Biên tập: Lão F
Kỳ
thật
Phương Châm cũng có chút nhớ Nghiêm Túc.
một
khi tình cảm bắt đầu mọc rễ trong trái tim,
thì
nó
sẽ
giống như
một
mầm non trong ngày xuân, sinh trưởng lớn lên mà
không
bị kiềm hãm. Phương Châm cứ dặn bản thân
không
được
yêu
Nghiêm Túc, nhưng tâm trí
cô
lại
không
tự chủ được nhớ tớianh. Cả
một
ngày hôm nay,
cô
dường như chẳng làm gì cả, chỉ làm duy nhất
một
việcnhỏ
bé: nhớ Nghiêm Túc.
Cho nên khi Nghiêm Túc xuất
hiện
trước mặt
cô,
nói
muốn dắt
cô
đi
ăn cơm
thìPhương Châm
đã
nhanh chóng đồng ý mà
không
chút suy nghĩ.
cô
thậm chí quên mất bây giờ mới năm giờ, khác hẳn với giờ ăn tối bình thường củaNghiêm Túc.
Lúc
đi
ra khỏi phòng, Phương Châm theo bản năng nhìn vài lần về phía cuối hành lang, xem thử có thấy giáo sư Vưu và Hứa Minh Lượng
không. Nhưng thẳng đến khi cửa thang máy mở ra,
trên
hành lang cũng
không
xuất
hiện
một
bóng người nào cả. Phương Châm hơi tiếc nuối
đi
vào thang máy với Nghiêm Túc, im lặng nhìn hình ảnh phản chiếu
trên
cánh cửa kim loại trước mặt.
Trong thang máy chỉ có hai người bọn họ,
không
gian tương đối
nhỏ
hẹp, Nghiêm Túc đứng ở đó kề sát vào người Phương Châm, ánh mắt rơi
trên
thân thể thẳng tắp của Phương Châm, trông anhnhư
một
cây thông cao lớn.
Phương Châm có thể dễ dàng ngửi được mùi hương
trên
người đối phương, hương vị nhàn nhạt rất đàn ông,
không
phải loại mùi hương ngọt ngào như mùi nước hoa của phái nữ. Nhìn hình ảnh phản chiếu mơ hồ
trên
cửa thang máy, hình như Nghiêm Túcđang
nhìn
cô, mà
cô
cũng
đang
nhìn đối phương.
không
biết tại sao, Phương Châm cảm thấy bầu
không
khí có chút mập mờ, tim đập nhanh
một
cách mất kiểm soát.
cô
đang
suy nghĩ có nên đứng sang bên cạnh
một
chút
không, kết quả chân còn chưa cất bước,
một
bàn tay ấm áp
đã
duỗi tới, nắm chặt lấy tay phải của
cô.
Chính là tay của Nghiêm Túc,
một
bàn tay đàn ông khớp xương
rõ
ràng, còn có vài vết chai mỏng. Tay của
anh
rất lớn, ngón tay thon dài có lực, khi nắm chặt lấy tay
cô
làm cho Phương Châm có cảm giác mạnh mẽ và khí phách, giống như
đang
truyền cho
cômột
cái gì đó.
Lập tức, trái tim Phương Châm đập rộn ràng, cổ họng như bị siết chặt,
cô
khó khăn nuốt nước miếng,
không
thốt ra được chữ nào.
Khi
cô
đang
xấu hổ đỏ mặt, cửa thang máy mở ra, Nghiêm Túc tự nhiên kéo tay
cô
đira ngoài, xuyên qua
một
đại sảnh trống rỗng, lại kéo
cô
lên
một
chiếc cầu thang tám bậc, cuối cùng dừng lại trước
một
cửa kính lớn.
Xuyên qua cửa thủy tinh, Phương Châm nhìn thấy bên trong là khu bể bơi trong nhà,không
có ai cả. Phương Châm rùng mình, theo bản năng muốn xoay người rời
đi. Nhưng lại bị Nghiêm Túc nắm tay giữ lại, dễ dàng kéo
cô
trở về.
"Đừng
đi, bơi với
anh
một
lát
đã."
nói
xong,
anh
đẩy cửa bể bơi, "Vừa lúc bây giờ cũngkhông
có người khác."
