Nữ Phụ Phản Diện, Cô Có Độc

Chương 423: Thiếu soái si tình (15)

Hạ nhân đều không muốn làm việc nữa hả?

Hoắc Thành đặt mạnh đũa xuống bàn, quát: "Đồ ăn hôm nay là ai làm? Bảo kẻ đó lăn vào đây cho ta!"

Vẻ ngoài của đồ ăn không ra gì, anh vẫn nhịn, không nổi nóng, nhưng khi ăn vào miệng, anh mới phát hiện, đồ ăn thật sự vô cùng khó nuốt!

Vỏ sủi cảo cứng ngăng ngắc, anh cắn một miếng mà không chạm tới nhân, đã vậy còn mặn chết người, thứ này thật sự cho người ăn hả?

Tĩnh lặng!

Không gian trở nên tĩnh lặng đầy chết chóc!

Không ai dám đáp lại lời anh! Nha hoàn, sai vặt quỳ đầy đất, người nào người nấy đều im lặng như ve sầu vào đông, cúi gằm đầu xuống.

Bầu không khí này "giữ vững" đến tận khi Đường Hoan bưng một khay đựng đồ ăn lên, chầm chậm đi vào.

Khi Hoắc Thành quát lớn, Đường Hoan cũng nghe thấy, nhưng cô đâu thể làm gì khác, chân cô đi đứng không nhanh nhẹn được nên cô chỉ có thể chầm chậm tiến vào mà thôi.

Đường Hoan đặt khay thức ăn lên bàn, hai mặn một nhạt, đầy bàn toàn là sủi cảo!

Cô hơi nâng mắt, nhìn Hoắc Thành: "Đồ ăn là tôi làm, cần tôi ra cửa, lăn vào cho anh không?"

Mặt Hoắc Thành đen như đáy nồi, xem ra bữa cơm này không thể thoải mái được rồi!

Đường Hoan thầm chột dạ. Đồ cô vừa làm còn chưa bưng hết lên đâu, hơn nữa, đồ ăn trên bàn cũng không vơi đi bao nhiêu, có lẽ chỉ ăn một xíu mà thôi... Ăn mấy miếng mà mặt đã đen như vậy rồi cơ à?

"Cô là thiếu phu nhân, chân lại có tật, rảnh rỗi không ở trong phòng nghỉ ngơi, xuống bếp làm gì?" - Giọng điệu của Hoắc Thành vừa lạnh lùng lại cứng rắn, mang theo vài phần chỉ trích.

Đường Hoan lập tức không vui. Anh chê bai đồ ăn tôi làm thì cũng thôi, cứ phải lôi việc chân tôi có vấn đề ra làm gì? Chân có tật thì không được phép ra ngoài quẩy[1]? Chân có tật thì chỉ có thể ở trong phòng?

[1]ở đây dùng "混" (có thể hiểu là gây chuyển, gây rắc rối, bung lụa...) Diệp mỗ thấy từ "quẩy" khá phù hợp.

Đường Hoan khập khiễng đi tới trước mặt Hoắc Thành, cực kỳ hiền lương thục đức, vươn tay sửa lại cổ áo cho anh.

Bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng vỗ vỗ cổ áo Hoắc Thành, Đường Hoan hơi cúi người, ghé sát vào anh, nói: "Tôi là vợ anh, rửa tay nấu canh suông[2] cho anh không phải chuyện thường tình ư?"

Chê đồ tôi nấu khó ăn? Ngày tháng sau này còn dài, chậm rãi tận hưởng đi, Hoắc tam công tử!

Gần như là nghiến răng nghiến lợi, Hoắc Thành đáp: "Trong phủ đại soái, mỗi phòng[3] đều có nhà bếp và người hầu, cô là thiếu phu nhân của tam phòng, không cần phải làm những việc này!"

"Vậy sao được, tôi nghe nói thiếu phu nhân của đại phòng, a, cũng là đại tẩu của tôi và anh." - Đường Hoan cố tình nhẫn mạnh hai chữ "đại tẩu", có thể nói mỗi câu mỗi từ của cô đều như đâm thẳng vào tim người khác. - "Chỉ cần có đại ca ở nhà là sẽ tự tay xuống bếp. Tịch Cẩm Nguyệt là chị dâu của tôi, cũng là chị gái của tôi, tôi vẫn luôn coi cô ả là tấm gương để noi theo, việc cô ả có thể làm thì chắc chắn tôi cũng phải làm được,"

Nghe được tên Tịch Cẩm Nguyệt, phản ứng đầu tiên của Hoắc Thành không phải là rung động như trước đây...

Anh không vui, nhíu mày. Ý Đường Hoan là từ nay về sau, mỗi bữa cơm đều do cô làm ư? Cô không tự ý thức được khả năng nấu nướng của mình hả?

Đường Hoan gắp đồ ăn, đặt vào chén Hoắc Thành: "Lần đầu tiên tôi nấu nướng, có thể sẽ không sánh bằng người ta, nhưng, tướng công à, tôi tin là anh sẽ nể mặt tôi, đúng không?"

Hoắc Thành nhìn Đường Hoan chằm chằm như thể muốn nhìn thủng một lỗ trên mặt cô vậy....

[2]câu trên xuất phát từ "自此长裙当垆笑, 为君洗手作羹汤"(tạm dịch: từ đó váy dài nở nụ cười, rửa tay vì chàng nấu canh suông): Ngày đó, Trác Văn Quân là tài nữ con nhà giàu, Tư Mã Tương Như lại là tài tử nghèo khó. Hai người yêu nhau, Trác Văn Quân không màng gia đình phản đối, bỏ trốn cùng Tư Mã Tương Như. Vì kế sinh nhai, Trác Văn Quân đã mở quán rượu, bán rượu kiếm tiền nuôi gia đình. Người đời sau dùng câu này để nói về một cô gái con nhà giàu vì tình yêu mà từ bỏ cuộc sống sung túc.