Biên tập: Lão F
Phương Châm nhắm mắt ngủ suốt
trên
chuyến bay đến HongKong.
cô
cảm thấy nếu như mình cứ chìm đắm trong giấc ngủ
thì
sẽ
không
phải
nói
chuyện với Nghiêm Túc, cũng
không
phải lúng túng. Chỗ ngồi trong khoang hạng nhất khá rộng rãi, nằm ngủ
một
giấc rất thoải mái.
cô
vốn chỉ
đang
giả bộ nhắm mắt nằm ngủ, kết quả đến khi máy bay hạ cánh
thì
cô
lại ngủ
thật.
Cuối cùng Nghiêm Túc lay
cô
tỉnh dậy, hơn nữa còn nhắc nhở: "Lau sạch nước miếngđi."
Phương Châm lấy khăn tay ra lau miệng, làm bộ như
không
thèm để ý
đi
ra khỏi máy bay. Quen biết Nghiêm Túc lâu như vậy
cô
cũng biết
một
số điều, đàn ông đều là những tên hèn hạ, nếu thời điểm bọn họ trêu chọc bạn, bạn càng kích động khẩn trương, bọn họ
sẽ
càng hứng thú.
Biện pháp tốt nhất là bình tĩnh tự nhiên,
không
có những phản ứng quá khích, đối phương cũng
sẽ
hết hứng thú.
Nhưng hiển nhiên Nghiêm Túc ghê gớm hơn so với những người bình thường, khi
đangđi
bên cạnh
cô
anh
cố tình nghiêm túc
nói: "Dáng ngủ của em cũng rất có ý tứ, lại đây cho em xem ảnh chụp này."
"anh
dám?"
"Đương nhiên dám, khó gặp được cảnh tượng này tại sao lại có thể
không
chụp." Phương Châm cảm thấy mình lại thua
một
lần nữa.
trên
đường đến khách sạn, Phương Châm còn
đang
bận suy nghĩ chuyện chảy nước miếng kia. Nghiêm Túc
đã
chuyển sang
nói
chuyện công việc với
cô: "Ngày mai chính thức
đi
làm, hôm nay nghỉ ngơi cho tốt. Khách sạn nơi này có khu suối nước nóng rất nổi tiếng, có cơ hội
sẽ
dẫn em
đi
ngâm mình."
Phương Châm hỏi theo bản năng: "Tên khách sạn là gì?"
"Lệ Tinh."
"Lệ Tinh?" Phương Châm lẩm bẩm cái tên này vài lần, đột nhiên nhớ ra cái gì, "Tại đây vài năm trước xảy ra
một
vụ mưu sát phải
không?"
"Đúng, sao thế, em sợ à.
không
dám ở đây à?"
"không
phải, ý tôi
không
phải vậy, chỉ là nghe
nói
lúc ấy chuyện này rất ầm ĩ ở Hongkong, hình như người bị tình nghi là ông chủ khách sạn. Sau này, khi mở phiên toà còn xảy ra
một
vụ đấu súng."
Nghiêm Túc nheo mắt lại, có chút thưởng thức đánh giá Phương Châm: “Em có vẻ rất thông thạo tin tức. Việc này các diễn đàn lớn trong nước còn
không
dám đề cập đến, em lại biết rất cặn kẽ."
"Nghe
một
người bạn tù của tôi kể. Trước đây, có
một
thời gian
cô
ấy ở Hongkong, vụ mưu sát ở Lệ Tinh rất chấn động, bởi vì liên lụy đến toàn bộ khách sạn. Vậy sau này, vụ án diễn ra như thế nào, xử sao?"
"Xử, luật sư tìm được chứng cứ, ông chủ khách sạn vô tội được phóng thích. Đương nhiên hung thủ
thật
sự
đã
chết."
"Hung thủ
đã
chết?" Phương Châm đột nhiên có chút hứng thú với vụ án này, "Chết như thế nào?"
"một
phát súng vào đầu ngay giữa mi tâm."
"Là cảnh sát bắn à?"
"Là
một
người bạn của
anh
bắn."
Ưu thế ngồi tù của Phương Châm lập tức biểu
hiện
ra, nhanh chóng đánh hơi được điểm mấu chốt: "Vụ án này có
ẩn
khuất phải
không,
thật
phức tạp nhỉ?"