Trong nháy mắt, toàn bộ máu
trên
người Phương Châm vọt hết lêи đỉиɦ đầu,
cô
cảm thấy sắc mặt mình bây giờ nhất định rất đáng sợ, tình trạng căng cứng của cơ mặt
đãđạt đến cực hạn.
cô
khó khăn mở miệng, lẩm bẩm nửa ngày mới thốt ra được
một
câu hoàn chỉnh: "Tôi...
không
mang đồ bơi."
"không
sao,
anh
có thể cho người đưa đến, dù sao
anh
cũng
không
mang."
Phương Châm vẫn nhăn nhó
đi
chậm về phía trước vài bước: "một
mình
anh
bơi
đi, tôikhông
thích bơi."
"Em là vịt cạn [không
biết bơi] à?"
"không
phải." Lời này vừa
nói
ra, Phương Châm
đã
hận
không
thể cắn rớt lưỡi mình, sao lại phảithành
thật
như thế, nếu
nói
không
biết bơi
thì
đã
tốt rồi.
Kết quả câu
nói
tiếp theo của Nghiêm Túc lập tức làm cho
cô
cảm thấy mình thuộc dạng
không
thành
thật
rồi.
"Nếu
đã
đến đây
thì
cứ xuống nước bơi
một
lát coi như vận động cơ thể
đi.
anh
vốn nghĩ nếu em
không
biết bơi,
anh
cũng có thể dạy em." Lúc
nói
lời này, đôi mắt kia quét từ đầu đến chân cả người Phương Châm, giống như
một
cái máy chụp X-quang, xuyên qua chiếc váy màu hồng nhạt của Phương Châm nhìn thấu bên trong.
Ánh mắt này tuy rằng trắng trợn nhưng lại
không
có ý đồ xấu, Phương Châm cắn cắn môi, xuất bùa hộ mệnh của mình ra: "anh
đã
quên ước định của chúng ta."
"không,
anh
không
quên."
"Nhưng
anh
đã
đáp ứng
sẽ
không
chiếm tiện nghi của tôi."
"anh
không
chiếm tiện nghi của em." Vẻ mặt Nghiêm Túc đương nhiên, "anh
chỉ rủ emđi
bơi cùng. Bơi lội là môn vận động toàn thân đứng đầu trong tất cả, rất tốt cho thân thể.
anh
đây chỉ quan tâm cho sức khỏe của em thôi."
rõ
là ngụy biện. Phương Châm trợn mắt
nói: "anh
còn đáp ứng, tôi được tự do trong thời gian tan tầm. Hôm nay tôi lại
không
đi
làm, bây giờ là lúc tôi được tự do, tôi có thể lập tức
đi
khỏi đây."
"Nhưng em
đã
đồng ý
đi
ăn tối với
anh."
"Nhưng bây giờ chúng ta lại
đang
ở bể bơi."
"Năm nay có ai quy định
không
được ăn tối ở bể bơi à?" Vẻ mặt Nghiêm Túc cười đến hư hỏng, lấy di động ra gọi cho quản lý nhà hàng, sau khi gọi
một
loạt món ăn gì đó,anh
nói, "Đúng bảy giờ tối mang đến bể bơi trong nhà
trên
tầng 13."
Sau đó
anh
cúp điện thoại, tặng cho Phương Châm
một
nụ cười thỏa mãn, rồi nhanh chóng
đi
cởϊ áσ sơ mi. Phương Châm
không
nghĩ
anh
lại
thật
sự
đi
đến, sợ tới mức liên tiếp lui về phía sau, xoay người
một
cái như muốn bỏ chạy. Kết quả động tác xoay người hơi mạnh, mắt cá chân vặn vẹo, thân mình
cô
nhanh chóng bị lung lay. Bên thành bể bơi cũng
không
có tay vịn hay
một
cái linh tinh gì đó để níu lấy, cho nên sau khi
cô
vật lộn mấy giây, trọng tâm
không
ổn định, "bùm"
một
tiếng trực tiếp rơi xuống bể bơi, mặt nước xao động mạnh.
một
khắc rơi xuống nước kia trong lòng Phương Châm
không
phải nghĩ làm sao trèo lên, mà là
đang
nghĩ:
thật
là quá xấu hổ.
Lời này vừa xuất
hiện
trong lòng, Nghiêm Túc ở bên bờ
đã
cởi xong quần áo nhảy xuống, bơi hai ba cái đến bên người
cô, hai tay đặt bên hông
cô
kéo cả người
cô
lên, trực tiếp nâng nửa người
trên
của
cô
lên khỏi mặt nước.
