Edit: Snowdrop_88
***
Đơn giản tự sa ngã mà nói "Tôi liền nói thẳng với cô, Lam Tuyết cũng tham gia game show này, cho nên tôi lo lắng..."
Đường Hoan đặc biệt bình tĩnh quay đầu, vô cùng đạm nhiên hỏi ngược lại "Chẳng lẽ có cô ta tham gia, tôi liền không thể tham gia sao?"
Sad: "......"
Cô đã quên việc bốn năm trước cô cầm dao trong tay muốn chạy qua thọc cho cô ta hai dao sao?
Tôi là lo lắng đến lúc đó nếu cô nhìn thấy cô ta, sẽ không chịu nổi đả kích a!
"Giới giải trí cũng chỉ lớn như vậy, có chút người ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, mà dù cúi đầu không thấy, ở trên mạng cũng sẽ nhìn thấy. Sad, tôi không yếu ớt như vậy."
"Hơn nữa chẳng qua là tôi muốn vừa đóng phim điện ảnh, đồng thời tham gia game show, ngẫu nhiên thả lỏng một chút."
Đường Hoan đặc biệt bình tĩnh giải thích.
Loại người có thể đem cảm xúc khống chế lúc nhắc đến chuyện cũ này làm người khác cảm thấy cô thật sự đã đem tất cả những việc đã qua đều buông xuống.
Trong bốn năm nay, khó có khi Đường Hoan đưa ra yêu cầu, nói mình thật sự muốn làm cái gì đó.
Sad cũng không đành lòng cự tuyệt cô.
Vì thế chỉ có thể căng da đầu đáp ứng, thôi thì cứ đáp ứng rồi lại tính, dù sao đến lúc đó hắn sẽ dùng nhiều tâm tư chú ý cô hơn.
Hẳn là cũng sẽ không xảy ra quá nhiều đường rẽ... đi?
...
Lý Hàm cũng là người rất có nghĩa khí.
Sad nói với hắn Tiểu Hoan Hoan muốn quay một bộ phim điện ảnh tự truyện, hắn liền lập tức đem tất cả công việc trên tay buông xuống, sau đó hết sức chuyên chú trù tính cho phim điện ảnh tự truyện của cô.
Lúc bộ phim điện ảnh này khua chiêng gõ mõ tiến hành chuẩn bị.
Đường Hoan cũng được như ý nguyện đến tham gia cái game show du lịch dã ngoại kia, kỳ thật cũng chỉ một tuần quay một lần, mỗi lần quay liên tục hai ba ngày.
Ngoại trừ tham gia game show, thời gian còn lại đều cùng Lý Hàm bàn tính cho bộ phim.
Lần đầu tiên Đường Hoan xuất hiện trong game show, lúc ấy cả người Lam Tuyết hoàn toàn mộng bức, một hồi lâu đều không có phản ứng.
Vì sao cô ta lại xuất hiện trong tổ tiết mục?
Lam Tuyết đặc biệt cảnh giác.
Tuy rằng này bốn năm nay, cô vẫn luôn cảm thấy sự tình lúc trước cùng mình không có quan hệ gì. Bởi vì nam hài kia ở trong phòng bệnh quá lâu, tinh thần thất thường, cho nên mới chịu không nổi kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Nhưng có một số việc cũng không phải tự mình tẩy não là có thể đem tất cả chột dạ tẩy hết...
Dù cô vì cái gì mà cảm thấy chuyện năm kia không có quan hệ với mình, nhưng thời điểm thấy Đường Hoan vẫn theo bản năng cảm thấy chột dạ.
Lam Tuyết nháo muốn ngừng quay.
Nhân viên tổ tiết mục khuyên như thế nào cũng đều không được, vẫn là Đường Hoan chậm rì rì đi qua, nói với nhân viên công tác "Không bằng để tôi tới khuyên?"
Lúc tất cả mọi người tan đi, chỉ còn lại hai người các cô.
Lam Tuyết phá lệ cảnh giác nhìn chằm chằm Đường Hoan, cô ta cùng đệ đệ kia của cô ta đều có bệnh giống nhau, đều đầu óc không bình thường.
"Cô muốn làm gì? Vì cái gì lại tham gia chung một game show với tôi?"
"Tôi muốn làm gì, chẳng lẽ cô không đoán được sao?" Đường Hoan khẽ mỉm cười, hai con ngươi bình đạm không gợn sóng lẳng lặng nhìn Lam Tuyết, nhìn không ra bất luận địch ý gì.
"Cô có bệnh a! Tôi làm sao đoán được cô muốn làm gì? Tôi nói cho cô biết, lúc trước đệ đệ cô chết cùng tôi không có quan hệ, cô thiếu âm hồn không tan xuất hiện ở trước mặt tôi!"
Cái loại tươi cười nhợt nhạt này của Đường Hoan thật sự làm người hoảng sợ.
"Là chính cô không có tự trọng, không có tự ái, cho nên sau khi đệ đệ cô biết cô đi làm diễm tinh mới không chịu nổi đả kích! Hơn nữa bản thân hắn vốn tinh thần không bình thường, không thể trách lên trên đầu tôi!"
Đường Hoan thờ ơ nghe cô ta biện giải.