"Đúng vậy, đặc biệt phức tạp. Chuyện này
một
hai câu
không
thể
nói
hết được, bất quá chủ tịch khách sạn là bạn của
anh, lúc ấy tuy rằng
hắn
bị khởi tố, nhưng
sự
thậtlại chứng minh
hắn
vô tội. Hung thủ là em trai cùng cha khác mẹ của
hắn."
"thì
ra là như thế này. Tôi còn nghe
nói
lúc ấy có
một
nhân chứng tận mắt nhìn thấy, chonên
đã
có
một
lần vụ án này được cho là ván
đã
đóng thuyền,
không
nghĩ đến... Nghe
nói
nhân chứng là nhân viên bộ phận dịch vụ của khách sạn. Ông chủ vô tội được phóng thích, nhân viên này nhất định khó giữ được bát cơm."
"Quả
thật
cô
ta
không
làm công việc này lâu dài. Nhưng vài năm sau
cô
ta
đã
thay đổi thân phận,
một
lần nữa trở về Lệ Tinh."
"Là thân phận gì?"
"Vợ ông chủ."
Đối mặt với
sự
khϊếp sợ của Phương Châm, Nghiêm Túc
không
nhanh
không
chậm lạinói
thêm
một
câu: "Hẳn là như vậy, các khách sạn của người bạn này đứng tên cũng bao gồm cả Lệ Tinh, vợ ông chủ chính là người năm đó
đã
chỉ chứng
hắn
Kỷ tiểu thư."
Xe chạy như bay
trên
đường cao tốc, Phương Châm cảm thấy trong lòng mình là hàng ngàn con ngựa
đang
phi nhanh. Nghe đồn
trên
thế gian này, người có hoàn cảnh lạ thường như
cô
cũng
không
phải ít.
Nghĩ nghĩ
cô
hơi rối rắm: "thì
ra còn có thể như vậy. Bạn của
anh
cũng rất rộng lượng."
"anh
còn có
một
người bạn lớn tuổi nữa là lão Phương. Chính là người
đã
nổ súng
anhvừa nhắc tới lúc nãy, vợ của ông ta
thật
ra là vị hôn thê của con ông ta, sau này
khôngbiết thế nào, hai người bọn họ lại đến với nhau."
"Quả thực cầm thú. Sao
anh
lại có thể kết bạn với loại người như vậy?"
"Bạn của
anh
đều là người tốt, rất nghĩa khí, mấu chốt là bề ngoài ai cũng đẹp."
”Bên ngoài là vàng ngọc, bên trong lại thối rữa,
ngay cả phụ nữ của con mình cũng giành lấy."
"Con của ông ta là gay, vốn
không
thể ở cùng
một
chỗ với
cô
gái
kia.
cô
gái
kia lại mượn con trai ông ta làm cầu nối để có cơ hội tiếp cận ông ta, cuộc hôn nhân này nếunói
là do bạn
anh
giành được, chi bằng
nói
là do vợ ông ta chủ động dâng tới cửa."
Phương Châm nghiêm túc nhìn chằm chằm khuôn mặt Nghiêm Túc, quan sát chừng hai phút, cuối cùng mới kết luận: "Quả nhiên vật họp theo loài."
"Cái này gọi là
anh
hùng tiếc
anh
hùng."
"cô
gái
kia làm như vậy để kết hôn với ông ta,
không
sợ sau này
cô
ấy gặp được người tốt hơn lại lấy ông ta làm bàn đạp à?"
"Con cũng
đã
sinh hai đứa, còn lo lắng chuyện này làm gì. Huống chi
cô
gái
kia năm đó tiếp cận ông ta cũng
không
phải là vì tiền,
cô
ấy vẫn cho là bạn của
anh
đã
hại chết cha mẹ
cô
ấy, cho nên mới trở về báo thù. Nhưng sau này
đã
chứng thực, tất cả chỉ làmột
sự
cố."
Phương Châm căn bản còn
đang
ôm tâm tình bát quái nghe Nghiêm Túc kể chuyện này. Nhưng
anh
vừa
nói
lời này trong lòng Phương Châm như là bị thứ gì đó đâm
nhẹmột
cái, lập tức phản ứng lại: "Hôm nay là
anh
cố ý
nói
với tôi hai chuyện này phảikhông?"
"không
tính là cố ý. Chỉ là vừa lúc nhắc tới Lệ Tinh,
thì
thuận tiện
nói
một
chút."
