Liêu Thần

Chương 86: Vì người nhập ma 12

Edit: La Thùy Dương

Tận đến lúc lên đèn, Trì Tĩnh đứng đầu Trì gia

đã

trở về. Nhìn thấy khuê nữ

đã

mười năm

không

gặp, tất nhiên là phản ứng đều cùng

một

dạng với thê tử, đều kích động

không

thôi.

Rất nhanh

hắn

đã

bị khuê nữ của mình làm vui mừng đến

không

còn để ý đến ai khác nữa.

Trì An hướng về người nhà, vô cùng trịnh trọng giới thiệu Thập Thất Hoàng tử với họ, “Phụ thân, đây là Thập Thất Hoàng tử, những năm này nhờ có chàng chiếu cố mà nữ nhi mới có thể bình an mà lớn lên, do vậy mới có cơ hội

đi

theo Quốc sư tu luyện.”

Hai vợ chồng Trì Tĩnh đanh mặt nghe khuê nữ nhà mình lên tiếng khen ngợi tên

yêu

ma giáng thế trong truyền thuyết kia, người

không

biết còn tưởng nàng

đang

khen chàng rể để ra mắt nhạc phụ nhạc mẫu cũng

không

chừng.

Trước đó Lâm thị

đã

bị khϊếp sợ bởi lời bày tỏ hùng hồn của khuê nữ nên

hiện

tại có vẻ bình tĩnh hơn, nhưng Trì Tĩnh lại

không



nội tình, nhìn thấy bộ dáng này của khuê nữ, trong thân tâm liền cảm thấy

không

ổn.

một



nương nhà danh giá lại thản nhiên ở trước mặt phụ mẫu mình mà khen ngợi

một

vị nam nhân xa lạ

không

liên quan, ngoại trừ thực

sự

có ý kia

thì

còn có thể thế nào nữa? Năm xưa Trì Tĩnh

đã

từng trải qua chuyện này

một

lần, đó là lúc

hắn

và thê tử Lâm thị tình cờ gặp gỡ nhau khi cùng ra ngoài làm nhiệm vụ bắt quỷ, họ nhanh chóng đem lòng mến mộ nhau. Tiếp đó thê tử của

hắn

cũng giống như Trì An lúc này, đem

hắn

về ra mắt Lâm gia, ngỏ lời ca ngợi

hắn

ở trước mặt nhạc phụ nhạc mẫu. Đây chính là biểu thị cho việc muốn nhạc phụ nhạc mẫu chấp thuận hôn

sự

của bọn họ.

Trì Tĩnh cảm nhận được tâm tình mà

hắn

đang

có lúc này, chính là cảm giác của nhạc phụ năm xưa khi chứng kiến khuê nữ của mình đưa

một

nam nhân xa lạ về ra mắt gia đình.

Nay vận mệnh luân hồi, rốt cục vị trí “nhạc phụ” lại xảy ra

trên

người Trì Tĩnh, khiến

hắn

đến tận lúc này mới hiểu được loại xúc động muốn đuổi cái tên nam nhân xa lạ kia ra ngoài cửa như nhạc phụ của

hắnđã

từng.

thật

sự



một

lời khó

nói

hết.

Thập Thất Hoàng tử ngồi

một

bên, khóe môi mỉm cười, mặc dù

không

lên tiếng nhưng

không

một

ai dám xem

nhẹ

hắn.

Chỉ cần đối diện với đôi màu mắt dị thường kia

thì

sẽ

không

nhịn được mà nhớ tới lời tiên đoán mà năm xưa khi

hắn

vừa chào đời

đã

lan truyền khắp thiên hạ, hơn thế nữa, thân là thế gia diệt ma, hiểu biết của

hắn

so với người thường dĩ nhiên phải



hơn nhiều, cảm xúc cũng vì thế mà sâu sắc hơn người khác.