Khi rơi xuống, Phương Châm bị sặc uống liên tiếp mấy ngụm nước, khi bắt đầu hô hấp được
thì
ho khan
không
dứt. Nghiêm Túc cũng
không
vội đưa
cô
lên bờ, cứ ôm chặt lấy eo
cô
như vậy, kéo sát vào trong lòng
anh, để
cô
ho cho xong.
Trong lòng
anh
nghĩ, đây quả thực là chuyện vui ngoài ý muốn, so với việc lừa Phương Châm xuống nước còn có hiệu quả hơn nhiều. Cơ thể ấm áp của Phương Châm dán lên da thịt
anh, chỉ cách
một
lớp vải. So với lần náo loạn ở nhà trước kia, cảnh tượng ngày hôm nay càng làm cho người ta máu huyết sôi sục hơn.
Trong nháy mắt, bộ phận ở nửa người dưới của Nghiêm Túc dường như dựng đứng lên. Ham muốn tự nhiên của
một
người đàn ông
đang
dần chiếm thế thượng phong trong cơ thể
anh, chi phối cả suy nghĩ lẫn lý trí.
anh
tự nhiên kề sát môi Phương Châm, ôm hôn
cô
một
cách nhiệt tình.
Phương Châm cũng
không
phản kháng, thậm chí còn phối hợp nhiều phần, vài lần lại thành chiếm thế thượng phong, từ bị động biến thành chủ động. Khi Nghiêm Túc hôncô
thì
trong lòng
anh
suy nghĩ. Người ta
nói
phụ nữ 30 như sói, lời này
một
chút cũngkhông
sai. Đừng nhìn bộ dạng Phương Châm non nớt, tuổi cũng
đã
gần 30, vừa đúng thời điểm.
Đương nhiên ngoại trừ nghĩ đến chuyện này
anh
còn ý thức được
một
vấn đề khác. Phương Châm có tình cảm với
anh. Từ việc
cô
mãnh liệt hôn đáp trả mình, có thể cảm giác được rằng,
cô
đang
hôn
anh
rất nhập tâm. Lấy tính cách của Phương Châm mànói, nếu
không
phải thích
anh,
thì
làm gì có chuyện
cô
trực tiếp chủ động. Ngay cả việc bị động chấp nhận
một
nụ hôn
đã
làm cho
cô
không
vui, cơ thể nhất định
sẽ
vô thức cứng nhắc.
Nhưng
cô
gái
anh
đang
ôm trong ngực bây giờ lại mềm mại
không
xương kiều diễm khác thường, quả
thật
cô
như khơi dậy ngọn lửa
đã
bị
anh
đè nén trong thời gian qua.
Cảm giác này làm
anh
thần hồn điên đảo, vừa
không
nghĩ kháng cự cũng
không
muốn ngăn cản. Nhất thời
anh
cũng quên mất mình
đang
ở đâu, chỉ cảm thấy lửa nóng đốt toàn thân đến phát đau, nhu cầu cấp bách cần được giải quyết.
anh
vừa ôm hôn Phương Châm vừa bơi đến bên thành bể bơi, cuối cùng ấn cả người Phương Châm
trên
thành bể. Tay
anh
đưa ra sau, mơn trớn mông Phương Châm, vén làn váy dán sát
trên
đùi
cô
lên, trực tiếp duỗi tay
đi
vào.
Phương Châm
không
khỏi "ưm"
một
tiếng, nửa người dưới vô thức căng thẳng, bàn tay đưa ra muốn đánh tay Nghiêm Túc. Nhưng bàn tay
cô
lắc lư lung tung vài cái trong nước sau đó
thì
rút về, đơn giản dùng sức ôm chặt tấm lưng trần của Nghiêm Túc, dán cơ thể vào người đối phương.
cô
cũng muốn Nghiêm Túc. Đây chính là
sự
khát khao của cơ thể
cô, mà giờ phút nàycô
cũng
không
nghĩ
sẽ
cự tuyệt, thậm chí còn hi vọng giờ khắc này đến sớm chút.
côđã
hoàn toàn bị tìиɧ ɖu͙© khống chế, ý loạn tình mê đến nỗi
không
biết mình
đang
ở trong tình cảnh nào.
