Nữ Phụ Phản Diện, Cô Có Độc

Chương 397: Xác sống có độc (90)

Chỉ là, thời gian cứ thế trôi qua, giáo sư Mạc mãi vẫn không có đột phá gì trong việc nghiên cứu virus xác sống, thượng tầng của quân đội bắt đầu mất kiên nhẫn, lờ mờ nhận ra được vấn đề…

Khi xác sống vừa mới bùng nổ có lẽ chính là thời điểm dễ dàng ngăn chặn nhất, nhưng lúc đó, giáo sư Mạc không hề nghiên cứu được gì. Khó khăn lắm các nghiên cứu của lão mới đột phá, mà dường như lão có thể đột phá cũng là vì học trò đắc ý của lão tới căn cứ thủ đô. Người học trò đắc ý của lão lại chính là Lăng Trầm!

Sau khi Lăng Trầm biến mất khỏi thủ đô, thí nghiệm của lão lại một lần nữa rơi vào bình cảnh. Lão biện minh rằng việc nghiên cứu đang tiến vào giai đoạn quan trọng, không thể qua loa, phải thử nghiệm cẩn thận thử từng bước, từng bước. Nhưng, thử lâu vậy rồi mà vẫn không cho ra được kết quả gì thì quả thật quá gượng gạo!

Không đến nửa tháng, quân đội hoàn toàn đánh mất niềm tin với giáo sư Mạc.

….

“Hoan Hoan, bây giờ ca ca sẽ tiêm cho em một loại thuốc, rất có thể sẽ sinh ra phản ứng phụ, em cố gắng nhịn một chút, được không?” – Lăng Trầm cúi người xuống, dùng đôi mắt đen trầm nhìn Đường Hoan chăm chú, anh dỗ dành cô cứ như đang dỗ dành một đứa nhỏ vậy.

Hiện tại, Đường Hoan đã quen với đau đớn, cô chẳng còn sức lăn lộn như hồi đầu nữa, lúc này, cô hệt một con cá thiếu nước, chỉ có thể yếu ớt gật đầu, cho anh biết mình nghe thấy rồi mà thôi

Cô đau, đau đến mức nhiều lần muốn hủy diệt cái thế giới chó má này!

Vì cái gì mà một người bình phàm, không có vận khí cao thì nhất định phải làm đá kê chân cho kẻ có vận khí cao? Ban đầu cô chỉ muốn an an bình bình làm một người tầm thường, sau đó cô buộc phải giảm yêu cầu[1] thành yên yên bình bình làm một nữ xác sống, đây chỉ là nguyện vọng cực kỳ nhỏ nhoi mà thôi, tại sao cứ phải dồn cô từng bước, từng bước như vậy chứ?

Mấy ngày nay, vì muốn cứu Đường Hoan, Lăng Trầm đã làm thí nghiệm chẳng phân biệt ngày đêm. Đường Hoan bị tiêm không biết bao nhiêu loại thuốc vào người, một số loại thuốc không khiến cô có cảm giác gì, một số lại cực kỳ mãnh liệt, khiến cô đau đớn, run rẩy hệt như bị Licker công kích.

Lăng Trầm cẩn thận tiêm thuốc vào người Đường Hoan. Chẳng bao lâu sau, Đường Hoan bắt đầu run rẩy kịch liệt, cuộn tròn người lại, nhỏ giọng rêи ɾỉ. Sau khi bị Licker đả thương, cô đã đau đến chết lặng, rất ít khi cô phản ứng kịch liệt như vậy. Có thể khiến cô đau đớn đến mức này, chứng tỏ loại thuốc Lăng Trầm vừa tiêm vào người cô còn mạnh hơn cả nước bọt của Licker!

Đường Hoan đã hoàn toàn tuyệt vọng.

Cô đau đến mức tuyệt vọng, đau đến mức cảm thấy tương lai mờ mịt.

Thấy Đường Hon cuộn tròn người lại như vậy, Lăng Trầm không kiềm chế được, tự đấm mạnh vào đầu mình. Anh ngồi bên giường thí nghiệm, vùi đầu vào đầu gối, nhỏ giọng nức nở tựa như ngày còn nhỏ.

Vì sao anh lại vô dụng như vậy?

Vì sao anh không thể nghĩ ra cách chữa trị tốt hơn?

Vì sao lâu như vậy rồi mà anh vẫn không thể giải quyết được mọi việc?

Bóng dáng nức nở ấy vừa tuyệt vọng lại vừa tĩnh mịch, khiến người khác phải đau lòng.

Tiếng gõ cửa vang lên, có người đến thông báo quân đội đã mang giáo sư Mạc tới, lúc này, Lăng Trầm mới chầm chậm đứng dậy.

Giáo sư Mạc… A!

Lăng Trầm chậm rãi bước ra khỏi phòng thí nghiệm. Anh không nghĩ ra cách giải quyết, anh không thoải mái, người khác đừng mong được yên bình!

[1]退而求其次 : cụm từ này mang hàm ý “không đạt được mục đích/thứ/mục tiêu/… ban đầu thì lùi lại để đạt được mục đích ‘nhỏ’ hơn.” → Ở đây có thể hiểu đơn giản là “giảm yêu cầu xuống”.