Cửu Thiên

Chương 70: Mạc Cửu Ca

Phương Quý cười híp mắt hỏi: "Vậy thì ngươi đã coi trọng ta vào lúc nào?"

A Khổ sư huynh nhỏ giọng nói: "Muốn nghe lời nói thật không?"

Phương Quý gật đầu nhẹ nói: "Nói ra trong lòng sẽ dễ chịu hơn!"

A Khổ sư huynh nói: "Ngươi còn nhỏ tuổi, nếu thật sự không học được thì còn có cơ hội đổi một loại công pháp khác..."

Phương Quý: "..."

"Lời này cũng quá thẳng thắn rồi!"

A Khổ sư huynh đỏ mặt lên, nói: "Phương Quý sư đệ, quyết định cuối cùng vẫn là do ngươi, tiên sinh quả thực là một người rất bất phàm, kiếm đạo của tiên sinh cũng cần có một người bất phàm để truyền thừa tiếp, nếu ngươi muốn học pháp mạnh nhất của Thái Bạch Tông, vậy thì hãy học kiếm đạo, nhưng kiếm đạo của tiên sinh mạnh nhất, cũng là khó học nhất, đã có rất nhiều người thử qua, cuối cùng đều thất bại, liền ngay cả ta cũng là một kẻ trong số đó, cho nên, đến tột cùng có nên học kiếm đạo hay không thì ngươi vẫn phải suy nghĩ cho thật kỹ..."

"Ta sẽ suy nghĩ thật kỹ!" Phương Quý nghiêm túc nhìn A Khổ một chút, gật đầu đáp ứng.

Hắn có thể nhìn ra được, A Khổ sư huynh đích thật là rất thành khẩn, đang nói ra lời ở trong lòng.

Mà sau khi nam tử kia nói xong cũng ngồi trở về ghế mây xuất thần, dường như hắn cũng không thèm để ý đến việc Phương Quý đến tột cùng có theo mình học kiếm đạo hay không, nếu Phương Quý đáp ứng hắn cũng sẽ không cảm thấy cao hứng, nếu Phương Quý không đáp ứng hắn cũng sẽ không cảm thấy có gì tiếc nuối, nam tử này mang đến cho người ta một cảm giác khác lạ, giống như là cái gì cũng đều không để ý, ngồi xuống liền tiến hành suy nghĩ viển vông...

Như vậy, mình nên liều một phát ở nơi này, hay là trở về Hồng Diệp Cốc tuỳ ý chọn một loại công pháp?

Phương Quý tháo đồng tiền treo ở trên cổ xuống, cong ngón tay búng ra, sau đó úp đồng tiền lên trên mu bàn tay.

Giở tay ra xem, chỉ thấy bốn chữ "Càn Nguyên Thông Bảo" hướng lên trên.

A Khổ sư huynh nghe Phương Quý nói là sẽ suy nghĩ thật kỹ, còn tưởng rằng hắn sẽ trở về suy nghĩ mấy ngày, đang định nói lời từ giã với nam tử, lại không ngờ được vừa mới xoay người liền thấy Phương Quý nở một nụ cười xán lạn nhìn chính mình.

"Ta đã suy nghĩ kỹ rồi A Khổ sư huynh!" Phương Quý cười nói: "Ta tin tưởng ngươi, cho nên ta muốn học kiếm đạo!"

"Chuyện này..." A Khổ sư huynh nhất thời cảm thấy choáng váng, tâm tình trở nên cực kỳ phức tạp.

Hắn không có chú ý tới một màn Phương Quý ném đồng tiền, cho dù chú ý tới, cũng sẽ không nghĩ đến chuyện khác, hắn chỉ là nghe thấy Phương Quý đưa ra quyết định quá dễ dàng, chỉ dựa vào bốn chữ "ta tin tưởng ngươi" liền làm ra một cái quyết định quan trọng như vậy, ở trong lòng nhất thời cảm thấy khá mờ mịt, trước trước sau sau đã trải qua mấy lần sự tình, liền ngay cả hắn cũng đã không có tâm tư kiên định như lúc trước!

Mà Phương Quý tiểu sư đệ thế mà lại quyết định dễ dàng như vậy, chỉ dùng một câu liền quyết định tiền đồ?

Không chỉ có A Khổ sư huynh cảm thấy choáng váng, nam tử ngồi ở trên ghế mây cách đó không xa cũng quay đầu nhìn lại.

Trong đôi mắt trống rỗng giống như là có một chút thần thái, nói khẽ: "Có ý tứ!"

"Đệ tử Phương Quý Hồng Diệp Cốc, cầu sư tôn truyền pháp..."

Một khi quyết định là muốn học, Phương Quý thế nhưng còn muốn biết giải quyết công việc hơn A Khổ, vội vàng chạy tới quỳ ở trước ghế mây.

Trong lòng còn băn khoăn có nên dùng ngọc bội hiến lên để làm lễ đệ tử hay không?