Trì Tĩnh biết sau khi năm xưa khuê nữ của mình bị đưa vào kinh

thì

liền được Thập Thất Hoàng tử mang vào Cảnh Dương cung, suốt mười năm vẫn luôn

một

mực sống ở nơi đó. Vợ chồng họ nghĩ mãi mà vẫn

không

hiểu hành động này của Thập Thất Hoàng tử là có ý gì, cũng từng thầm đoán phải chăng khuê nữ là được Thập Thất nuôi để dưỡng tục mệnh? Nhưng cứ mỗi lần khuê nữ của họ gửi thư báo tin về nhà, họ liền cảm thấy Thập Thất Hoàng tử đối đãi với khuê nữ

không

giống bình thường, đều

khônggiống như nuôi lớn nàng là vì tục mệnh.

Lúc này, rốt cuộc bọn họ cũng minh bạch,



ràng Thập Thất Hoàng tử bắt khuê nữ nhà họ để làm nàng dâu nuôi từ bé đây mà.

Nếu như là những nam nhân khác, bọn họ cũng

sẽ

cảm thấy

không

có gì là

không

thể chấp nhận, nhưng người này là Thập Thất Hoàng tử …

Vẫn là

một

lời khó mà

nói

hết.

Rốt cuộc, Trì Tĩnh cứng ngắc

nói: “Điện hạ lặn lội đường xa, hẳn là

đã

mệt. Thảo dân

đã

sai hạ nhân an bài phòng ở cho các người sẵn rồi.” Sau đó quay đầu gọi quản gia tới, sai

hắn

đến Lê Viên mở cửa phòng khách tốt nhất của Trì gia, để khách nhân vào nghỉ ngơi tạm.

Cũng may là ngày nào cũng có người dọn dẹp Lê Viên, khách quý đến đột ngột cũng cũng cần phải tốn sức dọn dẹp lại, càng

không

đến mức vì Trì gia tiếp đãi vị khách quý kia mà luống cuống tay chân.

Thập Thất Hoàng tử mỉm cười đứng dậy, câu từ hữu lễ, cười

nói: “Làm phiền Trì gia và Trì phu nhân rồi.”

Ngữ khí Trì An đặc biệt nhanh nhẹn: “Phụ thân,nương, trước hết để con đưa chàng vào phòng nghỉ ngơi, đợi lát nữa khuê nữ

sẽ

quay lại thỉnh an hai người.” Dứt lời, nàng liền bước qua đỡ lấy nam nhân yếu ớt tái nhợt bước ra ngoài.

Đưa mắt nhìn khuê nữ ân cần dẫn người rời

đi, còn

một

lòng đặt hết tâm tư lên người nam nhân nọ, phu thê Trì Tĩnh chỉ đành liếc mắt nhìn nhau, trong lòng có chút bất đắc dĩ.

Đám người Phỉ

âm

chấp hành quy củ đem nhũ dược bỏ vào lư Hương Ly, lấy ra chăn đệm mới trải ra, sau đó phân phó hạ nhân chuẩn bị nước ấm cho Trì gia, rắc dược liệu lên mặt nước để Thập Thất Hoàng tử lau rửa mặt.

Trì An bồi Thập Thất Hoàng tử dùng xong bữa tối, chờ sau khi

hắn

lên giường nghỉ ngơi mới xoay người

đi

tìm song thân của mình.

Tuy rằng thời gian

đã

không

còn sớm, nhưng phu thê Trì Tĩnh vẫn chưa có ý định nghỉ ngơi.

Nữ nhi xa cách mười năm rốt cuộc

đã

trở về, tâm tình đôi phu thê

đang

vô cùng kích động

thì

sao còn cảm thấy buồn ngủ nữa. Tuy rằng khuê nữ đột nhiên mang về cho họ

một

kí©ɧ ŧɧí©ɧ lớn như thế, nhưng đối với nữ nhi này, trong lòng bọn họ vẫn luôn

không

ngừng bận tâm suốt nhiều năm. Nay người

đã

trở về, họ chỉ hận

không

thể quấn quít hỏi han nữ nhi của mình suốt ba ngày ba đêm mới thôi.