"anh
nói
những lời này mục đích làm gì?"
"Nghĩ rằng
nói
cho em biết,
trên
đời này giữa hai người có cừu hận, cũng có thể tới với nhau. Thời gian có thể chứng minh tất cả, bạn
anh
có thể, chúng ta cũng có thể."
Phương Châm trầm mặc
không
nói, tất nhiên
cô
cũng phải thừa nhận rằng quen Nghiêm Túc lâu như vậy, nhân phẩm Nghiêm Túc quả
thật
không
tệ. Ít nhất tại phương diện nhân phẩm
không
có vấn đề gì, làm bạn với
anh
cũng có thể được. Nhưng mà, con người
anh
trên
thương trường Phương Châm chưa từng nhìn thấy, cho nên
không
thể khẳng định vụ Thế Hoa thu mua năm đó
không
có điểm mờ ám.
Đáng tiếc La Thế
đã
chết, chuyện của năm đó đều là bí mật, cuối cùng
không
còn gì để đối chứng. Sau đó
cô
lại nghĩ, nếu La Thế
không
chết,
cô
và Nghiêm Túc càngkhông
có khả năng gặp nhau. Bọn họ vốn là
một
trời,
một
đất tách rời mà tồntại, bởi vì La Thế mới ngẫu nhiên quen biết. Trận hoả hoạn 5 năm trước
đã
thay đổi vận mệnh của rất nhiều người, Phương Châm cảm thấy chính mình cũng bị cuốn sâu vào vòng xoáy vận mệnh.
Nghiêm Túc thấy bộ dạng an tĩnh của
cô
chỉ nghĩ rằng
cô
lại
đang
rối rắm.
anh
cười bất đắc dĩ, mở miệng
nói: "anh
cảm thấy cái chết năm đó của La Thế có thể có
ẩn
tình khác. Năm đó khi nhận thi thể, em có
đi
không?"
"đi. Nhưng
đã
bị thiêu rụi,
không
phân biệt ra được gì."
"Thế cảnh sát làm sao xác định được người chết là La Thế?"
"Cảnh sát tìm thấy
trên
thi thể có
một
nơi da
không
bị cháy, làm kiểm tra DNA. Đó là da
trên
đùi
anh
ấy, chắc là có vật gì đó rơi xuống
đã
đè lên phía
trên, cho nên mới bảo vệ được chỗ da đó." Phương Châm nghĩ nghĩ lại hỏi, "Sao vậy,
anh
hoài nghi người chết
không
phải La Thế à?"
"không
hoài nghi, chỉ muốn xác nhận
một
chút."
Nghiêm Túc vừa dứt lời, xe
đã
dừng lại trước cổng lớn khách sạn Lệ Tinh. Khách sạn này vài năm nay phát triển tương đối tốt, năm ngoái vừa mới đổi mới hoàn toàn mặt tiền, nội thất cũng được trang hoàng hết lại
một
lần, càng có khí khái hơn so với trước kia. Mỗi ngày khách khứa ra vào
không
ít, tựa như chưa bao giờ bị vụ án mưu sát ảnh hưởng. Nhưng năm xảy ra vụ mưu sát ấy tầng lầu kia cũng
đã
được sửa làm văn phòng,
không
hề dùng làm phòng cho khách thuê.
Sau khi xuống xe, Phương Châm muốn vòng ra sau xe lấy hành lý, Nghiêm Túc
đã
ôm lấy hông
cô, kéo
cô
đi
vào trong: "Cái đó
sẽ
có người tới lấy,
đã
đến đây còn tự mình lấy hành lý,
thì
sao xứng đáng với giá phòng cao."
đi
qua đại sảnh ở lầu
một, Phương Châm cảm thấy chắc mình phải sáng như bóng đèn ba ngàn watt, nếu
không, sao dường như mọi người đều nhìn về phía
cô?
Quản lý khách sạn
đã
chờ ở chỗ đó từ sớm, vừa thấy Nghiêm Túc
đi
vào lập tức nhiệt tình chào đón, phía sau còn dẫn theo
một
số nhân viên nghiệp vụ khác, tựa như bao vây bọn họ.