"Ha ha, trước tiên không vội gọi ta là sư tôn, nếu ngươi học được pháp của ta mới có thể trở thành đệ tử của ta, vào trước khi học được pháp của ta thì hãy gọi ta là tiên sinh giống như A Khổ, tên của ta là Mạc Cửu Ca, ngươi muốn gọi là Mạc trưởng lão hoặc là tiền bối cũng được!"

Nam tử ngồi trên ghế mây uể oải đứng lên, dùng bàn tay nhẹ nhàng nhấn ở trên đầu của Phương Quý một cái, nói: "Pháp mà A Khổ muốn ngươi đi đến đây học chính là kiếm đạo của ta, gọi là Thái Bạch Cửu Kiếm Ca, một nửa môn kiếm đạo này là đến từ truyền thừa tàn thiên của tiên hiền, một nửa là do ta tự ngộ ra, lúc trước ta cùng với sư huynh đồng thời lĩnh ngộ sở học ở trong quyển tàn thiên kia, mỗi người mỗi vẻ, vào lúc đi tới Thái Bạch Sơn khai tông lập phái, chúng ta đều muốn dùng hai chữ Thái Bạch để mệnh danh cho công pháp của mình, thế là đấu một trận, hắn thua, hai chữ Thái Bạch này liền thuộc về ta!"

Nói một cách chậm rãi, hắn cũng ung dung xuất thần, dừng lại một hồi mới tiếp tục nói: "Ta đã từng cầm kiếm đi du lịch thiên hạ, trảm yêu trừ ma, tranh phong cùng với người cùng thế hệ, đánh ra được không ít tên tuổi, chẳng qua hiện nay ta chỉ là một phế nhân, ở lại giữa thiên địa chờ chết, nếu để cho môn kiếm đạo này suy sụp theo ta cũng sẽ rất đáng tiếc, chỉ mong là ngươi có thể lĩnh ngộ tinh túy của môn kiếm đạo này, không phụ một phen tâm huyết ngộ kiếm của ta năm đó..."

"Cũng không phụ sự tín nhiệm của ngươi đối với A Khổ!"

"Dùng hai chữ Thái Bạch để mệnh danh cho kiếm đạo?"

Phương Quý nghe thấy lời nói này của Mạc Cửu Ca, thần sắc cũng trở nên hơi ngưng trọng, mặc dù hắn chỉ mới nhập môn không được bao lâu, nhưng cũng biết được danh tự của tiên môn nhà mình chính là Thái Bạch Tông, kiếm đạo có thể lấy hai chữ Thái Bạch để mệnh danh, chắc hẳn là sẽ không quá kém, hơn nữa vào thời điểm nam tử này nói ra những sự tình này, khẩu khí cũng chỉ là nhàn nhạt, giống như là nói một việc nhỏ bình thường, cũng làm cho hắn cảm thấy có một chút chờ mong không hiểu.

"Tiên sinh, vậy thì vào lúc nào ngài sẽ dạy ta?" Trong lòng hơi cảm thấy có một chút kích động, Phương Quý vội vàng hỏi.

Hỏi xong cũng không nghe thấy thanh âm của nam tử, Phương Quý ngẩng đầu nhìn hắn, mới thấy hắn đang nhìn về nơi xa, dường như lại đang xuất thần, giống như là mất hồn, một lát sau, hắn mới lấy lại tinh thần, chỉ về nơi xa nói: "Có nhìn thấy mảnh rừng hạch đào kia không?"

Phương Quý vội vàng gật đầu nói: "Thấy được!"

Mạc Cửu Ca nói: "Ngươi hãy đi đến cây thứ tư, hái cho ta một quả hạch đào!"

Phương Quý không hiểu, nhưng vẫn đứng lên co cẳng chạy đi.

Mạc Cửu Ca lại gọi hắn lại, nói: "Ngự kiếm mà đi!"

Phương Quý nhất thời tỉnh ngộ, nghĩ thầm: "Đây là muốn khảo nghiệm ta sao..."

Hắn trái lại là không sợ khảo nghiệm, lập tức vỗ vào hộp kiếm ở sau lưng một cái, Quỷ Linh Kiếm hóa thành một đạo ánh đỏ rơi ở trước người của hắn.

Phương Quý hít vào một hơi thật sâu, nhảy lên phi kiếm, thôi động linh tức, Quỷ Linh Kiếm lập tức hóa thành một đạo ánh đỏ bay ra ngoài, trong lúc thoáng qua thì đã bay ra bên ngoài được hơn mười trượng, nhanh chóng chui vào trong rừng hạch đào, mặc dù nơi này cành lá um tùm, nhưng trước kia Phương Quý thế nhưng đã luyện kiếm trong rừng trúc, khe hở ở trong rừng hạch đào khá lớn, há lại có thể làm khó được hắn, khẽ biến đổi phương hướng liền có thể tránh né tất cả chướng ngại.

Vào lúc đi tới cây hạch đào thứ tư, hắn liền hái một quả hạch đào, sau đó Quỷ Linh Kiếm vạch ra hình vòng cung màu đỏ, bay thật nhanh tới trước người của Mạc Cửu Ca, nhảy xuống phi kiếm, dâng hạch đào lên.