Đấu La Đại Lục 2: Tuyệt Thế Đường Môn

Chương 753: Thiên la địa võng

- Hồn lực của tiền bối hẳn cũng bị Diệt Hồn Tán hạn chế đi? Tiền bối đem cái này ăn vào!

Vũ Hạo đem giải dược đã sớm chuẩn bị xong đưa cho Nam Thủy Thủy. Nam Thu Thu vội vàng giúp mẫu thân nhận lấy, nhét vào trong miệng nàng.

Nam Thủy Thủy lúc này mới kịp phản ứng, nhưng cũng không có thời gian hỏi Hoắc Vũ Hạo như thế nào làm được, thấp giọng nói:

- Đi mau.

Có thể rời khỏi nơi này đương nhiên là chuyện không thể tốt hơn, chỉ là nàng cũng không nghĩ tới sẽ dễ dàng như thế mà thôi.

Nam Thu Thu xoay người cõng lấy mẫu thân, lập tức ra khỏi hầm, giải dược cần thời gian tác dụng, dược lực của Diệt Hồn Tán cực kỳ bá đạo, chỉ mới một lát cũng không thể nào khôi phục thực lực của Nam Thủy Thủy.

Hoắc Vũ Hạo theo sát ra khỏi hầm. Bí mật để hắn chặt đứt ngân sắc xiềng xích tự nhiên là thanh đao Sinh Linh Thủ Vọng. Sinh Linh Kim có thể cắn nuốt hết thảy sinh mệnh lực của vật thể trạng thái rắn. Lúc trước đại môn nặng nề của thương khố ngầm Minh Đô vẫn có thể bị nó dần dần hủy diệt, đầu xiềng xích mặc dù kiên cố, nhưng đối mặt với khắc tinh, cũng chỉ có thể mơ mơ màng màng bị cắt đứt.

Nam Thủy Thủy cũng đã cứu ra, lúc này Hoắc Vũ Hạo phần lớn đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại dĩ nhiên không phải cơ hội tốt để ra khỏi thành, nội thành khẳng định đã bị quân đội của đế quốc nắm trong tay, còn có quân đoàn hồn đạo sư cấp Thú Vương, hiện tại vẫn không biết có bao nhiêu người ở chỗ này. Hồn đạo khí tham trắc trên không nhất định một lần nữa bao trùm toàn thành.

Trước đó trải qua chiến đấu liên tiếp, bất luận là tinh thần lực hay hồn lực của hắn đều tiêu hao không ít. Hiện tại thích hợp nhất là che giấu, sau đó chờ cơ hội ra khỏi thành. Một khi Nam Thủy Thủy khôi phục tu vi Hồn Đấu La, cho dù phải phá vây, bọn hắn vẫn có mấy phần chắc chắn.

- Bây giờ đi đâu đây?

Nam Thu Thu thấp giọng hướng Hoắc Vũ Hạo hỏi. Dưới tác dụng của hồn kỹ Mô Phỏng, bọn hắn căn bản không sợ bị hồn đạo khí tham trắc trên không phát hiện.

Hoắc Vũ Hạo lên tiếng:

- Trước tiên về tửu điếm. Phong Lăng còn ở bên trong, bên đó mặc dù gần với thành Nam, nhưng còn không bị bại lộ. Chúng ta trước tiên nghỉ ngơi, chờ bá mẫu khôi phục thực lực, lại nghĩ biện pháp rời đi.

- Tốt, nghe theo ngươi.

Hoắc Vũ Hạo thực hiện lời hứa, giúp nàng cứu ra mẫu thân, Nam Thu Thu trước đó đối với hắn còn có một điểm khúc mắc đã sớm biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một phần khâm phục cùng hổ thẹn. Nàng đột nhiên cảm thấy, đi theo nam nhân này tựa hồ có cảm giác đặc biệt an toàn. Nàng cũng bắt đầu dần dần hiểu được, vì sao Diệp Cốt Y lại bất tri bất giác bởi vì tò mò Hoắc Vũ Hạo mà động tình. Người này thật sự quá ưu tú, còn có loại thành thục viễn siêu người đồng lứa.

Nam Thủy Thủy yên lặng nằm trên lưng nữ nhi, giải dược trong cơ thể đã bắt đầu phát huy tác dụng. Nàng đang từng giờ từng phút ngưng tụ hồn lực, bên trong Nhật Thăng Thành tràn ngập nguy hiểm, không có chuyện gì càng quan trọng hơn so với mau chóng hồi phục hồn lực.