Bị bọn họ bao vây như vậy
thật
khiến Phương Châm cảm thấy
không
tự nhiên, càngkhông
tự nhiên là tay Nghiêm Túc vẫn khoát lên vai
cô, hoàn toàn
không
có ý định buông ra.
cô
không
tự chủ uốn éo thân mình, tránh khỏi cái tay kia.
cô
khẽ nhúc nhích như vậy Nghiêm Túc liền biết
cô
đang
xấu hổ, vì thế
anh
gật đầu cười với quản lý
nói: "Ông cứ bận việc của mình
đi, tôi tự lên phòng được."
Quản lý nhìn đám người phía sau, cũng thấy được làm người ta khá chói mắt, vì thế bảo bọn họ chờ ở
một
bên. Dù sao những người này là đặc biệt phục vụ Nghiêm Túc trong
anh
thời gian ở đây, các công việc đều khác
không
liên quan đến bọn họ.
Đương nhiên bản thân ông quản lý
không
đi, vẫn kiên trì muốn đưa hai vị khách quý lên lầu. Nghiêm Túc cũng
không
so đo với ông ta, trực tiếp mang theo Phương Châm đến thang máy. Quản lý
một
đường đưa bọn họ đến tầng cao nhất, vừa bước ra khỏi cửa thang máy Nghiêm Túc
đã
xuống lệnh đuổi khách: "Được rồi, đưa đến nơi này
đi, còn lại tôi tự biết
đi
như thế nào."
"Phải phải, căn phòng vẫn như ban đầu, mật mã vẫn
không
đổi. Từ lúc ngài rời
đi
cũngkhông
có người nào khác vào ở."
Phương Châm bị vị quản lý chân chó này làm cho
không
thoải mái, bất đắc dĩ giật
nhẹkhóe miệng. Đầu năm nay
thật
đúng là chữ "Tiền" ập đến, chỉ cần có tiền đừng
nóilàm người giúp việc, làm
một
con cún cũng được.
Sau khi Nghiêm Túc đuổi vị quản lý kia
đi, quay đầu nhìn thấy vẻ mặt của Phương Châm,
không
khỏi mỉm cười: "Em
không
thích ông ta
thì
sau này
không
cho ông ta xuất
hiện
nữa là được."
"Tùy
anh, người ta là vì công việc, nhiệt tình phục vụ cũng là nên làm. Bản thân tôi cũng
không
cười với mọi người mỗi ngày.”
"Mỹ nữ tươi cười cảnh đẹp ý vui, những người khác liền..."
“Những người khác cười rộ lên vẫn xinh đẹp hơn khi
không
cười." Phương Châm ngẩng đầu lên cho Nghiêm Túc
một
nụ cười, sau đó lễ phép hỏi, "Xin hỏi, ngài có thể bỏ tay ngài ra khỏi người tôi
không?"
"Nếu
anh
nói
không
thì
sao?"
"Đừng quên ba điều kiện của chúng ta."
"Thế này gọi là phong độ lịch lãm,
không
phải chiếm tiện nghi."
Tuy
nói
như thế, nhưng Nghiêm Túc vẫn khẽ cười bỏ tay ra, dẫn Phương Châm
đi
về phía trước: "Phòng của em bên cạnh phòng
anh, lát nữa
anh
đưa mật mã cho em."
Phương Châm
đang
định
nói
không
cần phòng quá tốt, cho
cô
một
phòng tiêu chuẩn là được, kết quả lời còn chưa
nói
đã
thấy
một
nam
một
nữ
đi
ra từ lối rẽ, người đàn ông ôm eo người phụ nữ, dừng lại trước
một
căn phòng ở cuối hành lang, sau đó mở cửa ôm sát nhau
đi
vào.
Phương Châm vừa nhìn thấy cảnh này
thì
sửng sốt
một
chút, lập tức
đi
chậm lại.
- ------------------------------------------------------------------------------
Nghiêm Túc cũng dừng bước lại, hỏi Phương Châm: "Sao thế, thấy người quen à?"
"Ừm, người đàn ông vừa mới
đi
vào kia có chút quen quen?"
Vừa rồi Nghiêm Túc cũng nhìn thấy hai người kia, vừa nhìn
đã
biết quan hệ
không
tầm thường. Phương Châm biết người đàn ông kia nằm ngoài dự liệu của
anh.
"Ai vậy, là bạn em sao?"
"không
phải, hình như trước đó từng là khách hàng ở Thâm Lam."