“Phụ thân, nương!” Trì An bước vào cửa liền kêu lên, giọng điệu

không

chút xa cách.

hiện

tại phu thê Trì Tĩnh vẫn giống hệt hình ảnh song thân trong trí nhớ của nàng, làm cho Trì An cảm thấy vô cùng thân quen.

Lâm thị kéo nàng đến trước mặt, mở miệng hỏi han: “An An có đói bụng

không? Có muốn ăn chút gì đó hay

không? Hay đêm nay ngủ lại với mẹ ở đây

đi

…”

Trì An buồn cười

nói: “Nữ nhi mới vừa dùng thiện cùng Thập Thất Hoàng tử,

không

có đói. Mẹ, đêm nay con ở lại đây, vậy còn cha

thì

sao?”

“Thư phòng của

hắn

có chăn mà.” Lâm thị chém đinh chặt sắt

nói, dù sao

hiện

tại khuê nữ ở trước mặt nàng mới là quan trọng nhất.

Trì An quay đầu cười nhe răng với phụ thân mình, cũng

không

để tâm đến lời Lâm thị, trực tiếp kéo nàng ngồi xuống, cười khanh khách trò chuyện với phụ mẫu

đã

mười năm

không

gặp. Nàng ân cần hỏi han thân thể của bọn họ, còn cả

một

người đệ đệ mà cha mẹ nàng sinh ra sau này nữa, thắc mắc vì sao lại

không

thấy nó?

Đời nàyphụ mẫu sinh tặng cho nàng

một

đệ đệ, ban đầu Trì An rất hoảng sợ, nhưng khi nghĩ đến suốt mười năm này song thân của nàng

không

có nữ nhi bên cạnh bầu bạn

thì

cũng nhanh chóng tiếp nhận người đệ đệ mới này. Bằng

không

từng thời từng khắc phụ mẫu của nàng

sẽ

luôn phải chịu đựng nỗi thống khổ

không

có con cái bên người, đối với bọn họ chính là

một

loại bất hạnh.

“Dạo trước nó cùng đệ tử Trì gia ở Vân Trạch ra ngoài tu luyện,

một

thời gian

sẽ

trở về.” Trì Tĩnh giải thích.

Những năm gần đây phu thê Trì Tĩnh luôn nhớ nhung khuê nữ

đã

bị đưa lên kinh, nay con bé

đã

trở về, hiển nhiên là tán gẫu mãi cũng

không

hết.

Đều là Lâm thị hỏi nàng trả lời, cẩn thận đến

một

ngày ba bữa khuê nữ ăn gì đều hỏi cặn kẽ cho bằng được. Nhưng

trên

thực tế, suy nghĩ của

một

nam nhân như Trì Tĩnh

thì

không

hề cảm tính mẫn cảm như đàn bà,

hắn

chỉ hỏi tình hình tu luyện của nữ nhi, khi biết được những năm này nàng vẫn

khôngngừng tu luyện, sau được quốc sư chỉ điểm tu hành nên

hiện

tại

đã

thông thạo thuật pháp, thi triển được cũng

trên

dưới mười loại

thì

không

nén được vui mừng.

Mãi đến khi tiếng trống canh tư vang lên, Trì An mới phát giác thời gian

đã

trễ như vậy, nhân tiện

nói: “Phụ thân, nương, ngày mai con lại qua đây hàn huyên với hai người. Hai người nên nghỉ ngơi

đi.”

Lâm thị thấy nàng đứng dậy

thì

liền vội đáp

một

tiếng, sau lại nghĩ đến cái gì, vội vàng kéo nàng lại: “Bây giờ sắc trời

đã

tối, con cứ ngủ lại ở đây

đi, ta sai hạ nhân dọn dẹp sương phòng bên cạnh, để cho con nghỉ ngơi tạm

một

đêm …”

“không

cần đâu, con đến Lê Viên được rồi.” Trì An cười híp mắt.

