Liêu Thần

Chương 87: Vì người nhập ma 13

Vân Trạch là

một

khu vực rộng lớn, núi rừng hồ nước đầm lầy đều có

sự

liên kết chặt chẽ với nhau.

Phóng mắt nhìn, đầu tiên

sẽ

nhìn thấy chính là ngọn núi cao chót vót tận trời nơi xa, đỉnh núi phủ đầy tuyết trắng xóa, mây mù lượn lờ, nhìn

không

thấy điểm cuối. Tiếp theo là rừng cây dưới chân núi, kết nối chặt chẽ với đầm lầy, còn có

một

hồ nước trong suốt, con sông uốn quanh mặt đất, dọc hai bên bờ sông là thôn xóm.

Xa xa là những con thủy điểu* bay lượn, cất lên tiếng hót trong trẻo, phảng phất như đây là nơi thế ngoại đào viên. (*: các loài chim sống được dưới nước)

Khi bọn họ đến Vân Trạch

đã

là buổi trưa, ánh mặt trời rực rỡ của ngày mùa hè chiếu rọi

trên

đất, nơi xa xa là phong cảnh núi non, vô cùng quyến rũ.

Trì Tĩnh cho người

đi

chuẩn bị thuyền, tính toán ngồi thuyền xuôi theo sông, tiến vào Vân Trạch.

Vì lần này đệ tử Trì gia tiến vào Vân Trạch để rèn luyện, cho nên người của Trì gia ở lại Vân Trạch

không

ít, rất nhanh

đãchuẩn bị xong thuyền, là

một

con thuyền

không

kém chiến thuyền là bao. Tuy Vân Trạch là vùng đất liền, nhưng vì khu vực này ở trong lòng nhóm thiên sư

không

giống người thường nghĩ, cho nên đại đa số đều sử dụng thuyền chiến là chủ yếu, tiện cho việc chiến đấu sau khi tiến vào Vân Trạch.

Mấy năm nay Trì An vẫn luôn bị nhốt trong cung, đối với thế giới bên ngoài cũng

không

quen thuộc, nhiều nhất chỉ là xem những quyển du ký về núi non sông ngòi, sau đó tưởng tượng

một

chút, nên cũng vô pháp tưởng tượng ra Vân Trạch nơi này là dạng gì.

Dĩ nhiên đến nơi gọi là Vân Trạch, trong lòng nàng dâng lên

một

loại cảm giác cổ quái.

Phảng phất như

sự

an bày của vận mệnh, khiến nàng biết bản thân mình cần thiết phải đến đây

một

chuyến.

Trong thời gian đợi thuyền, Trì Tĩnh phổ cập kiến thức về vùng Vân Trạch này cho nữ nhi.

„Vân Trạch thần bí mà mỹ lệ, nơi này là nơi sinh sống của rất nhiều

yêu

ma quỷ quái, trong núi lại càng có vô số, là nơi tốt cho nhóm thiên sư trẻ rèn luyện, càng

đi

sâu vào trong,

yêu

quái càng lợi hại, người

không

có thực lực nhất định cũng

khôngdám tiến vào.

không

có người nào biết chỗ sâu nhất trong Vân Trạch là như thế nào, nơi đó có gì, vì

không

có ai có thể xâm nhập vào nơi sâu nhất của Vân Trạch...“

Nơi này là nơi có tiếng tăm vang dội nhất vùng Giang Nam, đồng thời cũng là thiên đường luyện tập của nhóm thiên sư trẻ, nơi chỉ có thiên sư mới dám vào. Nhưng những người này cũng chỉ ở khu vực an toàn bên ngoài Vân Trạch, rất hiếm có thiên sư nào dám

đi

vào nơi sâu nhất, thiên sư nào

đi

nhầm vào nơi sâu nhất của Vân Trạch,

sẽ

không

có khả năng trở ra.

