Nữ Phụ Phản Diện, Cô Có Độc

Chương 433: Thiếu soái si tình (25)

"Hoắc Thành, tốt nhất là anh nên nhớ kỹ một điều, ăn cơm của tôi thì phải ngoan ngoãn nghe theo lời tôi! Bất kể là dã tâm của anh có lớn tới mức nào thì trước khi cánh chưa cứng cáp, đừng làm gì khiến tôi mất hứng, bất kể là chuyện gì đi nữa! Chỉ duy nhất một lần này mà thôi, sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn!"

Mắt phượng nheo lại, khi Đường Hoan nói ra những lời này, từ trong xương cốt của cô tỏa ra sự lạnh lẽo như thể bẩm sinh cô đã là một người lạnh lùng, ác liệt.

Hệ thống luôn cảm thấy có gì đó quái quái.

Ở hiện thực, ký chủ rác rưởi nhà nó chỉ là một cô gái tầm thường, xui xẻo, đúng không?

Cô lớn lên trong cô nhi viện, cũng không gặp được "kỳ tích" gì, đúng không?

Hơn nữa, chỉ số thông minh của cô lúc cao lúc thấp, cô không hề có năng lực gì để ngông cuồng, kiêu ngạo, xé toạc trời, đúng không?

Nhưng vì sao theo số lần nhiệm vụ tăng lên thì thỉnh thoảng, trên người ký chủ rác rưởi nhà nó lại xuất hiện một loại "hơi thở" không thể nói rõ thành lời?

Ký chủ vẫn là cô ký chủ ấy, nhưng thỉnh thoảng, cô sẽ để lộ ra vẻ mặt bình tĩnh, vô tình, sát phạt quyết đoán khiến hệ thống cảm thấy sờ sợ!

Thế giới đầu tiên, nhìn thấy thôn của Phó Liệt bị đồ sát, là một cô gái sống ở thời bình, đáng lẽ ký chủ rác rưởi nhà nó phải sợ hãi đến mức hét ầm lên mới đúng, đằng này, cô chỉ chăm chăm muốn lôi Phó Liệt chạy trốn mà thôi. Các thế giới tiếp theo đều sẽ có một chút máu me, đặc biệt là thế giới xác sống.... Thế nhưng, Đường Hoan vẫn thích ứng vô cùng nhanh! Cô không có kỹ năng gì, nhưng lại tiếp nhận hoàn cảnh máu me quá nhanh chóng!

Thống rác rưởi tự hỏi một hồi...

Chẳng lẽ ký chủ nhà nó nhìn thì bình thường nhưng thật ra cô lại là một người thần kinh, tâm thần, hắc hóa, tâm lý vặn vẹo, biếи ŧɦái ư? Nếu không, sao con người cô có thể mâu thuẫn đến thế chứ!

Khi hệ thống đang kích động phỏng đoán, Đường Hoan rời khỏi phòng khách, sau đó, cô vội vàng vỗ vỗ ngực để bình ổn cảm xúc vì vữa "thành công sống qua tai nạn"

"Hầy, sợ chết mất, may mà tôi nhanh chóng ra tay trước chứ nếu thật sự choảng nhau, tôi nào thắng nổi anh ta!"

Hệ thống: [......]

Mẹ nó, ký chủ thỏ đế!

Những suy đoán vừa rồi của nó coi như quẳng đi hết, đằng ấy nhìn cái dáng vẻ bùn nhão không thể trát tường của cô mà xem!

Thì ra ký chủ nhà nó chỉ làm màu thôi! Nó còn tưởng cô có thuộc tính ẩn khó lường nào đó cơ, xem ra là nó nghĩ nhiều quá rồi!

......

Biết tin Tịch Cẩm Nguyệt có thai, Hoắc Đại soái cực kỳ vui mừng. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì đứa bé này chính là đứa cháu trai đầu tiên của ông.

Tiện chuyện Hoắc Thành bị thương ở tiền tuyến, Hoắc Đại soái vung tay, phê chuẩn cho gã về Vận Thành tĩnh dưỡng, thuận tiện chăm sóc Tịch Cẩm Nguyệt.

Hai nha đầu Thanh Hạch và Thanh Mai lớn lên cùng Tịch Cẩm Hoan cho nên không ai có chút thiện cảm nào với Tịch Cẩm Nguyệt.

Thanh Hạnh nôn nóng, ngày nào cũng nhìn vào bụng Đường Hoan theo bản năng.

Thời gian này, ngoài rèn luyện khả năng nấu nướng, Đường Hoan còn thích hí khúc, cô mời diễn viên nổi tiếng của gánh hát tới dạy mình hát vài câu. Chân què, cô đâu thể luyện Thái Cực quyền cho nên chỉ có thể tìm việc khác làm để tu thân dưỡng tính mà thôi.

À, hiện tại cô còn có hứng thú với thơ hiện đại, thỉnh thoảng sẽ sáng tác một vài câu mà cô tự cho là "thơ" ——

Ví dụ như:

"Trong rừng một đám chim con.

Ríu ra ríu rít thật náo nhiệt.

Đột nhiên một tiếng súng vang lên.

Biu....

Tai bay vạ tới, mạng ai nấy bay!"

Sau khi làm "thơ" xong, Đường Hoan sẽ dùng bút lông chép lại vào giấy Tuyên Thành và treo lên, vừa thưởng thức, vừa cảm khái: "Thơ hay, rõ ràng là tôi là một tài nữ mà."

Hệ thống: [......]A, nội tâm của nó đã không còn gợn sóng, thậm chí nó còn muốn cười!

"Miệng chưa hé mở, lệ tựa thoi đưa. Lòng này căm uất, biết tỏ cùng ai. Ta đưa chàng ngân lượng để chuộc tấm thân này. Muốn được cùng chàng làm một đôi Loan Phượng tự do ân ái, bước ra khỏi khổ ải..."