Nghiêm Túc
đi
tới trước cửa phòng Phương Châm,
đang
chuẩn bị ấn mật mã, nghe
cônói
như thế dừng tay lại: "Khách hàng ở Thâm Lam?"
"Ừm. Có
một
ngày người này đánh rơi
một
chiếc cặp da, đến chỗ chúng tôi nhận lại. Tôi còn nhớ
rõ
hắn
họ Hứa."
"Em và người đàn ông đó trước đây
không
quen?"
"Cũng
không
phải. Tôi cảm thấy người này nhìn rất quen, như
đã
gặp qua ở đâu trước đây. Lúc ấy tôi cũng hỏi
anh
ta, nhưng
anh
ta
nói
không
quen tôi. Tôi nghĩ là do tôi nhận nhầm người."
Nghiêm Túc nhanh chóng ấn
một
chuỗi số
trên
bảng điện tử trước cửa, sau đó kéo Phương Châm vào cửa: "Nếu
không
biết
thì
không
cần phải để ý, người khác tới khách sạn thuê phòng
không
liên quan đến chúng ta, đó là quyền của người ta."
"Nhưng tôi biết người phụ nữ kia."
Nghiêm Túc
không
khỏi cười: "Chuyện gì xảy ra vậy, hôm nay lại gặp phải người quen.cô
gái
này cũng là người của Thâm Lam? Chẳng lẽ là nhân viên của công ty?"
"không
phải." Phương Châm có chút khó mở miệng. Lần trước, khi
cô
quét chứng minh thư của họ Hứa kia, cũng có nhìn qua năm sinh của
anh
ta, khoảng hơn ba mươi tuổi, nhưng còn người phụ nữ kia….
"Sao vậy, cứ ấp a ấp úng, quan hệ của em với
cô
gái
kia có vẻ
không
tầm thường?"
"không
phải. Đó là giáo sư Vưu của chúng tôi."
"Là giảng viên đại học của em?"
"không,
cô
ấy
không
dạy tôi. Nhưng chồng
cô
ấy là thầy của tôi.
cô
ấy là vợ của giáo sư Lô.”
Nghe
nói
như thế Nghiêm Túc
không
khỏi nheo mắt: "Chuyện này nghe có chút thú vị. Giáo sư Lô kia của em nghe có vẻ
đã
lớn tuổi, nhưng
cô
gái
đó nhìn qua còn khá trẻ, khoảng hơn ba mươi."
"Giáo sư Vưu năm nay hơn bốn mươi. Nhưng bảo dưỡng rất tốt, nhìn qua rất trẻ tuổi."
"Còn người đàn ông đó bao nhiêu tuổi?"
"Hình như khoảng hơn ba mươi."
Nghiêm Túc lập tức vui vẻ: "Ba người này
thật
có ý tứ, sáu mươi tuổi lấy người 40 tuổi, kết quả tâm tư người 40 tuổi
không
chịu ngồi yên, lại
đi
tìm người 30 tuổi." Tình huống hỗn loạn như vậy
không
khỏi làm Nghiêm Túc nghĩ tới cha mẹ của mình, quả nhiên
trên
đời này vĩnh viễn
không
thiếu chuyện trai
gái
làm loạn.
Phương Châm nghe
anh
đánh giá như vậy, mặt nóng lên
một
chút. Tốt xấu gì cũng là vợ của thầy mình,
không
nghĩ đến lại bị
cô
bắt gặp trong tình huống này.
cô
đột nhiên có chút hối hận,
không
nên lanh mồm lanh miệng
nói
với Nghiêm Túc chuyện này. Nếuanh
đem chuyện này
nói
ra ngoài…
Nghiêm Túc như là nhìn thấu tâm tư của
cô, chủ động an ủi: "Em yên tâm,
anh
đâykhông
thích nhiều chuyện. Chuyện em kể với
anh
trong căn phòng này, ra khỏi cửaanh
sẽ
quên hết."
Phương Châm lúng túng sờ sờ hai má, cũng tạm thời ném chuyện này ra sau đầu, chuyển sang đánh giá cách bố trí của căn phòng.
Quả nhiên
không
nằm ngoài dự liệu của
cô, loại nhà giàu như Nghiêm Túc này chưa bao giờ coi trọng tiền bạc,
cô
chỉ là
một
phiên dịch
nhỏ
nhoi
đi
theo thôi thế mà cũng được sắp xếp cho
một
căn phòng cao cấp như vậy, quả thực rất lãng phí.
