chạm vào những thức ăn do những
yêu
loại kia chuẩn bị. Phải biết rằng xưa nay thiên sư và
yêu
ma quỷ quái là kẻ thù
không
đội trời chung,
một
thiên sư tiến vào địa phương mà khắp nơi đều là đủ loại
yêu
ma,
không
thể
không
cảnh giác.
Nghe vậy,
hắn
liền kéo nàng đứng dậy, vẻ uể oải lộ ra hết
trên
mặt, dắt nàng vào phòng bếp, nhìn thức ăn
trên
bàn rồi
nói: “Ăn
đi,
không
có vấn đề gì đâu.”
Có được
sự
khẳng định của
hắn, Trì An liền kéo
hắn
ngồi xuống ăn cơm, cũng
không
cần biết
hắn
có ăn hay
không, lấy chén gỗ sạch
sẽ
bên cạnh múc
một
muỗng cơm cho
hắn.
Đối với
sự
tín nhiệm của nàng Thập Thất Hoàng tử vô cùng hưởng thụ, ý cười lan ra khóe môi, bưng bát lên, chậm rãi nuốt vài miếng cơm. Thực ra
hắn
không
đói nên
không
ăn gì cũng
không
sao, nhưng nhìn ánh mắt đầy quan tâm của nàng,
hắn
liền cảm thấy tâm can cũng đều nhũn ra,
khôngđành lòng cự tuyệt.
Sau khi ăn cơm xong, bọn họ dùng nước ấm rửa mặt, thay y phục sạch
sẽ
rồi liền leo lên giường nghỉ ngơi.
Sắc trời còn sớm, Trì An nằm
trên
giường cũng
không
cảm thấy buồn ngủ, nhịn
không
được hỏi
hắn: “Phụ thân ta và bọn người Phỉ
âm
không
sao chứ?”
“Hẳn là
không.” Thập Thất Hoàng tử thờ ơ
nói.
“Sao chàng biết được?”
Thập Thất Hoàng tử dịu dàng vỗ lên lưng nàng,
không
trả lời.
Trì An thấy vậy, lại hỏi tiếp: “Chàng
đã
lâu
không
uống thuốc rồi,
không
sao chứ?”
“không
có chuyện gì, ta chịu được.” Dứt lời,
hắn
lại tằng hắng
một
cái,
không
đợi nàng hỏi tiếp liền
nói: “Ngủ trước
đi, ngày mai là có thể gặp bọn họ rồi.”
Trì An muốn
nói
hiện
tại nàng chưa buồn ngủ, nhưng
hắn
đã
đặt
một
bàn tay đè lên mí mắt nàng.
Tay
hắn
quanh năm lạnh như băng, vừa phủ lên mí mắt nàng liền nhất thời khiến làn da dưới mắt dâng lên
một
trận kí©ɧ ŧɧí©ɧ, chỉ chốc lát cơn buồn ngủ ập đến, Trì An mơ mơ màng màng rơi vào giấc mộng.
Trong lúc mê man, nàng cảm giác được nam nhân kia
đang
ôm lấy mình, đưa nàng vào trong bóng tối vô biên rồi mãnh liệt hôn nàng.
Nàng nức nở thành tiếng, nhưng
âm
thanh kia vừa phát ra liền bị môi lưỡi của
hắn
cắn nuốt, làm nàng
không
thể phát ra được thanh
âm
nào nữa, bàn tay lạnh như băng chạy dọc xuống bắp đùi, xúc cảm vô cùng chân
thật
đến nỗi, nàng còn cảm nhận
sự
dịu dàng của
hắn
mỗi lần
hắn
vuốt ve. Mãi đến khi ngón tay kia dần xâm nhập vào địa phương ấm áp, nàng liền lạnh đến run cả người, sau đó liền nghe được tiếng
hắn
hít
một
hơi, động tác càng hung ác vài phần.
Khí lực của người nọ rất lớn, thân hình cứng rắn lạnh như băng của
hắn
khiến nàng
không
cách nào nhúc nhích.
“An An …”
Trì An đưa tay muốn đẩy
hắn
ra nhưng lại bị
hắn
dễ dàng chụp lại đưa lêи đỉиɦ đầu, môi
hắn
vừa thăm dò từng tấc lên cơ thể nàng vừa mang theo hơi thở cường ngạnh
không
cho phép cự tuyệt, cuối cùng tách hai chân nàng ra, áp người xuống,
một
bên ôn nhu hôn nàng,
một
bên chế trụ hông nàng, đem cự vật to lớn đẩy mạnh vào, hung hăng đem toàn bộ của nàng nuốt trọn.
Luận động mãnh liệt khiến nàng
không
chịu được chủ động ưỡn người lên, nhịn
không
được rên thành tiếng, cuối cùng thanh
âm
bị
hắn
chặn lại nuốt lấy.
