Nữ Phụ Phản Diện, Cô Có Độc

Chương 657: Hoàng thúc, tha mạng (79)

Edit: Snowdrop_88

***

"Đường đường là một đế vương, uống ngụm canh đều bị Nhϊếp Chính Vương ngài dọa tới mức nghẹn, nói vậy trong lòng Nhϊếp Chính Vương nhất định rất đắc ý đi! Liền bệ hạ phía trên vạn người cũng phải xem sắc mặt ngài mà hành sự!"

A Hoan thân tại hoàng gia, nàng làm sai cái gì?

Nếu không lo lắng cái đế vị đồ bỏ này, nàng là người thú vị lại tiêu sái như thế, có thể trải qua những ngày tháng cực tốt!

"Bổn vương là dạy hắn chính vụ!" Phượng Dạ lạnh giọng phản bác.

"Hắn bước lên đế vị năm sáu năm, Nhϊếp Chính Vương ngài cùng Thái Hậu có khi nào nghĩ tới muốn phụ tá hắn làm một hoàng đế tốt? Muốn ở trong mấy ngày ngắn ngủi liền đem hắn dạy thành một thế hệ minh quân, Nhϊếp Chính Vương cảm thấy có khả năng sao?"

"Hơn nữa... sau khi giáo hội hắn đế vương chi thuật thì sao đâu?" Có chút lời nói thật sự là quá mức tàn nhẫn, Hà Trung Nhi thậm chí cũng không dám cùng Đường Hoan trực tiếp làm rõ "Dạy hắn đế vương chi thuật, lại không cho hắn đế vương chi quyền, đánh thức dã tâm của hắn, lại làm hắn chỉ có thể nằm dưới hầu hạ những quyền thần các ngươi! Chờ đến thời điểm hắn có thể thật sự cầm quyền, Nhϊếp Chính Vương có phải hay không tính toán đem sủng vật không nghe lời này diệt trừ cho sảng khoái?"

Lời nói này của Hà Trung Nhi quả thực quá đại nghịch bất đạo.

Nhưng nàng thật sự đau lòng Đường Hoan, đau lòng đến lợi hại, thế cho nên nói xong lời cuối cùng, thanh âm đều phát run!

Đường Hoan vì cái gì sẽ trúng độc?

Vì cái gì làm hoàng đế nhiều năm như vậy rồi, cố tình đến hiện giờ mới có một lần trúng độc như vậy?

Còn không phải bởi vì đã có người đối với nàng nổi lên tâm kiêng kị!

Nàng thậm chí không cần khảo vấn người làm chủ sau màn này đến tột cùng là ai cũng có thể đoán ra được...

Trừ bỏ Thái Hậu cùng Lạc gia, còn có thể là ai?

Phượng Dạ bị người chụp mũ nói một hồi, lại còn dỗi đến á khẩu không trả lời được.

Tức giận đến cả người phát run, nhưng lại không thể nề hà Hà Trung Nhi , chỉ có thể gọi người tiến vào "Người tới, đưa Hoàng Hậu hồi cung!"

...

Hà Trung Nhi đoán không sai, độc Đường Hoan thật là do Lạc Tri Ân hạ.

Trong cung Thái Hậu.

Khi Lạc Tri Ân biết được Phượng Dạ đem Hoàng Hậu đuổi đi, chính mình canh giữ ở bên giường bệ hạ, sắc mặt tức khắc có chút vặn vẹo.

Phượng Dạ quả nhiên đối với bao cỏ kia có bất đồng!

Lạc gia cùng nàng thừa dịp hắn cùng bao cỏ kia rơi xuống không rõ, làm động tác lớn một chút, lại lọt vào phản kích mãnh liệt của Phượng gia, tổn thất thảm trọng!

Nhưng sau khi Phượng Dạ trở về cũng không có nửa điểm ý tứ an ủi nàng!

Lại luôn vây quanh cái bao cỏ tiểu hoàng đế kia mà chuyển, càng sâu hơn còn tự mình dạy "hắn" đế vương chi thuật!

Trực giác của nữ nhân vốn nhạy bén, cứ việc Lạc Tri Ân cảm thấy phỏng đoán của mình là không thể nào tưởng tượng, nhưng nàng vẫn vô cùng hoài nghi!

Cho nên mới mất công hạ chút độc không thương tổn tính mạng Đường Hoan...

Phượng Dạ, ngươi lúc trước nói ta là nữ nhân đặc thù nhất trong cuộc đời ngươi!

Ngươi đã nói, ngươi nguyện ý cưới ta, nguyện ý cùng ta chung giang sơn!

Ngươi đã nói, trên đời này không còn người nào có thể vào được mắt ngươi, vào được tâm ngươi!

Nhưng ngươi cư nhiên... coi trọng một thiếu niên!

Về sau, ngươi có phải hay không sẽ cam tâm tình nguyện mà giúp "hắn" giữ được ngôi vị hoàng đế?

Ngươi có phải hay không tính toán vì "hắn", cùng ta đối nghịch?

Tức khắc ánh mắt Lạc Tri Ân trở nên vô cùng hung ác!

...

Phượng Dạ thủ đến nửa đêm, vừa nhắm mắt dưỡng thần đã mơ hồ cảm thấy có người kéo kéo ống tay áo của mình.

"Hoàng thúc... Ta khát..." Đường Hoan hữu khí vô lực mà nói.

Đôi con ngươi nguyên bản sáng lấp lánh giờ như bị bịt kín một tầng, uể oải ỉu xìu.

Phượng Dạ rót nước xong, đem người bế lên dựa vào trong lòng ngực của mình, sau đó đút nước cho Đường Hoan uống.

Nhìn sắc mặt nàng trắng bệch, cảm thấy trong lòng đều là không đành lòng.

"Còn uống sao?"

"Không uống... Hoàng thúc, ta muốn đi ngủ..." Phượng Dạ dịu dàng đến cực kỳ, Đường Hoan trong lòng có chút hoảng.