Edit: Snowdrop_88
***
-- hoàng thúc một hai phải như vậy... Cũng không phải không thể...
Hoàng thúc một hai phải...
Như vậy...
Phượng Dạ tức giận đến phất tay áo bỏ đi, trong đầu lại trước sau xoay quanh một câu "như vậy" giống thật mà là giả.
Phượng Đức quy quy củ củ mà canh giữ ở một bên, tim gan cồn cào, hắn thật sự là... Nhịn không được muốn cười!
"Phượng Đức, ngươi nếu dám cười, ngày mai thái dương sợ là không thấy được." Phượng Dạ lạnh lùng nói.
Thật là thấy quỷ! Đáng chết!
Hắn liều mạng làm chính mình xem nhẹ câu nói kia, nhưng cố tình hoàn toàn vô pháp xem nhẹ, hơn nữa bộ dáng tiểu hoàng đế mặc áo gấm to rộng của hắn, thân thể gầy gầy nhược nhược cứ quanh quẩn xuất hiện ở trong đầu hắn!
Trời biết hắn lúc ấy chỉ là ma xui quỷ khiến muốn sờ sờ đầu "hắn" mà thôi!
Đồng học Đường Tiểu Hoan ngủ một giấc đến hừng đông, một đêm vô mộng, ngủ đến rất tốt!
Nàng hoàn toàn không biết mình chỉ dựa vào một câu đã chú định mở ra cánh cửa thế giới mới trong vận mệnh của Phượng Dạ...
Trong phòng ngủ.
"Hoàng thúc... Nếu muốn......"
"Cũng không phải không thể......"
Khuôn mặt thanh quân trắng nõn của tiểu hoàng đế xuất hiện ở trước mắt, đôi môi đỏ bừng, bộ dáng e lệ ngượng ngùng so với nữ tử tầm thường còn khơi gợi nhân tâm hơn.
Phượng Dạ vươn tay, sau đó xoay người trực tiếp đem người đè xuống...
"Chủ thượng, đã đến giờ thức dậy." Phượng Đức thật cẩn thận gõ gõ cửa, trong lòng nói thầm "Không nên a, Vương gia làm việc và nghỉ ngơi từ trước đến nay rất có quy luật, canh giờ này sớm đã nên dậy tập võ".
Phượng Dạ bị tiếng đập cửa làm bừng tỉnh, cả người đều là mồ hôi.
Phát ra một tiếng than nhẹ khó nhịn, sau đó liền tức giận phát hiện chính mình thế nhưng...
Hắn thế nhưng mơ thấy cái tiểu hoàng đế đáng chết kia, lại còn cùng hắn làm kia việc?!
Phượng Dạ chính mình cũng không muốn tin tưởng, nhưng trong không khí tràn ngập mùi tanh tanh lại làm cho hắn không thể không tin!
Phượng Dạ vội vã thay đổi một thân áσ ɭóŧ qυầи ɭóŧ, sau đó nhắm mắt làm ngơ mà đem quần áσ ɭóŧ đã làm dơ ném xuống dưới giường.
Thật là thấy quỷ!
Sao có thể!
Hắn thế nhưng sẽ ở trong mộng đối với một thiếu niên...
Thế nào cũng nên là một nữ nhân mới đúng!
Phượng Dạ tâm tình không thông thuận, vì thế thời điểm tiến cung một đường đều mặt đen.
"Hoàng thúc..." Tiểu hoàng đế Đường Hoan thật cẩn thận duỗi tay, muốn túm ống tay áo hoàng thúc.
Nhưng trực tiếp bị một ánh mắt của Phượng Dạ bức lui, vì thế thành thành thật thật mà ngồi nhìn không chớp mắt, sau khi hồi cung vội không ngừng chạy trốn.
......
Từ ngày đó ban đêm mơ thấy tiểu hoàng đế Phượng Dạ tâm tình liền phá lệ không tốt.
Trong triều trên dưới đều an tĩnh như gà, bởi vì Nhϊếp Chính Vương đại nhân gần đây quá mức nghiêm túc, làm cho người ta cảm giác có một loại mưa gió sắp đến.
Kỳ thật các triều thần nào biết đâu rằng, Nhϊếp Chính Vương đại nhân là bởi vì sự tình không thể miêu tả nào đó mà tâm sinh tức giận!
Phượng Dạ mấy ngày qua cũng không phải không có dùng tay của mình thư giải qua, vấn đề là vừa đến thời điểm mấu chốt trong đầu liền ma xui quỷ khiến toát ra hình ảnh ngày ấy dưới ánh trăng tiểu hoàng đế một bộ dáng muốn nói lại thôi --
Người chính là như vậy, càng buộc chính mình không thèm nghĩ ngược lại ký ức càng khắc sâu!
Hơn nữa Phượng Dạ người này còn trước nay chưa từng nghe qua lời nói không biết sống chết như vậy, sao có thể không nhớ rõ rành mạch!
Phượng Dạ tâm tình khó có thể bình phục.
Nguyên bản là nhìn vật nhỏ kia dại dột đáng thương cho nên coi như dưỡng một thú vui cho mình.
Không nghĩ tới, thế nhưng nhất thời vô ý đem chính mình đẩy vào hố!
Phượng Dạ tâm tình phức tạp kết quả chính là làm cho hỏa khí đặc biệt lớn.
Đường Hoan thực cơ trí, sau khi cảm thấy Nhϊếp Chính Vương đại nhân tính tình táo bạo mỗi lần hạ triều liền nhanh chóng chạy trốn, tránh còn không kịp.
Nhưng có một số người, lại cố tình muốn hướng họng súng mà đâm...