Cuồng nhiệt dây dưa, khó phân chia lìa.
Suốt
một
đêm, Trì An luôn cảm giác được mình bị người nọ quấn quít lăn lộn qua lại trong mộng đến nỗi cổ họng cũng muốn khàn cả tiếng, bị nam nhân đè
trên
người kịch liệt khi dễ
không
biết ngừng, tựa như thân thể
hắn
càng vận động
thì
càng thêm mạnh mẽ, động tác càng thêm dồn sức. Tiến vào, căn bản
không
một
chút mệt mỏi.
Đây nhất định là mộng, nếu
không
làm sao tên này lại thừa nhiều tinh lực như vậy được? Hại nàng mệt đến sắp tê liệt rồi …
Dưới tiếng chim hót vào buổi sớm, Trì An rốt cuộc mở to mắt, tâm vẫn còn sợ hãi nhìn chằm chằm trần nhà gỗ, thầm nghĩ quả nhiên là mộng.
Nàng
không
thấy dáng vẻ
hiện
tại của chính mình, hai má ửng đỏ, đuôi mắt ướŧ áŧ
hiện
lên sắc đỏ hồng,
rõ
ràng hương vị tìиɧ ɖu͙© vẫn còn chưa tan biến,
thật
giống như dáng vẻ vừa bị nam nhân ân ái qua suốt
một
đêm vậy.
Nàng cẩn thận đem nam nhân trong ngực mình đặt lên giường, tiếp đó rón rén bước xuống giường, nhận ra cơ thể mình
không
có chỗ nào
khôngkhỏe
thì
càng khẳng định đó là mộng. Chỉ là … giấc mộng xấu hổ như vậy, dưới thân dường như còn lưu lại chút cảm giác khiến gương mặt nàng vừa đen vừa trầm xuống. Rốt cuộc đành
âm
thầm nhanh chóng đem y phục ra ngoài xử lý.
Đợi nàng rời
đi, rốt cuộc nam nhân
trên
giường mới chậm rãi mở to mắt dõi theo bóng lưng của nàng, trong mắt lộ vẻ tiếc nuối.
Trì An xử lý đồ đạc ổn thỏa liền mặc lại y phục hôm qua, lúc trở lại phòng
thì
đã
thấy Thập Thất Hoàng tỉnh dậy rồi.
hắn
dựa vào đầu giường, thoạt nhìn có chút mệt mỏi, mái tóc đen dài xõa rối tung trước ngực, ngũ quan xinh đẹp hệt như
đã
trải qua
sự
mài giũa từ đường dao khắc họa nên,
không
một
chỗ dư thừa.
Bởi vì quá dễ nhìn, nên ngược lại có vẻ
không
được chân thực cho lắm.
hắn
dựa vào đầu giường nhìn nàng bước vào, lộ ra nụ cười mềm mại với nàng,
nói: “An An, chào buổi sáng.”
Trì An
không
khỏi có chút ngây người, nhịn
không
được lại đem
hắn
và Tư Ngang ở thế giới đầu tiên gộp lại vào nhau, bởi thực
sự
quá giống. Tuy
nóinàng luôn gặp được
hắn
ở mỗi
một
thế giới, nhưng vì thân phận
không
giống nhau nên dung mạo cũng theo đó mà có
sự
khác biệt.
hắn
bây giờ và Tư Ngang ở thế giới đầu tiên, thực
sự
giống hệt như đều cùng
một
người.
Khác biệt duy nhất, là
một
người ở
một
ngàn năm trước, người ở
một
ngàn năm sau.
Trì An lấy nước cho Tư Ngang rửa mặt, lúc muốn mang hài thay
hắn
thì
lại
một
lần nữa bị
hắn
ngăn lại.
hắn
đích thân khom người mang hài, nâng mi mắt lên nhìn nàng cười, tựa như
đang
nói
cho nàng biết, đây
không
phải là việc mà nàng nên làm.
Trì An
không
nhịn được phì cười, nhích tới gần
hắn, hôn lên khóe môi
hắn
một
cái.
Trong phòng bếp
đã
được bày sẵn bữa sáng mới được chuẩn bị, Thập Thất Hoàng tử dẫn nàng ăn xong bữa sáng liền rời khỏi căn nhà
nhỏ
bên hồ.
Bọn họ xuyên qua rừng cây, lúc quay trở về nơi mà bọn họ
đã
tỉnh lại đêm qua
thì
liền thấy
một
con thuyền
đã
cập bến ở bên hồ,
trên
thuyền còn có người người qua lại, trong đó còn có
một
vài thiên sư hướng
trên
đảo dáo dác nhìn quanh.
Nhìn thấy bọn họ bước ra từ trong rừng và
đi
tới,
một
đệ tử Trì gia cao hứng kêu lên: “Đại tiểu thư trở lại rồi.”