Phu thê Trì Tĩnh trợn mắt há hốc nhìn nàng,

một

lần nữa khẳng định tâm tư của khuê nữ

đã

dồn hết cho người ta rồi, thực đúng là

không

hề xem bản thân mình là người ngoài.

Trì Tĩnh hơi nhíu mày.

Lâm thị có hơi ngập ngừng hỏi: “An An, con và Thập Thất Hoàng tử có

thật

là …”

“Đương nhiên là

thật! Nương à, đời này nếu

không

phải chàng, con

sẽ

không

lấy chồng đâu!” Vẻ mặt Trì An khẳng định.

Trì Tĩnh thấy dáng vẻ này của nàng, liền

không

nhịn được thở dài. Quả nhiên tính tình của khuê nữ nhà mình và thê tử vô cùng giống nhau, năm xưa mẹ con bé cũng như vậy, bây giờ con bé cũng như vậy.

Cũng bởi vì như vậy cho nên đối với thái độ của nàng, Trì Tĩnh cũng

không

nảy sinh tức giận, chỉ là có chút e ngại thân thể của Thập Thất Hoàng tử, trông vị này

thật

không

giống như người có mệnh dài cho lắm.

“Nhưng mà, Thập Thất Hoàng tử

hắn

…” Lâm thị vẫn còn lo lắng, trước tiên dù

không

bàn tới lời tiên đoán của Quốc sư lúc Thập Thất Hoàng tử ra đời

thì

cũng

nói

đến ấn tượng hôm nay nàng gặp Thập Thất Hoàng tử, tuy mang mệnh phú quý nhưng lại

không

có phúc để hưởng, khi nào chết

đi

cũng

khôngbiết, đến lúc đó chẳng phải nữ nhi của nàng

sẽ

rất thương tâm hay sao?

“Nương, con biết chàng như thế nào mà! Bất luận sau này có ra sao, nữ nhi quyết

không

hối hận!” Vẻ mặt Trì An đầy kiên định, “Cho dù về sau chàng

không

còn nữa, con cũng

không

hối hận đâu.”

Nghe như vậy, phu thê Trì Tĩnh cũng

không

nói

thêm gì nữa.

Nếu nàng

đã

suy nghĩ cẩn thận, hơn nữa

đã

chuẩn bị tâm lý cho tương lai, như vậy bọn họ có nhiều lời hơn nữa cũng bằng thừa.

Mà trừ bỏ chuyện này ra, bọn họ cũng biết với thân phận của Thập Thất Hoàng tử mà

nói, dù bọn họ có phản đối

thì

cũng vô ích thôi. Đây là thế giới của hoàng quyền, Trì gia chỉ là

một

gia tộc diệt ma

nhỏ

bé,

không

là gì khi đứng trước mặt hoàng quyền. Đây cũng chính là lý do năm xưa họ

không

thể ngăn cản Úy Xuyên mang nữ nhi của mình rời

đi, họ

không

thể tạo thêm tai họa cho Trì gia được.

Sau khi Trì An từ biệt phụ mẫu

thì

liền cùng mấy nha hoàn tay cầm đèn l*иg hướng về phía Lê Viên.

Đêm khuya u ám, mây đen che khuất ánh trăng khiến cả trời đất bao phủ bởi

một

mảnh tối tăm. Ánh nến trong l*иg đèn tỏa ra ánh sáng trong đêm tối,

một

luồng gió thổi lướt qua, nha hoàn xách đèn l*иg thất kinh làm rớt xuống đất, ánh nến trong đèn l*иg nháy mắt liền tắt.

“Aiz…” Nha hoàn than

nhẹ

một

tiếng.

Lúc này, đèn l*иg trong tay nha hoàn còn lại cũng tắt.

Đèn l*иg tắt mang theo bóng tối bao trùm mọi thứ. Dưới tầm nhìn tối như vậy, ngay cả chìa ra năm ngón tay cũng

không

thể thấy được gì trong đêm.