Nội thành quả nhiên khắp nơi đều là binh sĩ, cơ hồ mỗi một con đường đều bị giới nghiêm, quân đội thỉnh thoảng dùng hồn đạo khí khuếch âm mệnh lệnh tất cả bình dân không được rời chỗ ở của mình, sau đó dùng các loại hồn đạo khí tham trắc tiến hành lục soát từng nhà.

Bên trên bầu trời thỉnh thoảng có lam quang hiện lên, hiện ra bóng dáng quân đoàn Tà Quân.

Hoắc Vũ Hạo đi phía trước, nhờ vào hồn kỹ Mô Phỏng, xảo diệu tránh đi từng lớp binh lính tuần tra, nhanh chóng đến gần tửu điếm.

Vừa đi, hắn vừa thấp giọng hướng Nam Thu Thu lên tiếng:

- Chờ chút nữa cũng không nên gấp gáp trở về, chúng ta trước quan sát một chút tình huống. Nếu như tửu điếm bị điều tra, Phong Lăng nhất định sẽ bị bọn hắn tra được, cũng không biết bọn hắn sẽ làm gì hắn. Hi vọng bọn họ còn không tìm thấy gì bên trong, cũng tiện để chúng ta có thể che giấu.

Nam Thu Thu nhẹ gật đầu, lên tiếng:

- Gia hỏa đó cả ngày đều ngơ ngơ ngác ngác. Nếu như hắn bị phát hiện thì làm sao bây giờ?

Hoắc Vũ Hạo nhíu mày, lên tiếng:

- Tùy tình huống đi. Có thể cứu thì đem hắn cứu là được. Hắn cũng là một kẻ đáng thương.

Nam Thu Thu nhếch miệng, lên tiếng:

- Ta nghe tam sư huynh nói qua, gia hỏa này nguyên lai là một tên sắc phôi, không chừng đã làm qua biết bao chuyện xấu đây, cũng đáng đời hắn. . .

Hoắc Vũ Hạo quay đầu trừng nàng một chút, lên tiếng:

- Không cần cay nghiệt như thế, hắn hiện tại cũng đủ thảm rồi.

Nam Thu Thu thè lưỡi, lên tiếng:

- Được rồi, được rồi, ngươi nói thế nào lập tức như thế đấy là được.

Hoắc Vũ Hạo mỉm cười, chân bước nhanh hơn, sau khi cứu ra Nam Thủy Thủy, Nam Thu Thu tựa hồ thành thục rất nhiều a!

Xuyên qua ngõ hẻm quấn quanh đường phố, tránh đi không ít binh lính tuần tra, thật vất vả mới rốt cục thấy được bóng dáng tửu điếm.

Trước tửu điếm cũng không có binh sĩ tuần tra, trong ngõ nhỏ cũng có vẻ hơi yên tĩnh.

Hoắc Vũ Hạo đột nhiên cảm giác được trên trán có chút nóng lên, Vận Mệnh Nhãn tựa hồ có chút run rẩy một chút.

Hả?

Ý niệm khẽ nhúc nhích, Tinh Thần Tham Trắc lập tức mở ra như một tấm lưới lớn, đem mọi thứ trong đường kính một cây số đều bao phủ bên trong, toàn diện dò xét.

Đối với Hoắc Vũ Hạo mà nói, tác dụng của Tinh Thần Tham Trắc thậm chí càng trọng yếu hơn so với đôi mắt của hắn, không biết bao nhiêu lần giúp hắn thay đổi càn khôn trong chiến đấu.

Vận Mệnh Nhãn đột nhiên run rẩy, tựa hồ biểu thị cái gì đó. Nhưng khi hắn mở ra Tinh Thần Tham Trắc lại không hề phát hiện thứ gì. Trong phạm vi Tinh Thần Tham Trắc, mọi thứ xung quanh đều rất bình thường.

- Thế nào? Không sao chứ?

Nam Thu Thu thấy hắn đột nhiên dừng bước, liền tiến đến bên cạnh thấp giọng hỏi.

Hoắc Vũ Hạo nhẹ nhàng lắc đầu, lên tiếng:

- Đi, chúng ta về tửu điếm, xem Phong Lăng còn ở đó hay không.

Dứt lời, hắn mang theo Nam Thu Thu thận trọng leo tường tiến vào trong tửu điếm, vì bảo hiểm, hắn thậm chí ngay cả hồn kỹ Mô Phỏng đều không giải trừ, vẫn như cũ duy trì trạng thái ẩn thân tiến vào trong tửu điếm.