Tiếp theo liền thấy Trì Tĩnh và đám người Phỉ
âm
nhao nhao từ
trên
thuyền chạy xuống nghênh đón bọn họ,
trên
mặt ai nấy đều lộ vẻ thả lỏng và mừng rỡ, hiển nhiên bọn họ ai cũng lo lắng cho hai người này.
Trì An thấy nữ nhi bình an
không
sao,
nhẹ
nhõm thở
một
hơi,
nói: “không
có việc gì là tốt rồi.”
Trì An hướng
hắn
mỉm cười, “Bọn con
không
sao! Phụ thân, mọi người
không
có gì chứ?”
“Chúng ta cũng
không
có gì.” Ở nơi như thế này, Trì Tĩnh hiển nhiên
không
muốn nhiều lời, chỉ
nói
với bọn họ: “hiện
tại người
đã
trở về rồi, chỉ thiếu mỗi hai người thôi, mau lên thuyền thôi. Nhân lúc trời còn sớm, chúng ta rời khỏi nơi này trước
đã.”
Nhóm người lại
một
lần nữa quay trở lại thuyền.
Vừa mới lên thuyền, Trì An liền nhìn thấy
một
nam hài khoảng chừng mười tuổi, mà nam hài này có gương mặt giống hệt Trì Tĩnh. Nàng vừa liếc mắt
thì
liền nhận ra, đứa
nhỏ
này khẳng định là đệ đệ của nàng ở thế giới này rồi.
“Tỷ, tỷ tỷ.” Trì Hiên có chút xấu hổ gọi
một
tiếng, sau đó lại đưa mắt dò xét liếc sang Trì Tĩnh.
Trì Tĩnh xụ mặt,
nói
với Trì An: “An An, đây là đệ đệ của con. A Hiên, bước lại đây nhìn tỷ tỷ con cho
rõ.” Ngữ khí đối với nữ nhi
thì
thập phần sủng ái, nhưng với nhi tử
thì
lại nghiêm khắc hơn nhiều.
Trì Hiên vội vã lại gần chào tỷ tỷ,
không
khống chế được lại nhìn nàng đầy tò mò, lại nhe răng cười
một
cái, ý cười mang theo chút nghịch ngợm.
Trì An cười thầm, nhìn dáng vẻ này của đệ đệ
thì
rõ
ràng đây chính là
một
tiểu quỷ nghịch ngợm rồi. Nếu
không
nghịch ngợm
thì
sẽ
không
thể
khôngbiết quy củ như vậy,
đi
theo đệ tử Trì gia đến nơi này, bị vây trong địa bàn
yêu
Tộc đến suýt chút nữa
không
thoát ra được.
Sau khi Trì Hiên gặp được tỷ tỷ
thì
liền đến gặp tỷ phu tương lai Thập Thất Hoàng tử, phát
hiện
ánh mắt của
hắn
quả
thật
mang màu tím, trong lòng
không
khỏi có chút thấp thỏm. Thực chất
hắn
không
sợ hãi, chỉ là lo lắng nếu quả
thật
Thập Thất Hoàng tử là
yêu
ma giáng thế, vậy tỷ tỷ của
hắn
thìphải làm sao bây giờ?
Rốt cuộc Trì An cũng gặp được đệ đệ của mình ở thế giới này, lại có thể thấy
hắn
bình an thoát ra
thì
tâm trạng phải
nói
là vô cùng tốt. Nàng biết lần này có thể thành công đưa bọn họ
đi, phần nhiều cũng nhờ Thập Thất Hoàng tử.
Chờ sau khi thuyền rời bến, Trì An liền hỏi thăm cha nàng về tình hình bọn họ gặp phải sau khi rơi xuống nước.
Trì Tĩnh thở dài,
nói: “Sau khi chúng ta bị cuốn vào dòng nước, tất cả mọi người đều hôn mê. Đến khi tỉnh lại
thì
phát
hiện
mọi người đều cùng bị giam trong
một
sơn động, bên ngoài là những đám
yêu
quái
đang
gác cửa.”
nói
tới đây
hắn
liền cười khổ, “Trước kia từng nghe
nói
ở sâu trong Vân Trạch có nhiều quỷ quyệt
yêu
ma,
không
ngờ là
thật, những tên
yêu
giữ cửa đó tuy rằng
không
mấy lợi hại nhưng số lượng lại
không
hề ít, dù muốn chọc thủng rào cản cũng
không
dễ dàng. Hơn nữa ta có thể cảm giác được nơi đó còn có loài
yêu
lợi hại hơn, nếu mà tấn công, chỉ sợ chúng ta
sẽ
trở thành thức ăn của bọn chúng.”
