“Dùng thứ này đàm phán với quân đội.”
Nghe vậy, gia chủ Lăng gia nửa tin nửa ngờ.
“Còn nữa, ông có thể nói thẳng với quân đội rằng muốn chờ giáo sư Mạc nghiên cứu ra thuốc chữa virus xác sống là chuyện không có khả năng xảy ra, nếu bọn họ không tin thì để bọn họ rửa mắt mà đợi, đợi xem trong một tháng, giáo sư Mạc có thể nghiên cứu ra thứ gì không.”
“Mày ngông cuồng quá rồi đấy! Hiện tại, tất cả mọi người đều đặt hy vọng lên giáo sư Mạc, mà theo ý mày thì nếu không có mày, giáo sư Mạc sẽ không nghiên cứu ra được gì đúng không?” – Gia chủ Lăng gia ghét nhất là dáng vẻ bệ nghễ, không coi ai ra gì của tên tiểu súc sinh này, bời vì, dáng vẻ ấy thật sự giống hệt Bác Uyên!
“Lão ta chẳng qua chỉ là một tên bất tài vô dụng mà thôi. Tin hay không, tùy ông. Nói với quân đội, nếu họ giao giáo sư Mạc cho tôi, tôi sẽ suy xét xem sau khi nghiên cứu thành công, có chia sẻ thành quả với bọn họ hay không.”
Tuy ngoài mặt, gia chủ Lăng gia cực kỳ khinh thường Lăng Trầm nhưng cuối cùng, ông vẫn làm theo lời anh.
Nhìn thấy con gái thê thảm như vậy, gia chủ Lăng gia muốn mang cô tới viện nghiên cứu, để họ chăm sóc cô, xem xem sức của nhiều người có thể khiến cô bớt đau đớn hay không. Nhưng, ông vừa gọi người tới, định nâng Đường Hoan đi thì Lăng Trầm đã đè chặt cáng lại.
Đôi mắt trước giờ chưa từng gợn sóng, nay lại mang theo sự quyết tiệt, dường như anh đã hạ quyết tâm không để bất cứ kẻ nào cướp cô khỏi tay anh.
“Tự tôi sẽ chăm sóc Hoan Hoan.” – Lăng Trầm cương quyết nói.
“Mẹ nó, mày thì chăm sóc cái quái gì, nếu mày biết chăm sóc thì con bé đã chẳng thành ra thế này!” – Gia chủ Lăng gia tức đến mức mở miệng văng tục.
Môi mỏng mím chặt thành một đường thẳng, đôi mắt đen trầm nhìn chằm chằm vào gia chủ Lăng gia, so với dáng vẻ dậy sóng vừa nãy thì Lăng Trầm bây giờ nhiều thêm vài phần lạnh lùng, ác liệt. Đôi mắt anh ẩn chứa sự hung ác, ấp ủ gió lốc, như thể chỉ cần có kẻ dẫm vào điểm mấu chốt của anh thì anh sẽ lập tức bùng nổ vậy.
“Hoan Hoan, tôi sẽ chăm sóc, cũng chỉ có tôi mới có thể chăm sóc cô ấy!” – Lăng Trầm nhắc lại lời vừa nói.
Thật ra, gia chủ Lăng gia có hơi sợ tên tiểu súc sinh này, dù sao thì anh cũng là con của tên Bác Uyên cầm thú kia!
Bác uyên chính là một tên động vật máu lạnh, nào ai biết được trong lòng ông đang ấp ủ ý tưởng biếи ŧɦái gì, nếu không, ông đã chẳng biến em gái gia chủ Lăng gia thành “thịt cấm”, mà Lăng Trầm lại là con trai của Bác Uyên, bản tính của anh cũng chẳng tốt hơn là bao.
Thấy Lăng Trầm cố chấp như vậy, gia chủ Lăng gia cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý trong căm giận.
….
Sau khi nhận được loại thuốc có tác dụng tránh né licker trong một khoảng thời gian nhất định, quân đội lập tức nhận ra được giá trị to lớn của nó.
Licker xuất hiện khiến thủ đô thiệt hại không ít dị năng giả, quan trọng hơn cả, nếu là xác sống thì còn có thể nhanh chóng bắn nát sọ chúng, nhưng nếu là licker thì… licker có tốc độ nhanh gấp mười lần so với xác sống, hơn nữa, mức độ hung tàn cũng cao hơn rất nhiều. Chỉ cần một con licker cũng đủ để tiêu diệt cả tiểu đội dị năng giả rồi.
Nhận được loại thuốc tránh Licker, sao quân đội có thể không mừng cơ chứ!
Ban đầu, người của quân đội cực kỳ tin vào năng lực của giáo sư Mạc cho nên họ lề mề, không đáp ứng điều kiện của Lăng gia, dù sao thì giáo sư Mạc cũng là người có tài y học cao nhất cả nước, đạt được vô số giải thưởng, sao có thể chỉ vì người khác nói lão không nghiên cứu ra thuốc trị virus xác sống mà ngoan ngoãn chắp tay “nhượng lại” lão được.
Chỉ là, thời gian cứ thế trôi qua, giáo sư Mạc mãi vẫn không có đột phá gì trong việc nghiên cứu virus xác sống….