Nhanh chóng đi đến trước cửa gian phòng của Phong Lăng, Tinh Thần Tham Trắc của Hoắc Vũ Hạo lúc trước cũng cảm giác được Phong Lăng vẫn ở trong phòng, hơn nữa sinh mạng cũng rất bình thường.

Lặng lẽ đẩy cửa vào. Hết thảy đều giống như Tinh Thần Tham Trắc của hắn cảm giác được, Phong Lăng lúc này đang nằm trên giường, so với trước kia giống như đúc, co ro thân thể, trong miệng thậm chí còn đang lẩm bẩm gì đó.

Nam Thu Thu thở phào nhẹ nhõm, lên tiếng:

- Xem ra còn không có điều tra đến nơi đây, vận khí của chúng ta không tệ. Vũ Hạo, như thế nào đem hắn giấu đi? Nếu không chúng ta dẫn hắn rời khỏi tửu điếm trước, chờ một lát binh sĩ điều tra xong bên này thì trở lại?

Đối với lời nói Nam Thu Thu, hiện tại Hoắc Vũ Hạo lại giống như không nghe thấy, đứng ở trong đó, ánh mắt nhìn trừng trừng phía trước, tay phải đặt trên trán.

Ngay tại mi tâm của hắn, tần suất run rẩy của Vận Mệnh Nhãn đang nhanh chóng tăng lên, loại cảm giác này hắn là lần thứ nhất hắn gặp phải, nhưng phần áp lực này lại làm hắn rất không thoải mái.

- Không đúng, đi mau.

Hoắc Vũ Hạo đột nhiên lôi kéo Nam Thu Thu, không để cho nàng đặt Nam Thủy Thủy từ trên lưng xuống. Mà lập tức xoay người xông ra cửa phòng.

Trong nháy mắt bọn hắn vừa ra khỏi cửa, một tiếng nổ bỗng nhiên truyền đến.

Sóng xung kích kinh khủng cùng với gió tanh mưa máu nổ tung, mặc dù Hoắc Vũ Hạo chớp thời cơ khá tốt, nhưng cự lực từ sau lưng truyền đến vẫn như cũ trùng kích lên thân thể của hắn, khiến hắn như ngã cắm mặt về phía trước.

Hoắc Vũ Hạo cảm thấy một mảng lạnh lẽo, hắn biết minh đã trúng mai phục.

Nam Thu Thu còn mờ mịt hỏi:

- Chuyện gì thế này?

Càng đối diện thời khắc nguy hiểm, Hoắc Vũ Hạo càng trở nên tỉnh táo, tay phải hắn lôi kéo Nam Thu Thu, trầm giọng quát:

- Hồn đạo khí phi hành!

Cùng lúc đó, tinh thần lực của hắn mở ra đến trình độ mạnh nhất, lĩnh vực Tinh Thần Triền Nhiễu nhanh chóng phóng thích. Hồn kỹ Mô Phỏng đồng dạng triển khai.

Nam Thu Thu hiện tại còn cõng Nam Thủy Thủy, mặc dù nàng muốn phóng thích hồn đạo khí phi hành, nhưng lại lộ ra vẻ luống cuống tay chân. Mà lúc này hồn đạo khí phi hành cánh bướm sau lưng Hoắc Vũ Hạo cũng đã mở ra.

Lúc này, hắn đã không để ý tới nam nữ thụ thụ bất thân, ôm chặt lấy vòng eo của Nam Thu Thu, hồn đạo khí phi hành sau lưng toàn lực vận chuyển, hai tay cùng lúc đánh về hai bên nóc phòng.

Ầm ầm, ầm ầm. . .

Hai tiếng nổ vang lên, khiến cho hai lỗ hổng đồng thời xuất hiện trên nóc phòng.

Lập tức, chỉ thấy bên ngoài xẹt qua một mảng lớn ánh sáng, khiến cho không khí kịch liệt nhộn nhạo.

Nam Thu Thu coi như có ngốc hơn đi nữa, ở thời điểm này cũng hiểu được tình huống tràn đầy nguy cơ. Không có nửa phần giãy dụa, lại nhanh chóng thôi động hồn lực của bản thân, cố gắng để cho bản thân và mẫu thân trở nên nhẹ một chút. Không tự chủ mà cảm nhận được vòng tay ấm áp của Hoắc Vũ Hạo, hơn nữa tràn đầy mùi vị nam nhân khí huyết dương cương.

Bên ngoài vừa lóe lên ánh sáng, một tầng hào quang màu vàng óng cũng đã từ trên người Hoắc Vũ Hạo sáng lên, Vô Địch Hộ Tráo được kích hoạt.

