Dứt lời, ánh sáng trong mắt Hoắc Vũ Hạo lóe lên, một bức họa lập tức xuất hiện ở trước mặt Vu Vũ.
Nhờ có hồn kỹ Mô Phỏng, hắn có thể làm rất nhiều chuyện.
Hạo Đông Chưởng, Đời Đời Kiếp Kiếp rõ ràng đang hiện ra trên bức họa, một khắc đó trời đất biến sắc, cho dù là tam trưởng lão cũng không nhịn được phải động dung.
Mà khi Vu Vân trúng Hạo Đông Chưởng của Hoắc Vũ Hạo, mặt lộ vẻ mỉm cười, huyết sắc trong mắt tán đi, thời điểm dáng vẻ vui sướиɠ chết đi của nàng hiện ra trước mặt Vu Vũ, cả người nàng cũng không khỏi ngốc trệ.
. . .
- Cảm ơn ngươi.
Tưởng niệm là một thứ đồ vật rất sâu xa, ta nhớ mụ mụ, ta muốn ba ba. Vì sao các ngươi lại đi sớm, vì cái gì các ngươi không thể bảo hộ ta, để cho ta bị bà mập tra tấn, để cho ta ở trong hầm ngầm băng lãnh bị vô số người lăng nhục, bọn hắn được bà mập sai sử làm nhục thân thể của ta, tàn phá tâm linh của ta, ô nhiễm linh hồn của ta. Mà lúc đó, ta chỉ mới mười lăm tuổi.
- Cừu hận là thứ duy nhất ta có thể dựa vào, đem linh hồn của ta tăng lên tới một cái tầng thứ khác, lúc đó, Linh Hồn Báo Thù của ta đã thức tỉnh. Ta thật hận, thật hận nam nhân háo sắc tham la , thật hận bà mập đã bị ta xé thành mảnh nhỏ. Ta muốn gϊếŧ chóc, ta muốn gϊếŧ chóc. Nhưng mà, ta cũng thật thống khổ.
- Rốt cục có thể giải thoát sao? Ngươi để cho ta thấy được quang minh, cảm thấy tưởng niệm, còn có ái tình chưa từng xuất hiện trong linh hồn ta. Nguyên lai, ở trong thế gian này cũng không phải mọi thứ đều là dơ bẩn, còn có loại đồ vật thuần khiết như thế. Cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi để cho ta cảm nhận được tình yêu say đắm của ngươi. Ngươi tịnh hóa lòng ta, ngươi để cho ta được giải thoát, cảm ơn ngươi. Ta thật vui vẻ, ta rất vui vẻ. . .
. . .
Âm thanh của Vu Vân vang lên, mặc dù khắp nơi đều có người, nhưng trong ban đêm dị thường yên tĩnh, lại nghe được cực kỳ rõ ràng.
Đối với đám hồn đạo sư của quân đoàn Tà Quân mà nói, âm thanh như đang khóc than này chỉ có thể làm bọn hắn động dung, nhưng đối với tam trưởng lão, tứ trưởng lão, Vu Vũ ba vị tà hồn sư này mà nói, âm thanh của Vu Vân lại rung động đến sâu trong tâm linh của bọn hắn.
Nhất là Vu Vũ, thân thể của nàng trở nên run rẩy, lẩm bẩm tự nhủ:
- Tỷ, tỷ, ngươi như thế nào lại bỏ ta mà đi. . .
- Muốn chạy?
Tam trưởng lão đột nhiên trừng mắt hét lớn một tiếng. Tay phải vỗ xuống một cái, một đầu Điện Long màu xanh đen lập tức từ cánh tay hắn bắn ra, Hoắc Vũ Hạo, Nam Thu Thu, Nam Thủy Thủy, vốn đang lơ lửng trên không trung tất cả đều tan thành bọt nước biến mất, Lam Hắc Sắc Điện Long lập tức xông xuống dưới, nổ tung tạo thành một mảng lưới điện khổng lồ, bao phủ mảng lớn không gian.