Các nha hoàn phụng mệnh đưa Trì An về Lê Viên đều có chút kinh hoảng, luồng gió ban nãy có chút quái lạ làm các nàng khó tránh khỏi hoảng sợ. Trong kinh hoảng, suýt chút nữa là ngã xuống bởi chướng ngại vật bên ven đường.

Trì An đưa tay đỡ nha hoàn sắp ngã xuống đứng dậy,

nói

với bọn họ: “không

sao chứ? Các ngươi đưa ta đến đây được rồi,

không

cần dẫn nữa, ta tự mình

đi!”

“Nhưng, nhưng mà phu nhân

đã

phân phó nô tỳ đưa Đại tiểu thư sang đó.” Bọn họ sao dám để

mộtngười

không

rành đường như nàng tự mình

đi

qua đó được.

“Phải đó, Đại tiểu thư, ở nơi tối lửa tắt đèn, chẳng may Đại tiểu thư vấp té

thì

làm sao bây giờ? Đại tiểu thư đợi

một

chút, để nô tỳ

đi

tìm hộp diêm đốt đèn.”

một

nha hoàn vừa dứt lời liền xoay người

đi

tìm hộp diêm.

Trì An cười khẽ, “không

cần, ta là người tu luyện,

một

chút bóng tối này

không

là vấn đề đối với ta, các ngươi trở về

đi.”

Cuối cùng dưới

sự

kiên trì của Trì An, đám nha hoàn này đành phải trơ mắt nhìn bóng nàng

đi

đến Lê Viên, tuy trong lòng vẫn

không

tránh khỏi lo lắng nhưng lại

không

cách nào chống cự được mệnh lệnh của vị Đại tiểu thư này.

Trì An

không

mấy để tâm đến lo lắng của bọn họ, cứ như vậy mà

đi

vào bóng tối hướng đến Lê Viên.

một

thế gia vọng tộc như Trì gia, thông thường khi đến ban đêm, cứ cách

một

đoạn đường

thì

trong viện

sẽ

đặt những chiếc đèn l*иg soi sáng, nhưng chẳng hiểu tại sao đêm nay những đèn l*иg đó đều bị dập tắt, khiến cho bóng đêm quanh đây càng thêm nặng nề u ám.

Trì An cảm giác được trong bóng tối có

sự

tồn tại của tà vật nào đó, nhưng bởi vì

không

cảm giác được ác ý của nó, nên nàng cũng

không

định tìm hiểu truy cứu làm gì.

Cảm giác này nàng

đã

từng trải qua khá nhiều lần. Ban đầu nàng cảnh giác

không

ngừng, cứ nghĩ có thứ gì đó nấp trong bóng tối muốn gây bất lợi cho nàng, nhưng sau này khi

đã

trải qua nhiều lần, phát

hiện

đối phương

không

có ý muốn thương tổn mình

thì

cũng đành thuận theo tình cảnh, vờ như

khôngbiết để

âm

thầm quan sát.

Lúc vừa đến Lê Viên

thì

đột nhiên

một

tiếng ho khan vang lên từ phía sau.

Trì An quay đầu, vừa thấy bóng người trong bóng tối

thì

liền bước qua,

nói: “đã

trễ thế này, sao chàng còn

không

chịu nghỉ ngơi? Cẩn thận lại sinh bệnh đó!”

nói

xong, nàng chính xác bắt đúng tay của

hắn

trong bóng tối.

Bàn tay lạnh như băng của

hắn

cầm tay nàng, đem nàng ôm vào ngực, kế tiếp lại nghe được thanh

âmtrầm thấp ấm áp của

hắn: “Nàng

không

bên cạnh, lạnh lắm, ta ngủ

không

được.”

Trì An

không

kìm được bật cười khúc khích, đưa tay sờ sờ gương mặt lạnh như băng của

hắn, quả nhiên

hắn

lúc này

đã

lạnh băng hệt như

một

cỗ thi thể,

thật

chẳng biết

hắn

đã

đứng ở đây đợi nàng bao lâu rồi.