Được lĩnh vực Tinh Thần Triền Nhiễu, hồn kỹ Mô Phỏng, Vô Địch Hộ Tráo che giấu và che chở, hồn đạo khí phi hành cánh bướm phun ra ánh sáng, mang theo bọn hắn xông ra tư một trong hai lỗ hổng, bằng tốc độ nhanh nhất bay lên không trung.

Hoắc Vũ Hạo rất rõ ràng, đây cơ hội duy nhất của bọn hắn. Bọn hắn nhất định đã bị bao vây, về phần tại sao lại rơi vào bẫy rập thì hắn cũng đoán cái bảy tám phần, hơn chín thành có quan hệ cùng với việc Phong Lăng nổ nát vụn trước đó.

- Trở về.

Thanh âm già nua vang lên trên không trung, ngay sau đó, Hoắc Vũ Hạo chỉ cảm thấy bản giống như bị một cái lưới lớn cản lại.

Không thể trở về, nhất định không thể. Hoắc Vũ Hạo rất rõ ràng, nếu như lần này mình bị ngăn cản, sau đó một cơ hội nhỏ nhoi cũng không còn.

Nắm tay phải giơ lên, ánh mắt của hắn lập tức hiện lên tràn đầy thương cảm cùng tưởng niệm, Tư Đông Quyền, Tư Như Tuyền Dũng.

Ầm ầm!

Một quyền này oanh kích ra một màn ánh sáng trắng. Một bóng người cũng theo đó xuất hiện bên ngoài màn sáng.

Nhìn thấy người này, vẻ tưởng niệm trong mắt Hoắc Vũ Hạo vậy mà hòa tan mấy phần, mà Nam Thủy Thủy sau lưng Nam Thu Thu cũng đột nhiên chấn động.

Đúng vậy, người đang đứng bên ngoài quang tráo, ở trên cao nhìn xuống nhìn vào bọn hắn, chính là Thánh Linh Giáo tam trưởng lão, cũng chính là vị tình nhân cũ đã nhốt Nam Thủy Thủy.

Không chỉ như thế, xung quanh còn có từng đạo bóng người màu xanh lam tập trung ở bên ngoài quang tráo, đem ba người Hoắc Vũ Hạo hoàn toàn vây quanh.

Tứ trưởng lão xuất hiện một bên khác, một người áo đen, cũng theo đó xuất hiện sau lưng tam trưởng lão.

Tuyệt cảnh!

Thân thể bị bắn ngược mà quay về, Hoắc Vũ Hạo cũng không tiếp tục dùng Hạo Đông tam tuyệt của bản thân, chúng là chiêu bài liều mạng, một khi sử dụng hết, hắn không cách nào khống chế tâm tình của mình, đến khi đó thì làm sao có thể mang theo Nam Thu Thu, Nam Thủy Thủy rời đi nổi đây?

Hồn kỹ Mô Phỏng giải trừ, ba người Hoắc Vũ Hạo đều hiện ra.

Trong tay đám hồn đạo sư quân đoàn Tà Quân đều cầm từng kiện từng kiện hồn đạo khí, tất cả đều nhắm thẳng vào Hoắc Vũ Hạo bọn hắn. Chỉ cần ra lệnh một tiếng, liền sẽ phát động toàn lực công kích.

Mà phía dưới mặt đất cũng hiện ra từng kiện hồn đạo khí đã sớm bố trí tốt, tràn ngập dao động hồn lực mãnh liệt.

Đây mới thực là thiên la địa võng a!

Tam trưởng lão nhìn qua Nam Thủy Thủy một chút, sau đó liền đem ánh mắt chuyển dời đến thân mình Hoắc Vũ Hạo, nhẹ nhàng phủi tay:

- Quả nhiên thật có bản lãnh. Khó trách có thể phiên vân phúc vũ, chỉ có mấy con kiến nhỏ các ngươi, thế mà cũng dám tới cứu người. Thế mà còn thành công. Ta không thể không bội phục ngươi, thời điểm ở độ tuổi của ngươi, lão phu vẫn còn là một thiếu niên ngây thơ. Nếu có năm thành bản sự của ngươi, cũng sẽ không để người khác cướp đi người yêu nhất.

Nói xong lời cuối cùng, hắn không khỏi nhìn Nam Thủy Thủy một chút.