Nghiêm Túc nhận được tín hiệu mãnh liệt của đối phương, tự nhiên
không
chùn bước, tay
anh
dùng
một
chút lực, chuẩn bị kéo phòng ngự cuối cùng của Phương Châm xuống, chợt bên tai truyền tới
một
thanh
âm
non nớt: "Chị Phương, sao chị cũng ở đây?"
Cơ thể hai người trong bể bơi đồng thời cứng đờ, Phương Châm sợ tới mức muốn hét lên. Nghiêm Túc
thì
lại thầm mắng trong lòng: tên khốn kiếp nào mang Vương Tử đến đây làm hỏng chuyện tốt của
anh.
Tuy trong lòng vô cùng phẫn nộ, nhưng Nghiêm Túc vẫn bình tĩnh thong dong như trước.
anh
buông môi Phương Châm ra, quay đầu nhìn về phía cửa. Chỉ thấy Vương Tửmột
thân tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đứng ở đó, toàn thân
trên
dưới chỉ mặc
một
chiếc quần bơi lớn bằng bàn tay, tất nhiên là đến để
đi
bơi. Đứng bên cạnh cậu là
một
người phụ nữ xinh đẹp với ngũ quan sắc sảo, cao sang,
trên
người cũng chỉ mặc đồ bơi.
Nghiêm Túc biết
cô
gái
kia, là mẹ đẻ của Vương Tử, Đoàn Vịnh Thi, trong khoảng thời gian gần đây
cô
mang Vương Tử
đi
du lịch vòng quanh thế giới, nhưng Nghiêm Túckhông
hề nghĩ rằng lại gặp
cô
ở chỗ này.
Hiển nhiên Phương Châm ở trong ngực
anh
đã
xấu hổ đến nổi điên rồi,
cô
giãy giụa muốn thoát khỏi gông cùm xiềng xích
đang
ôm lấy mình. Nghiêm Túc
không
để ý, nắm lấy tay vịn bên cạnh bước lên bờ, rồi đưa tay về phía Phương Châm. Phương Châm có chút do dự, thấy quần áo
trên
người mình tốt xấu gì vẫn còn, vì thế nhanh chóng đưa tay ra cho đối phương.
Vương Tử vừa thấy
cô
lên bờ
đã
muốn chạy tới, kết quả bị mẹ mình Đoàn Vịnh Thi kéo lại, mạnh mẽ giữ tại chỗ. Cậu chỉ có thể hét to hỏi Phương Châm: "Chị Phương, chị ở đây làm gì vậy,
đi
bơi à? Sao chị
không
thay đồ bơi?"
Phương Châm
không
biết nên trả lời thế nào, chỉ cầm khăn tắm liều mạng lau nướctrên
người. Bây giờ
cô
hận mình
không
thể lập tức biến thành người tí hon, quấn kĩ càng trong khăn tắm mới tốt. Nhưng trái lại, Nghiêm Túc ở bên cạnh lấy khăn tắm quấn nửa người dưới lại, trả lời thay Phương Châm: "Dì Phương của con
không
cẩn thận rơi xuống nước, ba nhảy xuống cứu
cô
ấy."
"Vậy sao? Hai người
rõ
ràng vừa mới hôn nhau."
"Ai quy định khi cứu người
không
được hôn, con
không
xem tv à?"
Lời này của Nghiêm Túc lập tức chuyển hướng suy nghĩ của Vương Tử,cậu nghĩ nghĩ tựa như
đã
hiểu:"Ừm, vậy là ông
đang
hô hấp nhân tạo cho chị Phương."
Phương Châm nghe xong quả
thật
rất đau đầu, hai người bọn họ
một
người gọi chịmột
gọi dì,ý hơn thua giữa hai cha con vô cùng
rõ
ràng. Mà
cô
gái
đứng bên cạnh Vương Tử kia cực kỳ xinh đẹp, khí chất cao quý, dáng người xuất chúng, đích
thật
làmột
cực phẩm. Vừa thấy được
một
cô
gái
như vậy, Phương Châm lập tức yểu xìu, càngkhông
biết nên
nói
gì.
Khi Phương Châm nhìn Đoàn Vịnh Thi, đối phương cũng
đang
quan sát
cô. Trong mắt Đoàn Vịnh Thi, Phương Châm vừa nhìn
thật
sự
không
có gì đặc biệt. Vóc người
khôngđủ cao, dáng người cũng quá bình thường, ngực cũng
nhỏ
đến đáng thương, là
một
côgái
dậy
thì
không
thành công. Duy nhất
một
điểm có lẽ được nhất là ngũ quan coi như cũng khá tinh tế, kết hợp lại nhìn cũng rất khoan khoái dễ chịu.
