Nữ Phụ Phản Diện, Cô Có Độc

Chương 858: Thiếu đốc chủ, nuôi mèo không? (31)

Edit: Snowdrop_88

***

Lý công công thật vừa lòng Chử Chiêu thức thời.

"Hiện tại nghĩa phụ cũng mau già rồi, là thời điểm dạy ngươi chút thật bản lĩnh, làm ngươi danh chính ngôn thuận ở Đông Hán lập uy. Đến nỗi chờ sau khi ta hoàn toàn lui ra, ngươi có thể ăn tốt một chén cơm này hay không, còn phải xem tạo hóa của chính ngươi."

Đương kim thánh thượng tuổi đã xế chiều, tin tưởng qua không được mấy năm nữa hẳn sẽ có tân đế đăng cơ.

Đến lúc đó đứa con nuôi này của mình có thể ở Đông Hán đứng vững chân, trở thành tâm phúc trước mặt tân đế, còn phải xem hắn có thể làm được hay không!

Trong hoàng cung hết thảy đều là do chủ tử định đoạt.

Dù người làm nghĩa phụ là lão đem bản lĩnh cả người đều dạy cho hắn cũng vô dụng, đến cuối cùng vẫn phải xem chủ tử có nguyện ý dùng hắn hay không!

"Nhi tử biết, nhi tử cẩn tuân nghĩa phụ dạy bảo!"

Lý công công thích chính là đứa nhỏ này vô luận khi nào, cũng đều có thể đem tâm tư của mình giấu thật sâu!

Người như vậy, ở trong cung mới sống được lâu dài.

"Hình phòng của Đông Hán chia làm nội hình phòng và ngoại hình phòng, ngoại hình phòng dùng để thẩm vấn những phạm nhân chứng cứ đã vô cùng xác thực, nên thủ đoạn tương đối ôn hòa, chủ yếu là làm cho người ngoài nhìn. Trước nay ngươi chỉ mới hành tẩu ở ngoại hình phòng. Hiện giờ ngươi cũng đã nhược quán, cũng là thời điểm mang ngươi đi nội hình phòng một chuyến."

Nội hình phòng là địa lao của Đông Hán, là nơi mà Chử Chiêu chưa bao giờ đặt chân tới.

"Đây chính là lễ vật nhược quán nghĩa phụ tặng cho ngươi."

Sau khi vào nội hình phòng, Lý công công dùng ánh mắt như nhìn một con chó đã chết, lướt qua những người máu tươi đầm đìa đang bị trói trên cọc gỗ, không mang theo chút thương hại nào.

"Cũng là nghĩa phụ tay cầm tay dạy ngươi đạo lý thứ nhất." Lý công công cầm lấy một thanh chủy thủ trên cái bàn bên cạnh, tùy tay ném cho Chử Chiêu.

"Đi, đem hắn gϊếŧ."

Chử Chiêu nghe vậy, suýt nữa không cầm nổi chủy thủ trong tay.

"Nghĩa phụ?" Chử Chiêu dường như có chút không dám tin tưởng.

"Như thế nào, không dám? Hay là không muốn?" Lý công công hướng bên cạnh ngồi xuống, lập tức có người dâng lên một tách trà nóng, tay hắn tạo hình thành hoa lan, chậm rì rì mà thổi một ngụm.

Một bên còn dặn dò Chử Chiêu "Loại chuyện gϊếŧ người này, chú ý ra tay nhanh chuẩn tàn nhẫn! Một đao chém qua cổ, tốc độ phải nhanh đến mức máu còn chưa kịp phun ra, đao đã rời đi! Như vậy mới không làm cho đầy người đều là mùi máu tươi."

"Chúng ta ở ngự tiền hành tẩu, kiêng kị nhất chính là va chạm chủ tử! Nếu như bị hoàng thượng cùng các vị quý nhân ngửi được mùi máu tươi trên người, tất nhiên sẽ đưa tới mối họa..."

Chử Chiêu nắm chủy thủ trong tay, cảm thấy hơi có chút run run.

Ở trong cung, tuy rằng hắn là người không dễ tiếp cận, tính tình quỷ dị.

Nhưng kêu hắn tự mình gϊếŧ người, tay đầy máu tươi. Đây vẫn là sự tình xưa nay chưa từng có!

Ở ngoại hình phòng của Đông Hán, không phải hắn chưa từng nghiêm hình bức cung qua, nhưng gϊếŧ người thấy máu...

Hắn chưa bao giờ từng có!

"Còn do dự cái gì?" Lý công công đem chén trà đặt mạnh xuống bàn, khí thế bức người hỏi "Bất quá là một tội nhân đã định tội mà ngươi còn không hạ thủ được, ngươi còn muốn làm người đứng trên người khác sao?"

Thời gian từng giọt từng giọt trôi đi.

Trên trán Chử Chiêu toát ra một tầng mồ hôi mỏng.

Trong đầu không ngừng hồi tưởng một câu: Hắn muốn làm người đứng ở trên!

Muốn làm người đứng ở trên, nhất định phải sát phạt quyết đoán!

Hắn biết, lại tiếp tục cọ tới cọ lui như vậy, kiên nhẫn của Lý công công sẽ càng ngày càng khô kiệt!

Chờ thời điểm lão khô kiệt kiên nhẫn, liền sẽ cảm thấy hắn - kẻ nghĩa tử này chỉ là phế vật sợ đầu sợ đuôi...

Lão muốn một lần nữa chọn lại một nghĩa khác nâng đỡ để kế thừa y bát là việc dễ như trở bàn tay!

Bất quá là một tội nhân đã định tội mà thôi, gϊếŧ liền gϊếŧ, không có gì phải do dự!