Tuy rằng ngũ âm[1] của Đường Hoan không được tròn vẹn nhưng cô vẫn nghiêm túc ngâm nga vài câu trong vở "Đỗ Thập Nương".
[1]ngũ âm: âm điệu trong âm nhạc cổ truyền của Trung Hoa gồm cung, thương, giốc, chủy, vũ.
Thanh Hạnh vẫn cứ nhìn chằm chằm vào bụng Đường Hoan, hai mắt như tia X quang, Đường Hoan có muốn tập trung làm gì cũng không làm được.
"Cô cứ nhìn tôi như vậy làm gì?" - Không nhịn được nữa, Đường Hoan hỏi.
"Em đang nghĩ, Tịch Cẩm Nguyệt đã mang thai, vì sao tiểu thư vẫn chưa có gì? Tịch Cẩm Nguyệt mà sinh cháu trai trưởng thì chẳng phải cô ta sẽ được vẻ vang hơn nhờ con trai cô ta sao?"
"Tiểu thư, em nghe nói bên Lệ Thành có một người vô cùng tài giỏi về phụ khoa, tiểu thư có muốn phái người tới đó bốc chút thuốc về cho cô điều dưỡng không ạ?"
Đường Hoan: "......"
Cô và Hoắc Thành thậm chí còn chưa ấy ấy ấy, bốc thuốc điều dưỡng là có thể tự công tự thụ được hay gì?
Mơ đấy!
"Tôi vốn đã kiều quý, còn cần nhờ tới con trai để vẻ vang?" - Đường Hoan ngẩng đầu đầy ngạo kiều, dáng vẻ vô cùng "yêu diễm đê tiện"[2].
[2]yêu diễm đê tiên (妖艳贱货) : ngôn ngữ mạng TQ. Theo baike baidu, từ này là khen hay chê thì tùy ngữ cảnh. (đã từng chú thích)
Ngoài hoa viên, một người đàn ông trẻ tuổi, môi hồng răng trắng, mặc đồ tây thời thượng màu trắng, đội mũ phớt, chỉ về phía Đường Hoan, hỏi gã sai vặt đang dẫn đường cho mình: "Cô ấy là ai? Thật xinh đẹp! Thiên kim Hoắc gia nhà các cậu đấy hả?"
Gã sai vặt không trả lời, người đàn ông trẻ tuổi lại thích ý "quẳng" ra một câu thơ: "Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu."
Là một nhan khống chân chính, Ninh Viên đã gặp không ít mỹ nhân nhưng cô gái này lại là người có vẻ đẹp tinh xảo nhất! Cô sinh ra đã toát lên vẻ phong tình, thật sự làm người ta không kiềm chế được, muốn tới "hái"!
"Đó là tam thiếu phu nhân mới gả qua nhà chúng tôi."
Gã sai vặt của Hoắc Phong, được gã phái tới dẫn đường cho Ninh Viên không nhịn được, lên tiếng nhắc nhở.
"Vị này" và đại thiếu gia có qua lại với nhau khá thân thiết, nhưng, làm người ta phải thắc mắc chính là đại thiếu gia rõ ràng là một quân tử phóng khoáng, tại sao lại dây dưa với vị công tử bất cần này cơ chứ?
Vị Ninh thiếu gia này cái gì cũng tốt nhưng cách y đối đãi với phụ nữ thì... quả thật không ai dám khen tặng.
Nhỏ tới chín tuổi, già đến chín mươi chín, chỉ cần là người có dung mạo hợp mắt vị Ninh thiếu gia này thì y đều có thể buông ra vài câu bông đùa.
"Chậc, thì ra vợ của em trai Hoắc Phong!" - Ninh Viện cảm khái một câu đầy thâm ý, sau đó quay đầu rời đi - "Nếu là người em dâu khác của Hoắc Phong còn được, chứ vợ của tam đệ Hoắc Phong thì không tiện xuống tay...."
Giọng điệu của y tỏ rõ sự tiếc nuối.
Gã sai vặt cảm thấy mình chính là cứu tinh trời định của vị Ninh thiếu gia này, tam thiếu phu nhân đâu giống những người phụ nữ khác ngoài kia, trình độ hung ác của cô có thể nói là "chuẩn không cần chỉnh". Gã sai vặt còn nghe được rằng trong khoảng thời gian này, dấu tay trên mặt tam thiếu gia chưa từng biến mất ấy chứ... Nếu Ninh thiếu gia đùa giỡn cô, gã sai vặt thật sự lo sẽ không khống chế được tình hình.
*
* *
Từ khi khí vận chi tử - Hoắc Phong trở về, Đường Hoan chưa từng gặp gã lấy một lần. Sau khi về phủ, gã vẫn luôn ở trong viện "dính ngấy" với Tịch Cẩm Nguyệt, chắc có lẽ do gã mới làm cha nên không khống chế được nỗi niềm sung sướиɠ trong lòng.
Có điều, được thanh tĩnh như vậy, Đường Hoan càng mừng.
Vợ chồng nhà kia không xuất hiện làm chói mắt người khác là việc tốt nhất rồi!
Thời gian này, Tịch Cẩm Nguyệt ngoan ngoãn ở lại trong viện của cô ta, Hoắc Thành cứ như thể không để ý đến sự tồn tại của cô ta nữa, anh nghiêm túc tập trung kinh doanh.
Hoắc Thành là người khéo léo, anh giấu hết toàn bộ ngạo khí vào trong xương cốt, chưa từng để lộ ngạo khí của mình ra ngoài. Ở trước mặt tiền bối trên thương trường, anh cúi đầu khom lưng khiến họ cảm thấy bản thân được anh tôn trọng. Hơn nữa, có Tứ di thái ở sau làm hậu thuận, chỉ trong một khoảng thời gian, Hoắc Thành đã đứng vững trên thương trường Vận Thành.
"Công tử, vòng tay đậu đỏ này cực kỳ hợp dùng để tặng cho người trong lòng, công tử có muốn mua một chiếc không?"