Cửu Thiên

Chương 69: Kiếm đạo

Nam tử kia buông ấm trà xuống, nhìn A Khổ một chút, sắc mặt càng lộ ra vẻ cô đơn, đưa tay sờ sờ đầu của hắn, nói: "Nếu ngươi không có thiên phú, ở trong Thái Bạch Tông này cũng không có mấy người được tính là có thiên phú, ngươi chỉ là số khổ mà thôi..."

A Khổ sư huynh lắc đầu, hốc mắt dường như có một chút ướŧ áŧ.

Nam tử kia lúc này mới nhìn về phía Phương Quý, hỏi: "Ngươi rốt cuộc có năng lực gì mà A Khổ lại tôn sùng ngươi như thế?"

Phương Quý há to miệng, nghĩ thầm ta có nhiều năng lực như vậy, phải bắt đầu nói từ chỗ nào bây giờ?

Vào lúc này A Khổ sư huynh liền vội vàng giúp hắn trả lời, nói: "Tiên sinh, Phương Quý sư đệ được mọi người gọi là Quỷ Ảnh Tử, hắn mới nhập môn nửa năm đã đột phá đến Dưỡng Tức trung giai, trọng yếu nhất chính là sau khi ta dạy hắn bí pháp ngự kiếm, trước sau hắn chỉ dùng một tháng liền có thể tu luyện phi kiếm đến cảnh giới nhân kiếm hợp nhất, cực kì linh động, lại còn dựa vào bản lĩnh ngự kiếm trấn áp đồng môn ở bên trong thí luyện Thập Lý Cốc, đoạt được Top 10..."

Nam tử nghe xong cũng không có biểu lộ gì, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, nói: "Cũng không tệ!"

Sau khi nói lời này hắn liền ngơ ngác xuất thần, không biết đang suy nghĩ cái gì, cả người giống như đang mất hồn vậy, A Khổ đã sớm thành thói quen, nhưng Phương Quý lại là có một chút nôn nóng, qua một hồi lâu, nam tử kia mới giống như là lấy lại tinh thần quay đầu nhìn A Khổ một chút, thản nhiên nói: "Đứa nhỏ nhà ngươi một lòng muốn giúp một kẻ phế nhân như ta, đã thất bại mấy lần còn chưa hết hi vọng?"

A Khổ chợt ngẩng đầu lên, cắn răng nói: "Ngài không phải là phế nhân, ta đã thấy..."

"Cái ngươi thấy chỉ là ta trước đây..." Nam tử kia lắc đầu, dường như không muốn nói nhiều về vấn đề này, quay đầu nhìn Phương Quý một chút.

Cái ánh mắt này rất cổ quái, nam tử kia trông cũng rất bình thường, nhưng chính là bình thường như vậy, Phương Quý ở trong lúc nhất thời dường như có một loại cảm giác hoàn toàn bị đối phương nhìn thấu, đối mặt với ánh mắt của đối phương, hắn giống như là bị lột trần vậy...

Hiển nhiên là nam tử này dường như lại đang ngẩn người, A Khổ cắn răng, bỗng nhiên lấy ra một vật từ trong cái gùi.

Phương Quý thấy vậy lập tức nao nao, chỉ thấy thứ mà A Khổ cầm trong tay, lại là thanh kiếm đá màu đen mà hắn mua được ở trong Linh Binh Các lúc trước, từ sau khi mua về hắn vẫn một mực khổ luyện Quỷ Linh Kiếm, cho tới bây giờ cũng chưa hề chạm qua thanh kiếm này, trước đó vẫn một mực để ở trong lầu nhỏ, hắn cũng không biết A Khổ đã lấy thanh kiếm này ra ngoài từ khi nào, còn giấu ở trong cái gùi, cõng đến nơi này.

"Tiên sinh..." A Khổ dùng cả hai tay cầm thanh kiếm đá màu đen và giơ lêи đỉиɦ đầu, nói: "Đây cũng là thanh kiếm đầu tiên mà Phương Quý sư đệ chọn ở trong Linh Binh Các!"

Nam tử kia quay đầu nhìn về thanh kiếm đá màu đen, ánh mắt phảng phất như sâu thẳm hơn rất nhiều.

Qua một hồi lâu, hắn mới bỗng nhiên khẽ thở dài một tiếng, nhìn về hướng Phương Quý nói: "Tư chất của đứa nhỏ này cũng không tệ lắm, chỉ là con đường tu hành trong tương lai..."

