Edit: Snowdrop_88
***
Ẻo lả luôn có thể tự mình ngụy biện "Luôn ở dưới áp lực lớn tuy rằng sẽ mau nổi danh, nhưng như vậy lại thật dễ dàng làm trong lòng hỏng mất."
Đường Hoan cười lạnh mà chống đỡ.
Sad lựa chọn thẳng thắn "Được rồi, chủ yếu vẫn là bởi vị tạm thời không có người đưa kịch bản tới cho tôi!"
"Tôi cảm thấy việc này không phù hợp với quy luật phát triển khách quan của sự vật, theo lý mà nói, nhiệt độ gần đây của cô rất cao, số lần lên hot search cũng nhiều, hẳn là phải có đạo diện nhỏ đưa kịch bản tới cho tôi mới đúng!"
"Kết quả ngay cả kịch bản khổ tình tôi cũng không nhận được, quả thật có quỷ!"
Đương nhiên là có quỷ!
Lý Tra cười mà không nói.
Cố ảnh đế thật không cao hứng bắt đầu thảo phạt!
Nhiều lần tính kế đều thất bại, hơn nữa Cố phu nhân bên kia lại thúc giục vô cùng, ảnh đế đại nhân nhà mình đã chuẩn bị chính thức tự thân xuất mã!
Không nhận được kịch bản khổ tình không phải là chuyện thật bình thường sao?
Ảnh đế nhà mình lại không diễn phim khổ tình!
Không nhận được những kịch bản khác không phải là chuyện thật bình thường sao?
Ảnh đế nhà mình còn chưa chọn xong kịch bản tiếp theo!
Đương nhiên sẽ không để cô tự tiến tổ!
"Mà cô có đi hay không?" Sad thúc giục.
"Không đi." Đường Hoan nghĩ đến việc chiều nay của mình, dứt khoát kiên quyết mà cự tuyệt.
Sad một hai phải tìm tòi nguyên nhân "Cô cư nhiên cự tuyệt que nướng? Vì cái gì?" Quả thực khó có thể tin!
Đường Hoan nghiêm trang lừa dối: "Bởi vì tôi muốn nghiêm khắc khống chế chính mình, vì con đường làm ảnh hậu về sau mà chuẩn bị hết thảy!"
Sad cảm động.
Nghệ sĩ nhà mình vẫn rất có giác ngộ.
...
Buổi chiều, Đường Hoan rất có giác ngộ ăn mặc che chắn kín mít, khẽ meo meo mà ra cửa.
Đi bệnh viện.
Thiếu niên nằm ở trong phòng bệnh vô khuẩn, bên trong giống như nhà giam ngăn cách với thế nhân, không có bất cứ phương tiện gì.
Thiếu niên mở to mắt, nhìn thẳng phía trên trần nhà.
Mờ mịt vô thần.
Khi Đường Hoan xuất hiện ở bên ngoài cửa kính phòng bệnh, hắn giống như có cảm ứng tâm linh, quay đầu nhìn cô.
Đôi mắt nguyên bản mờ mịt vô thần kia tức khắc liền tinh quang rạng rỡ, phảng phất như trời đầy sao.
"Tỷ tỷ!"
Đường Hoan không nghe được âm thanh, nhưng mơ hồ có thể nhìn ra được khẩu hình.
Nguyên chủ Nam Hoan sở dĩ lựa chọn con đường diễm tinh này, đơn giản chính là vì tiền.
Những mắng chửi trên mạng không phải không có đạo lý, rốt cuộc cô chính là một người vì tiền có thể bán đứng chính mình!
Nhưng Đường Hoan đang ở trong đó, mới biết được những việc mà người khác không biết.
Tỷ như nói, sở dĩ cô đi lên con đường diễm tinh này là bởi vì cô thật sự rất cần tiền!
Hơn nữa là tiền cứu mạng!
Nam An, đệ đệ từ nhỏ cùng Nam Hoan lớn lên ở trại trẻ mồ côi.
Nếu nói Cố Lung là một thiếu gia ngâm trong vại mật mà ra, không rành thế sự. Nam An lại là một bông hoa nở ra trong sa mạc cực khổ, từ nhỏ ở trong gian khổ lớn lên nhưng vẫn như cũ duy trì một trái tim thiếu niên thủy tinh.
Từ nhỏ đến lớn, Nam Hoan vẫn luôn chiếu cố Nam An.
Cẩn thận tỉ mỉ mà chiếu cố trái tim thiếu niên của hắn, không cho đệ đệ của mình chịu đựng tra tấn, không cho hắn đối diện với hiện thực vô vọng lại tuyệt vọng.
Cùng Cố Lung ở bên nhau, lại làm sao không phải bởi vì cái loại tinh thần phấn chấn bồng bột thiếu niên của hắn!
Nam An là đứa trẻ thiện lương.
Nếu không, cũng sẽ không ở thời điểm người khác cần cấy ghép tủy sống liền nghĩa vô phản cố hiến tủy.
Vốn dĩ từ nhỏ dinh dưỡng đã thiếu thốn, lại còn mạo hiểm đi cứu người.
Ngươi có thể cười nhạo hắn thiện lương không biết tự lượng sức mình, nhưng cười nhạo đến cuối cùng rồi lại cảm thấy thương hại.
Nam Hoan mười sáu tuổi tiến vào ngục giam.
Chờ 5 năm sau cô từ trong ngục giam ra ngoài, Nam An đã làm xong giải phẫu nửa năm, thân thể đã là nỏ mạnh hết đà, mỗi ngày đều uống một đống thuốc.