"Căn phòng kia cao cấp quá, có thể đổi
một
căn phòng khác
không."
"Lầu
một
này cơ bản đều như vậy, đổi
một
khác cũng giống vậy thôi."
"Vậy cho tôi
một
căn phòng lầu dưới là được." Thuận tiện còn có thể cách xa
anh
mộtchút.
Nhưng Nghiêm Túc nào
sẽ
cho
cô
như nguyện: "Như vậy cách xa quá, có chuyện gì
thìkhông
tiện để
anh
gặp em.”
"Gọi điện thoại là đến, cũng
không
xa bao nhiêu."
"Phương Châm, em phải tuân thủ điều kiện."
Phương Châm sửng sốt, sao lại thành
cô
phải tuân thủ điều kiện.
rõ
ràng lúc trước người ra điều kiện là
cô, người nên tuân thủ phải là Nghiêm Túc mới đúng.
"Là chính em
yêu
cầu, muốn
anh
sắp xếp cho em
một
phòng riêng. Bây giờ, thuê phòng cho em em lại
không
hài lòng, em rất khó hầu hạ. Nếu
không
thì
đổi phòng củaanh
sang cho em?"
"Ý tôi
không
phải vậy. Tôi chỉ cảm thấy căn phòng này quá đắt, tôi ở
thì
chỉ cần chút tiện nghi thôi là được."
"Em
không
cần bận tâm về chuyện phòng mắc. Nếu
đã
đặt cho em
thì
em cứ ở đây, khi tính tiền
sẽ
không
trừ lương của em, em
không
cần phải lo lắng chuyện này.”
Được rồi, Phương Châm
không
còn lời nào để
nói. Nghiêm Túc
không
làm trái với ước định,
cô
cũng khó mà nhiều lời. Dù sao đối phương là ông chủ, những vấn đề
khôngnguyên tắc vẫn nên nghe theo
anh.
Thấy Phương Châm
không
rối rắm chuyện thuê phòng nữa, Nghiêm Túc tỏ vẻ rất hài lòng.
anh
cầm lấy giấy ghi chú
trên
bàn, tiện tay viết ra
một
chuỗi con số: "Đây là mật mã phòng, đừng
nói
cho người khác. Nếu em
không
cẩn thận mà quên mất
thì
đến quầy lễ tân, lấy chứng minh nhân dân đưa cho họ,
sẽ
có người kiểm tra cho em.
anh
ở phòng bên cạnh, có chuyện gì cần cứ gọi
anh. Trong phòng có điện thoại nội bộ em có thể gọi trực tiếp đến phòng
anh, số
anh
cũng
đã
viết ra đây."
Phương Châm nhận lấy tờ giấy kia, nhìn chữ viết xinh đẹp bên
trên, lại nhìn nhìn Nghiêm Túc, rốt cuộc nở
một
nụ cười thản nhiên.
Nghiêm Túc nghiêm chỉnh tuân thủ điều kiện,
không
ở trong phòng Phương Châm quá lâu, sau khi dặn dò
một
vài chuyện
thì
xoay người ra ngoài. Nhưng
anh
cũng
không
trở về phòng mình, mà
đi
đến văn phòng
đã
được khách sạn chuẩn bị riêng cho
anh, bắt đầu làm việc.
anh
nói
với Phương Châm ngày mai chính thức
đi
làm, nhưng chẳng qua là đối với Phương Châm.
trên
thực tế lần này
đi
công tác, các nhân viên khác bao gồm cả
anh,một
ngày nghỉ ngơi cũng
không
có, ai nấy đều bận rộn cho phần việc của mình.
Phương Châm là trường hợp đặc biệt. Mang
cô
đến vốn là vì ý muốn cá nhân, cho nênkhông
nhất thiết phải gây khó dễ làm
cô
mệt mỏi.