Trì An ngắm nhìn ngọn núi cao xa xa,

nói: „Phụ thân,

thật

sự

không

thể tiến vào chỗ sâu nhất của Vân Trạch sao?“

“Đúng vậy.” Trì Tĩnh

nói, „Ít nhất là người lợi hại nhất

hiện

tại của Huyền Môn, cũng

không

có thực lực

đi

vào.“

Trì An suy tư điều gì đó, sau đó lại dò hỏi nơi đệ tử Trì gia mất tích, từ chỗ người hầu biết được, nơi đó cũng

không

xa, xácthật

là bên ngoài Vân Trạch.

Trì Hiên là đệ tử còn chưa xuất sư, trưởng lão phụ trách dẫn bọn

hắn

đi

luyện tập cũng

không

dám lấy an toàn của đệ tử ra đùa giỡn, tự nhiên

sẽ

không

cho họ tiến vào chỗ sâu trong Vân Trạch, ngay cả khi bị thủy quái đuổi theo, cũng hành động ở khu vực bên ngoài.

Khi đó bọn họ ngồi thuyền

đi

dọc theo sông, sau khi xuyên qua chỗ rừng cây,

không

lâu sau đám người kia tự nhiên biến mất, người bên ngoài dù tìm kiếm thế nào cũng

không

tìm thấy.

Việc đệ tử Trì gia đột nhiên mất tích là phi thường kỳ quái, bọn họ suy đoán, có thể là

đã

gặp phải

yêu

quái lợi hại, bọn họ

đãbị nhốt lại.

„Là loài thủy quái nào?“ Trì An lại hỏi.

Người hầu kia lắc đầu,

nói: „Lúc ấy thiếu gia chỉ là thấy thủy quái trong nước, nhất thời nổi lên lòng hiếu kỳ, nên

đã

cùng các thiếu gia khác ngồi thuyền xuôi theo dòng nước, sau đó phát sinh chuyện gì, thuộc hạ ở lại chờ nên

không

biết.“

Trì An hỏi cho đến khi

không

còn gì để hỏi mới từ bỏ.

Sau khi thuyền chuẩn bị tốt, đoàn người bước lên thuyền, mời

một

ít ngư dân ở gần Vân Trạch

đi

theo, đoàn người lập tức xuôi dòng mà

đi.

Sau khi lên thuyền, Thập Thất Hoàng tử lập tức vào khoang thuyền nghỉ ngơi, Trì An

đi

theo bên người phụ thân, cùng nhau xem bản đồ Vân Trạch.

Những người khác cũng từng người vội vàng

đi

làm nhiệm vụ.

Phỉ

âm

dùng nguyên liệu có sẵn

trên

thuyền chuẩn bị

một

bàn thức ăn tinh xảo, trong đó còn có mấy con cá lớn câu được lúc ở giữa sông, trải qua bàn tay khéo nấu nướng,

đã

làm

một

bàn tiệc cá, mùi thơm cực kỳ.

Mùi thơm từ trong khoang thuyền bay ra, người

trên

thuyền

không

nhịn được hít hít mũi mình.

„cô

nương,

hiện

tại cũng

không

vội, chủ tử bảo ngài nên

đi

ăn chút gì.“ Lưu

âm

cười khanh khách đến thỉnh người.

Trì An

đang

nghe phụ thân nàng và các quản

sự

khác của Trì gia bàn bạc kế hoạch cứu viện,

không

nghĩ đến Lưu

âm

sẽ

đến đây. Nhớ đến cơm trưa mà bọn họ ăn ở

trên

đường, phần lớn đều là lương khô khó có thể nuốt xuống, vì thế Trì An liền túm lấy phụ thân

đi

vào khoang thuyền ăn đồ ngon.

Lúc này Trì Tĩnh

đang

lo lắng cho những đệ tử Trì gia bị mất tích, ngay cả là gan rồng tủy phượng cũng khó có thể nuốt xuống, nhưng ông vẫn hài lòng với hành vi của Thập Thất Hoàng tử, bởi vì có thể thấy được Thập Thất Hoàng tử đặt khuê nữ của ông trong lòng, nên mới có thể chú ý đến nàng có ăn được hay

không.

