Edit: Snowdrop_88
***
Ở vị trí lớn, mưu chuyện lạ.
Đường Hoan trước nay tự xưng đều không phải là một người thích xen vào việc của người khác, nhưng lúc thân ở bên trong cứu tế, hoàn thành nhiệm vụ của thế giới này ngược lại không còn quan trọng như vậy.
Làm một đế vương đường đường chính chính, cứu vớt lê dân bá tánh mới là việc cấp bách.
"Hà khanh, quân đội ước chừng còn có bao nhiêu lâu mới đến?"
"Ước chừng còn một ngày."
Hà Hằng tưởng tượng đến bộ dáng không coi ai ra gì của một đám châu chủ mười bốn châu, liền cảm thấy tức giận không đánh mà vừa ra tới.
Bọn họ là đại quan biên giới, chỉ sợ ở nơi phương nam giàu có và đông đúc này đã sớm quên ai mới là chi chủ chân chính của thiên hạ.
Đặc biệt là đối với đương kim bệ hạ, tuy rằng còn không đến mức ngôn ngữ kɧıêυ ҡɧí©ɧ, nhưng thái độ kia, tuyệt đối không phải thái độ nên có của thần tử đối với quân vương!
Đường Hoan không sao cả.
Sau khi triệu tập bọn họ đến đây liền chiêu đãi ăn ngon uống tốt, giả mô giả thức hỏi bọn họ đối với cứu tế có ý tưởng gì.
Một đám đại gia kia lòng dạ so với ai khác đều cao hơn, luôn miệng nói các châu tổn thất thảm trọng, chờ quốc khố phát bạc xuống.
Dù sao ngụ ý chính là, không phối hợp.
Một tiểu hoàng đế mà thôi, con rối của Nhϊếp Chính Vương cùng Lạc gia, tồn tại trong cung muốn bao nhiêu nghẹn khuất liền có bấy nhiên nghẹn khuất, sao có thể vào được mắt bọn họ?
Nhưng lúc này đây, bọn họ những đại quan biên giới này đó sợ là nghĩ sai rồi...
Đường Hoan cũng không phải luôn có thể nhẫn nhịn.
Đối với bọn họ dĩ hạ phạm thượng hồn nhiên không thèm để ý, ngược lại Phiêu Kị đại tướng quân tức giận đến thổi râu trừng mắt.
Chờ sau khi quân đội tới.
Đường Hoan mới trực tiếp trắng trợn táo bạo mà sai người phong tỏa toàn bộ dịch quán, sân cửa nơi ở của mỗi châu chủ mười bốn châu đều phái quân đội vào thủ.
Châu chủ đi ra sân, một tiểu đội nhân mã kia liền nhắm mắt theo đuôi, phảng phất như đang bảo vệ phạm nhân.
"Bệ hạ đây là ý gì?" Nhóm châu chủ không hẹn mà cùng tiến đến chất vấn.
Đường Hoan thong thả ung dung uống trà.
Trong đó có một châu chủ tính tình nóng nảy một cái tát liền trực tiếp vỗ vào trên bàn, bộ dáng hùng hổ "Bệ hạ phái người cầm tù chúng ta như vậy, muốn làm gì?"
Đường Hoan đem chén trà đặt lên bàn.
"Thiên tử trước mặt cũng dám kêu gào như thế, thật sự là không hiểu quy củ, không ra thể thống gì. Kéo xuống, 50 đại bản."
Hệ thống khẽ meo meo quan sát ký chủ ngốc bức của mình, không biết vì cái gì, một loại cảm giác không thể hiểu được trước kia lại nhảy ra.
Nó tổng cảm thấy ký chủ ngốc bức từ trong xương cốt cất giấu một loại hơi thở lương bạc của thượng vị giả. Nhưng mỗi một lần muốn cân nhắc cẩn thận, lại cân nhắc không ra.
"Ngươi dám!" Đại quan biên giới có khi nào chịu qua ủy khuất như vậy!
Đường Hoan thình lình cười khẽ một tiếng "Các ngươi đều nghe hiểu, hắn đang uy hϊếp kɧıêυ ҡɧí©ɧ trẫm, trẫm chưa từng có nghe qua lời nói ngu xuẩn như vậy. Lại thêm 50 đại bản."
Những người khác còn chưa kịp phản ứng, người này đã bị kéo xuống.
Binh lính hàng năm chinh chiến sa trường đánh người, tuyệt đối là muốn bao nhiêu tàn nhẫn liền có bấy nhiêu tàn nhẫn.
Ngoài cửa tiếng cầu xin kinh thiên động địa.
Đường Hoan phảng phất không nghe thấy, chiếu cố các vị châu chủ nói "Đều thất thần làm gì, ngồi xuống uống trà."
Hà Hằng nhìn tiểu hoàng đế không giận mà uy, trong lòng ngũ vị tạp trần.
Bệ hạ hắn kỳ thật không phải không có năng lực, chẳng qua trước sau ở trong triều bị Nhϊếp Chính Vương cùng Lạc gia cầm giữ, không thể nề hà mà thôi.
Lúc này, trên đường phố mười bốn châu.
Binh lính mặc giáp sắt ngồi ở đầu đường, dân chạy nạn theo thứ tự dâng lên huyết thư lên án các vị châu chủ.
Trong tay Đường Hoan đã bắt được nhóm dân thư đầu tiên, chứng cứ các châu chủ ngày thường thịt cá quê nhà, hoành hành ngang ngược cuồn cuộn không ngừng được thu thập.