Nữ Phụ Phản Diện, Cô Có Độc

Chương 656: Hoàng thúc, tha mạng (78)

Edit: Snowdrop_88

***

Hắn chỉ là dùng thước hù dọa một chút mà thôi, như thế nào liền hộc máu?

Đây là làm sao vậy?

Phượng Dạ trong đầu trống rỗng.

Ngược lại Hà Trung Nhi kịp thời phản ứng, một tay nâng bụng một tay đem hắn đẩy ra, sau đó lạnh giọng quát "Còn thất thần làm gì, chạy nhanh sai người triệu Lý thái y tới chẩn trị!"

"Vì cái gì muốn thỉnh Lý thái y?" Phượng Dạ tuy rằng trong đầu thực hỗn loạn, lại vẫn theo bản năng mà hỏi lại.

Đây là một người hằng năm quen lục đυ.c với nhau, đối với dấu vết có chút đáng ngờ sẽ làm ra phản ứng bản năng.

"Bởi vì Lý thái y là thái y duy nhất trung tâm với thiên tử trong toàn bộ Thái Y Viện, nói như vậy ngươi vừa lòng chưa? Nhϊếp Chính Vương đại nhân, ngươi còn muốn cọ xát cái gì!"

Trên thực tế, Lý thái y cũng là thái y duy nhất nhiều năm qua chẩn trị cho Quân Vô Hoan!

Thái y duy nhất biết thân phận nữ tử của nàng!

Hà Trung Nhi nói được bằng phẳng như thế, Phượng Dạ căn bản cũng không kịp nghĩ lại, chỉ có thể chạy nhanh sai người đi triệu Lý thái y.

"Canh có độc."

Lý thái y nhíu mày chẩn trị, qua một lúc lâu mới thư hoãn khẩu khí "May mắn độc tính không lớn, không đến mức ảnh hưởng tính mạng."

Còn không đợi Phượng Dạ mở miệng, Hà Trung Nhi đã cầm lấy bút tự mình đem những nô tỳ đã tiếp xúc trong quá trình hầm canh đều liệt kê ra.

Sau đó lệnh cho nha hoàn tâm phúc của mình: "Đem những người này giam lại, nghiêm hình khảo vấn người làm chủ phía sau màn, điều tra rõ những người có liên quan đến việc này, kéo tới Phượng Tê cung ở trước mặt mọi người đánh chết, răn đe cảnh cáo! Nếu thà chết không nói thì đánh chết toàn bộ!"

Này hầm canh là ở nàng trong cung điện của mình, không trải qua Ngự Thiện Phòng, nói cách khác, khả năng duy nhất là cung điện của nàng có nội quỷ.

Nàng tiến cung chỉ dẫn theo bốn nha hoàn hồi môn cùng lớn lên từ nhỏ, những kẻ khác tất cả đều là trong cung điều phối.

Nàng cũng đã sớm ban bố cung quy: Nàng sẽ không bạc đãi bất cứ hạ nhân nào, yêu cầu duy nhất chính là trung tâm. Chỉ cần trung tâm, bất luận việc gì nàng cũng có thể hỗ trợ giúp đỡ!

Dưới loại tình huống này còn dám phản bội!

Vậy đừng trách nàng trở mặt vô tình!

Chỉ có thể nói không hổ là tướng môn hổ nữ, lúc làm việc những khuê tú tầm thường căn bản so không được!

"Nếu độc tính không nặng, vậy vì sao còn không tỉnh?" Phượng Dạ có chút bực bội.

Ngồi ở cạnh giường duỗi tay thăm dò độ ấm trên trán Đường Hoan, lạnh lẽo lạnh lẽo, vô cùng dọa người.

"Bệ hạ ưu tư quá nặng, thân thể vốn đã lỗ lã, hơn nữa mấy ngày gần đây tim đập nhanh sợ hãi, có thương tích căn bản. Mặc dù độc tính không nặng nhưng đối với long thể tổn thương cũng khó có thể đền bù, cần hảo sinh tĩnh dưỡng mới được."

Ưu tư quá nặng?

Nàng đến tột cùng có cái gì phải ưu tư quá nặng?

Suốt ngày đều hi hi ha ha, bộ dáng chân chó nịnh nọt làm người buồn cười.

Vì sao còn ưu tư quá nặng?

Đường Hoan vẫn luôn chưa tỉnh, chớp mắt đã tới ban đêm, thời điểm cửa cung khóa lại.

Hà Trung Nhi rốt cuộc nhịn không được, nhắc nhở một câu "Nhϊếp Chính Vương, trời đêm đã muộn, bệ hạ có bổn cung chiếu cố là được, ngài có thể an tâm hồi phủ."

"Câm miệng!" Phượng Dạ mắt lạnh liếc xéo qua, sát ý nồng đậm tới mức Hà Trung Nhi trong lòng nhảy dựng.

Trong chớp mắt, Phượng Dạ lại đem ánh mắt một lần nữa dời trở về trên người Đường Hoan.

Biểu tình lo lắng sốt ruột kia...

Hà Trung Nhi không biết vì cái gì, đột nhiên nhớ tới thời điểm mẫu thân nàng sắp mất trước kia, cảnh tượng cha nàng canh giữ ở bên giường.

Hà Trung Nhi cũng không phải người dễ chọc, tưởng tượng đến Đường Hoan mấy ngày nay cả ngày đều vì Phượng Dạ mà lo lắng hãi hùng chịu ủy khuất, tức khắc liền phát hỏa!

Nhϊếp Chính Vương thì ghê gớm sao?

"Hiện tại bệ hạ ngã bệnh, Nhϊếp Chính Vương đại nhân bắt đầu hướng về phía người khác phát hỏa? Nếu không phải Vương gia ngài, bệ hạ đến nỗi tim đập nhanh sợ hãi?"