Vừa vào cửa

đã

ngửi được

một

cổ hương thơm nồng đậm, khiến con sâu thèm ăn cũng bị dụ ra, khi nhìn đến

một

bàn đồ ăn đầy đủ sắc hương vị, nên dù Trì Tĩnh

không

muốn ăn, cũng nhịn

không

được mà muốn ăn

một

hai đũa.

Thập Thất Hoàng tử ngồi ngay ngắn ở

một

bên,

nói

với bọn họ: „Thời gian còn sớm, các người ăn trước chút đồ, đỡ phải bị đói.“

Mấy thứ lương khô gì đó vào giữa trua, lại là vừa lên đường vừa ăn, căn bản

không

thể lắp đầy bụng.

Trì An nhìn

hắn

cười cười, thoải mái ngồi xuống, bảo người cho thêm

một

chén cơm, sau đó nhanh chóng cầm đũa lên ăn cơm.

Trước mặt Trì Tĩnh cũng có

một

chén cơm tẻ, nhìn sang Thập Thất Hoàng tử ngồi bất động bên cạnh và khuê nữ

đang

vùi đầu ăn cơm, ông cũng

đi

theo ăn

một

chút, lấp đấy bụng mới có sức làm việc.

Sau khi cơm nước xong xuôi, Trì Tĩnh liền dặn dò khuê nữ nên nghỉ ngơi

một

chút, có khả năng

sẽ



một

trận đánh ác liệt vào buổi tối.

Chờ Trì Tĩnh rời

đi, Trì An ôm lấy bụng có chút căng, dựa vào ngực của Thập Thất Hoàng tử, để mặc bàn tay lạnh băng củahắn

xoa bụng cho nàng,

nói: „Vừa rồi, khi xuất phát, phụ thân muội

đã

làm

một

quẻ bói cho chuyến

đi

này, quẻ tượng khó đoán, xem ra chuyến này cát hung

không

thể đánh giá, hy vọng đệ đệ có thể chóng đỡ đến khi chúng ta đến...“

Nếu đệ đệ Trì Hiên xảy ra chuyện gì, Trì An có thể đoán được phụ thân và nương

sẽ

có bao nhiêu đả kích, càng

không

nóiđến còn có

một

nhóm đệ tử Trì gia

đi

rèn luyện cùng Trì Hiên, con nối dòng của Trì gia

không

đông, mỗi

một

đệ tử đều vô cùng quý giá, nếu mất

đi

những người này, đối với Trì gia là

một

đả kích vô cùng to lớn.

Đột nhiên Trì An có chút minh bạch vì sao nhiệm vụ đời này của nàng là bình an lớn lên, bảo hộ phụ thân và nương cùng Trì gia.

Nếu nàng

không

đi

vào thế giới này, lấy tuổi tác của nguyên chủ, còn có Thập Thất Hoàng tử biếи ŧɦái từ

nhỏ

kia,

khôngchừng vô pháp mà bình an lớn lên trong kinh thành, có thể

sẽ

lặng yên

không

một

tiếng động mà chết ở hậu cung.

Mà đối với

sự

tình lần này, nếu

không

thể đúng lúc cứu được Trì Hiên và nhóm đệ tử Trì gia, Trì gia

sẽ

mất

đi

thế hệ đệ tử này, đời sau của Trì gia

sẽ

đứt đoạn, chỉ sợ về sau Trì gia

sẽ

rơi vào cảnh tuyệt hậu,

không

có người thừa kế, cuối cùng biến thành những gia đình phú hộ bình thường, chịu quấy nhiễu của quỷ quái,

không

thể

không

xin giúp đỡ từ người khác.

Thập Thất Hoàng tử an tĩnh nghe nàng

nói

chuyện, cũng

không

trả lời. Cho đến khi mí mắt nàng sụp xuống, tay

hắn

nhẹnhàng mơn trớn mí mắt nàng,

nói: „Tối hôm qua nàng

một

đêm

không

ngủ,

hiện

tại

không

có việc gì, nàng nghỉ tạm trướcđi.“

Trì An

nói

thầm

một

tiếng, cuối cùng

không

chống lại cơn buồn ngủ, rất nhanh

đi

vào giấc ngủ sâu.

không

biết ngủ bao lâu, Trì An đột nhiên bừng tỉnh.

