Edit: Snowdrop_88
Đường Hoan ở trong cung điện của mình thình lình hắt xì một cái.
Khẳng định là có thiểu năng trí tuệ ở sau lưng mắng nàng!
Bên này mới vừa nghĩ như vậy, thiểu năng trí tuệ cũng đã tìm tới cửa.
Quân Vô Linh vốn dĩ vẫn luôn ở trước mặt nàng duy trì hình tượng ca ca tốt, nhưng lúc này đây thế lực của mình cơ hồ toàn bộ bị diệt hết, Quân Vô Linh căn bản khó có thể duy trì gương mặt giả, vì thế sắc mặt cực kỳ khó coi.
"Hoan đệ, có phải ngươi đem sự tình ta cho ngươi chủ ý nói cho Nhϊếp Chính Vương?"
Quân Vô Linh vội vã mà đến, mang theo vài phần ý vị hưng sư vấn tội*.
Nếu là Quân Vô Hoan trước đây, đương nhiên sẽ không so đo với hắn những việc nhỏ như thế này. Rốt cuộc nguyên chủ tín nhiệm nhất chính là Quân Vô Linh cùng Thái hậu Lạc Tri Ân. Mặc dù người tín nhiệm nhất đối nàng có chút bất kính, nàng cũng chưa bao giờ so đo qua, điểm này cũng khiến cho đến cuối cùng người ta đem nàng xem như ngốc tử! Đem mọi khoan khung rộng lượng của nàng đều trở thành hẳn là lẽ thường!
Nhưng Đường Hoan không phải Quân Vô Hoan!
Cho nên thời điểm Quân Vô Linh tự mình đưa tới cửa tới, diễn tinh Hoan tức khắc cũng đã nháy mắt online.
Một khắc nàng nhìn thấy Quân Vô Linh kia, sắc mặt liền tức khắc âm trầm xuống, chẳng qua Quân Vô Linh không cảm thấy được mà thôi, còn ngữ khí không tốt đối với nàng hưng sư vấn tội như vậy.
Đường Hoan trực tiếp cầm một cái bình hoa nhỏ bên cạnh ném xuống mặt đất.
"Phanh" một tiếng giòn vang.
Mảnh sứ rơi rụng đầy đất.
Quân Vô Linh trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng cả người đều ngốc.
Hắn vốn dĩ mới là người bởi vì bị diệt trừ thế lực cho nên tới hưng sư vấn tội, chính là Đường Hoan lại trực tiếp cắn ngược lại một cái!
Hùng hổ nói "Quân Vô Linh, trẫm đem ngươi xem như đường huynh thân thiết, ngươi chính là hại trẫm như vậy?"
"Ngươi kêu trẫm đưa nữ nhân cho hoàng thúc, kết quả thiếu chút nữa hại chết trẫm! Ngươi biết hoàng thúc đối với trẫm hưng sư vấn tội có bao nhiêu nghiêm khắc sao? Ngươi có phải hay không cố tình hại trẫm?"
Đường Hoan liên tiếp đặt câu hỏi, hùng hổ doạ người.
Hơn nữa cơ hồ là những câu đâm trúng yếu hại.
Quân Vô Linh thật là cố tình hại "hắn", cho nên vừa nghe đến lời Đường Hoan nói, theo bản năng liền cảm thấy có chút chột dạ.
Vì thế cũng hoàn toàn quên mất mình vốn là hùng hổ tới hưng sư vấn tội.
Rốt cuộc hiện tại thế lực của hắn đều bị diệt trừ, thứ còn giá trị lợi dụng duy nhất của hắn chính là phế vật này.
Ít nhất cùng thánh thượng đương triều có quan hệ tốt cũng coi như là một cái mánh lới, có thể trợ giúp hắn mượn thế lực.
Nếu trước mắt phế vật này trực tiếp cùng hắn trở mặt mà nói, đến lúc đó sự tình có thể thật không dễ làm!
Quân Vô Linh tâm tư quay nhanh, sau đó thập phần vội vàng cãi lại "Hoan đệ, ngươi như thế nào sẽ cho ta là như vậy đâu? Ngươi cho rằng ta giống như là người sẽ cố tình hại ngươi sao?"
Đường Hoan lạnh mặt, không nói một lời.
MMP!
Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi như vậy, lương tâm ngươi chẳng lẽ sẽ không đau sao?
Ngươi không giống như là người sẽ cố tình hại ta, ngươi vốn dĩ chính là!
"Ta cũng không nghĩ tới, vốn dĩ một biện pháp lấy lòng Nhϊếp Chính Vương tốt như vậy, thế nhưng sẽ hại ngươi bị Nhϊếp Chính Vương bác bỏ! Ngươi lại không phải không biết, Nhϊếp Chính Vương từ trước đến nay tính tình quỷ dị, hơn nữa đối với người Quân gia chúng ta đều xem không vừa mắt! Hắn không phải không thích ngươi đưa mỹ nhân qua, đơn thuần chỉ là không thích mọi người Quân gia chúng ta mà thôi! Hắn rõ ràng chính là đem uy nghiêm của ngươi đạp dưới chân để làm nổi bật uy phong của Nhϊếp Chính Vương hắn!"
Không thể không nói, khí vận chi tử chính là khí vận chi tử.
Tài ăn nói chính là nhất đẳng nhất hảo.
Bất quá ngắn ngủn công phu mấy câu cũng đã đem toàn bộ trách nhiệm đều đẩy cho Phượng Dạ.
________________
Chú thích:
(* 兴师问罪: Hưng sư vấn tội, nghĩa là phát động (dẫn) quân đội đến để lên án, hỏi tội đối phương. Nó còn chỉ việc, khi một người tức giận tập hợp một đám người đi tới trước cửa chất vấn và "xử lý" đối thủ.
Cụm từ này có xuất xứ từ thời nhà Tống, trong cuốn 25 tác phẩm "Mộng khê bút đàm" của nhà bác học Thẩm Quát: "Nguyên Hạo cải nguyên, đề ra y quan lễ nhạc, ra lệnh cho cả nước phải dùng Phiền thư, Hồ lễ, tự xưng tên nước là Đại Hạ. Triều đình hưng sư vấn tội.")