Trong không khí đều tràn ngập từng tia tử ngoại như được tỏa ra từ ánh mặt trời cường liệt.
Ngay trong lưới điện, cách vị trí biến mất của ba người Hoắc Vũ Hạo ước chừng hơn một trăm mét, hiện ra ba đạo thân ảnh có chút chật vật.
Hoắc Vũ Hạo toàn thân tản ra ánh sáng xanh biếc mãnh liệt, chống cự lại điện quang mãnh liệt xâm nhập từ ngoại giới, nhưng vẫn như cũ cảm giác được từng trận tê liệt toàn thân.
Đây chính là năng lực của hồn đạo sư cấp chín a! Trong lúc phất tay, liền làm bọn hắn không chỗ che thân.
Thân là người duy nhất được kế hoạch Cực Hạn Đan Binh bồi dưỡng thành công. Cho dù thân lâm tuyệt cảnh, Hoắc Vũ Hạo cũng vẫn không có nửa phần ý định từ bỏ. Dùng hồn kỹ Mô Phỏng mê hoặc đối thủ, thừa cơ thoát thân trước mặt hai đại tà hồn sư cấp bậc Phong Hào Đấu La, tiếc là hắn chỉ kém một điểm liền thành công.
Bầu trời hoàn toàn bị phong tỏa. Cơ hội duy nhất của bọn hắn là từ mặt đất lao ra, chỉ có tiến vào nội thành. Mượn địa hình phức tạp và cục diện hỗn loạn, bằng vào lĩnh vực Tinh Thần Triền Nhiễu cùng hồn kỹ Mô Phỏng, bọn hắn mới có một phần cơ hội.
Đáng tiếc, phản ứng của tam trưởng lão thật sự quá nhanh, cuối cùng vẫn đem một tia cơ hội này bóp chết từ trong trứng nước.
Hoắc Vũ Hạo không nhìn ra tam trưởng lão sử dụng hồn đạo khí gì, nhưng lực áp bách khổng lồ lại khiến Vĩnh Đông Chi Vực của hắn bị áp chế không thể động đậy, chênh lệch giữa song phương thật sự là quá lớn. Mặc dù hồn lực của hắn đã đạt đến sáu mươi cấp, nhưng trên thực tế, dựa theo hồn hoàn mà tính, hắn vẫn chỉ là Hồn Vương mà thôi. Chênh lệch giữa Hồn Vương và Phong Hào Đấu La, còn có chênh lệch giữa hồn đạo sư cấp sáu và hồn đạo sư cấp chín, không thể nghi ngờ đều như một trời một vực.
Hắn có thể cảm giác được đối thủ cũng không phải muốn gϊếŧ chết ba người bọn hắn, mà muốn bắt sống. Chuyện này cùng hai người Nam Thủy Thủy, Nam Thu Thu đoán chừng có liên hệ rất lớn, tam trưởng lão cuối cùng vẫn không đành lòng gϊếŧ các nàng. Chẳng lẽ, bản thân chỉ có thể để bị bắt lại, sau đó mới tìm kiếm cơ hội thoát thân?
Hoắc Vũ Hạo bây giờ còn có mấy lá át chủ bài không dùng, nhưng thời điểm át chủ bài đối mặt hồn đạo sư cấp chín, quả thực là có chút yếu ớt bất lực. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Ngay cả hắn luôn luôn am hiểu các loại năng lực thiên biến vạn hóa, lúc này cũng nghĩ không ra ý kiến nào để có thể thoát thân.
Hình ảnh do hồn kỹ Mô Phỏng ngưng tụ ra trên không trung đã tán loạn, Vu Vũ hai mắt đỏ bừng nhìn chăm chú vào Hoắc Vũ Hạo phía dưới, lạnh lùng hướng tam trưởng lão bên cạnh lên tiếng:
- Ta muốn hắn sống, ta muốn hắn sống. Ta muốn đem biến hắn thành nhân ngẫu, mỗi ngày quất roi hắn, khiến hắn nhận hết đau khổ rồi mới chết đi, báo thù cho tỷ tỷ.