Khi nàng bừng tỉnh dậy, phát

hiện

mình

đang

nằm ở

trên

giường, Thập Thất Hoàng tử dán vào ngực nàng,

trên

gối đầu là mái tóc dài đen như mực rối tung, có vài sợi tóc quấn quanh cổ nàng, cùng tóc nàng dây dưa cùng

một

chỗ.

Trì An cúi đầu nhìn

hắn, phát

hiện

hắn

an tĩnh ngủ, lông mi cong vυ't rũ xuống, bao trùm lấy cặp mắt tím làm người sợ hãi, ở đáy mắt có

một

lớp quầng thâm xanh tím, dưới mí mắt lộ ra màu xanh lá nhàn nhạt, tôn lên làn da trong suốt, tăng thêm vài phần mỹ lệ.

Trì An cẩn thận đứng dậy, tận lực

không

đánh thức

hắn.

Nàng

nhẹ

bước xuống giường, đem quần áo bên cạnh mặc vào, sau đó đeo thắt lưng, đem

một

thanh kiếm gỗ đào để vào trong tay áo, sau đó cẩn thận

đi

ra ngoài.

Khi nàng vừa rời

đi, nam nhân vốn

đang

ngủ say

trên

giường lại mở to hai mắt, nhìn theo bóng đáng nàng.

Bên ngoài

đã

là hoàng hôn, ánh nắng rực rỡ

đã

không

còn uy lực, chiều tà

đang

tiến đến.

Trì An ở trong khoang thuyền dạo

một

vòng, cuối cùng ở

một

khoang thuyền

thì

tìm được phụ thân mình.

Đôi tay Trì Tĩnh vịn lan can, nhìn chằm chằm núi rừng xa xa, thần sắc vô cùng chuyên chú, phản ánh trong đôi mắt đen nhánh là bóng hình núi rừng cùng làn sóng

nhẹ.

Chiếc thuyền cứ lặng yên mà chạy

trên

sông, ánh sáng cuối cùng của hoàng hôn phản chiếu

trên

mặt sông, nổi lên

một

tầng ánh sáng vàng

nhẹ, hàng cây hai bên bờ sông khi thưa khi dày, ngẫu nhiên cứ ước chừng khoảng năm trượng

trên

mặt sông lại có

một

vài bóng đen lướt qua, rất nhanh biến mất

không

thấy.

Vì thế có thể thấy được đáy sông

không

bình tĩnh vô hại giống mặt ngoài vậy.

„Phụ thân,

hiện

tại đến đâu rồi?“ Trì An bước qua hỏi.

Trì Tĩnh quay đầu lại nhìn về phía nàng, phát

hiện

khuê nữ

đã

đến, biết tâm tư nàng, ánh mắt trở nên nhu hòa,

nói: „Cònmột

đoạn nữa.

hiện

tại

đã

là cuối giờ Dậu, sắp sang giờ Tuất, thời gian này thường xuất

hiện

yêu

ma quỷ quái loạn nguyên, chúng ta phải chú ý

một

chút.“

Trì An cân nhắc

một

chút, liền minh bạch cái gì gọi là

yêu

quỷ loạn nguyên, kỳ

thật

nói

là thời khắc

yêu

ma làm loạn.

đang

lúc nàng nghĩ ngợi, đột nhiên Trì An phát

hiện

không

biết từ khi nào từ dưới nền đất ở hai bên bờ sông dâng lên đám sương nhàn nhạt, trong khoảng khoắt cuối ngày, lặng yên

không

tiếng động mà xuất

hiện, cũng

không

khiến người ta quá chú ý, cứ yên lặng mà vây quanh bọn họ.

Thần sắc Trì Tĩnh tối lại, nhìn sang nàng gật đầu

một

cái, sau đó nhanh chóng xoay người

nói

với các thành viên khác

trênthuyền vài câu mật ngữ của thiên sư,

trên

địa bàn của quỷ quái,

sẽ

không

làm các quỷ quái chú ý.

một

tay Trì An đặt lên eo, nhìn về phía trước.