Trong lòng
cô
thầm nghĩ, vài năm
không
gặp, khẩu vị của Nghiêm Túc lợi hại hơn hẳn, thế mà lại thích kiểu con
gái
cháo trắng rau dưa như vậy.
- ------------------------------------------------------------------------------
Cuối cùng, ban người bọn họ cùng ăn bữa tối ngày hôm đó.
Phương Châm vốn
không
muốn
đi. Sau khi
cô
về phòng thay quần áo ướt ra
thì
cứ ngây ngô ngồi trong phòng,
không
muốn
đi
đâu cả. Nhưng
cô
không
chịu nổi Nghiêm Túc cứ gõ cửa ở bên ngoài, ba dài
một
ngắn rất kiên nhẫn.
Vẻ mặt Phương Châm khổ sở mở cửa nhìn
anh, đối phương lại như
không
để ý, mở miệng khuyên
cô: "Em sợ cái gì? Cũng
không
phải là
không
quen ai. Vừa lúc nhân cơ hộingày hôm nay, giới thiệu cho em làm quen với mẹ của Vương Tử."
Mãi cho đến lúc này Phương Châm mới biết được,
cô
gái
có vẻ ngoài y hệt ngôi sao điện ảnh kia lại là mẹ của Vương Tử. Vì thế
cô
càng
không
muốn
đi. Người ta
một
nhà 3 người vui vẻ hòa thuận,
cô
còn xen vào để làm gì, đơn giản chắc là làm
một
cái bóng đèn ba ngàn watt,
không
chỉ chiếu sáng cho cả nhà hàng, ngay cả màn đêm ngoài kia cũng được
cô
soi sáng.
Vì thế
cô
bĩu môi: "Em
không
đi,
anh
đi
với Vương Tử ăn nhiều
một
chút."
Đôi mắt sắc bén của Nghiêm Túc đảo qua khuôn mặt Phương Châm, khi
cô
cho rằng đối phương muốn giáo huấn vài câu, lại nghe Nghiêm Túc
nói: "Nghe lời."
Khi hai chữ này phát ra từ miệng
anh, cứ có cảm giác cái gì đó
không
đúng, ít
đi
cảm giác ra lệnh, chân
thật
đáng tin lại nhiều hơn, còn có chút ngang ngược. Khí thế của Phương Châm lập tức yếu
đi
vài phần.
Sau đó Nghiêm Túc
không
để vụt mất thời cơ lại bồi thêm
một
câu: "Chuyện
đã
đáp ứng
thì
phải làm cho được. Ăn cùng
một
bữa cơm tối thôi mà,
không
có ai ăn thịt em đâu. Em yên tâm, Vịnh Thi cũng
không
phải là
một
người xấu tính."
Ngụ ý của lời này là
thật
ra vẫn có chút xấu tính?
Phương Châm mang theo tâm trạng thấp thỏm
đi
đến nhà hàng,
không
bao lâu sau Đoàn Vịnh Thi cũng mang theo Vương Tử
đã
thay xong quần áo
đi
tới. Khi hai
cô
gáivừa thấy mặt nhau, họ tự nhiên chào hỏi đối phương, Nghiêm Túc trở thành người ở giữa giới thiệu hai
cô.
"Phương Châm."
anh
lại chỉ chỉ mẹ của Vương Tử, "Đoàn Vịnh Thi."
Thế là hai người họ bắt tay, mặt đối mặt ngồi xuống. Vương Tử ngồi bên cạnh Đoàn Vịnh Thi, nhìn chằm chằm Phương Châm
thật
cẩn thận nửa ngày, đột nhiên than
nhỏmột
tiếng
nói: "Ai da,
một
thời gian dài
không
gặp, chị Phương, chị gầy hơn rồi."
Phương Châm
đã
quen với giọng điệu của cậu, cũng cười trả lời
một
câu: "Em
thìngược lại, em béo hơn đấy."