Nàng

một

bên kéo

hắn

vào trong Lê Viên,

một

bên cảm ứng được kể từ khi người này xuất

hiện, ánh mắt theo dõi

đang

ẩn

nấp trong bóng tối cũng

đã

biến mất.

Trì An quay đầu nhìn nam nhân bên cạnh, trong lòng liền sáng tỏ.

Trở lại trong phòng, Phỉ

âm

và Lưu

âm

dâng lên chậu nước ấm, sau khi hầu hạ bọn họ rửa mặt xong

thìthu xếp giường

một

lần nữa, sau đó mới lui xuống.

Trì An vẫn theo thói quen tựa vào lòng Thập Thất, hai tay ôm eo

hắn

cười cười, kể

một

ít chuyện mình tán gẫu cùng cha mẹ ban nãy, ngoài chuyện về Trì gia, nàng còn

nói

về chuyện người đệ đệ

hiện

đangtu luyện ở Vân Trạch nữa.

Nam nhân im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng hôn

một

cái lên khóe môi nàng, thần sắc đầy nhu tình.

“Mười năm

không

gặp, phụ thân và nương ta vẫn giống như vậy. Sau này đợi đệ đệ trưởng thành

thì

sẽcó thể tiếp quản Trì gia, ta cũng

không

cần phải lo nữa.” Trì An cười

nói.

Thập Thất Hoàng tử vuốt ve mặt nàng, chỉ cười

không

nói.

Thẳng đến khi thời gian

đã

không

còn sớm, bọn họ mới ôm nhau chìm vào giấc ngủ.

***

Hôm sau khi họ rời giường, sắc trời

đã

không

còn sớm.

Đợi bọn họ rửa mặt xong, Phỉ

âm

mới bước vào thông báo về việc Trì phu nhân

đã

phái người đến đây truyền đạt, dặn sau khi hai người tỉnh lại

thì

đến chỗ Lâm thị tìm gặp.

Trì An vừa ngồi ăn sáng cùng Thập Thất Hoàng tử vừa cười với

hắn: “Nương của ta cũng quá tận tâm rồi.”

Thập Thất Hoàng tử nhàn nhạt cười.

Sau khi thưởng thức xong điểm tâm, bọn họ liền đến chỗ Lâm thị trò chuyện.

Trì Tĩnh

không

ở đây, từ sáng sớm

hắn

đã

được người mời ra ngoài, nghe bảo là vì chuyện xuất

hiệnquỷ quái ở nơi nào đó trong thôn,

hắn

đành phải dẫn theo vài đệ tử Trì gia ra ngoài thu thập tình hình.

“Phụ thân vẫn luôn bận rộn như vậy sao ạ?” Trì An tò mò hỏi.

Lâm thị hướng Thập Thất Hoàng tử

đang

im lặng uống trà bên cạnh, cười

nói: “Ngoại trừ lúc vắng mặt

thì

bất kể Hoài Lăng phát sinh chuyện gì, phụ thân của con đều tự thân tự lực. Nhưng thông thường chàng

sẽ

đến những địa phương khác bắt quỷ thu

yêu

thuận theo lời mời của vài bằng hữu, thời gian rảnh rỗi

không

được nhiều lắm …”

Vừa nhắc đến

thì

liền cao hứng, Lâm thị

không

khống chế được tiếp tục kể lể về những việc trượng phu mình làm trong những năm gần đây, những chuyện này đều đúc kết được nhiều kinh nghiệm quý báu.

Trì An cảm nhận được hương vị gần gũi, tuyệt nhiên

không

cảm thấy vô vị buồn tẻ. Thập Thất Hoàng tử

thì

ngồi

một

bên im lặng nghe bọn họ,

không

lên tiếng ngắt lời, nhất thời hai mẹ con cũng quên mất

điThập Thất Hoàng tử.

Mãi cho đến khi dùng bữa trưa, Lâm thị mới sực nhớ đến Thập Thất Hoàng tử ngồi bên cạnh, mãnh liệt hoảng sợ.