Trì Tĩnh

đi

xuống chuẩn bị, rất nhanh lại

đi

trở về, khi trở lại đứng bên cạnh khuê nữ, ông đem

một

lá bùa dán lên

trên

đầu thuyền, vừa làm vừa hỏi: „An An, Thập Thất Hoàng tử

hiện

tại thế nào rồi? Đợi chút nữa đến khúc sông kia có chút

không

dễđi, thuyền

sẽ

xóc nảy,

không

biết ngài ấy có chịu được

không?“

Trì An cũng

không

lo lắng, cười

nói: „không

có việc gì đâu ạ, phụ thân, người cứ việc yên tâm

đi.“

Trì Tĩnh làm sao có thể yên tâm, Thập Thất Hoàng tử kia thân thể yếu đuối, còn muốn

đi

theo bọn họ lại đây, cũng

khôngbiết nên

nói

hắn

gan lớn

không

biết gì, hay là nên

nói

hắn

quá xem trọng khuê nữ nhà mình. Mặc kệ là vì sao, Trì Tĩnh đều mười phần

không

tán đồng, đặc biệt là đêm nay còn

không

biết gặp được thứ gì, khả năng bọn họ

không

thể phân tâm mà lo cho

hắn,

hắn

đi

theo,

thật

sự

không

phải là việc làm sáng suốt.

Trì An quay đầu,

không

nhìn thấy bộ dáng

không

đồng ý của phụ thân mình.

Thập Thất Hoàng tử chưa bao giờ làm chuyện mà

không

nắm chắc, nếu

hắn

đi

theo, tự nhiên có suy nghĩ của mình, cho nên căn bản

không

cần vì

hắn

mà lo lắng.

Thời điểm trời càng ngày càng tối, sương mù hai bên bờ sông càng thêm dày đặc, vây quanh chiến thuyền, giống như muốn đem chúng kéo vào

một

khu vực thần bí nguy hiểm nào đó.

không

cần nhắc nhở, thành viên

trên

thuyền cũng bắt đầu cảnh giác hơn.

Đột nhiên,

một

tiếng hét vang lên, mọi người quay đầu nhìn lại,

đã

thấy

một

thuyền viên kinh hãi thò người ra nhìn xuống mặt sông, phảng phất như nhìn thấy điều gì đáng sợ lắm.

Trì Tĩnh

đi

qua thăm dò,

đã

nhìn thấy

trên

mặt nước nổi lên

một

mỹ nhân, dưới ánh sáng tối tăm, khuôn mặt nàng

yêu

diễm mỹ lệ, tựa như ảo mộng, mái tóc đen buông xõa giống như rong trong nước, ở trong nước lay động, vốn dĩ hình ảnh cực kỳ mỹ lệ, nhưng vì trong sắc trời tối đen, dường như

đang

nói

gì đó.

Sắc mặt Trì Tĩnh

không

đổi, quăng

một

lá bùa xuống.

trên

mặt nước, gương mặt gặp phải bùa chú biến mất giống như hoa trong gương, trăng trong nước, tiếp theo chỉ nghe rầmmột

tiếng,

một

vật gì đó vạch nước mà bay lên, công kích Trì Tĩnh.

Trì An nhanh tay lẹ mắt,

một

đoản kiếm trượt từ trong tay áo xuống,

một

kiếm đâm tới, mũi kiếm đâm thẳng đến

trên

người vật đó.

„Đây là cái gì?“

Mọi người ngạc nhiên nhìn qua, phát

hiện

đây là

một

vật mọc

trên

hai cánh của thủy quái, trực tiếp bay từ trong nước lên.

Nó bay lên giữa

không

trung, giống như bị chọc giận, đột nhiên há mồm, phát ra

một

tiếng kêu uyên ương, tiếp theo mặt sông an tĩnh trở nên sôi trào, mặt nước quay cuồng, thuyền ở trong nước lay động xóc nảy, thành viên

trên

thuyền

khôngđứng được, té lăn

trên

đất, có

một

thuyền viên

không

cẩn thận ngã xuống nước, mọi người căn bản

không

kịp cứu

hắn, chỉ nghe

một

tiếng hét thảm, mặt nước thoáng

hiện

lên

một

vết đỏ như máu, sau đó

không

tiếng động gì nữa.