"Từ lúc sáng sớm mới mở mắt ra đến giờ
thì
cái miệng nó chưa khép lại, ăn mọi thứ giống như
không
muốn sống nữa vậy,
thì
lại
không
mập cho được." Đoàn Vịnh Thi ngồi bên cạnh chen miệng vào, sau đó lại nhìn Nghiêm Túc, "Có phải nhà
anh
khôngcho thằng bé ăn đủ đó chứ, sao nó lại giống hệt như quỷ đói đầu thai."
"cô
sinh nó ra, đương nhiên phải hỏi
cô, sao tôi biết ai đầu thai nó."
Tuy tuổi Vương Tử còn
nhỏ
nhưng cũng nghe ra được đây
không
phải lời hay ho gì, vì thế cậu gõ bát lớn tiếng phản đối. Đoàn Vịnh Thi nhanh chóng giơ tay đầu hàng: "Được được, Nghiêm Túc, cứ để
anh
trị nó
đi, tôi bó tay với nó rồi."
nói
xong,
cô
vứt con trai sang
một
bên, quay sang nhìn Phương Châm.
cô
mỉm cười với đối phương, khách sáo hỏi: "Phương tiểu thư làm nghề gì vậy?"
"Tôi làm việc ở Thâm Lam, là nhân viên lễ tân."
"À." Đoàn Vịnh Thi ý vị sâu xa nhìn Nghiêm Túc, "thì
ra là tình
yêu
công sở."
"không
phải." Phương Châm nhanh chóng giải thích, "Chúng tôi chỉ là quan hệ ông chủ và nhân viên thôi. Tôi đến Hongkong cũng là vì công việc."
"Phải
không? Nghiêm Túc,
anh
học được chiêu này từ khi nào vậy, còn mời cả nhân viên
đi
ăn cơm? Lần này tới đây cũng
không
chỉ có
một
người, những người khác saokhông
mời đến?"
Nghiêm Túc trừng mắt nhìn Đoàn Vịnh Thi
đang
liếc mắt: "Chừa chút mặt mũi cho ngườita
đi.
cô
cho rằng ai cũng
không
có mặt mũi [không
biết xấu hổ] giống
cô
à."
Đoàn Vịnh Thi ngẩng đầu: "Khuôn mặt của tôi đây có
không
biết bao nhiêu đàn ông theo đuổi đấy. Khi còn ở nước ngoài, người theo đuổi tôi còn có thể xếp hàng từ cửa nhà đến cuối phố nữa mà. Tôi vừa ngồi xuống đây, bao nhiêu ánh mắt đàn ông trong nhà hàng cũng đều đổ dồn về phía tôi.
anh
dám
nói
tôi
không
có mặt mũi?"
Vương Tử ở bên cạnh chen lời: "Mẹ, mẹ đừng để ý, ông ta
không
biết cách lấy lòng phụ nữ đâu. Cho nên đến bây giờ vẫn
không
ai ưa. Chị Phương cũng
không
thích ông ta."
"Con trai, con
nói
rất đúng, thưởng cho con
một
con tôm lớn này."
Phương Châm nhìn mẹ con hai người này cảm thấy
thật
không
thể tưởng tượng được. Thoạt nhìn, Đoàn Vịnh Thi
một
bộ dạng cao quý, sao lại thích đùa giỡn như vậy?
côcòn tưởng rằng bữa cơm tối nay nhất định phải bị đâm chọt đủ chỗ từ trong tối ra ngoài sáng. Nhưng
không
thể tin được, người bị đâm chọt đủ chỗ cuối cùng lại là Nghiêm Túc.
Lại nhìn Nghiêm Túc,
anh
cũng
không
thèm để ý, quay sang cười
nhẹ
với
cô,sau đóanh
đặt tay lên bàn,
nhẹ
nhàng nắm lấy tay
cô.
Cảm giác
thật
không
tồi, khi lần đầu nắm tay, tim Phương Châm đập cực kỳ nhanh, nhưng lúc này lại như
đã
quen, chỉ có cảm giác ấm áp bao lấy toàn bộ bàn tay, cũng làm lòng
cô
ấm áp.
Nghiêm Túc muốn giải thích gì với
cô
sao? Dù cho
anh
sinh Vương Tử với Đoàn Vịnh Thi, nhưng bây giờ trái tim
anh
cũng chỉ đặt
trên
người
cô
phải
không?
