Edit: Snowdrop_88
***
Chử Chiêu liều mạng thuyết phục chính mình.
Nhân tính nguyên thủy nhất đối mặt với mạng người sẽ sinh ra sợ hãi, đối mặt với quyền thế sẽ khát vọng cực độ. Mâu thuẫn đan xen ở trong lòng!
Cuối cùng...
Âm thanh chủy thủ đâm vào da thịt vang lên!
Theo đó là một tiếng hét thảm khi bị gϊếŧ.
Lý công công chỉ cần nghe âm thanh liền biết "Không đâm trúng tim rồi, lại lần nữa."
Chử Chiêu đem chủy thủ rút ra, lại đâm xuống!
"Ân, lần này đâm trúng."
Chử Chiêu thở dài nhẹ nhõm một hơi, máu tươi bắn tung tóe trên mặt hắn, nhìn qua là một mảnh màu đỏ tươi.
Hắn bất động thanh sắc, hung hăng đem chủy thủ đẩy mạnh về phía trước!
Xuống tay cực kỳ tàn nhẫn, tựa như đang nói cho chính mình.
Nếu đã hạ tàn nhẫn tay, liền không có đường rút lui, liền không có cơ hội hối hận!
Rốt cuộc đối phương vốn chính là một tử tù, vốn là có tội, lần này hắn cũng không tính là lạm sát kẻ vô tội!
Lý công công phảng phất như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng hắn, vô cùng đạm nhiên lại tàn nhẫn mà chọc thủng.
"Muốn dừng chân ở Đông Hán, chuyện thứ nhất phải học được, chính là học làm thế nào lạm sát kẻ vô tội!"
Năm chữ "lạm sát kẻ vô tội" nói ra nhẹ nhàng bâng quơ như vậy.
"Thế nhân đều nói Đông Hán chúng ta là một bọn hoạn quan, điểm này xác thực nói không sai. Khi sống không có nơi nương tựa, sau khi chết không có chỗ dựa vào, không có vướng bận, cũng không cần lo lắng cái gọi là nhân quả báo ứng! Chúng ta làm nô tài, quan trọng nhất không phải là thanh danh, quan trọng nhất chính là làm chủ tử vui vẻ!"
"Chủ tử muốn gϊếŧ ai, có tội liền theo tội hạ ngục, không tội thì chế tạo tội để hạ ngục. Còn tiếng xấu thì cứ thanh thản ổn định mà cõng là được, so với thăng quan phát tài thì vạn người thóa má tính là cái gì?"
Đây cũng là lý do vì sao Lý công công chưa bao giờ tự mình dạy dỗ những tiểu thái giám đó.
Nếu như không phải nô tài bị đè vào trong bùn lầy, bị người ức hϊếp lâu dài, trong lòng đè ép hơn mười hai mươi năm không cam lòng, thì sẽ không hạ được cái nhẫn tâm này, sẽ không bỏ đi được cái lương tâm này!
Một nô tài, có thể ở trong cung lâu lâu dài dài mà sống đến lúc chết già, chỉ có đủ tàn nhẫn mới làm được!
"Ngươi xem, lạm sát kẻ vô tội không phải rất đơn giản sao? Ta nói cho ngươi hắn là một người có tội là ngươi có thể thuyết phục chính mình gϊếŧ hắn, mà trên thực tế, hắn chưa hề bị định tội. Ta tùy tiện từ bên trong hình phòng chọn ra hắn, thậm chí cũng không biết hắn vì cái gì mà bị bắt vào đây! Chỉ đơn giản như vậy!"
Tay Chử Chiêu cứng đờ.
Vô... Vô tội?
Hắn gϊếŧ một người vô tội?
"Nội hình phòng và ngoại hình phòng khác biệt lớn nhất là ở chỗ, ngoại hình phòng là dùng để bày ra cho người tai mắt xem, nội hình phòng mới là chân chính vì chủ tử làm việc. Người bên trong hơn phân nửa là chủ tử muốn xử lý nhưng lại không có chứng cứ xác thực. Vì vậy cần những kẻ làm nô tài nhưng chúng ta nghĩ cách giải quyết, miễn cho làm bẩn thanh danh của chủ tử."
Lý công công hồn nhiên làm lơ sắc mặt trắng bệch của Chử Chiêu .
Cho rằng trước kia làm nô tài hai mươi năm đã xem như ăn đủ đau khổ rồi sao?
Bước lên con đường này, hết thảy mới bắt đầu mà thôi!
Bất quá so với những con kiến tầng dưới chót thì may mắn hơn chính là sẽ không còn cảnh người khác chỉ cần một đầu ngón tay cũng sẽ nghiền chết ngươi!
...
Thời điểm Chử Chiêu trở lại nơi ở của mình, cả người đều có chút dại ra.
Đối diện với hai mươi con cá khô, mèo nhỏ Đường Hoan chỉ biết nuốt nước miếng:....
Thật muốn ăn!
Không được, ta phải khống chế chính mình!
Lúc Đường Hoan bị Chử Chiêu bế lên, mới phát hiện tay hắn run đến lợi hại.
Tuy rằng trên mặt không gì có khác thường, nhưng tay lại run đến lợi hại, phảng phất như khắc chế cái gì đó, lại dường như khắc chế không được.
Mèo nhỏ Đường Hoan duỗi móng vuốt, chỉ vào cá khô nhỏ mình đã đặt ngay ngắn trên bàn.
Sau đó ở trong lòng ngực Chử Chiêu liều mạng làm ầm ĩ.