Edit: Snowdrop_88
***
Cuối cùng chỉ nhẹ nhàng bâng quơ cười cười "Tôi còn chưa nói cái gì, cô khẩn trương như vậy làm gì đâu? Tôi có nói là tới tìm cô gây phiền toái sao?"
"Bộ dạng khẩn trương hề hề này của cô cực kỳ giống người có tật giật mình, nhìn thấy tôi liền nháo muốn ngừng quay, chẳng lẽ... cô sợ tôi?"
Hệ thống run bần bật ôm lấy chính mình.
Chỉ số thông minh của ký chủ ngốc bức thật sự không có cách nào dò xét, tỷ như nói hiện tại, chỉ số thông minh của cô không chỉ xa xa cao hơn trục hoành trước kia, lại còn thật âm hiểm!
Rõ ràng cô đang dùng phép khích tướng!
Không có gì bất ngờ, Lam Tuyết xảy ra kích động.
"Tôi sợ cô? Vì cái gì tôi phải sợ cô? Cô cho rằng cô là ai?"
Game show này cô thật đúng không thể lui, nếu cô lui, đến lúc đó chẳng phải là sẽ bị tất cả mọi người cười nhạo sao?
Nói cô ngày thường diss Nam Hoan diss* đến lợi hại như vậy, kết quả ở thời điểm oan gia ngõ hẹp lại nhận túng?
(*Diss hay "dis" là từ lóng dùng để đả kích, phê phán, nói xấu sau lưng người khác.)
Đường Hoan ý vị không rõ cười cười.
Nguyện ý lưu lại, khá tốt!
Dũng cảm không sợ như vậy, khá tốt!
...
Đây là một game show quay các minh tinh du lịch dã ngoại, rời xa trần thế ồn ào náo động, thân cận thiên nhiên, chính mình động thủ cơm no áo ấm.
Trong đó hai vị nam minh tinh, năm vị nữ minh tinh, sau khi Đường Hoan đến, tổng cộng có tám người.
Vốn dĩ cho rằng có hai vị nam minh tinh ít nhất có thể chiếu cố những nữ minh tinh khác, sẽ không xảy ra vấn đề gì quá lớn.
Nhưng mà hiện thực vẫn thập phần tàn nhẫn...
Tất cả mọi người đều chưa từng trải qua sinh hoạt nhà nông, ngày thường đều là cơm tới há mồm áo quần tới duỗi tay, bây giờ lại chạy đến thật xa du lịch dã ngoại...
Quả thật là hố cha!
May mắn có Đường Hoan còn hơi có khả năng cứu tràng cảnh một chút.
Vô luận là dựng lều trại, hay là ở núi sâu rừng già hoặc bờ biển bắt cá nướng cá xào rau, Đường Hoan đều có thể đặc biệt nhanh chóng ra tay.
Những nữ minh tinh khác vốn đang cho rằng Nam Hoan mấy năm gần đây thượng vị nhanh chóng, phía sau lại có một ảnh đế quốc dân theo đuổi, khẳng định sẽ đặc biệt tâm cao khí ngạo, không dễ ở chung.
Sau khi quay mấy kỳ game show liền phát hiện cô so với bất kỳ ai khác đều bình dân hơn.
Vô luận khi nào cũng đều tâm bình khí hòa, đặc biệt đạm nhiên trấn định, từ trong ra ngoài tản mát ra hơi thở bình tĩnh.
Ngược lại cái tân tấn tiểu hoa Lam Tuyết "nghĩ sao nói vậy, thẳng thắn đáng yêu" kia...
Thật tm làm người cảm thấy phiền!
Nói chuyện trực tiếp như vậy, có thể chọc người ống phổi muốn nổ tung!
Gánh không gánh nổi, vác không vác nổi, đồ ăn cũng sẽ không xào, gấp cái gì cũng đều không thể giúp, còn một hai phải kén cá chọn canh!
"Hoan tỷ, em cảm thấy chị thật là lợi hại nha, sao cái gì chị cũng biết vậy, giống như không có việc gì có thể làm khó được chị!"
Đường Hoan ngồi ở bên dòng suối nhỏ làm cá.
Nghe khen tặng như thế cũng chỉ nhàn nhạt cười cười "Cũng không có gì a, trước kia quá khổ, lại có một đệ đệ cần chiếu cố, cho nên cái gì cũng đều học xong."
Nữ minh tinh thập phần ngạc nhiên truy vấn "Hoan tỷ có đệ đệ sao? Hoan tỷ lớn lên đẹp như vậy, đệ đệ nhất định cũng soái khí bức người đi?"
Gương mặt Đường Hoan mang theo một chút nhớ lại, trong ánh mắt bừng tỉnh có chút lỗ trống.
"Đúng vậy, đích xác rất soái khí, chẳng qua hiện tại em ấy đã không còn nữa..."
"A?" Tức khắc nữ tinh liền có chút chân tay luống cuống, vội vàng xin lỗi.
Kỳ thật Lam Tuyết vẫn luôn chú ý động tĩnh bên phía Đường Hoan, cô cũng không biết vì cái gì, dù sao chính là không có biện pháp tập trung!
Luôn sẽ theo bản năng đi thám thính Đường Hoan đang nói cái gì, đặc biệt lo lắng cô ta sẽ nói hươu nói vượn!
Cho nên vẫn luôn dựng lỗ tai nghe.
Thời điểm nghe thấy Đường Hoan nhắc tới Nam An ma quỷ kia, trái tim Lam Tuyết theo bản năng liền kịch liệt nhảy lên!