Âm thanh của Vu Vũ vô cùng bén nhọn, Hoắc Vũ Hạo phía dưới cũng có thể rõ ràng nghe được nàng nói gì, trong lòng lập tức trầm xuống. Hắn cũng không sợ chết. Nhưng mà, nếu như biến thành Phong Lăng lúc trước, đó chính là sống không bằng chết a!
Vốn trong lòng hắn vẫn còn có ý nghĩ may mắn, ý đồ bảo tồn thực lực đợi đến sau khi bị bắt lại nghĩ biện pháp thoát đi, nhưng sau khi nghe được lời nói của nàng, trong ánh mắt lập tức nhiều hơn một phần quyết tuyệt. Vô luận như thế nào, cũng không thể rơi vào trong tay bọn họ. Cho dù có chết.
Hoắc Vũ Hạo đưa mắt nhìn về bầu trời hướng đông bắc một chút, trên bầu trời đen kịt hiện lên một đạo ánh sáng màu lam, hắn phảng phất thấy được thân ảnh ngủ say của Đông Nhi.
Đông Nhi, thật xin lỗi, có lẽ, ta không thể chờ ngươi tỉnh lại.
Ngươi có biết không, tại thời khắc này, ta cũng chỉ mơ tưởng tới ngươi.
Chết thì chết, cho dù chết, ta cũng muốn mang theo tưởng niệm về ngươi đi chết.
Nghĩ tới đây, hai tròng mắt của Hoắc Vũ Hạo bỗng nhiên sáng lên, con ngươi trơn bóng càng trở nên trong suốt, giữa hai đầu lông mày hiện lên một tia tưởng niệm nhàn nhạt khuếch tán ra bên ngoài, ý chí tinh thần của hắn đột nhiên điên cùng tăng lên. Từ trên người hắn tản ra kim quang nhàn nhạt, chiếu sáng mảng lớn trời đêm xung quanh
Tam trưởng lão, tứ trưởng lão và Vu Vũ đều là cường giả đương thời, trên thân mình Hoắc Vũ Hạo vừa xuất hiện biến hóa như thế, bọn hắn lập tức phản ứng lại.
Tam trưởng lão vung tay lên:
- Tất cả mọi người lui lại.
Tầng thứ chiến đấu này đã không phải là quân đoàn hồn đạo sư Tà Quân có khả năng tham dự, trừ phi là muốn đem người thanh niên này trực tiếp hủy diệt. Nhìn niên kỷ của hắn, bất quá chỉ mới hai mươi mấy tuổi mà thôi, như thế nào mà ý chí tinh thần lại cường thịnh đến trình độ như vậy? Một thân tu vi của hắn đến tột cùng là như thế nào luyện thành đây! Ngay cả Vu Vân đều chết ở trong tay hắn.
Cho dù với tu vi tam trưởng lão và tứ trưởng lão, sau khi cảm nhận được cường độ tinh thần của Hoắc Vũ Hạo cũng đều cực kỳ thận trọng. Muốn chặn gϊếŧ đối thủ không khó, nhưng bắt sống thì rất phiền phức. Mà hiện tại trong lòng bọn hắn đều rất hiếu kì đối với người trẻ tuổi này. Bất luận là Hoắc Vũ Hạo lúc trước thi triển ra hồn kỹ Mô Phỏng, Tinh Thần Triền Nhiễu hay là tu vi của hắn, cùng với việc hắn thể hiện ra tinh thần lực viễn siêu thường nhân, đều là đối tượng nghiên cứu mà tà hồn sư của Thánh Linh Giáo thích nhất. Hơn nữa, nếu như muốn hủy diệt hắn, khẳng định sẽ lan đến gần Nam Thu Thu và Nam Thủy Thủy. Tam trưởng lão ngoài miệng nói nghe rất hung, nhưng nếu như lão có thể buông xuống phần tình cảm đối với Nam Thủy Thủy thì đã sớm xuất thủ, còn cần gì chờ tới bây giờ?