Nam Thủy Thủy lúc này cũng sắc mặt ngưng trọng, thở dài một tiếng, nói:

- Bọn hắn đều vẫn là tiểu hài tử, ngươi thả bọn họ đi, ta trở về với ngươi là được. Bất luận ngươi có yêu cầu gì, ta đều đáp ứng ngươi.

- Ta muốn gì thì ngươi cũng đáp ứng? Ngươi có thể đáp ứng ta cái gì? Ha Ha Ha Ha. . .

Tam trưởng lão đột nhiên cười ha hả:

- Nếu như là hai mươi lăm năm trước ngươi có thể nói với ta câu này, ta sẽ cao hứng bao nhiêu a! Nhưng mà, hiện tại đã muộn. Nữ hài này hẳn là con gái của ngươi đi, ngươi xem dung mạo của nàng và ngươi rất giống nhau. Ngươi cho rằng tương lai còn có thể thoát ly khống chế của ta sao? Ta không cách nào đối với ngươi làm cái gì, nhưng cũng mãi mãi sẽ không để cho ngươi rời đi. Ngươi yên tâm, ta đều không gϊếŧ hai người các ngươi, gϊếŧ con gái của ngươi, ngươi sẽ thương tâm, ta sẽ để cho nàng cũng lưu lại bên cạnh ngươi . Còn tiểu tử này, chết sống cũng không phải ta làm chủ. Vu Vũ, ngươi không phải có chuyện hỏi hắn sao?

Lúc này Hoắc Vũ Hạo mới cảm thấy cái gì gọi là người là dao thớt, ta là thịt cá. Trong lòng không khỏi bi thương. Nghìn tính vạn tính vẫn có lỗ hổng. Hắn biết, bản thân bại lộ, vấn đề khẳng định xuất hiện trên người Phong Lăng đã bạo thể mà chết. Hắn không hận Phong Lăng, bởi vì Phong Lăng hiển nhiên đã bị tà hồn sư khống chế. Dù với tâm tính kiên nghị của hắn, đối mặt cục diện như vậy, cũng không nhịn được có chút tuyệt vọng.

Hai tên tà hồn sư cấp bậc Phong Hào Đấu La, một người trong đó còn là hồn đạo sư cấp chín. Trừ cái đó ra, còn có hơn trăm người thuộc quân đoàn hồn đạo sư cấp Thú Vương, cùng với trận địa hồn đạo khí được bố trí tốt. Quả thật là có chắp cánh cũng không thể bay a!

- Là ngươi gϊếŧ tỷ tỷ của ta?

Vu Vũ toàn thân bao phủ trong áo choàng lớn từ bên cạnh tam trưởng lão bay ra, nghiêm nghị hướng Hoắc Vũ Hạo quát.

- Tỷ tỷ ngươi?

Trong mắt Hoắc Vũ Hạo hiện lên một tia nghi hoặc.

Vu Vũ đột nhiên xốc lên áo choàng trên đầu mình. Khi Hoắc Vũ Hạo thấy được khuôn mặt tái nhợt cực kỳ quen thuộc, còn có tròng mắt đỏ ngòm, lập tức tâm thần kịch chấn. Tâm lý một mực không hiểu nổi rốt cục mở ra.

Dung mạo giống nhau như đúc, huyết mâu cùng vẻ cừu hận giống nhau như đúc, hơn nữa còn là một người sở hữu vũ hồn Linh Hồn Báo Thù.

- Ngươi cùng nàng là chị em song sinh?

Hoắc Vũ Hạo đắng chát nói.

- Không tệ. Là ngươi gϊếŧ tỷ tỷ của ta? Vì cái gì? Vì cái gì? Ngươi nhỏ yếu như vậy, làm sao có thể gϊếŧ được tỷ tỷ của ta?

Âm thanh Vu Vũ cuồng loạn thét chói tai vang lên.

Hoắc Vũ Hạo thở dài một tiếng:

- Tỷ tỷ của ngươi ra đi rất bình an, không sai, là ta gϊếŧ nàng, nhưng đối với nàng mà nói, tử vong lại loại giải thoát tốt nhất. Các ngươi có được Linh Hồn Báo Thù, có được thực lực cường đại, nhưng mà, các ngươi thủy chung đều sinh hoạt trong oán hận. Loại cảm giác này dễ chịu lắm sao? Tỷ tỷ của ngươi cũng bởi vì cảm nhận được phần yêu mến của ta đối với người mình yêu, bị tâm tình của ta hóa giải Linh Hồn Báo Thù của nàng nên mới chết đi. Kỳ thật, đối với nàng mà nói, tử vong là một loại tịnh hóa, cũng một loại thăng hoa.