Edit: Snowdrop_88
***
"Phượng Dạ, ngươi đem người ta xếp vào bên cạnh Quân Vô Hoan đều trừ bỏ là có ý tứ gì?"
Lạc Tri Ân nổi giận đùng đùng, trong giọng nói không có chỗ nào mà không phải là chất vấn.
Nàng nguyên bản là sai người ba lần bốn lượt mời Phượng Dạ đến cung của nàng, nhưng Phượng Dạ trực tiếp bỏ mặc, vì thế nàng chỉ có thể mạo hiểm đứng ở núi giả chờ hắn.
Đường Hoan nấp ở sau núi giả sống không còn gì luyến tiếc.
Nàng chính là thấy Phượng Dạ tâm tình khó chịu, lo lắng hắn sau khi hạ triều vào cung tìm nàng phiền toái cho nên lấy cớ khẽ meo meo mà trốn ra mà thôi.
Này cũng có thể gặp được?!
"Thái Hậu đây là muốn chiêu cáo thiên hạ ngươi ở bên cạnh bệ hạ xếp vào nhãn tuyến?" Phượng Dạ mang theo vài phần trào phúng, rồi sau đó nghiêm mặt nói "Bổn vương thân là Nhϊếp Chính Vương tự nhiên muốn thay bệ hạ thanh quân sườn!"
Đường Hoan tiếp tục sống không còn gì luyến tiếc.
Các ngươi này đó gian thần! Liền biết các ngươi một đám đều muốn hại trẫm!
"Phượng Dạ, ngươi một hai phải cùng ta giả mô giả thức như vậy sao?" Lạc Tri Ân rõ ràng là chất vấn, trong giọng nói lại nhịn không được có chút ủy khuất "Ngươi đã nói vĩnh viễn đều sẽ không đối nghịch với ta! Chẳng sợ ngươi cùng Lạc gia đấu đến hừng hực khí thế như thế nào cũng sẽ không đυ.ng đến thế lực của ta, ngươi đã quên sao?"
Nàng là đích nữ Lạc gia, không sai.
Nhưng Lạc gia có rất nhiều con nối dõi, ai biết Thái Hậu như nàng sau khi nâng đỡ Lạc gia thượng vị có bị trở mặt không nhận người hay không!
Thế lực, vẫn phải nắm giữ ở chính trong tay của mình mới thật sự yên tâm!
Nhưng Lạc gia cũng cần thiết phải nâng đỡ, rốt cuộc nàng một người khó có thể làm được việc, vẫn là cần thiết phải dựa vào lực lượng gia tộc.
"Ta nếu thật muốn trừ bỏ thế lực của ngươi thì sẽ không chỉ loại bỏ những người xếp vào bên người Quân Vô Hoan." Phượng Dạ nhàn nhạt mở miệng.
"Vậy ngươi vì sao..." Vì sao cố tình đem những người nàng xếp vào bên người tiểu hoàng đế diệt trừ?
Vì sao?
Phượng Dạ trong lòng từng có một tia cảm giác hỗn loạn.
Nào có nhiều vì sao như vậy, muốn làm liền làm!
Đại khái có lẽ hẳn là...
Là lo lắng Lạc Tri Ân đối với vật nhỏ kia ra tay tàn nhẫn, đến lúc đó hắn mất đi cái ngoạn vật?
Phượng Dạ chậm chạp không đưa ra đáp án, Lạc Tri Ân tức khắc tâm tư quay nhanh, còn nói không phải cố tình làm suy yếu thế lực của nàng, rõ ràng chính là!
Rồi sau đó liền tình ý chân thành nói "A Dạ, ngươi có phải vẫn bởi vì sự tình vào cung năm đó mà trách ta?"
Lừa tình như vậy, có lúc nào dưới sự nùng mật liền tại núi giả này làm một hồi không?
Đến lúc đó nàng có nên mạo hiểm ló đầu ra xem?
Đường Tiểu Hoan đã rớt tiết thóa chính thức suy tư vấn đề rất nghiêm túc này.
Tuồng lừa tình bên ngoài núi giả đã đến hồi khóc lên --
"Chính là A Dạ ngươi có từng nghĩ tới, hết thảy này đều là do ta sao? Năm đó ta hỏi qua ngươi, nếu một ngày kia ngươi bước lên địa vị cao có nguyện ý cùng ta chung giang sơn, ngươi nói trừ phi ta cùng Lạc gia hoàn toàn thoát ly liên quan! Ta làm sao có thể làm như vậy?"
Đường Hoan dựng lỗ tai nghe, chậm chạp cũng chưa nghe được tiếng Phượng Dạ an ủi.
Ngọa tào! Boss phản diện đều ý chí sắt đá như vậy sao?
Loại yêu cầu này cũng có thể nói ra, hoàng thúc quả nhiên là độc thân bằng thực lực.
Lạc Tri Ân hồi ức vãng tích hồi lâu, đến cuối cùng rốt cuộc Phượng Dạ vẫn là thở dài cho nàng hứa hẹn -- sau này sẽ không dễ dàng động vào thế lực của nàng, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn lưu luyến bước chân mà rời đi.
Đường Hoan chân đều đã tê rần, còn muốn tiếp tục chờ Phượng Dạ rời đi.
"Chủ thượng, Thái Hậu lần này là có ý đồ gì?" Phượng Đức hỏi.
Phượng Dạ không thèm để ý mà vẫy vẫy tay "Bất quá là thử xem ta đối với nàng còn nhớ tình cũ hay không mà thôi, lo lắng nếu ta cùng tiểu hoàng đế kết minh thì nàng cùng Lạc gia sẽ hoàn toàn mất tiên cơ."