Nghiêm Túc
đi
rồi, Phương Châm bắt đầu thu dọn đồ đạc, hành lý của
cô
do nhân viên đưa đến,
cô
nhận lấy cảm ơn rồi đóng cửa lại, treo hết quần áo vừa mang đến lên, lại lấy dép lê ra thay, thậm chí còn lấy chén ra pha cho mình
một
tách trà hoa thơm ngon. Sau khi bận rộn xong xuôi,
cô
bưng tách trà ra ngoài ban công, nhìn hoa viên khách sạn ở phía dưới đến ngẩn người.
cô
thật
sự
không
biết nên làm gì. Lần này đến đây với Nghiêm Túc,
thật
ra
cô
cảm thấy có chút
không
ổn. Nếu
không
phải là vì còn nợ Thẩm Khiên hai mươi vạn, tiền lương làm việc cho Nghiêm Túc có cao hơn nữa
cô
cũng
không
làm. Nhưng đến hôm nay, tình thế cấp bách,
cô
cũng
đã
sớm tự an ủi mình, thay vì trả tiền cho tất cả mọi người
không
bằng tập trung trả cho
một
người trước.
Chỉ là
cô
cũng có chút lo lắng, càng như vậy,
cô
nợ Nghiêm Túc
sẽ
càng ngày càng nhiều.
Nếu gạt chuyện này qua
một
bên
không
đề cập tới, công việc của
cô
là Nghiêm Túc cho, chỗ ở
hiện
tại cũng là phòng của Nghiêm Túc. Và điều làm lòng
cô
bất an nhất chính là chuyện Nghiêm Túc
nói
phải bỏ
đi
một
quả thận.
Đây chính là bỏ ra bao nhiêu tiền cũng
không
bù lại được. Đêm hôm đó, sở dĩ
côphóng túng cùng Nghiêm Túc làm chuyện đó, tất nhiên yếu tố có tình cảm mờ nhạt làmột
mặt, nhưng nhiều hơn vẫn là áy náy.
Người đàn ông này cho
cô
quá nhiều, mà
cô
thì
cái gì cũng cho
không
được. Chẳng những
không
thể đáp trả, mà lại còn
không
ngừng nhận lấy thứ mà đối phương trao cho, cảm xúc của Phương Châm nhất thời suy sụp,
không
kiềm chế được cảm giác tự trách trong lòng.
cô
uống hai hớp trà rồi xoay người trở về phòng, mở máy tính lên mạng tra tư liệu.
cômuốn tìm
một
chút về việc người trưởng thành mất
đi
một
quả thận
sẽ
bị ảnh hưởng gì, nếu mà ảnh hưởng đến năng lực kia của Nghiêm Túc,
cô
nên làm thế nào bây giờ?
Thâm Lam lớn như vậy, nếu Nghiêm Túc
không
có thêm đứa con nào, vậy tất cả gánh nặng sau này đều đặt hết
trên
người Vương Tử.
cô
nhanh chóng xem qua các trang web, tất cả đều là
nói
về vấn đề chỉ có
một
thận. Có
một
số người tự đăng bài
trên
mạng, cũng có bác sĩ chuyên nghiệp đăng bài. Sau khi Phương Châm tìm kiếm hơn nửa tiếng, trong lòng có
một
chút khái niệm cơ bản.
Phần lớn ý kiến
trên
mạng đều
nói
rằng
một
quả thận cũng đủ để duy trì cuộc sống của
một
người bình thường,
sẽ
không
ảnh hưởng gì lớn đến cơ thể. Mặt khác, ở phương diện năng lực kia cũng
sẽ
không
bị ảnh hưởng. Hay
nói
cách khác, tuy rằng Nghiêm Túc bị cắt bỏ
một
quả thận, nhưng
anh
cũng
không
khác gì so với người bình thường.
Hơn nữa theo kinh nghiệm của Phương Châm, khi bọn họ làm chuyện kia, năng lực của Nghiêm Túc làm sao giống như có vấn đề, căn bản là do thiên phú bẩm sinh thểhiện
quá tốt, hại tay
cô
ngày hôm sau có chút đau mỏi.
Nghĩ đến đây, mặt Phương Châm đỏ bừng, "Ba"
một
tiếng khép máy tính lại. Mỗi lần nghĩ đến hình ảnh ấy, lại làm cảm xúc của
cô
phập phồng khó kiềm chế, giống như có qua bao lâu, ký ức và cảm giác buổi tối hôm đó đều
không
hề mất
đi
một
phần nào,
rõràng như chuyện mới xảy ra ngày hôm qua.
Phương Châm đau khổ nhíu nhíu mày, cầm lấy cái chén đổ hơn phân nửa nước trong chén vào bụng, lúc này mới cảm thấy dễ chịu hơn
một
chút.