Nói đến đây, hắn lắc đầu, không có tiếp tục nói hết, mà là nhìn Phương Quý nói: "Ta cũng không biết ngươi là ai, bất quá chắc chắn là một kẻ có lai lịch, Thái Bạch Tông có rất nhiều truyền thừa, ngươi lựa chọn loại nào cũng đều hơn so với tìm ta, A Khổ chăm sóc một kẻ phế nhân như ta đã lâu, ta phải nhận nhân tình của hắn, nếu hắn đã giới thiệu ngươi cho ta, vậy thì ta sẽ dạy ngươi, chỉ là ta phải cảnh cáo trước, pháp của ta không dễ học, trước đó A Khổ cũng đã từng giới thiệu mấy người, bọn hắn cũng đều không có học được, cuối cùng ngược lại còn cho là A Khổ hại bọn hắn, trở mặt thành thù với hắn, không thể không trốn đến Ô Sơn Cốc, cho nên vào trước khi truyền pháp ta cần phải hỏi ngươi, ngươi có xác định muốn học hay không?"

Lúc này đầu óc của Phương Quý vẫn còn mơ hồ, sau khi suy nghĩ thì cảm thấy phải hỏi rõ thì tốt hơn.

Hắn cẩn thận từng li từng tí hỏi: "Truyền thừa của ngài có lợi hại không?"

"Kiếm đạo của ta không có tác dụng gì..." Nam tử kia mở miệng nói một cách cô đơn: "Tối đa cũng chỉ có thể đè ép quần hùng thiên hạ một chút, tranh xưng hào vô địch một chuyến mà thôi!"

Phương Quý vui mừng nói: "Thổi phồng còn có thể nói như vậy?"

Ở trong mắt của Phương Quý, cao thủ làm sao cũng phải là nhân vật áo trắng như tuyết giống như trong chuyện xưa của lão mù họ Chu, ngự kiếm bay xuyên qua bầu trời giống như thần tiên, là dị nhân không dính khói lửa trần gian, vô luận như thế nào cũng đều không thể là nam tử lôi tha lôi thôi lộ ra vẻ mặt cô đơn ở trước mặt, đi xung quanh đối phương trái ba vòng phải ba vòng cũng đều không thể nhìn ra điểm đặc biệt ở trên người của đối phương!

Nhất là thổi phồng thì cũng thôi đi, mấu chốt là lời khoác lác của đối phương cũng không khỏi quá khoa trương...

Hắn nghe được lời nói của A Khổ, cũng nghe được lời nói của nam tử này, liền càng biết được rất nhiều chuyện, hơn nữa đây cũng không phải là lần đầu tiên A Khổ sư huynh giới thiệu đồ đệ cho đối phương, chỉ là những người kia cũng đều không có học được?

Cũng khó trách A Khổ sư huynh lại nhận biết nhiều người như vậy tại Hồng Diệp Cốc, cũng là bởi vì duyên cớ lúc trước hắn giới thiệu đệ tử cho nam tử này, hại rất nhiều người, cho nên tất cả mọi người mới căm thù hắn!

Tổng hợp lại, chuyện này không khỏi khiến cho Phương Quý phải suy tính thận trọng.

Hắn không có tìm được truyền thừa tốt trong Truyền Công Điện tại Hồng Diệp Cốc, đó là bởi vì hắn không tìm thấy một môn công pháp có thể đè ép Trương Xung Sơn, nhưng tu hành dù sao cũng là đại sự, coi như mình không thể đè ép Trương Xung Sơn, cũng không thể lấy con đường tu hành của mình để làm trò đùa!

Dường như là nhìn ra sự chần chờ ở dưới khuôn mặt tươi cười của Phương Quý, A Khổ liền đi lên kéo Phương Quý đi ra xa mấy bước, chăm chú nhìn Phương Quý, nói: "Phương Quý sư đệ, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, nhưng xin ngươi cứ yên tâm, ta sẽ không lừa ngươi, tiên sinh là một người rất lợi hại, kiếm đạo của tiên sinh cũng là thiên hạ vô song, chỉ là kiếm đạo của hắn khó học, yêu cầu đối với thiên phú cùng với cần cù chăm chỉ cũng cực cao, nếu như ta không phải là thấy được ngươi có thể ở trong một tháng luyện phi kiếm đến loại trình độ kia, ta cũng sẽ không mang ngươi tới gặp tiên sinh, lúc đầu ta không thể học được kiếm đạo của tiên sinh, nhưng bằng vào tư chất của ngươi, nhất định sẽ càng có hi vọng học được cao hơn so với người khác..."

Phương Quý nghe vậy liền cười khẽ nói: "A Khổ sư huynh, từ lúc chọn phi kiếm ngươi đã có cái chủ ý này sao?"

A Khổ sư huynh nghe vậy sắc mặt liền đỏ lên, nhưng lại thản nhiên thừa nhận, nói: "Ta vẫn luôn muốn lựa chọn đệ tử thay cho tiên sinh để thừa hưởng kiếm đạo của tiên sinh, trước đó ta dạy ngươi phi kiếm, xác thực là có ý tứ khảo nghiệm ở bên trong, bất quá, ngươi học còn nhanh hơn so với dự đoán của ta..."