Bữa cơm này làm cảm xúc của Phương Châm lên xuống phập phồng. Cuối cùng,
côkhông
thể
không
thừa nhận, ít nhất nhìn bề ngoài
thì
Đoàn Vịnh Thi
không
phải người xấu tính, tính khí cũng khá rộng rãi, thỉnh thoảng thích trêu chọc
cô
với Nghiêm Túc. Khả năng tự lo liệu cho cuộc sống lại hơi tệ,
sẽ
không
thể chăm sóc tốt cho
một
đứa trẻ. Có vẻ từ
nhỏ
gia cảnh của
cô
ấy
đã
rất tốt, cho nên mới trở thành con người như bây giờ.
Nếu
cô
ấy
không
phải mẹ của Vương Tử, Phương Châm nghĩ rằng
cô
ấy
sẽ
là
mộtngười bạn tốt. Nhưng bây giờ,
cô
chỉ muốn giữ khoảng cách với
cô
gái
này.
Sau khi ăn cơm xong, Vương Tử ầm ĩ muốn đến phòng nghe nhìn để xem phim hoạt hình, khách sạn đặc biệt làm
một
rạp chiếu phim
nhỏ
cho trẻ em, ngoài ra còn có
mộtkhu vui chơi ở ngay bên cạnh.
Đoàn Vịnh Thi vừa thấy con trai như vậy
thì
đau đầu, xoa huyệt Thái Dương
nói: "Để Jean
đi
với con nha?" Đó là người bảo mẫu
cô
mời đến để chăm sóc cho Vương Tử.
Vương Tử lại
không
thích, lắc đầu: "không
cần Jean, con muốn
đi
với chị Phương."
nói
xong cậu cũng
không
trưng cầu ý kiến của Phương Châm, trực tiếp kéo tay
cô
đitới thang máy. Cũng
không
biết Nghiêm Túc
đang
nghĩ gì,
anh
không
"giành phụ nữ" với con trai, mà vỗ vỗ cánh tay Phương Châm, gật đầu với
cô: "Nhớ cẩn thận, để ý Vương Tử giúp
anh."
nói
xong,
anh
tự nhiên sóng vai
đi
cùng Đoàn Vịnh Thi theo
một
hướng khác.
Phương Châm nhớ tới cảm giác
anh
nắm tay
cô
mới nãy, nhất thời có chút mê hoặc. Đúng lúc này cửa thang máy mở ra, Vương Tử thúc giục Phương Châm nhanh chóngđi
vào, quen tay ấn mấy cái, thang máy bắt đầu chuyển động xuống dưới.
Sau khi đến phòng nghe nhìn, Vương Tử lại
không
đi
xem phim hoạt hình, mà là
điđến công viên giải trí chơi. Công viên trong nhà này có diện tích vài trăm mét vuông, có
không
ít trẻ con
đang
chơi ở đây. Vương Tử
không
đến chơi cùng với các bé
gái, màđi
đến kệ lấy thùng đựng Lego ra, cậu đặt mông xuống tấm đệm, rồi đổ toàn bộ lego ra.
Sau đó cậu gọi Phương Châm: "Chị Phương, chị lại đây chơi với em
đi."
Phương Châm
đi
đến bên cạnh cậu, hỏi cậu về vấn đề xưng hô: "Vương Tử, em vẫn gọi chị là chị, có phải muốn đối đầu với ba em
không?"
"không, từ lần đầu tiên gặp chị, em
đã
gọi chị là chị.
không
liên quan đến ông ta. Nhưng chị Phương, em có chuyện này muốn hỏi chị, chị hẹn hò với ông ta sao?"
"Ông nào, ông ta nào? Chị
không
biết em
đang
nói
ai."
Vẻ mặt Vương Tử suy sụp, cậugiùng giằng rồi mới đầu hàng
nói:"Được rồi, là ba em. Chị
đang
hẹn hò với ba em sao?"
"không
có, trẻ con đừng hỏi những chuyện này."
"Trẻ con cũng có thể hỏi những chuyện này mà, vì sao trẻ con lại
không
thể hỏi? Sao người lớn mấy người lại
không
quan tâm đến chuyện của trẻ con chứ?"
Phương Châm nhất thời nghẹn lời, hơn nửa ngày mới bất đắc dĩ bật cười: "Ừ, em
nóiđúng."
Vì thế, Vương Tử cười rất đắc ý, hai bàn tay
nhỏ
bé linh hoạt, sau vài phút nỗ lực
đãghép được
một
chiếc ô tô
nhỏ. Cậu cầm nó lắc lung tung trước mặt Phương Châm: "Chị Phương, đẹp
không?"
