Edit: Snowdrop_88
***
Rõ ràng ở trong mắt Nam Hoan, Nam An vẫn là một đứa trẻ nhưng lại chìm đắm trong ốm đau như một người già.
Ở dưới sự ép hỏi của Nam Hoan mới dám nói, mình vì cứu người đi làm phẫu thuật.
Đối phương lựa chọn bệnh viện.
Sau khi phẫu thuật xong ném cho hắn hai vạn tệ liền không cùng hắn lui tới nữa.
Lúc trước cầu hắn cứu người lời hay ý đẹp một tràng lại một tràng, cầu hắn đứa trẻ vị thành niên này hiến tủy sống cứu người, luôn mồm nói cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp.
Sau khi hắn cứu người xong, trong chớp mắt đối phương liền cao cao tại thượng.
Lúc ấy Nam Hoan biết chuyện, thiếu chút nữa trước mặt tối sầm mà ngất đi!
Trực giác nói cho cô bệnh trạng của Nam An không bình thường, vì thế lôi kéo hắn đi bệnh viện!
Cảm nhiễm.
Cảm nhiễm virus.
Chỉ có thể ở trong phòng bệnh vô khuẩn tĩnh dưỡng, chậm rãi điều dưỡng ngăn cản bệnh tình tiếp tục phát triển.
Hai tỷ đệ.
Một người khó hoan.
Một người khó an.
Cũng không biết đến tột cùng là tên giống như người, hay là vận mệnh trùng hợp.
"Tỷ tỷ!" Nam An lại hô một tiếng, từ trên giường bệnh bò dậy, chạy đến trước cửa kính phòng bệnh.
Đường Hoan cũng không biết vì cái gì, nháy mắt liền đỏ hốc mắt.
Đây đại để chính là quan hệ tỷ đệ sống nương tựa lẫn nhau, tâm tính tự cảm ứng quanh năm suốt tháng tích lũy lại.
Có lẽ đây cũng là lý do mà sau khi Nam An bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ qua đời, Nam Hoan sẽ lựa chọn phương pháp thảm thiết như vậy kết thúc sinh mệnh của chính mình.
"Sinh nhật vui vẻ."
Đường Hoan gằn từng chữ một, tận lực làm cho khẩu hình của mình nhìn rõ ràng một chút.
Giữa tháng bảy, quỷ xuất quan.
Thời gian tiểu đệ Nam An này sinh ra cũng thật làm người cảm thấy dở khóc dở cười.
Nguyên chủ Nam Hoan cũng cảm thấy công việc của mình không tốt đẹp gì.
Nhưng dù người khác làm trò chửi rủa trước mặt cô cũng không quan hệ, cô lo lắng duy nhất là những hộ sĩ cả ngày ăn không ngồi rồi sẽ tràn đầy ác ý mà đem thân phận diễm tinh của cô bày ra trước mặt Nam An.
Hơn nữa thân thể Nam An cũng chỉ thích hợp tĩnh dưỡng.
Cho nên Nam Hoan sẽ rất ít đến bệnh viện thăm Nam An, nhưng giữa tháng bảy sinh nhật Nam An lại cần phải đến.
Chỉ là Nam Hoan không biết...
Nam An hắn, thật sự rất cô độc a!
Cô độc đến mức nếu không phải vì sợ tỷ tỷ thương tâm, hắn muốn chết đi!
Sớm từ mấy tháng trước hắn liền ngóng trông đến ngày sinh nhật.
Bởi vì ngày sinh nhật, tỷ tỷ sẽ đến thăm hắn!
Nam An cười giống như đứa trẻ.
Lui ra phía sau một bước.
Đứng ở trước cửa kính, mở hai tay ra, như là cho Nam Hoan một cái ôm lớn.
Đường Hoan cũng duỗi cánh tay, làm ra tư thế ôm.
Hai người cách một tấm cửa kính, không hẹn mà cùng cười.
"Tỷ tỷ phải chiếu cố tốt chính mình."
Đường Hoan gật đầu.
"Tiểu An cũng phải tự mình chiếu cố tốt."
Đường Hoan móc vở và bút ra, đem một ít chuyện vui vẻ viết trên giấy rồi giơ lên cho Nam An xem.
"Gần đây tỷ tỷ kết giao với hai người bạn mới, đặc biệt tốt, đều rất chiếu cố tỷ tỷ, chờ sau khi Tiểu An khỏi hẳn, chị sẽ dẫn bọn họ tới cho em xem!"
"Bạn trai sao?" Nam An hỏi.
Đường Hoan: ...
Hiện tại tiểu hài tử hỏi vấn đề đều sắc bén như vậy sao?
Đã nói là hai người bạn mới!
Đều làm bạn trai có phải quá bẩn hay không?
"Tỷ tỷ, em rất nhàm chán." Nam An mất mát mà thủ thỉ.
Nhưng loại cảm xúc mặt trái này chỉ xuất hiện một chớp mắt mà thôi, nháy mắt hắn lại giơ lên gương mặt tươi cười.
"Vì tỷ tỷ, em sẽ nhịn."
—— vì tỷ tỷ, em sẽ nhịn.
Người bình thường khả năng không hiểu cái loại tình cảm sống nương tựa lẫn nhau này.
Sinh hoạt có đôi khi tuyệt vọng đến làm người đáng sợ, luôn muốn từ trong vực sâu vô vọng này tìm sự giải thoát hoàn toàn, nhưng vì người sống nương tựa lẫn nhau kia, lại khổ cũng nguyện ý tiếp tục căng* xuống.
Trong vô vọng lại trộn lẫn một chút hy vọng.
-----
(*căng: từ ngày gần nghĩa với "gắng gượng" nhưng lại mang sắc thái quyết liệt hơn một chút. Vì vậy nên mình quyết định để nguyên chứ không phiên ra nhé)