Trong mắt
yêu
quái, loài người cũng chỉ như
một
loại thức ăn. Đây cũng chính là lý do mà mâu thuẫn giữa
yêu
loại và nhân loại,
không
bao giờ có được
sự
cân bằng.
yêu
ăn thịt người, thiên sư diệt
yêu, giữa thiên sư và
yêu
vĩnh viễn
sẽ
luôn rơi vào thế cục
một
mất
một
còn.
“Sau đó,
không
hiểu tại sao mà bọn
yêu
lại thả chúng ta ra, chỉ cảnh cáo rằng
không
cho phép chúng ta bước vào Vân Trạch nữa, nếu
không
lần sau
sẽ
không
có kết cục tốt đẹp như
hiện
tại.” Trì Tĩnh vừa
nói
vừa liếc nhìn Trì An, vẻ như muốn
nói
thêm nữa nhưng lại thôi.
Trì An vờ như
không
thấy trạng thái này của phụ thân, chỉ cười
nói: “Lần này có thể bình an rời
đi
đã
xem là may mắn, mọi người đừng nên tới lui nơi đây nữa. Chí ít …
một
vài năm nữa đừng đến đây là tốt nhất.”
Trì Tĩnh mấp mé môi, cuối cùng vẫn là
không
nói.
Kỳ
thật
trong lòng
hắn
đã
sớm minh bạch lý do vì sao bọn
yêu
rõ
ràng là bắt bọn họ
đi
nhưng lại
không
làm gì thương tổn bọn họ, trái lại còn thả tất cả mọi người ra ngoài. Thế nhưng, tận sâu trong lòng ít nhiều gì vẫn cảm thấy may mắn.
Đợi nữ nhi rời
đi, Trì Tĩnh đưa mắt nhìn sương mù dần bao phủ bên ngoài, nhịn
không
được thở dài
một
tiếng.
Lời tiên đoán
yêu
ma giáng thế khiến nhân gian đại loạn của Quốc sư năm xưa, sau mười mấy năm, rốt cuộc
yêu
quái xuất
hiện
dưới nhân gian càng lúc càng dày đặc,
không
ngừng tác oai tác quái khiến lòng người nhiễu loạn, nhóm thiên sư cũng vì vậy mà tất bật giải quyết khắp nơi, mệt mỏi
khôngngừng.
Chỉ khi có
một
ngày dân gian
không
còn bị
yêu
ma quỷ quái quấy nhiễu,
thì
ngày đó thế gian mới được yên bình.
***
Lúc Trì An trở lại khoang thuyền
thì
đã
thấy Phỉ
âm
canh giữ ở nơi đó, khẽ giọng báo với nàng, Thập Thất Hoàng tử vừa ăn xong dược,
hiện
vừa mới nhắm mắt tĩnh dưỡng.
“Có ói ra máu nữa hay
không?” Trì An
nhỏ
giọng hỏi.
Phỉ
âm
cười
nói: “không
còn nữa, chủ nhân thoạt nhìn
không
mấy nỗi tệ.”
Trì An nhìn vẻ mặt vui mừng của Phỉ
âm, nhất thời
không
hiểu
rõ
loại trung thành của
hắn
dành cho chủ nhân của mình là từ đâu mà có,
thật
giống như
không
đem những dị thường của Thập Thất Hoàng tử để vào mắt.
Trì An tiến vào phòng, vừa vén màn lên
thì
liền thấy nam nhân
đang
say giấc
trên
giường.
Tóc của
hắn
xõa tán loạn bên gối, gương mặt trắng bệch mang theo hơi thở đứt đoạn,
thật
khiến người khác e ngại
không
biết
hắn
còn sống được bao lâu.
Trì An đưa tay sờ lên gương mặt của
hắn, có chút
không
thể khẳng định được
hắn
có phải là Tư Ngang ở thế giới đầu tiên hay
không.
Thuyền
đi
nửa ngày rốt cuộc cũng ra khỏi bến thuyền ở phía bên kia, tiếp theo liền vây vào giữa trận sương mù dày đặc.
Giống như lúc đến, thuyền bọn họ cũng
đi
vào trong sương mù giống như vậy, chẳng qua lần này trong sương mù
đã
không
còn tà vật công kích nữa, khiến cho bốn bề cũng vô cùng tĩnh lặng. Chuyến
đi
lại kéo dài hơn nửa ngày rốt cuộc mới ra khỏi sương mù, trở lại con sông với cây cối hai bên bờ như
ẩn
như
hiện.
Thuyền
đi
ngược chiều cho đến chạng vạng, mọi người mới nhìn thấy được ao hồ to lớn ở bên kia của Vân Trạch từ phía xa.
Cuối cùng, bọn họ cũng
đã
ra khỏi nơi sâu nhất của Vân Trạch, trở về với xã hội loài người.