Nữ Phụ Phản Diện, Cô Có Độc

Chương 422: Thiếu soái si tình (14)

"Hình như bởi vì hồi nhỏ quá nghịch ngợm nên tự làm mình bị què ạ."

Nghe xong, Hoắc Thành cười khẩy, môi mỏng phun ra hai chữ đầy lạnh lùng: "Đáng đời".

Bỗng nhiên Hoắc tam thiếu gia cảm thấy lòng mình vô cùng sảng khoái, có thể là do anh đang sung sướиɠ khi thấy người khác đau khổ. Nhưng anh đâu biết, sau này, khi hồi tưởng lại chuyện hôm nay, anh đã hận không thể tự tát mình hai cái, rút lại hai chữ đã nói.

Đang ngồi trong phòng, đột nhiên Đường Hoan hắt xì một cái.

Thằng cháu nội nào đang nói xấu cô đấy?

Nằm trên ghế quý phi, Đường Hoan cầm một cái búa nhỏ bằng gỗ, tự gõ vào xương bánh chè của mình. Cô gõ liên tục, tiếng gõ buồn bực vang lên nhưng đau đớn lại không hề giảm bớt. Giờ thì Đường Hoan biết vì sao nguyên chủ lại hận Tịch Cẩm Nguyệt thấu xương thấu tủy rồi. Cứu người bị người cắn ngược, chân què bị người chỉ trỏ, tất cả đều không đáng nói, đau đớn quanh năm suốt tháng mới chính là nguyên nhân thật sự khiến cô ấy trở nên vặn vẹo.

"Tiểu thư, thực đơn cô cần đều đã được mang tới rồi ạ."

Nha hoàn thϊếp thân cầm đến một chồng thực đơn dày, sau đó bắt đầu phân loại.

Đường Hoan thu thập thực đơn cũng chẳng có ý định đặc biệt gì, cô chỉ muốn học nấu ăn mà thôi. Ở thế giới này, cô què một chân, đi đứng không dễ dàng, muốn học cái khác thì khá khó, chi bằng học thứ gì thực tế một chút, kể cả có không hoàn thành nhiệm vụ thì ít nhất cũng có thể tự nấu đãi mình món gì đó ngon ngon.

Hệ thống giữ nguyên nụ cười máy móc trên môi, im lặng nhớ lại những "vết xe đổ" của các thế giới trước.

Nó nhớ tới cảnh boss phản diện Túc Ảnh ăn đồ ăn cô làm, ăn miết rồi sinh ra bóng ma tâm lý.... Ấy vậy mà cô dám tuyên bố tự nấu gì đó đãi mình... Có khi cô tự đầu độc chính mình rồi "được" tới thế giới khác luôn ấy chứ.

*

* *

Đường Hoan là người theo chủ nghĩa hành động.

Mấy ngày tật ở chân tái phát quá nặng, cô không thể tới phòng bếp nhưng vẫn luôn nằm trên ghế quý để xem đi xem lại thực đơn. Khi có thể đứng dậy đi lại rồi, cứ tới giờ nấu cơm là cô đều tới nhà bếp.

Mỗi lần nghe hạ nhân bẩm báo, Hoắc Thành đều sẽ bất giác nhăn chặt mày.

Việc này không đúng. Dựa theo những gì anh phân tích thì cô không phải người sẽ tới phòng bếp!

Lòng cô sắt đá, thủ đoạn tàn nhẫn, phải là một người có dã tâm, cô không giống người sẽ bằng lòng xuống phòng bếp!

Hoắc Thành cảm thấy như có một tầng sương mù vây kín tầm mắt, anh không biết những phán đoán của mình về Đường Hoan có thật sự đúng hay không. Anh cực kỳ ghét tình trạng mọi thứ không nằm trong tầm kiểm soát của mình kiểu này!

Khi Hoắc Thành đang suy nghĩ miên man, Đường Hoan lại thành thơi làm sủi cảo dưới phòng bếp, hơn nữa, sủi cảo cô làm có lớp vở năm màu hẳn hoi.

Đường Hoan định dùng cà rốt, rau xanh, nguyên liệu có màu sắc tươi sáng gì đó để ép lấy nước, nhào với bột, làm vỏ sủi cảo, chỉ là kết quả lại không hề đẹp như trong tưởng tượng của cô! Ngay cả nha hoàn thϊếp thân của Đường Hoan cũng không nhịn được, giật giật khóe miệng....

Bưng sủi cảo tiểu thư làm lên bàn ăn, có vẻ không quá phù hợp, ha?

Mấy ngày trước, vì tật ở chân tái phát nên Đường Hoan không ăn cơm trên bàn ăn, toàn là người hầu bê vào phòng cho cô ăn.

Phải ăn cơm một mình, Hoắc Thành chẳng thèm để ý, dù sao thì trước khi cưới vợ, anh cũng toàn ăn một mình mà thôi.

Tuy Hoắc Thành không phải người coi trọng việc ăn uống nhưng đồ ăn trên bàn cơm hôm nay... có vẻ khá là qua loa!