"Rất đẹp. Vương Tử chị hỏi em, có phải hôm nay em cố ý kéo chị tới đây, muốn cho ba mẹ em có thời gian ở bên nhau đúng
không?"
Vương Tử nghiêng đầu suy nghĩ hồi lâu,
không
trả lời câu hỏi của Phương Châm trước, mà hỏi ngược lại: "Chị
thật
sự
không
hẹ hò với ba em sao?"
"thật."
"Được rồi, em thừa nhận, là em cố ý kéo chị tới đây. Hai người bọn họ có lời muốn
nói, em cảm thấy chúng ta
không
nên ở lại làm bóng đèn."
"Bọn họ muốn
nói
chuyện gì?"
"Về chuyện ba mới của em."
"Ba mới?"
Vương Tử giơ chiếc ô tô lên nhìn, rồi đột nhiên lại đập phá điên cuồng, chiếc xe bị tháo ra. Sau đó cậu buồn bực ném mẫu gỗ trong tay,
không
vui
nói: "Mẹ em ly hôn với ba mới."
Phương Châm
không
nghĩ rằng có thể nghe nhiều chuyện bát quái như vậy từ miệng của
một
đứa trẻ. Bộ dạng Vương Tử trông như muốn dốc bầu tâm
sự, mà
cô
cũng rất tò mò, vì thế nhanh chóng tiếp lời cậu hỏi: "Ba mới của em ở nước ngoài sao?"
"Đúng, ở Mĩ. Là
một
người fussy [nhặng xị, kiểu cách], em vừa thấy
hắn
đã
thấy phiền. Nghiêm Túc tốt hơn
hắn
nhiều."
Phương Châm nghĩ rằng thằng bé này quả nhiên là ra ngoài uống nước biển vài ngày, bây giờ há miệng ngậm miệng đều là tiếng nước ngoài.
"Nếu bọn họ chia tay, vậy có phải mẹ em chuẩn bị về nước định cư
không?"
"Bây giờ cũng
không
rõ
lắm, em thấy mẹ em là
một
người rất quái lạ, cả ngày chỉ thích đùa giỡn, chuyện đứng đắn gì cũng
không
làm. Nhà ngoại của em ở Bắc Kinh, chúng tôi đến thăm bọn họ. Bọn họ quở trách mẹ em,
nói
mẹ
không
hiểu chuyện."
Phương Châm cũng thấy được con người Đoàn Vịnh Thi còn tương đối trẻ con. Nhưngcô
cũng
không
tiện đánh giá người khác, vì thế im lặng
không
nói, chỉ xếp gỗ với Vương Tử.
Sau khi Vương Tử lại đáp nửa ngày, đột nhiên hỏi Phương Châm: "Chị Phương, chị nghĩ nếu ba và mẹ em tái hôn
thì
sẽ
thế nào?"
Trong lòng Phương Châm cả kinh, nhưng mặt lại
không
biến sắc: "Em muốn hai người bọn họ tái hôn?"
"Đúng vậy, tuy rằng Nghiêm Túc rất đáng ghét, nhưng so với ba mới kia, em cảm thấy ông ta coi như cũng chấp nhận được. Nếu bọn họ kết hôn lần nữa, chắc em suy sụp mất,
không
phải ở nhà bà nội cả ngày. Mặc dù bà nội rất tốt với em, nhưng em cũng làmột
đứa trẻ bình thường, em cũng muốn sống cùng với ba mẹ.
không
biết hai người kia hiểu
không, bọn họ chia tay cũng
đã
nhiều năm rồi."
Phương Châm nghĩ rằng điều này vẫn có thể xem là
một
biện pháp tốt, ít nhất hoàn thành tâm nguyện cho thằng bé. Nhưng
cô
lại nhớ tới lời
nói
trước kia của Nghiêm Túc, lúc ấy
anh
nói
như chém đinh chặt sắt,khăng khăng
sẽ
không
quay lại với Đoàn Vịnh Thi.
Bây giờ vì thằng bé,
anh
sẽ
thay đổi quyết định sao?
Tác giả có lời muốn
nói: Người mẹ của Vương Tử mà mọi người vẫn luôn tò mò rốt cuộc cũng ra sân. Mọi người đoán xem phong cách của
cô
gái
này là gì nào?