„Đây là Thắng Cá?!“ Trì An ổn định bản thân, lên tiếng hỏi.

Trì Tĩnh

không

rãnh rỗi trả lời, hai tay nhanh chóng tạo kết ấn,

một

đạo ngũ lôi thuật giáng xuống, thủy quái kia nổ tung, hai cánh của nó bị nổ banh, bổ nhào xuống nước.

Tiếp theo lại có vài thủy quái thoát khỏi mặt nước, nhìn bọn họ kêu lên vài tiếng, tiếng kêu càng làm nước sông quay cuồng kịch liệt, giống như dưới đáy sông có

một

bàn tay khổng lồ

đang

khuấy động.

Nhóm thiên sư

trên

thuyền vội vàng gia nhập cuộc chiến, nhóm thủy quái

không

sợ đao kiếm, chỉ có pháp thuật mới có thể đánh rơi chúng, tuy dùng pháp thuật công kích

sẽ

tiêu hao năng lượng nhiều hơn, nhưng tổng thể

không

thể làm chúng nó đối với người

trên

thuyền phát ra tiếng kêu, khiến cho nước sông cuồn cuộn

không

thôi, chiến thuyền sớm hay muộn cũng bị lật trong nước.

Trì An có chút lo lắng cho Thập Thất Hoàng tử trong khoang thuyền, xóc nảy như vậy, có thể khiến

hắn

bị nôn ra

không?

Nàng vừa nhớ

hắn, vừa dùng pháp thuật tiêu diệt thủy quái, nhất tâm nhị dụng, ngược lại cũng

không

làm ra sai lầm gì.

Mãi cho đến khi thuyền nỗ lực mãnh liệt mà tiến về phía trước, cách

một

khoảng xa, những thủy quái kia ngày càng ít, khi con cuối cùng bị đánh rơi, rốt cuộc

không

có con nào bay tới nữa.

một

đám người mệt muốn chết, dùng pháp thuật tiêu hao linh lực vô cùng, sau khi linh lực mất

đi, làm cho bọn họ vô cùng mệt mỏi.

Thoạt nhìn

trên

hiện

trường cũng chỉ có Trì Tĩnh có thể tái chiến, ông phân phó mọi người trước

đi

nghỉ khôi phục linh lực,một

mình chống trường kiếm, đứng ở đầu thuyền cảnh giới.

Trì An vận hành《 Hỗn Nguyên Tâm Kinh 》,

một

giờ sau, khi mở to hai mắt, linh lực

đã

khôi phục được tám phần,

đi

giúp phụ thân nàng

đi

cảnh giới, để ông

đi

nghỉ ngơi

một

chút.

Trì Tĩnh phát

hiện

nàng là người đầu tiên khỏe lại, khó được cười

một

tiếng,

nói: „Ta

không

cần nghỉ ngơi, với tu vi

hiện

nay của ta, so với ngày thường cũng

không

tính là gì,《 Hỗn Nguyên Tâm Kinh 》trong cơ thể cũng tự nhiên vận hành, linh lựckhông

có thời khắc nào là

không

có bổ sung.“

Sau khi Trì An nghe xong,

đã

biết tu vi

hiện

tại của phụ thân tới mức nào, rốt cuộc cũng minh bạch vì sao năm đó phụ thân nàng tuổi còn trẻ,

đã

trở thành gia chủ Trì gia, lấy tư chất của ông, có thể xưng được là kỳ tài ngút trời.

„Phụ thân, mấy thứ vừa rồi là Thắng Cá sao? Có phải đệ đệ phát

hiện

ra chúng nó nên mới đuổi theo xem xét?“

„Có thể là vậy.“ Trì Tĩnh nhìn sương mù phương xa bao phủ khắp nơi, trầm giọng

nói, „Loài Thắng Cá này

không

nên xuấthiện

ở chỗ này, chỉ là...“

Trì An nhìn thấy ánh mắt ông nhăn lại,

không

khỏi nhớ đến Mao Nhân lộ ra lời Quốc sư

nói, thế đạo này, lực lượng

yêu

ma quỷ quái ngày càng cường đại, khi

yêu

ma bị phong ấn trong núi Thái Thường lần nữa

hiện

thế, nhân gian

sẽ

nghênh đónmột

hồi kiếp nạn.

