Công Lược Tính Phúc

Chương 160.TG10: Công lược kiếm thánh si cuồng 4

Bước chân lặng yên không một tiếng động dừng ở cửa, tay hắn đang định gõ cửa thì bên trong bỗng nhiên truyền tới thanh âm kì quái.

Bắc Thần Mạc ngừng động tác, hắn dời bước đi tới cửa sổ, ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ hơi hé mở nhìn vào trong, đồng tử đột nhiên co rút lại, không dám tin nhìn tình cảnh trong phòng.

Một tấm bình phong đơn giản chia đôi căn phòng, giường gỗ khắc hoa, trên chiếc đệm tuyết trắng, thân thể quyến rũ mềm mại đang nằm ở trên giường bất lực vặn vẹo.

Tay ngọc không ngừng vuốt ve cặρ √υ" đầy đặn trước ngực mình, đôi chân thon dài trắng nõn mở rộng sang hai bên, Bắc Thần Mạc nhìn thấy rất rõ ràng nàng làm thế nào đem ngón tay của chính mình không ngừng thọc vào rút ra trong khe hở phấn nộn ưùиɠ ҡíи, mật dịch chảy ra từ bên trong làm lông tóc màu đen cùng khăn trải giường đều bị ướt.

Khuôn mặt xinh đẹp lúc này đỏ ửng che kín nồng đậm tìиɧ ɖu͙©, miệng nàng đỏ bừng cắn góc chăn, phát ra thanh âm ngô ngô, nước miếng trong suốt làm cho cái miệng nhỏ trơn bóng, nàng nhắm mắt lại, mày nhíu chặt, biểu tình tựa như thống khổ lại tựa như vui thích mà hưởng thụ.

Hắn không biết vì sao, chân mình giống như là bị rót chì, khó nhấc lên bước đi, mắt càng không chớp nhìn chằm chằm mị thái của thê tử mình đang tự an ủi trên giường.

Khó có thể tưởng tượng được thê tử ban ngày ôn nhu hiền thục, tới buổi tối lại trở thành dâʍ phụ cơ khát tự an ủi?

Bắc Thần Mạc nói không rõ tâm tình của mình là gì, chờ khi Mộc Noãn Quân tắt nến đi ngủ, hắn mới chậm rãi trở về phòng mình, suốt một đêm không ngủ.

Một khi nhắm mắt lại trong đầu óc đều là cảnh tượng Mộc Noãn Quân tự an ủi.

Chuyện này đánh sâu vào trong lòng hắn, Bắc Thần Mặc được giáo dục truyền thống từ nhỏ đã bao giờ gặp qua nữ nhân làm như vậy? Hơn nữa người này còn là thê tử của hắn.

Đương nhiên, thấy một màn hương diễm như vậy, Bắc Thần Mạc không sinh ra phản ứng là không có khả năng, nhưng mà vết thương của hắn còn chưa hoàn toàn khỏi hắn, thật sự không thích hợp làm chuyện phòng the, nên cũng khó trách hắn ngủ không được.

Ngày hôm sau, Mộc Noãn Quân giống như là chuyện gì cũng chưa phát sinh giúp hắn thay thuốc.

Nếu là trước kia, Bắc Thần Mạc cũng không cảm thấy có gì, nhưng mà trải qua chuyện tối hôm qua, Mộc Noãn Quân vừa tới gần hắn, u hương trên người nữ nhân lập tức không ngừng bay vào mũi, trong đầu hắn tràn đầy hình ảnh nàng cả người trần trụi mở rộng hai chân.

Khi ngón tay lạnh lẽo của nàng chạm vào cơ bắp trên người hắn, cơ thể Bắc Thần Mạc hoàn toàn cứng đờ, yết hầu cảm giác có chút khô khốc, ánh mắt hắn vẫn luôn dừng ở trên người Mộc Noãn Quân.

"Làm sao vậy? Trên người ta có gì sao?" Thấy ánh mắt hắn quái dị nhìn chằm chằm mình, Mộc Noãn Quân nhịn không được hỏi.

Bắc Thần Mạc lơ đãng dời ánh mắt sang chỗ khác, thanh âm có chút khàn: "Không có gì."

"Vậy trưa nay chàng muốn ăn cái gì?" Nàng cười vô cùng ôn nhu săn sóc.

"Ăn gì cũng được." Bắc Thần Mạc nhịn không được nhìn vào mắt nàng, hắn vẫn không thể nghĩ ra vì sao một nữ tử như nàng lại tự an ủi, chẳng lẽ là khoảng thời gian này hắn bị thương mất trí nhớ vắng vẻ nàng?

Nhưng mà hắn thật sự không nhớ ra trước kia hai người ở chung như thế nào.

Tới buổi tối, hắn lại bị ma xui quỷ khiến đi rình coi Mộc Noãn Quân, mấy ngày sau, hắn phát hiện cơ hồ mỗi ngày buổi tối nàng đều sẽ tự an ủi rồi mới đi ngủ.

Không phải ở thau tắm thì chính là sau khi tắm gội rồi nằm trên giường tự an ủi.

Mà hắn giống như là trúng tà, loại chuyện rình coi thê tử mình tự an ủi mang đến hưng phấn cùng kí©ɧ ŧɧí©ɧ làm hắn có chút nghiện.

Hắn từng đưa ra yêu cầu ngủ chung phòng, lại bị Mộc Noãn Quân lấy lý do vết thương chưa khỏi hoàn toàn mà cự tuyệt.

Chuyện này bị cự tuyệt làm trong lòng Bắc Thần Mạc có chút bực bội, chẳng lẽ nàng tình nguyện tự an ủi cũng không muốn cùng phòng với hắn?