Giận dỗi một mình ư? Đương nhiên không phải!
Thế giới này máu chó như vậy, nếu Đường Hoan không nghiêm túc thì... Căn bản chẳng có cơ hội hoàn thành nhiệm vụ!
Cô không có bản lĩnh gì to lớn, cho nên, cô chỉ có thể dùng mưu mẹo, làm chút việc nhỏ như rắn bò qua cỏ, như sợi chỉ lướt qua tro, từng chút, từng chút một, chỉ mong một ngày, những việc nhỏ bé đó có thể ảnh hưởng đến đại cục!
"Đây còn không phải đứa con gái què của Tứ di thái Tịnh gia à?"
Người ven đường nhỏ giọng bàn luận.
Sản nghiệp, gia thế của Tịch gia lớn như vậy, tứ di thái lại là một người phụ nữ "truyền kỳ" như vậy, lẽ đương nhiên người ta sẽ chú ý tới con gái của Tứ di thái rồi.
"Đúng rồi! Chân thậm chân thọt, tiếc thay cho một khuôn mặt xinh đẹp."
"Sao chân què lại đi bộ từ ngoài thành vào đây?"
"Suỵt..." - Nghe thấy có người hỏi vậy, lập tức một người khác lén lút hạ thấp giọng đáp - "Chuyện vừa xảy ra ở cổng thành, chắc anh không thấy rồi."
"Chuyện gì thế?"
"Tôi nói cho anh nghe...."
Tôi nói cho anh nghe, nói cái gì? Còn không phải là nói chuyện Tam công tử Hoắc gia thà hộ tống chị dâu về phủ cũng không chịu để ý tới phu nhân của mình ư?
*
* *
Trong phủ Đại soái.
"Đại tẩu, chị... nghỉ ngơi tử tế, tôi sẽ mời đại phu tốt nhất Vận thành tới phủ, chị cứ yên tâm."
Trong phòng, sau khi "hiền lành" nói xong những lời này, Hoắc Thành gần như là chạy trốn khỏi viện của Tịch Cẩm Nguyệt.
Ra khỏi sân của ả, Hoắc Thành nện mạnh một quyền lên tường, lập tức, thịt mu bàn tay của anh dập nát.
Chính anh cũng không biết vì sao mình phải ra cổng thành đón ả về phủ nữa. Rõ ràng giờ đây ả đã là chị dâu của anh nhưng anh vẫn chẳng thể kìm nén được bản thân, cứ cố gắng nắm bắt lấy từng cơ hội được tiếp xúc với ả. Rõ ràng anh biết ả đã có thai, hơn nữa đứa bé còn là con của Hoắc Phong, nhưng anh vẫn cứ tự ngược đãi bản thân mình, cứ cố tới gần ả hơn. Vì sao anh lại khổ sở vì tình như thế?
Những tâm tư tích tụ trong lòng, Hoắc Thành mãi vẫn chẳng lý giải được.
"Thiếu gia, dù sao thì cậu cũng phải yêu lấy bản thân một chút chứ, hà tất phải tra tấn mình như vậy..." - Gã sai vặt vừa băng bó cho Hoắc Thành, vừa khuyên giải anh.
Chỉ là, hắn biết, kể cả hắn có nói thế nào thì thiếu gia nhà mình cũng sẽ chẳng thay đổi gì. Thiếu gia đã sớm động lòng với đại thiếu phu nhân, sao có thể nói buông là buông dễ dàng được chứ.
Muốn buông...
Trừ khi xuất hiện một người phụ nữ hơn hẳn đại thiếu phu nhân.
Chỉ là, nhìn khắp toàn bộ Vận thành, đâu có người phụ nữ nào có thể sánh được với đại thiếu phu nhân về cả gia thế, dung mạo lẫn phẩm hạnh, tính tình!
Hoắc Thành tự nhốt mình trong thư phòng, tới tận bữa trưa, anh mới chịu mở cửa thư phòng, bước ra ngoài.
Tại phòng khách, đồ ăn đã được bưng lên từ sớm.
Sau khi chọn chọn, nhặt nhặt, lựa lựa, ăn uống xong xuôi, Đường Hoan ngôi trên ghế, dùng tay xoa xoa bụng đầy thỏa mãn.
Hoắc Thành bước vào phòng khách mới phát hiện bên trong chỉ có một chiếc ghế dựa cho Đường Hoan ngồi, không hề có ghế cho anh.
"Ô, chịu ra ăn cơm cơ à?" - Đường Hoan cầm tăm xỉa răng, nhìn Hoắc Thành bằng tư thái "lão đại", sau đó chỉ vào đồ ăn thừa trên bàn, nói với kẻ dưới - "Đi, mang đi cho chó ăn, hôm nay, Tam công tử nhà các người không có tâm trạng ăn uống."
Hạ nhân xung quanh im như ve sầu vào đông, không dám nhúc nhích lấy một chút.
Hiên nhiên, thiếu phu nhân đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ thiếu gia, thiếu gia chưa ăn cơm, cô đã muốn mang thức ăn đi cho chó, làm vậy có khác nào đâm đầu vào chỗ chết đâu!
Gân xanh trên thái dương Hoắc Thành giật giật, anh vung tay: "Cút hết đi cho tôi."
Lập tức, hạ nhân như được đặc xá, nhanh chóng lui xuống.
Phòng khách chỉ còn lại Hoắc Thành và Đường Hoan....