Trong thời gian nửa ngày tiếp theo
cô
luôn luôn ở trong phòng
không
đi
ra ngoài. Rất nhanh
đã
đến buổi trưa,
cô
vốn muốn ra ngoài tìm nhà hàng ăn cơm, kết quả còn chưa nghĩ kĩ là
sẽ
đi
đâu
đã
có phục vụ đưa cơm tới cửa. Nhân viên đến đưa cơm còn đưa cho Phương Châm
một
lá thư, sau khi người đó
đi
khỏi, Phương Châm chưa ăn ngay mà mở lá thư ra xem trước.
Trong bì thư là
một
tờ giấy ghi chú,
trên
mặt giấy là chữ viết có vẻ qua loa của Nghiêm Túc: cơm trưa em ăn trước
đi, bữa tối em chờ
anh.
Nhìn qua chữ được viết khá vội vàng, như là
một
người
đang
bận trăm công nghìn việc lại rút ra chút thời gian, dùng tốc độ nhanh nhất để viết.
Trong lòng Phương Châm nhìn tờ giấy này liền hiểu được rằng, Nghiêm Túc nhất địnhđang
bận làm việc. Người này là như vậy, nghe những đồng nghiệp kia của
cô
nói, chủ tịch Nghiêm làm việc như muốn lấy mạng, mấy ngày mấy đêm
không
ngủ cũng là chuyện thường xuyên xảy ra. Thâm Lam có thể có được ngày hôm nay
một
phần là dosự
nâng đỡ của tập đoàn Nghiêm thị, nhưng chủ yếu vẫn là do chủ tịch Nghiêm Túc bỏ công bỏ sức.
Nghĩ đến đây Phương Châm
không
khỏi có chút cảm động, chủ tịch trăm công nghìn việc lại cho
cô
nghỉ
một
ngày,
rõ
ràng bản thân mình bận đến mức chỉ có thời gian để ăn sandwich, lại nhớ gọi cơm giao tận nơi cho
cô.
Người đàn ông như vậy quả thực làm người khác khó mà cự tuyệt, Phương Châm cảm thấy mình
thật
sự
sắp chìm đắm rồi. Từ
nhỏ
đến lớn dù là cha mẹ, cũng
không
quan tâm
cô
như vậy. Cảm giác được ai đó nâng niu
trên
tay như châu báu,
đã
rất lâu Phương Châm
không
được cảm nhận. Có lẽ những câu chuyện của bạn bè của Nghiêm Túc cũng
không
phải ngẫu nhiên,
trên
đời này
thật
sự
có chuyện tình cảm như vậy tồn tại, hơn nữa lại diễn ra ngay ở bản thân mình.
Vì thế trong suốt buổi chiều,
sự
cảm động này tràn ngập trong lòng Phương Châm, trong lòng trong tâm trí
cô
đều là Nghiêm Túc. Đến buổi tối, đại khái khoảng năm giờ, Nghiêm Túc quả nhiên đúng hẹn, tới gõ cửa phòng
cô.
Phương Châm thấy ý cười
trên
mặt đối phương rất nhu hòa, ngọt ngào gấp ba lần so với bình thường.
trên
người
cô
mặc
một
bộ váy liền áo màu hồng nhạt, kiểu dáng đơn giản trang nhã lại nhưng lại non nớt mềm mại, làm cho
cô
xinh đẹp thêm ba phần.
Cứ như vậy mười lăm phút trôi qua, trong lòng Nghiêm Túc quả thực áp chế
khôngđược xúc động
đang
dâng lên trong lòng, muốn đưa tay kéo Phương Châm vào lòng, hôn
cô
một
cái
thật
sâu.
Có trời mới biết cả ngày hôm nay
anh
nhớ
cô
biết bao nhiêu.
Tác giả có lời muốn
nói: Vở kịch
nhỏ
ngày hôm nay chúng ta
sẽ
nói
về vụ án mưu sát ở khách sạn Lệ Tinh.
Phương Châm: Vụ án này có
ẩn
tình phải
không,
thật
phức tạp nhỉ?
Nghiêm Túc: Đúng, đặc biệt phức tạp, chi tiết nội dung xin vui lòng đọc “Run sợ” của dì Tô.
Phương Châm:...
["Run sợ" là
một
truyện khác của Tô Lưu]