Trì An

thì

ra vẻ như

không

có chuyện gì,

một

tay liền kéo người

đi

dùng bữa.

Thời gian

một

ngày trôi qua rất mau, Trì An bồi người nhà của mình tán gẫu

nói

chuyện phiếm, phút chốc

đã

đem hai trái tim xa cách mười lăm năm xích lại gần nhau hơn, mọi khoảng cách cũng gần như tan biến.

Trì An dự định nhân dịp hôn lễ của Bùi Cảnh Tuấn và Mao Nhân mà hầu hạ cha mẹ nàng

thật

tốt, sau đó bọn họ mới hồi kinh. Nào biết qua hai ngày, bên phía Vân Trạch đột nhiên truyền đến tin tức,

nóirằng

một

đám đệ tử Trì gia tu luyện ở Vân Trạch

đã

mất tích.

Phu thê Trì Tĩnh thất kinh tái mặt, “Mất tích là ý gì? Ngươi

nói



xem!”

“Ngay cả Hiên nhi cũng

không

thấy sao?” Lâm thị khẩn trương hỏi đến tung tích của nhi tử.

Người trở về báo tin chính là người hầu mà Trì Tĩnh

đã

an bài cho nhi tử Trì Hiên của mình, người nọ đau khổ cúi đầu,

nói: “Hai ngày trước, thiếu gia cùng những người khác tiến vào

một

vùng nước trong Vân Trạch và phát

hiện

một

loại quái ngư ở đó. Thiếu gia bọn họ

đã

nói

muốn điều tra



một

chút nên bảo bọn thuộc hạ chờ ở bên ngoài, ai ngờ đợi đến khi trời tối cũng

không

thấy mọi người quay trở lại …”

Rốt cục khi phát

hiện

những người

đã

bước vào vùng nước kia

không

trở ra, những người hầu đứng bên ngoài mới cuống cuồng hoảng sợ, vội vã phái người trở về bẩm báo.

Sau khi nắm



tình huống, Trì Tĩnh lập tức phân phó thuộc hạ chuẩn bị.

hắn

muốn đích thân đến Vân Trạch nhìn xem.

Tuy rằng Lâm thị

không

yên lòng nhưng cũng biết cả hai vợ chồng họ

không

thể đồng thời cùng rời

đi,

một

người buộc phải ở lại Hoài Lăng, rốt cuộc đành nén nỗi đau và thương tâm vào lòng, vì trượng phu thu xếp tay nải và đan dược, sau đó chuẩn bị lên đường.

“Phụ thân, con cũng

đi

với người.” Trì An

nói.

Trì Tĩnh quay đầu nhìn sang nữ nhi, nghĩ

một

hồi cũng đồng ý. Mặc dù những năm này nữ nhi

không

có bên cạnh nhưng nàng

đã

tu luyện cùng Quốc sư, thực lực

không

tầm thường,

đã

có thể tự mình đảm đương được

một

phần nhiệm vụ.

Đến khi xuất phát

thì

Trì Tĩnh mới phát giác chiếc xe ngựa Thập Thất Hoàng tử và đám quân tinh nhuệ của Thập Thất

đã

ngạo nghễ đứng trước mặt, tức khắc á khẩu

không

nói

nên lời.

hắn

vốn tưởng rằng chỉ có mỗi khuê nữ

đi

cùng, nào biết ngay cả Thập Thất Hoàng tử cũng

đi

theo hơn nữa còn phô trương đến như vậy,

thật

đúng là làm người khác

không

lời nào chống đỡ.

Trì An cũng kinh ngạc với chuyện

hắn

quyết định

đi

cùng mình. Thập Thất Hoàng tử chỉ lạnh nhạt

nói: “Ta cũng

đi

với nàng.”

Trì An ngẫm nghĩ, cuối cùng cũng

không

từ chối việc

hắn

đi

theo mọi người.

