Túc Ảnh cấp tốc lái xe, xe chạy trên đường nhanh như chớp, giọng nói của Hoàng Mao không ngừng vọng lại trong đầu cậu.
"Kha Hạo Vũ bắt chị ấy đi rồi!"
"Túc ca, anh mau đến đi! Hắn bắt chị ấy tới quán rượu kiểu này, em lo chị ấy sẽ chịu thiệt lớn mất!"
"Túc ca, anh và chị ấy có xích mích gì thì tạm thời bỏ qua một bên, cứu người quan trọng hơn!"
Cứu người quan trọng! Cứu người quan trọng!
Đầu óc Túc Ảnh lúc này tựa cuộn chỉ rối, cậu cực kỳ sợ hãi, cũng cực kỳ hoảng loạn.
Không thể xảy ra việc gì được!
Tuyệt đối không thể xảy ra việc gì được!
*
* *
Tới nơi xa lạ, Đường Hoan vô cùng luống cuống.
Kha Hạo Vũ cười da^ʍ tà, dụ dỗ: "Chị đừng sợ, trước nay em luôn là người biết thương hoa tiếc ngọc, chỉ cần chị chiều theo ý em, em sẽ không làm chị đau."
"Mày muốn làm gì?" - Đường Hoan cố gắng để mình bình tĩnh lại, chống tay vào vách tủ.
"Dây thừng, nến, roi da, Hoan Tâm, chị nghĩ em muốn làm gì, hửm?"
Nhìn căn phòng với ánh đèn đỏ sậm và đạo cụ xung quanh, Kha Hạo Vũ cực kỳ hài lòng. Xem ra tối nay, hắn có thể tận hứng.
"Túc Ảnh là bạn của mày, mày không lo thằng bé sẽ tính sổ với mày à?"
Đường Hoan sờ soạng mở ngăn tủ ra, sờ thấy một vật sắc nhọn, cô yên lặng cất vật đó vào túi.
Không thể hoảng loạn, không thể hoảng loạn!
Qua những lời vừa rồi có thể thấy Kha Hạo Vũ chính là một tên biếи ŧɦái!
Vì vậy cô càng không thể hoảng, cô càng sợ, hắn sẽ càng cầm thú hơn!
Cô là một người mù nên Kha Hạo Vũ chẳng hề cảnh giác, hắn không làm chuyện vô liêm sỉ ngay từ lúc bắt đầu.
Đường Hoan lén lút mở di động lên, sau đó bấm phím tắt, gọi cho Túc Ảnh.
Chỉ cần cô kéo dài thời gian, Túc Ảnh sẽ tới kịp lúc, chắc chắn không sao cả.
Tay Đường Hoan không ngừng run rẩy nhưng cô vẫn cố tỏ vẻ mình chẳng hề sợ hãi.
Khi nhận được cuộc gọi, Túc Ảnh đang lái xe. Thấy màn hình hiện lên số của Đường Hoan, cậu vội vàng bắt máy, còn chưa kịp nói chuyện, đầu dây bên kia đã truyền tới tiếng thét chói tai.
"A!" Đường Hoan đau đến mức ngón tay tê rần.
Kha Hạo Vũ đột ngột quất mạnh một roi vào bàn tay đang chống lên thành tủ của cô, lập tức, năm ngón tay cô đều xuất hiện vết đỏ.
"Chậc, da thịt của chị thật mịn màng, đánh nhẹ như vậy đã đỏ lên rồi."
Thấy vết thương trên tay Đường Hoan, Kha Hạo Vũ cảm thấy mạch máu sôi trào, đáy mắt cũng bắt đầu sung huyết. Hắn nóng lòng muốn tiếp tục động tác. Vì thế, hắn lại quất thêm một roi vào cổ Đường Hoan rồi nhìn ngắm vệt đỏ trên cần cổ thon dài của cô.
Hắn thuận tay quấn roi quanh cổ Đường Hoan, kéo cô về phía mình, đè cô xuống mặt thảm: "Chị à, sao không kêu nữa rồi? Kêu giống vừa nãy ấy, nghe thật hay!"
Kha Hạo Vũ kéo lê cô tới chân giường, sau đó còng tay cô vào.
"Chị biết không, lần đầu tiên nhìn thấy chị, em đã biết chị là một con mồi tuyệt vời! Đôi mắt mù và dáng vẻ nhu nhược của chị khiến em ngày nào cũng nghĩ xem nên bắt nạt chị thế nào. Chị Hoan Tâm, chị nói xem, có phải chị quá đáng quá rồi không?"
Đường Hoan vừa bị siết cô nên hô hấp cực kỳ khó khăn.
Động tác của Kha Hạo Vũ quá thô bạo, cô đau đến mức nước mắt tuôn đầy mặt.
Đường Hoan không ngừng ho khan, cuộn tròn người bên chân giường.
Cô không giả vờ nổi nữa, cô sợ, thật sự rất sợ!
Ở đầu dây bên kia, nghe được tiếng ho kịch liệt của cô, tim Túc Ảnh như bị treo lên, Kim tốc độ của xe không ngừng tăng, cậu hận mình chẳng thể đi nhanh hơn được nữa.