Công Lược Tính Phúc

Chương 159: TG10: Công lược kiếm thánh si cuồng 3

Mặt trời sắp lặn, hoàng hôn làm nửa bầu trời đều nhiễm một màu đỏ hồng, ánh nắng chiều dần tắt báo hiệu trời sắp tối.

Mộc Noãn Quân ở bên cạnh giếng trong sân giặt quần áo, như thê tử trong gia đình bình thường, chỉ là khí chất trên người nàng, nhìn thế nào cũng không giống nữ nhân của gia đình bình thường.

Bắc Thần Mạc tránh trong chỗ tối nhìn nàng trong chốc lát, xác định nàng sẽ không xong việc ngay được, lặng lẽ vào trong phòng Mộc Noãn Quân.

Bởi vì hắn bị thương nên hai người phân phòng ngủ.

Nhờ có ánh nắng nhàn nhạt từ cửa sổ chiếu vào, hắn tìm kiếm trong phòng một hồi lâu nhưng cũng không tìm được thanh kiếm kia.

Hơn nữa ở trong phòng ngoại trừ một ít quần áo của nữ tử cùng một chút son phất thì châu báu trang sức lại không có lấy một cái, thấy thế nào cũng không giống như là nơi bình thường ở, tiền bạc cũng có chút nhưng cũng chỉ đủ chi tiêu hằng ngày.

Hắn trầm mặc rời khỏi phòng nàng, căn bản không nghĩ ra, cũng không biết được nàng vì sao lại muốn giấu diếm, hắn cũng không tính toán đi chất vấn, bởi vì chân tướng có được không nhất định là điều mà hắn muốn.

Theo tình huống trước mắt, hắn tin tưởng Mộc Noãn Quân sẽ không làm hại hắn, trong mắt chứa đầy quan tâm cùng lo lắng không phải giả, có lẽ là nàng có nỗi niềm khó nói.

Chẳng lẽ bọn họ là bỏ trốn?

Ý niệm này không biết thế nào thoáng hiện ở trong đầu hắn, càng nghĩ, hắn càng cảm thấy lý do này càng gần với chân tướng.

Bởi vì là bỏ trốn, nên hắn hoàn toàn có khả năng bị người nhà của nàng đuổi gϊếŧ đến bị thương, sau đó Mộc Noãn Quân không thể không bán hết toàn bộ gia sản mua một tiểu viện ở đây cho hắn dưỡng thương.

Bởi vì hắn bị mất trí nhớ, nàng sợ hắn khinh thường nàng nên mới không nói chân tướng cho hắn?

Có lẽ nàng trước đó chính là thiên kim tiểu thư mười ngón tay không dính nước?

Khí chất của nàng nhìn thế nào cũng không giống là nữ nhi của gia đình bình thường.

Không thể không thừa nhận, kiếm thánh một khi bổ não, não động vẫn là rất lớn.

Trở lại phòng đợi một hồi lâu, Mộc Noãn Quân mới đi vào, trong tay nàng còn cầm mấy quyển sách.

"Ta sợ chàng nhàm chán nên đi gần đây mua mấy quyển sách cho chàng giải buồn." Nàng để sách lên bàn, đều là chút thi từ của văn nhân tài tử, nàng tin tưởng Bắc Thần Mạc sẽ không có hứng thú với loại sách này, không bao lâu nữa vết thương trên người hắn sẽ khỏi hẳn?

Ánh mắt hắn đảo qua bìa sách, nhàn nhạt ừ một tiếng, xem sách hay không với hắn mà nói không có gì khác nhau.

Cho dù là mất trí nhớ, tính cách của Bắc Thần Mạc cũng không có gì thay đổi, lời nói ít đến đáng thương.

Chỗ tốt duy nhất chính là thái độ với Mộc Noãn Quân đã không còn giống với người xa lạ.

Nàng hơi mỉm cười, thanh âm ôn nhu: "Ngày mai còn phải thay thuốc, sắc trời cũng không còn sớm, chàng nghỉ ngơi trước đi."

Từ khi Bắc Thần Mạc có thể xuống giường đi lại, nàng liền ít khi tới đây vào buổi tối xem trạng thái của hắn, mỹ danh là không quấy rầy hắn nghỉ ngơi, thực ra là nàng muốn khiến hắn cảm thấy nhàm chán, người không có việc gì làm thường dễ dàng nghĩ đông nghĩ tây.....

"Nàng cũng nghỉ sớm." Yên lặng nói một câu như vậy, Bắc Thần Mạc nhìn nàng rời khỏi phòng mình, lại liếc mắt nhìn sách trên bàn, tay phải hắn nắm chặt rồi lại buông ra, hắn hiện tại rất muốn cầm kiếm.

Thói quen đã khắc vào trong xương cốt, cho dù là mất trí nhớ, những thói quen đó cũng không biến mất.

Ngồi trong phòng một canh giờ, Bắc Thần Mạc căn bản không cảm thấy có chút buồn ngủ nào, trời vừa mới tối không bao lâu, sao có thể ngủ được?

Khoảng thời gian này dưỡng thương, hắn đã nằm trên giường đủ lâu rồi.

Cuối cùng hắn vẫn đứng lên đi ra khỏi phòng, thấy phòng Mộc Noãn Quân còn sáng, chân không tự chủ được mà bước qua.....