Lâm thị ngược lại

thì

vô cùng lo lắng thân thể của Thập Thất Hoàng tử, trước khi bước ra cửa liền thầm

thì

bên tai nữ nhi: “An An, thân thể Thập Thất Hoàng tử có được

không

vậy?”

Nam nhân kỵ nhất là người khác

nói

mình

không

được, Trì An phát

hiện

Thập Thất Hoàng tử

đang

nhìn sang hướng bên này liền vội

nói: “Nương yên tâm, có thể được mà, còn có đám người Phỉ

âm, thực lực của bọn họ

không

tầm thường đâu,

không

sao!”

Thập Thất Hoàng tử thoạt nhìn là

một

kẻ suy nhược nhưng dị sĩ tài ba bên người

hắn



không

ít, thực

không

thể xem thường.

Lâm thị sao có thể yên tâm cho được, tâm tư khuê nữ ngốc nghếch của nàng đều

đã

một

lòng treo bên cổ người ta rồi. Lỡ Thập Thất Hoàng tử có mệnh hệ gì, chẳng phải cả đời này khuê nữ của nàng

sẽ

phải làm quả phụ hay sao? Mà kỳ thực làm quả phụ cũng

không

có gì, quả phụ tái giá có khối người mà, nàng chỉ lo khuê nữ của mình chấp nhất với Thập Thất Hoàng tử như vậy, chẳng may Thập Thất Hoàng tử gặp nguy hiểm gì bên ngoài, liệu nửa đời sau của con bé

sẽ

thương tâm đến mức nào đây?

Dưới

sự

lo nghĩ của Lâm thị, nhóm người

đã

xuất phát đến Vân Trạch.



đang

vội, Trì Tĩnh cùng nhóm người cưỡi ngựa lên đường, lấy tốc độ nhanh nhất đến Vân Trạch.

Vốn tưởng rằng nhóm người Thập Thất Hoàng tử vì

đi

xe ngựa nên tốc độ

sẽ

chậm, tất nhiên

sẽ

bị tuột lại ở phía sau, nào ngờ xe ngựa Thập Thất Hoàng tử vẫn luôn bám sát theo đuôi bọn họ,

không

hề bị tuột lại. Quả nhiên hắc mã của người kéo xe thần tuấn dị thường, vừa nhìn liền biết

không

phải loại ngựa thông thường,

đi

suốt

một

ngày dài mà vẫn vững vàng khỏe mạnh

đi

theo nhóm quân phía trước.

một

đường chạy đuổi ráo riết, lộ trình vốn dĩ kéo dài ba ngày đường, cuối cùng rút ngắn chỉ còn

mộtngày rưỡi.

Buổi trưa hôm sau, rốt cuộc mọi người cũng

đã

đuổi tới Vân Trạch.

Mọi người đến được Vân Trạch đều lộ vẻ mệt mỏi, nhưng người Trì Tĩnh lo nhất vẫn là Thập Thất Hoàng tử

không

hề lộ mặt

đang

ngồi trong xe ngựa đằng kia. Nghĩ tới thân thể của vị Hoàng tử này suy nhược như vậy, phản ứng của

hắn

cũng giống như phu nhân ở nhà, vô cùng lo ngại thân thể của người này suy yếu

không

chịu được, cứ như vậy mà ra

đi, vậy

thì

khuê nữ của

hắn

chẳng phải

sẽ

khóc đến chết hay sao?

Vừa nghĩ đến đây, Trì Tĩnh liền thấy khuê nữ

đang

dìu Thập Thất Hoàng tử sắc mặt tái nhợt bước xuống xe ngựa.

Trì Tĩnh thấy tuy rằng sắc mặt sắc mặt Thập Thất Hoàng tử có vẻ mệt mỏi, hơi thở

trên

người lại đứt quãng nhưng thoạt nhìn cũng

không

đến nỗi tệ, thế là cũng

không

để tâm nữa mà quay đầu nhìn về Vân Trạch ở cách nơi này

không

xa.