Hôm nay nhìn thấy thủy quái tập kích bọn họ, chưng minh cách

nói

của Quốc sư là chính xác.

Chờ đến khi các thiên sư

đã

khôi phục linh lực, sắc trời

đã

tối, chung quanh biến thành

một

mảnh đen tối, ngọn đèn dầu

trênthuyền phá vỡ sương mù, hướng vào sương mù dày đặc mà

đi.

Trong lòng Trì An

hiện

lên

một

dự cảm xấu.

Lúc này,

một

người hầu tiến tới,

nói

với Trì Tĩnh: „Lão gia, khúc sông phía trước, chính là nơi mấy người thiếu gia mất tích, nghe

nói

thuyền tiến vào nơi đó, đều là có

đi



không

có về.“

Trì Tĩnh qua nhìn, phát

hiện

sương mù càng dày đặc hơn so với địa phương chung quanh, trong sương mù kia, làm như có thứ gì đó ngăn cách, ngăn cản những người khác nhìn trộm vật bên trong.

Trong lòng ông hơi trầm xuống.

Có tiếng bước chân vang lên, Trì An quay đầu nhìn lại,

thì

nhìn thấy Thập Thất Hoàng tử khoác

một

kiện áo choàng màu đen đột nhiên từ khoang thuyền

đi

ra, đám người Phỉ

âm

đi

theo người

hắn.

Trì An lập tức

đi

qua, duỗi tay đỡ

hắn, hỏi: „Sao huynh lại ra đây?“

„Thuyền quá xóc nảy.“ Thập Thất Hoàng tử dùng tay che miệng, ho khan vài tiếng, sắc mặt tái nhợt đến trong suốt,

một

đôi con ngươi nhàn nhạt, nhìn về sương mù phía trước,

nhẹ

giọng

nói: „Ta ra bồi nàng

không

tốt sao?“

Trì An mới

không

tin chuyện ma quỷ

hắn

ra đây bồi nàng, nhưng vẫn cao hứng mà

nói: „Khá tốt a, chỉ là tình huống

hiện

tạikhông

tốt lắm, huynh phải cẩn thận

một

chút, nếu huynh xảy ra chuyện gì, muội

sẽ

đau lòng.“

Tầm mắt

hắn

chuyền qua nhìn nàng, thấy bộ dáng nàng cười khanh khách, khóe miệng gợi lên hình vòng cung, cúi đầu ởtrên

mặt nàng hôn hôn.

Cách đó

không

xa, mặt Trì Tĩnh

không

có biến hóa gì, nhưng trong lòng đầy oán hận, cái tiểu tử thúi kia, thời điểm phi lễ khuê nữ của ông, chẳng lẽ

không

biết phụ thân nàng cũng ở đây sao?

Thuyền vẫn tiến về phía trước, rốt cuộc cũng tiến vào trong vùng sương mù khiến người ta bất an.

Phảng phất như

một

tấm chắn bị phá vỡ, tiến vào

một

không

gian khác, tất cả mọi người cảm giác được trong độ ẩm

khôngkhí dính nhớp, còn có xen lẫn tà khí trong sương mù,

không

có hảo ý mà lướt qua làn da, lưu lại cảm xúc

âm

lãnh.

Sắc mặt Trì Tĩnh khẽ biến,

không

chút nghĩ ngợi mà đem

một

cây kiếm đưa cho Trì An, kêu

một

tiếng „Mọi người cẩn thận“, sau đó ném ra vài tấm bùa chú vào trong sương mù phía trước.

Trì An theo bản năng tiếp nhận kiếm phụ thân đưa cho, cho rằng phụ thân nàng là cho nàng để ngăn địch, liền đem kiếm tuốt ra khỏi vỏ, chờ khi nàng nhìn



kiếm trong tay, tức khắc cả người ngây ngẩn.