Edit: Snowdrop_88
***
"Kia nếu tiểu hoàng đế lần này bằng năng lực bản thân, áp xuống lũ lụt thì sao?"
Sau khi nói xong, Phượng Đức liền cảm thấy chính mình quả thực là si ngốc.
Phương nam mười bốn châu thế lực rắc rối khó gỡ, chủ thượng nhà mình nhiều năm như vậy đều không nghĩ ra biện pháp duy trì cân bằng, Quân Vô Hoan sao có thể?
"Nếu thật sự như thế..."
Phượng Dạ trong tay cầm quân cờ, chậm rãi vuốt ve, vẫn luôn không mở miệng nói chuyện.
Nhưng kỳ thật trong lòng đã có quyết đoán, nếu vật nhỏ thật sự có thể bằng vào năng lực bản thân đem lũ lụt áp xuống mà nói, như vậy...
Cái mệnh kia của "hắn" không thể giữ lại!
Giường chi sườn há dung người khác ngủ say, hắn cần chỉ là một sủng vật chứ không phải một con mãnh hổ có thể uy hϊếp địa vị của mình!
......
Cái gì là xác chết đói khắp nơi, cái gì là bá tánh khó khăn.
Đường Hoan tới phương nam mười bốn châu mới có thể lạc vào trong cảnh mà cảm nhận đầy đủ.
Dân chạy nạn quần áo rách nát một đám tê liệt ngã xuống đường phố vừa trải qua lũ lụt, cả người tản ra mùi tanh tưởi vì quá lâu chưa tắm rửa, còn người bị thương nhưng miệng vết thương chưa kịp tiến hành xử lý, trên miệng vết thương ruồi bọ không ngừng nấn ná, những người này thậm chí không có sức lực duỗi tay đuổi một chút.
Nơi nơi đều là tiếng kêu rên!
Nơi nơi đều là tiếng hài tử khóc!
Đi qua một đoạn đường, thường thường sẽ nhìn thấy dân chạy nạn vừa mới tắt thở!
Bọn họ giống như súc vật không có tôn nghiêm, sau khi chết cứ như vậy bị phơi dưới ánh nắng mặt trời chói chang. Một ngày hai ngày đều không có người đưa thi thể bọn họ chôn lấp, vì thế bắt đầu dần dần có mùi hư thối.
"Công tử, ta đem nữ nhi bán cho ngươi, làm nô làm tì đều có thể! Chỉ cần một ngụm cơm ăn, chỉ cần một ngụm cơm ăn, ta liền đem nàng bán cho ngươi!"
Nhìn thấy công tử thiếu niên áo quần đẹp đẽ quý giá chậm rãi đi qua, có người chạy lại đây, nắm tay nữ nhi của mình cùng nhau quỳ xuống đau khổ cầu xin.
Dù cho là Phiêu Kị đại tướng quân hán tử thiết cốt tranh tranh đã ở trên sa trường ra sức chém gϊếŧ nhiều năm nhìn thấy cảnh vết thương bách phế đãi hưng* này cũng nhịn không được đỏ hốc mắt.
(Bách phế đãi hưng(百废待兴): rất nhiều việc đang chờ hoàn thành)
Mỗi một trung thần đều có một phần ý thức trách nhiệm.
Vì nước vì dân, duy độc không vì chính mình!
Lúc nhìn thấy nữ hài quỳ trên mặt đất, Hà Hằng không tự giác liền liên tưởng đến nữ nhi của mình, vì thế lòng trắc ẩn vừa động.
Đường Hoan chỉ là thờ ơ tiếp tục đi về phía trước.
Hà Hằng bất đắc dĩ, chỉ có thể chạy nhanh đuổi kịp.
Bệ hạ a, chung quy chỉ là hài tử, vô pháp thể hội bá tánh khó khăn, dân gian gian nan!
Nếu không, cũng sẽ không thờ ơ như thế.
"Hà khanh khẳng định đang cảm thấy trẫm ý chí sắt đá đi?"
Đường Hoan từ đường phố tràn đầy dân chạy nạn đi qua, cuối cùng liếc mắt nhìn lại một cái, trong mắt là tang thương cùng bình tĩnh không tương xứng với tuổi.
Vì cái gì nàng rõ ràng vận khí không tốt như vậy nhưng lại chưa từng từ bỏ hy vọng sống sót?
Bởi vì nàng vẫn luôn rất rõ ràng, trên đời này mỗi người đều sống rất gian nan.
"Vi thần không dám."
"Hà khanh, trẫm là thiên hạ chi chủ, muốn cứu chính là người trong thiên hạ, mà không phải một người. Nếu vừa rồi trẫm bởi vì nhất thời mềm lòng mà đối với cầu cứu của dân chạy nạn đưa tay giúp đỡ, đến lúc đó bọn họ sẽ vây quanh đi lên, đem chúng ta hoàn toàn vây khốn. Người ở thời điểm cùng đường liều mạng muốn bắt lấy cọng rơm cuối cùng, tuyệt đối sẽ không buông tay."
Đến lúc đó đừng nói cứu tế, từ trong đàn dân chạy nạn an an ổn ổn đi ra ngoài cũng không dễ dàng.
"Vi thần hổ thẹn!" Hắn vốn dĩ cho rằng bệ hạ là không hiểu nhân gian khó khăn, không nghĩ tới bệ hạ nhìn sự việc so với mình muốn sâu xa hơn rất nhiều.
"Triệu tập châu chủ phương nam mười bốn châu cùng yết kiến, thương nghị việc lũ lụt."