Đúng lúc này, phảng phất như muốn cùng ý niệm tinh thần cường đại trên thân mình Hoắc Vũ Hạo hô ứng lẫn nhau, phương đông nơi xa, đồng dạng là một đạo kim quang sáng lên. Hơn nữa, đạo kim quang này nhìn qua càng thêm sáng chói, giống như mặt trời mới mọc, mang theo khí thế hiển hách vô cùng bay lên.
Thấy cảnh này, đừng nói là địch nhân, ngay cả bản thân Hoắc Vũ Hạo đều có chút ngẩn ngơ. Cái này. . .
Thánh Linh Giáo mọi người không biết, nhưng hắn lại rất rõ ràng bản thân cũng không có viện quân. Hiện tại ở Nhật Thăng Thành, bọn hắn đã là những người cuối cùng lưu lại. Chẳng lẽ là Tiểu Đào tỷ? Nhưng mà, lực lượng của Tiểu Đào tỷ cũng không phải là kim sắc.
Đạo kim quang bộc phát đằng xa đột nhiên trở nên cường thịnh, kim quang sau khi phóng lên tận trời rất nhanh liền nở rộ ra, tiếng Long ngâm đinh tai nhức óc kiêu ngạo vang lên, rồng ngâm cuồn cuộn, chân trời đã tràn đầy một mảnh kim sắc sáng ngời.
- A?
Bởi vì ba người Hoắc Vũ Hạo đã nằm trong trong khống chế của Lôi Võng, ở trong mắt tam trưởng lão, người thanh niên có dao động hồn lực bất quá là Hồn Vương, tiếp cận tu vi Hồn Đế đã không chỗ che thân, là thịt cá mặc người xử trí. Cho nên, lực chú ý của lão và tứ trưởng lão tự nhiên là trực tiếp hướng về biến hóa nhiên xuất hiện ở phương xa. Dù sao, bọn hắn cũng không biết Hoắc Vũ Hạo chuyến này hết thảy tới bao nhiêu người, có bao nhiêu cường giả.
Vu Vũ mặc dù từ Phong Lăng đạt được một chút tin tức, nhưng trạng thái tinh thần của Phong Lăng vốn cũng không tính bình thường, độ tin cậy được bao nhiêu cũng rất khó nói, giống như trước đó hắn cũng không biết thời gian mọi người Đường Môn phát động.
Đám hồn đạo sư quân đoàn Tà Quân dúng là được huấn luyện nghiêm chỉnh, mặc dù quân chủ lực và đoàn trưởng đều không có ở đây, nhưng bọn hắn vẫn có thể phản ứng kịp thời.
Trận địa hồn đạo khí bên dưới lập tức bộc phát ra từng đạo cường quang, trên không trung đan dệt ra một mảng tấm lưới tử vong màu lam, bao phủ hướng về kim quang cấp tốc di chuyển đến đây. Một trăm tên hồn đạo sư trên không trung cũng một lần nữa bày trận nhằm vào kim quang phương xa, trong đó có ba mươi người tạo thành mỗi năm người một tổ, giơ lên một kiện hồn đạo khí khổng lồ. Kiện hồn đạo khí này nhìn qua có điểm giống với ngôi sao năm cánh, năm góc dọc theo từng cái cán kim loại, phân biệt bị năm tên hồn đạo sư gánh trên đầu vai, trung ương là một hình cầu khổng lồ như là con mắt, phía trên lấp lóe ám lam sắc ánh sáng, dao động hồn lực mãnh liệt không ngừng hiện lên.
Kim quang cùng lam sắc quang võng đυ.ng vào nhau trên không, làm cho người ta kinh ngạc chính là thời điểm va chạm không nửa phần âm thanh xuất hiện. Kim quang rực rỡ vậy mà nhanh chóng tán loạn trước mặt quang võng, hóa thành từng điểm kim quang tiêu tán giữa không trung.
- A?
Đối với tình huống thùng rỗng kêu to như thế, tất cả mọi người của đế quốc Nhật Nguyệt cũng không khỏi sững sờ.