Nữ Phụ Phản Diện, Cô Có Độc

Chương 429: Thiếu soái si tình (21)

"Tam đệ, sao đệ lại đứng đợi ở cổng thành thế này?" - Mùa xuân, mưa phùn không dứt, người đàn bà dịu dàng, khoác hờ chiếc áo lông chồn màu trắng, cẩn thận bước xuống xe ngựa, khuôn mặt đầy vẻ khó hiểu.

Tịch Cẩm Nguyệt quả không phụ lòng ái mộ của phân nửa thiếu nam Vận thành, ả có khuôn mặt đẹp tựa tranh vẽ, đôi mắt ả như chứa đựng cả một suối nước trong vắt bên trong. Nhìn vào đôi mắt đó, người ta sẽ cảm thấy như được tắm mình trong gió xuân.

Quan trọng hơn cả, nhan sắc của ả hoàn toàn trái ngược với vẻ đẹp diễm lệ của Đường Hoan, không hề có "tính công kích" gì, thật sự khiến người nhìn phải sinh lòng thương tiếc. So với ả, nhan sắc hiện tại của Đường Hoan đẹp hơn, trội hơn rất nhiều, nhưng chỉ cần nhìn Đường Hoan thôi, người ta sẽ cảm thấy cô là người....

Không dễ chọc! Không thể dây dưa! Hồ ly tinh!

Đúng lúc Hoắc Thành ngập ngừng mấp máy môi định lên tiếng thì phía sau anh vang lên giọng nói đầy châm chọc: "Đúng vậy, tôi cũng muốn biết, Hoắc Tam công tử đứng canh ở cổng thành như chó như vậy để làm gì?"

Đường Hoan tức đến mức muốn bùng nổ! Thời gian gần đây, vì "trấn ải" cho Hoắc Thành, không để anh bị tiền bối trên thương trường khinh thường, Đường Hoan đã phải cắn răng, cố gắng dùng đôi chân què của mình đi lại khắp nơi, kết quả, hôm nay, sắp tới giờ hẹn thì anh lại đi mấy hút!

Nếu là việc quan trọng gì đó thì còn có thể tha thứ, đằng này, anh dẹp hết toàn bộ chính sự sang một bên lại là vì tới cổng thành chờ Tịch Cẩm Nguyệt, Đường Hoan tức đến mức bật cười.

Quả thật là kẻ si tình!

Thấy Đường Hoan, theo bản năng, Tịch Cẩm Nguyệt né tránh ánh mắt, sau đó mở miệng đầy quan tâm: "Ngũ muội, giờ là đầu xuân, cái lạnh bên ngoài không tốt cho chân của muội, sao muội không ở trong nhà?"

"Tướng công của tôi bỏ bê chính sự, lén lút ra ngoài, đương nhiên là tôi phải tới xem xem anh ấy có bị gà rừng làm mê mẩn đến mức đánh mất lý trí hay không rồi."

Tuy giọng điệu của Tịch Cẩm Nguyệt vừa dịu dàng, lại đầy quan tâm, không hề có ý chê cười Đường Hoan què chân, nhưng, dưới cơn giận dữ, Đường Hoan chẳng định cảm kích.

Tịch Cẩm Nguyệt không ngờ giữa chốn đông người mà Đường Hoan lại mắng nhiếc trực tiếp như vậy.

"Tịch Cẩm Hoan!" Hoắc Thành nghiêm mặt, nhìn chằm chằm Đường Hoan, thấp giọng quát.

Chẳng chút sợ hãi, Đường Hoan nhìn lại anh, cười lạnh: "Sao, anh muốn cãi nhau với tôi ở đây à?"

Đương nhiên Hoắc Thành sẽ không cãi cọ với người phụ nữ chết tiệt này ở trước cửa thành, việc có liên quan tới Tịch Cẩm Nguyệt, nếu anh cãi nhau với Đường Hoan thì chắc chắn sẽ khiến thanh danh của Tịch Cẩm Nguyệt xấu đi.

Hoắc Thành đè ép lửa giận trong lòng xuống, nâng Tịch Cẩm Nguyệt lên xe.

"Đại tẩu, ngoài trời gió lớn, tẩu đang có thai, nên về phủ nghỉ ngơi sớm."

Dứt lời, anh đích thân hộ tống Tịch Cẩm Nguyệt lên xe ngựa, vào thành, vứt "phu nhân chính quy" của mình ra sau đầu, hoàn toàn không thèm để ý tới.

"Tiểu thư, sao cô gia có thể làm vậy chứ!" - Thanh Hạch tức đến mức dậm chân. Ngay cả người trước nay vẫn luôn hành động thận trọng như Thanh mai cũng không nhịn được, oán giận thay tiểu thư nhà mình.

"Sao anh ta lại không thể như vậy chứ, a...." - Đường Hoan thờ ơ nhún vai.

Vừa nãy, cô bị chọc tức đến mức suýt nữa thì nổ phổi, nhưng hiện tại đã bình tĩnh lại.

Quả nhiên Hoắc Thành hệt con chó không có lương tâm, nuôi anh cẩn thận tử tế nhưng chỉ chớp mắt một cái thôi, anh đã vẫy đuôi với người khác rồi.

Gặp người như Hoắc Thành, đằng ấy phải làm gì?

Đương nhiên là ngược anh ta, ngược anh ta, ngược anh ta!!!

Nếu đằng ấy không cho anh ta biết mình là Mẫu Dạ Xoa, là người không dễ động thì anh ta sẽ chẳng để đằng ấy vào mắt đâu!

Đường Hoan khập khiễng đi bộ về.

Hai cô nha hoàn Thanh Mai và Thanh Hạnh đau lòng khuyên: "Tiểu thư, em thấy cô vẫn nên ngồi kiệu về thì hơn! Cô đừng vì người không biết điều mà giận dỗi một mình."